Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kệ đi!

Câu nói lạnh nhạt được vang lên khi anh thấy Robin nghe thấy tiếng hét từ đằng xa.

Xoẹt

- Rết hả? to tổ bố!
- Đừng động chút là chém thế không hay đâu. Anh đang làm đau chúng đấy.
- Chúng gây sự với tôi trước. Đừng ý kiến với tôi...

Một chút ngập ngừng trong suy nghĩ. Anh lại nói tiếp...

- Xem ra cô vẫn chưa lộ sơ hở nhỉ?  Tôi không tin cô đâu. Đừng quên điều ấy...

Một mẩu đối thoại ngắn và cụt lủn nhưng cũng đủ để cho thấy được mối quan hệ của hai người. Robin vẫn luôn tử tế và cố gắng bắt chuyện một cách tự nhiên và thân thiện với anh nhưng có lẽ tên đầu tảo ngu ngốc này vẫn luôn sẵn sàng buông ra những câu đau đớn như vậy...

Nhưng lòng anh lại không phải thế...

Biết bao lần anh vẫn luôn tự trách mình khi đã lỡ nói ra những câu không nên nói để khiến cho nàng khảo cổ phải cảm thấy buồn lòng. Mặc dù trong thâm tâm anh không đến nỗi cay nghiệt, không ruồng rẫy, không ghét bỏ gì cô gái kia thế nhưng không hiểu sao mỗi làn giao tiếp với cô anh đều chọn cách tồi tệ nhất.

Và thừa nhận đi, anh đang từng bước từng bước bị nụ cười của cô, tính cách của cô, con người của cô chinh phục và lấy lòng. Đối với những đồng đội khác chỉ cần một phút, hai phút hoặc thậm chí hơn nửa giây có thể dễ dàng làm quen và lấy lòng họ còn với anh- một người đàn ông cục súc mang trong mình một trái tim sắt đá thì đó là cả một quá trình.

Cô hiểu rõ điều đó nhất. Nên lần này, cô không tỏ ra bất kì thái độ nào cả mà chỉ ở đó là một sự bình thản đến lạ kì khi có lẽ, cô đã quá quen với cách hành xử ấy từ anh đối với mình.

Zoro nhìn cô một hồi, bỗng chốc lại cảm thấy mình có lỗi. Lại như mọi lần quay ngoắt và đi thẳng về phía trước...

- Nhưng...

Một giọng nói ngập ngừng vang lên sau lưng chàng kiếm sĩ mà anh biết chắc chắn nó từ Robin.
- Gì nữa. Anh cau có đáp.
- Đó là đường về mà.

Zoro ngẩn tỏ te quay lại nhìn cô khảo cổ. Đôi gò má chàng đã ửng đỏ từ khi nào. Rõ ràng người phụ nữ này luôn luôn biết cách khiến anh thành trở lên quê mặt và ngượng ngạo như vừa nãy dù bằng cách này hay cách khác, dù vô tình hay cố ý.
Chết tiệt, đang lúc ngầu thì lại... Arggg.

- Hướng này, cẩn thận phía trước có bùn lầy đấy.
Thế chủ động lúc này đã nghiêng về phía nàng khảo cô. Cô chỉ đường cho Zoro và bước đi trong lòng thì tỏ ra thích thú với pha lộn đường của người đàn ông kiếm sĩ kia.
- Ahhh, chờ tôi với.

Anh vội vàng nhanh chóng bước theo cô, nhưng....

Sụt, sụt, sụt, sụt

Tiếng đầm lấy bòn rút cơ thể săn chắc và vạm vỡ ấy. Zoro đã sa chân vào vũng lầy. Anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bãi lầy trước khi bị chôn vùi hoàn toàn nhưng anh càng cố bao nhiêu thì anh càng lún sâu bấy nhiêu. Trước mắt anh đang là Robin vẫn đang tiến bước về phía trước và anh sợ rằng nếu như không gọi kịp cô ta thì mình sẽ bị chôn sống mất.
- Tch, chết tiệt, Robin, Robinn, quay lại đây.

Vốn thực ra không cần tới anh gọi. Cô vẫn biết anh đã bị rơi vào đầm lầy. Nhưng cô muốn nghe anh gọi tên cô, muốn cần sự trợ giúp của cô và muốn anh nói ra điều đó...

Cô quay lại và nhận ra mình đã hơi quá khi thấy mực đầm lầy đã gần tới ngực Zoro. Bất giác cô thấy khuôn mặt của anh, đang thực sự hoảng sợ, lo lắng và vẫn cố gắng vùng vẫy ra khỏi vũng lầy.

Cô vội vàng chạy tới và đánh rơi cả chiếc mũ rộng vành của mình.
- Oiii sao anh không gọi tôi sớm hơn.
- Chết tiệt, giờ thì cô thấy rồi đấy. Cô... Cô có thể cứ... cứu tôi lên được không.

Zoro cảm thấy thật ngu ngốc khi phải nói ra điều này. Từ khi cô vào băng anh đã đối xử với cô hết sức lạnh nhạt, hờ hững và không coi cô là một người đồng đội chính thức. Thế mà giờ đây anh lại đang phải cần sự cứu trợ từ cô. Thực sự anh cảm thấy thật muối mặt.

Vả lại Zoro cũng cảm thấy lo sợ. Cô ta sẵn sàng để anh bị chôn sống nếu như cô ta là người xấu. Tự dưng loại được con người cản trở kể hoạch của mình. Chắc chắn cô ấy sẽ mặc kệ bước tiếp bỏ mặc anh chết tại đây. Nhưng nhìn điệu bộ hốt hoảng và vội vã vừa rồi từ cô. Anh như ngờ ngợ và dần dần xóa bỏ cái hình ảnh về Miss AllSunday độc ác và tàn nhẫn mà anh vẫn nghĩ của cô.

Đó là trước khi mà hàng chục đôi tay Hana Hana của cô ra sức cố kéo anh lên khỏi vũng lầy, Zoro mới yên tâm hơn và có lẽ không cần giữ thêm nhiều khoảng cách với cô như anh từng làm trước đó nữa...

Anh nghe lời cô hơn, mặc dù cánh rừng này đầy rẫy những con sâu bọ, những con côn trùng to phải gần bằng con người thì anh cũng không còn chém nó đến chảy cả máu và sùi bọt mép như con rết hồi nãy  nữa... Thay vào đó chỉ là những cú đánh chỉ thiên cảnh cáo cốt cũng là để bảo vệ cô và anh...

Robin nhìn người con trai ấy đang từng bước thay đổi mà phơi phới trong lòng...

                                                    Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip