Hoan Anh Yeu Tich Bat Gia Tu H Van Chuong 3 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Quý Dương đi rồi, Lưu Chinh dương mới mở điện thoại ra, bên trên là tin nhắn Hứa Quân Viện gửi 5 phút trước: "Chắc là vất vả lắm."

"Vẫn ổn" thật ra cũng chẳng mệt nhọc gì, anh chỉ đứng thu tiền một giờ thôi, nhiều lắm là ứng phó với mấy cô gái đến gần, lấy điện thoại ra cho người ta quét mã QR là xong.

"À, anh có biết tôi là ai không?" Hứa Quân Viện phản ứng lại, anh add nhiều người như vậy, nếu không biết cô là ai thì sao cô lại còn nói hăng say thế chứ.

Lưu Chinh Dương không lập tức trả lời cô, anh suy nghĩ một hồi, anh nên nói là biết hay là không biết đây.

Hứa Quân Viện cho rằng anh không biết, nên xấu hổ không muốn trả lời cô.

Cô ảo não gãi đầu, a... cô giết chết cuộc trò chuyện rồi.

Trong lúc Lưu Chinh Dương còn đang tự hỏi, Hứa Quân Viện đã gửi tin nhắn đến.

Nói đúng ra là một bức ảnh, ảnh tự sướng của cô.

Nữ sinh trong ảnh có ngũ quan tinh xảo, nụ cười nhàn nhạt, chỗ khóe miệng có một lúm đồng tiền, trông giống giống như có ngôi sao lập lòe.

Lưu Chinh Dương mở tấm ảnh kia ra, phóng to lên, ngón tay vô ý thức vuốt ve khuôn mặt cô.

Đột nhiên anh phản ứng lại, cong môi cười rồi bấm lưu.

"Tôi trông như thế này."

"Ra vậy."

Đợi trong chốc lát, phía bên kia gửi đến một câu: "Được rồi, Lưu Chinh Dương, ngủ ngon."

Là một câu đơn trang trọng, còn có dấu chấm câu.

Lưu Chinh Dương ném điện thoại đi, duỗi tay gãi mái tóc như tổ chim của mình, đi tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip