Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chùm pháo hoa nở rộ với đầy đủ màu sắc- lấp lánh, lung linh và huyền ảo giữa bầu trời đêm đầy sao được tháp tùng bởi tiếng đì đùng ngân dài từ pháo giúp cho không gian trở nên nhộn nhịp và sống động hơn.

Cả băng mũ rơm đang đứng cùng với hàng trăm công dân của thị trấn, ngoại trừ cậu mũi dài đang giúp những người bạn mới quen của mình bắn pháo hoa lên trời. Cùng nhau chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp mà những chùm hoa trời đang nở rộ trên bầu trời khuya. Sanji có ý muốn khoác vai Nami nhưng đã bị cô nàng đẩy ra không thương tiếc mặc cho khuôn mặt nàng vẫn đang dõi lên trời.

Zoro và Robin đứng sau tất cả. Phần vì có thể nàng với chàng đến muộn nhất.

Con ngươi xanh biếc của nàng vẫn đang dõi theo những chùm pháo hoa đang nổ vang. Thật chăm chú và tỏ rõ vẻ thích thú.
Đã lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác yếu lòng này. Cô thực sự yêu phút giây này. Yêu phút giây bình dị, đơn sơ trong cuộc sống này. Cái cuộc sống đã mang lại cho cô quá nhiều mất mát và đau buồn. Cái cuộc sống đã mang lại cho cô những phút giây đen tối nhất trong cuộc đời của người con gái.

Nhưng đó là câu chuyện ở phía sau. Giờ đây cô đã có một gia đình thực thụ, một mái ấm đúng nghĩa mang tên băng hải tặc mũ rơm. Hãy quên đi quá khứ đau buồn, gói gọn chúng vào một góc nhỏ trong tim vì bên cạnh cô đã có những người bạn mạnh mẽ và dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ cô, che chở cho cô khỏi những nguy hiểm cận kề trước mắt.

Nhưng... cũng có thể ngoài hắn ra...
Cậu ta không bảo vệ mình đâu. Cậu ta còn không ưa mình cơ mà...

Zoro phát chán. Nhìn những chùm pháo hoa kia xem. Đành rằng ngắm nhìn chúng cũng đẹp thật thế nhưng một hai lần đầu thôi. Anh đã phải đứng đây ngắm nhìn chúng hơn 10 phút đồng hồ rồi. Thậm chí còn tồi tệ hơn khi phát nào cũng giống như phát nào. Có khác khác mỗi cái màu.

Thoáng chút để ý tới cô khảo cổ vẫn đang không rời mắt khỏi pháo hoa. Zoro từ từ lẩn ra sau lớp người dày đặc mà thoát khỏi vị trí đứng của băng. Anh muốn đi tìm thứ gì đó thú vị hơn là việc đững mãi một chỗ như vừa rồi.

Làm vài cút rượu với bạch tuộc nướng cũng được đấy chứ.

- Zoroo...

Tiếng gọi lánh lót vang lên giữa không gian ngập tràn tiếng pháo và tiếng hò reo nhưng cũng đủ để Zoro nghe thấy. Anh quay đầu lại. Là Robin cô ấy đã để ý và đi theo Zoro khi thấy anh tách khỏi nhóm.
- Tưởng cô đang xem pháo hoa.
- Tôi không thấy anh đâu nữa. Tôi sợ anh sẽ bị lạc.
- Tôi có phải trẻ con đâu mà cần người trông nom.
- Ổn thôi, nhưng anh đang cần gì vậy?
- Tôi muốn đi tìm gì đó thú vị hơn. Đứng mãi chán quá.
- Muốn đi uống chút gì không?
Cô hỏi và cứ thế bước đi mặc cho khuôn mặt ngơ ngác của chàng kiếm sĩ.
Đành tặc lưỡi bỏ qua và lững thững bước theo Robin phía trước.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Họ chỉ dừng lại khi bên cạnh họ là quán đồ uống. Không phải rượu không phải bia mà đó chỉ là quán giải khát thông thường mà bất kì lễ hội hay sự kiện nào cũng đều có.
- Anh muốn uống gì nào?
Zoro nhìn quanh thực đơn của quán và sốt ruột muốn tìm một thứ gì đó có cồn hơn là những thứ của ngọt này.
- Không có rượu sao?
- Thanh niên à, đây chìa quán đồ ăn đồ uống nhanh thông thường thôi làm gì có thứ đồ uống chứa cồn ấy.
Người phụ nữ tầm tuổi trung niên đứng trong sạp bán lên tiếng khi thấy Zoro nói vậy.
- Fufufu... Cho cháu hai ly nước ép nhé. Và một đĩa bạch tuộc nướng nữa.
Thay cho sự bối rối của Zoro là quyết định nhanh nhẹn của Robin. Và mặc cho vẫn còn đôi chút cảnh giác nhưng Zoro vẫn biết cái điều mà một người đàn ông khi đi chơi với phụ nữ.
- Để tôi trả tiền cho.
- Fufufu. Robin cười và không có ý gì là phản đối quyết định ấy.
Nhưng... Hỡi ôi. Zoro lục túi quần bên trái, trống không. Anh lục túi quần bên phải, trống rỗng. Rõ ràng anh đã không mang trong người một đồng nào cả. Đang gãi đầu gãi tai không biết xử trí làm sao thì Robin đã lại một lần nữa chữa cháy.
- Fufufu, thôi để tôi.
Bất đắc dĩ Zoro đành phải lùi lại, đỏ mặt tía tai và chôn chân tại chỗ mãi cho đến khi Robin gọi anh sau khi đã chọn được một góc bàn nhỏ gọn ngoài trời. Anh mới di chuyển đôi chân của mình.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đó là khoảnh khắc cuối cùng giữa anh và cô trong ngày. Sau khi rời khỏi quán với ly nước ép vẫn còn gần như y nguyên nhưng đĩa bạch tuộc đã hết sạch, họ đã tìm lại với những thành viên trong băng của mình và tiếp tục cùng nhau ngắm nhìn những chùm pháo hoa gần như cuối cùng trước khi chùm pháo to đùng nổ vang lên và sáng chói cả một bầu trời trên đảo. Đó mới là bữa chính của sự kiện ngày hôm nay. Những tràng pháo tay nổi lên bao trùm với tiếng hò reo tán thưởng từ mọi người.
Băng mũ rơm tề tựu lại đông đủ và cùng nhau về lại Going Merry.
- phải công nhận là bạch tuộc hôm nay ngon nhỉ Zoro.
Anh giật mình vì câu nói đó của cô. Cô vẫn còn nhớ tới việc đó. Nhớ tới sự hùng hồn nơi anh khi đã tranh trả tiền bữa ăn nhưng kết quả là sự tẽn tò khi anh không mang theo đồng nào.
Nhưng cô đâu có nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ thấy đó là sự việc vô cùng đáng yêu và cực thích thú với biểu cảm ngượng ngùng khi đó của Zoro- vốn là một chàng trai tràn đầy nhuệ khí và sự dũng mạnh của một người đàn ông. Lúc đó, cô nhận ra mình thực sự thích trêu chọc chàng trai tóc xanh rêu này.
- Tch, đừng có mà trêu tôi.
Nói rồi Zoro tiếp tục đỏ mặt và bước đi nhanh hơn để tránh ngang hàng với cô.

Cuộc phiêu lưu của cả băng sẽ tiếp tục vào sáng ngày mai.
Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip