Kookv Tho Tra Hinh 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook lái xe phóng đi bằng cả tính mạng, cậu đã chờ giây phút này bảy năm rồi, cậu sợ nếu bản thân muộn một chút thì sẽ vụt mất anh đến hết kiếp người này. Chiếc xe như xé gió lao về phía trước, bánh xe bắn ra lửa, cậu lạng lách như mất trí, tiếng còi xe lộn xộn trên đường phố dần đã thét lên thành nhiều bản nhạc bụi bặm.

Trong chốc lát, Jungkook rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đầy thương nhớ của người mình yêu. Anh vẫn đẹp, vẫn là dáng người mảnh khảnh đầy thanh thoát và rực rỡ dưới nắng, ánh nhìn lúc nào cũng chất chứa sự dịu dàng ấy vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cái ngày mà cậu mất anh. Cho đến khi nhìn thấy Taehyung ôm rồi bế đứa nhỏ lên xe, Taehyung thực sự đã lập gia đình rồi ư, và đó là con của anh ấy... Jungkook thấy dạ dày mình đau đến kì lạ, đau đến không thở nổi và từng cơn quặn thắt cứ dồn dập ùa về. Đau hơn cả cái lần mà cậu nghe được rằng Taehyung đã rời đi, rồi sau đó thì rời đi khỏi cuộc đời cậu tận bảy năm.

Taehyung mở cửa xe, anh vẫn không hay biết gì, Jungkook ngay lúc đấy như phát rồ lên, cậu bấm còi liên hồi, "Thầy Kim đừng đi! Làm ơn...", cậu đạp dí lên chân ga, chiếc xe như mất lái mà lao tới. Còn anh thì vẫn không biết gì, cứ thế lên xe mình rồi lái đi.

Ngay khi cậu tưởng rằng mình sắp sửa đuổi kịp anh rồi, thì bất ngờ có một chiếc xe khác lách vào khoảng trống ở giữa, che khuất hết tầm nhìn phía trước cậu.

Jungkook giật mình phanh gấp, "KHỐN KIẾP!", cậu sốt ruột, vẫn không muốn từ bỏ hy vọng của mình. Nhưng cuộc đời lại thích trêu đùa nỗi đau của cậu hơn, Jungkook hụt hẫng nhìn xe của Taehyung rẽ vào con đường khác trong khi cậu chưa kịp nhấn chân ga thì đèn đỏ vừa bắt đầu...

Nhìn xe của anh dần dần biến mất trước tầm mắt, hay nhìn anh lướt vội qua đời rồi cứ thế mà bỏ cậu lại một mình, như cách anh đã làm. Jungkook chết lặng trên xe, cậu gục mặt lên vô lăng, đến khóc cũng không thể khóc được nữa. Bảy năm và đến bây giờ, chẳng biết bao lần cậu đã thấy mọi thứ dường như tuyệt vọng cùng cực rồi.

Nhưng rồi cậu nghĩ, bản thân mình đã cố gắng đến tận bây giờ rồi, hà cớ gì mà lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy, bảy năm qua còn vô vọng hơn như thế nữa cơ mà...

Cậu sẽ chỉ bỏ cuộc nếu như Taehyung nói anh thực sự đã yêu và có con với người khác rồi.

Nghĩ đến vậy, động lực vô hình dồn lên tận não, bên trong bùng lửa lên, thiêu rụi mọi sự chán nản, Jungkook quyết định tiếp tục kiên trì, cậu không muốn bỏ cuộc. Hơi thở cậu dồn dập hơn bình thường, tim đập nhanh, tay chân cứ run hết cả lên, cậu toát mồ hôi. Khi đèn vừa nhảy sang xanh, cậu lại đánh lái bằng tất cả sức lực còn lại, dùng hết sự sống của mình để đạp mạnh lên chân ga. Jungkook tin mình nhất định sẽ đuổi kịp Taehyung, cậu tin vào tình yêu của mình, cậu tin vào mọi sự kỳ vọng của mình.

Khi vừa rẽ vào con đường mà Taehyung đã đi, Jungkook lại thấy anh quay đầu về hướng ngược lại. Rất nhanh trong chớp mắt, anh đã hoà vào dòng xe cộ tấp nập, Jungkook vẫn chưa kịp tán thưởng tài lái xe có vẻ rất tốt của anh thì cậu suýt nữa đã mất dấu anh lần hai.

Mình điên cuồng theo đuổi thầy Kim đến mức đã trôi qua bảy năm rồi mình mới thấy, tình yêu sao diệu kỳ và đau đớn như thế này.

Jungkook đỗ xe từ đằng xa, thấy Taehyung vừa dừng lại đã vui vẻ rạng ngời, còn nhún nhảy đóng cửa xe, bộ dạng đáng yêu chẳng giống ba mươi tuổi chút nào. Cậu không kịp thu trọn dáng vẻ hiếm có ấy của anh vào mắt đã thấy người phụ nữ nọ lao ra từ trong nhà, cô ấy cười nói với anh, đi đến ôm lên cổ anh và anh cũng dùng tay đỡ lấy cô ấy.

Những cử chỉ thân mật của hai người diễn ra trước mắt Jungkook. Lúc nhìn thấy anh cùng đứa nhỏ, cậu chua chát trấn an bản thân bằng suy nghĩ cố chấp rằng có thể đó không phải là con của anh, cuối cùng khi thấy anh cùng người phụ nữ khác, Jungkook cay đắng, đành phải buông lỏng ý chí, có lẽ cậu thực sự mất anh thật rồi. Không phải là bây giờ, chắc là đã từ bảy năm trước. Chẳng còn một hy vọng nào nữa...

Còn Taehyung, anh vẫn vậy. Chẳng biết gì. Chắc là anh đã quên bẵng đi sự tồn tại của Jungkook trong đời mình từ ngày nào đó trong kí vãng. Lúc ấy anh không hề biết Jungkook đã theo dõi mình từ đầu đến cuối.

Sau khi đưa thằng bé con của chị Heerin về nhà, anh vội vàng trở về, không hề biết Jungkook đã luôn bám theo sau mình cho tới tận nhà. Vì vừa nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô em gái Haeun quái quỷ của mình, lúc vừa xách túi quà xuống xe, con bé đã phấn khích đến mức lao ra cửa rồi ôm cứng lấy người Taehyung.

Trước khi vào bên trong, Haeun vừa kịp nhìn thấy xe của Jungkook đậu cách đó không xa, ban đầu cô chẳng nghĩ gì nhiều.

– Ba mẹ đã nói với em rằng ba mẹ muốn có cháu lắm rồi! Anh hiểu điều đó không? - con bé nhếch một bên lông mày, thấy anh có hơi lúng túng, cô thích thú trêu anh tiếp.

– Nhưng anh thực sự còn rất nhiều việc phải làm-

– Thì sao chứ! Em cũng mong điều đó giống như ba mẹ, anh đã ba mươi tuổi rồi đó!

Taehyung đặt trái cây lên đĩa, từ tốn cười trừ, cái điệu cười ấy lại khiến Haeun cực kỳ không hài lòng, đến bây giờ anh vẫn không yêu ai, thì biết bao giờ anh mới có thể cưới vợ?

– Thế còn em? Có phải cuối tuần này anh và ba mẹ sẽ được gặp thằng bé đúng không? - Taehyung chẳng còn cách nào ngoài việc đánh trống lảng. Hơn cả việc bản thân mình sẽ yêu và cưới ai, Taehyung lại quan tâm đến việc em gái mình có yêu đúng người hay không.

– À, đúng vậy! Thế nào, anh ghen tỵ với em không? - con bé thích nhất là trêu chọc Taehyung.

***

Jungkook ủ rũ trở về biệt thự riêng. Buồn bã và hụt hẫng dâng tràn bên trong cậu. Chẳng biết là đang buồn hay trống rỗng, hay thực sự là gì, Jungkook sắp sửa buông bỏ thật rồi.

Có điều cậu chưa quen với sự thiếu vắng này. Biết rõ ngày nào cũng nhớ và chờ anh ròng rã bảy năm là chẳng có gì ngoài đau đớn và tuyệt vọng, nhưng Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc như vậy.

Lần này thì hết thật rồi. Taehyung đã có vợ và một đứa nhóc kháu khỉnh. Có lẽ bảy năm qua là vô nghĩa. Cậu không thấy hối hận, cậu chỉ thấy mình chưa đủ kiên cường và mạnh mẽ. Dù chờ đợi anh đến bảy năm và chưa một giây phút nào bỏ cuộc, cậu yêu anh đến mức không muốn trách anh đã trốn tránh quá kỹ, chỉ trách mình chưa đủ khả năng để đến bên anh.

Vì cậu thực sự yêu anh, hơn cả yêu nữa là thương anh. Thương anh nên mình dốc cả tính mạng và bao nhiêu năm chờ đợi anh vẫn không thấy đủ.

Jungkook bước vào, nhìn thấy toàn bộ Kem Dâu đã tụ tập đông đủ ở bên trong, người thì vẫn còn nguyên bộ vest trên người, kẻ thì chưa kịp thay tạp dề thương hiệu SIC ra, tay còn rít mùi kem ngọt và sự lo lắng chưa dứt đang đọng trên từng khuôn mặt. Nhìn thấy đại ca rũ rượi trở về, cả đám ngay lập tức không giữ được bình tĩnh, tụi nó nhào dậy, mồm miệng không giữ được tò mò nữa.

– Đại ca!

– Đại ca! Thầy Kim thế nào rồi?

– Đại ca! Tìm được thầy ấy chưa?

– Đại ca! Anh ổn không?

– Đại ca!

Jungkook vô cùng nhức đầu, lại còn đang mệt, cậu nhăn mặt một cái cả đám liền biết điều mà nín dần. Nhưng hễ Jungkook bước tới đâu, chúng nó sẽ đi theo cậu đến đó.

– Hết thật rồi. Cậu nói, giọng có chút khàn, mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt giống như đang ngấn lệ.

Cả đám lặng đi nhìn nhau, sự tuyệt vọng bao trùm cả căn phòng to lớn.

– Thầy Kim hình như... có con luôn rồi... - cậu nói trong chua xót, đến bản thân cậu cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Sự im lặng phủ đầy không gian, Jungkook không nói thêm gì, cậu bước thẳng lên phòng riêng rồi tự đắm mình trong biển tuyệt vọng. Bảy năm chờ đợi rốt cuộc cũng kết thúc được rồi...

Ngay lúc đó, Kem Dâu vẫn chưa tan. Khi đại ca đã đi lên phòng, cả đám vẫn còn đứng trân trân tại chỗ, nhìn nhau với những đôi mắt đầy buồn bã và hụt hẫng.

– Khoan đã! - bỗng nhiên KangHyeon lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí im lặng chết tiệt ấy - Có gì đó không đúng cho lắm... thầy Kim sao lại kết hôn được...?

Bỗng dưng cả đám lại thêm một lần nữa bị giật mình, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

– Là tôi đã giúp đại ca điều tra vào mấy tháng nay rồi, thêm chiều nay ngay sau khi đại ca nhận được cuộc gọi từ Yejun, nhưng theo như tôi tìm hiểu, thầy Kim vẫn còn độc thân cơ?

Xém nữa là đã có đứa chửi thề. Tổ chức Kem Dâu chưa bao giờ rơi vào phi vụ nào khó khăn và gian nan như phi vụ tìm lại người tình cho đại ca cả. Thật khủng khiếp.

– Mẹ kiếp! Sao lúc nãy mày không nói như thế với đại ca? - thằng Junseo bất bình, nó nhăn mặt lại nhìn KangHyeon cũng đang ngơ ngác.

– Ngoại trừ việc tôi vẫn đang tìm xem thử thầy ấy đang ở đâu, hình như thầy đang làm ở một công ty mới nổi... Mà tôi không hiểu tại sao nhưng chẳng phải đại ca đã gặp thầy Kim rồi sao? Đại ca từng nói rằng chỉ khi thầy Kim xác nhận sự thật thì đại ca mới dám thuận theo đó. Tôi không hiểu cho lắm, có lẽ tôi nên điều tra thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip