Hoan Anh Yeu Tich Bat Gia Tu H Van Chuong 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Chàng trai ngồi đối diện liếc nhìn cô vài lần, anh ta do dự không biết nên xin wechat của cô như thế nào.

Dần dần, những người xung quanh Lưu Chinh Dương đều diệt tàn thuốc lá lục tục quay trở lại xe, chỉ còn mình anh vẫn đang hít mây nhả khói.

Bên ngoài truyền đến một tiếng bóp còi, giám sát viên đứng bên cửa xe mở ra hô to về phía Lưu Chinh Dương: "Cái cậu đang hút thuốc kia! Lên xe đi! Sắp xuất phát rồi! Nhanh lên!"

Lưu Chinh Dương ngẩng đầu lên, anh gật đầu với giám sát viên, sau khi diệt tàn thuốc lá vào thùng rác rồi quấn chặt quần áo của mình, đi lên toa tàu.

"Còn trẻ mà đã nghiện thuốc lá nặng như vậy, ngồi tàu một tí cũng không nhịn được."

Anh chàng đối diện cũng nghe thấy tiếng la của giám sát viên nên lẩm bẩm phê bình.

Nói xong lại nhìn sắc mặt của người đẹp đối diện, vốn tưởng rằng sẽ nhận được ánh mắt tán đồng nhưng ai ngờ cô chỉ liếc nhìn anh ta một cái, nhưng lại nhíu mày sau đó không nhìn anh ta nữa.

Ánh mắt của Hứa Quân Viện đuổi theo bóng dáng anh, chỗ của anh hẳn là cách cô ba bốn toa tàu.

Đợi tàu hỏa dần dần lăn bánh, cô mới khe khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt lại.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Sự nhiệt tình lúc trước đã sớm lạnh.

Khi gặp lại anh, chưa nói tới việc cô còn thích anh đến mức nào thì cũng không tránh khỏi việc tim đập rộn ràng.

Trong nháy mắt cô từng có xúc động, cô muốn trực tiếp đuổi theo, muốn gần gũi mà nhìn anh, hỏi anh hiện tại như thế nào. Nhưng suy nghĩ lại ngay cả việc cô là ai anh còn chẳng biết.

Xúc động vừa cháy lên đã ngay lập tức bị dập tắt.

Ở cái tuổi 17-18 kia, cô còn không đủ dũng cảm.

Hiện tại sao cô có thể lại giống như trước kia, không hề do dự mà đi theo anh, thậm chí lấy cả việc học của mình ra đánh đổi.

Trưởng thành rồi không cần ngốc nghếch như vậy nữa.

Cô cầm lấy điện thoại, cắm tai nghe nghe nhạc.

Còn 25 phút nữa là đến thành phố B, chỉ cần nghe 5 bài là tới nơi.

Giai điệu du dương không ngừng vang bên tai, trong giây phút này tất cả cảm xúc phập phồng tựa như đều bị vuốt phẳng.

Cô cố tình khiến mình bình tĩnh.

"Kính thưa các hành khách, đoàn tàu sắp đến trạm, trạm cuối là thành phố B, xin mời các hành khách..."

Mọi người xung quanh bắt đầu đứng lên, lấy hành lý từ trên xuống, chuẩn bị rời đi.

Chàng trai ngồi đối diện đứng dậy đầu tiên, anh ta cầm hành lý chuẩn bị xếp hàng ra thùng xe.

Hứa Quân Viện không vội.

Nhưng cô lại cảm thấy chính mình hiện tại không nói rõ đang nôn nóng điều gì.

Cô liếc ra ngoài cửa sổ, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng toàn thân mặc đồ đen kia, anh đang tiến vào đám đông, nhưng chỉ cần nhìn một cái cô đã nhận ra anh.

Cô ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, rồi đột nhiên đứng dậy, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi thùng xe, cô va vào rất nhiều hành khách, trong miệng liên tục xin lỗi nhưng bước chân không ngừng lại.

Bởi vì là trạm cuối nên dòng người phía trước chen chúc xô đẩy, cô nôn nóng kiễng chân nhìn về xa xa, nhưng không còn thấy bóng dáng của Lưu Chinh Dương.

Cô ủ rũ cúi đầu.

Đột nhiên bả vai bị người ta vỗ nhẹ một chút.

Trong nháy mắt cô còn cho rằng sẽ xuất hiện hình ảnh như trong phim truyền hình, người cô muốn gặp sẽ xuất hiện ở phía sau. Nhưng đời không như là phim.

Ngay cả nếu như phải thì tác giả viết kịch bản cũng sẽ không đối xử tốt với cô như trong phim truyền hình ngọt sủng, mà đi sắp xếp thật đẹp cho nhân duyên của cô.

Người vỗ vai cô là chàng trai ngồi đối diện.

Anh ta chạy rất nhanh, trên tay nắm chặt túi và hành lý của cô, trên mặt là biểu cảm xấu hổ: "Đồ của cô này, tôi thấy cô vội vàng không mang theo."

Hứa Quân Viện cởi bỏ biểu cảm mất mát của mình, cô nhận lấy đồ, cảm ơn anh ta.

"Cái kia... tôi có thể xin cách liên lạc với cô được không?" Anh ta sờ sau cổ mình.

"Thật ngại quá, tôi có người mình thích rồi." Hứa Quân Viện mở miệng từ chối.

Anh ta xua tay nói không sao, sau đó vội vội vàng vàng rời đi.

Cô có người mình thích.

Trưởng thành rồi mà vẫn ngốc như vậy. Khóe môi treo một nụ cười khổ, cô nhìn hành lí của mình: "Làm sao bây giờ... Em vẫn thích anh."

Thứ mang tên "xúc động" kia quyết tâm không bị dập tắt, ngược lại nó còn cháy to hơn ở chỗ sâu trong cơ thể cô.

Đoạn kí ức liên quan đến "Lưu Chinh Dương" cũng chẳng bị phai màu bởi nhiều năm yên lặng phong tỏa.

Mà khi anh vừa xuất hiện kí ức đã nhảy ra, cô có thể nhìn thấy nó còn mới tinh như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip