Kookv Tho Tra Hinh 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một đêm, đoạn video tự thú của Yeona hiển nhiên thu hút hàng nghìn lượt xem, lượt chia sẻ nhảy số liên tục và nhiều bình luận khiếm nhã quen thuộc lại xuất hiện nhiều hơn.

Kết cục mà cô phải nhận chẳng khác gì những thứ mà cô đã gây ra với Taehyung. Thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Sự thật được phơi bày một cách bất ngờ, dường như học sinh của trường lúc bấy giờ mới nhận ra bản thân chẳng khác gì những con thú ngu ngốc cuồng dại bị dắt mũi, bởi một con khốn vô danh xấu tính và độc địa. Chúng nó chửi rủa Yeona không ra con người như cái cách chúng đã từng làm với Taehyung. Chúng dày xéo cô ở mọi bài đăng, phỉ nhổ lên cô mọi lúc mọi nơi, chúng truyền nhau những hình ảnh đáng xấu hổ của cô, video còn bị cắt ghép ra nhiều phiên bản xuất hiện tràn lan trên diễn đàn. Ngay cả bài đăng mà cô đã viết về Taehyung cũng bị đào lại, những bình luận dè bỉu và lăng mạ anh đã bị che lấp bởi hàng nghìn câu chửi rủa thậm tệ dành cho cô. Yeona vốn dĩ đã bẩn tính bẩn nết, đến khi xem ở diễn đàn mới biết nhân phẩm của cô đã bị rách nát và ô uế hết cả rồi.

Những ngày tiếp theo, Yeona trở thành tâm điểm của cả trường, cô trở thành đối tượng bị bắt nạt, sự sỉ nhục từ bạn bè vang dội bên tai cô, tủ đồ của cô cũng bị phá nát, và cho dù cô có rơi nước mắt vì uất ức hay tủi nhục thì những giọt nước mắt ấy cũng bị xem là trò hề.

Yeona thực sự chịu không nổi, cô gần như mất hết tỉnh táo và nhận thức. Giống như một bệnh nhân tâm thần, cô phát điên lên mỗi khi có thể, chẳng biết có hối hận với những gì bản thân đã làm với thầy Kim hay không, nhưng Yeona lúc đó thực sự rất thảm hại.

Có lần, Jungkook chỉ vừa bước vào hành lang, Yeona đã chạy ùa tới, nhào người xuống và quỳ gối dưới chân cậu. Cô đổ rạp người xuống, ôm lấy ống quần của cậu rồi oà khóc lên làm như thể đã chịu rất nhiều tủi hờn.

– J-Jungkook... mình... mình van cậu, mình biết mình sai rồi. Jungkook ơi... chỉ có cậu mới cứu được mình! Jung-

– Câm mồm đi! Ồn chết! - Jungkook nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu cùng cực, cậu hất chân khiến Yeona văng qua một bên. Bây giờ, Jungkook căm hận Yeona đến mức chỉ cần nhìn thấy cô, cậu lại nhớ tới anh, nhớ tới những gì mà anh phải chịu rồi vì oan ức mà rời đi biệt tích, cậu tức đến mức muốn bóp chết cô tại chỗ.

– Jungkook à... Jungkook nghe mình nói được không...? - Yeona khóc nấc lên, cô lại vồ lấy chân cậu rồi van nài thảm thiết.

– Cậu có khiến thầy Kim quay lại được không? - Jungkook không nhìn cô rồi hỏi, Yeona đứng hình, quá tuyệt vọng, cô thấy mình vẫn đang dần bị chìm sâu dưới đáy đại dương, cuộc sống ngột ngạt và đầy nặng nề, cô không còn sức lực để bơi về bờ nữa. Jungkook nói tiếp trong điềm tĩnh, dù hai bàn tay của cậu đã nắm lại rất chặt, "Cậu hiểu cảm giác của thầy Kim đã phải chịu chưa? Hy vọng cậu được cảm nhận được nó thật sâu sắc. Yeona, cậu đáng bị vậy!"

Đến khi Jungkook rời đi, sự chê cười và khinh rẻ lại chất đống lên cô, Yeona biết rằng mình chỉ còn đường chết mới có thể không khỏi nhục nhã nữa, còn không thì vết nhơ ấy nhất định sẽ không tha cô trong quãng đời còn lại.

Kể từ ngày đấy mọi người dần ít thấy Yeona hơn. Nếu có xuất hiện, cô không khác gì một bóng ma chứa đầy đau thương, thảm hại và khó nhìn. Dần dần, cô không xuất hiện nữa. Có tin đồn là cô đã bị đuổi học, có người lại bảo cô đã tự đào hố chôn mình rồi.

Còn về Jungkook, sự hụt hẫng và trống vắng trong cậu vẫn còn, thậm chí là ngày một lớn hơn. Cậu vẫn chẳng tìm được tin tức gì của Taehyung, anh giống như bốc hơi khỏi thế giới, mọi thứ liên quan đến anh cũng chẳng còn nữa, như thể anh chưa từng tồn tại vậy...

Jungkook sau đợt ấy đã tự lặn sâu vào khoảng lặng của riêng mình suốt một thời gian dài, cậu ít nói ít cười, có lẽ chỉ có Kem Dâu mới hiểu tại sao cậu lại ra nông nỗi vậy.

Sau đợt đấy, Jungkook gần như gạt bỏ gần hết đi. Cậu lao đầu vào học hành và ôn thi, cậu vùi mình vào sách vở, cậu học điên cuồng, học quên cả bản thân mình, đến mức đã nhập viện vài lần chỉ vì học quá no nên không thèm ăn uống nữa.

Kem Dâu giống như thay chủ, cả đám dăm ba bữa lại hốt hoảng cuống cuồng lên khi nghe tin đại ca (lại) nhập viện rồi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới kì thi đại học.

Vượt qua bằng tất cả nỗ lực, Jungkook đỗ vào một trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc với số điểm cao chót vót, làm đúng với những gì mà cậu đã hứa với anh từ mấy lần đầu gặp nhau. Nhưng anh chẳng còn ở đây để vỗ tay chúc mừng cho những thành quả xứng đáng của cậu nữa.

Thầy! Em đậu đại học rồi! - Không gửi được.

Em đã học rất rất rất nhiều đó! Đáng ra thầy phải ở đây để chúc mừng em và để em nói lời phát biểu có tên thầy trước toàn trường - Không gửi được.

Thầy có muốn xem giấy khen của em không? - Không gửi được.

Em đã khóc rất nhiều... - Không gửi được.

Thầy, em có chuyện muốn nói - Không gửi được.

Em yêu thầy! - Không gửi được.

***

Trước mấy ngày Jungkook nhập học đại học, cậu đã cùng Kem Dâu đi ăn kem và cảm ơn tất cả những người bán kem đáng nhớ trong khoảng thời gian trung học của mình.

Người đầu tiên mà Kem Dâu nhớ đến không ai khác chính là bà bán kem gần cổng trường. Kem Dâu hôm đấy đã ăn rất nhiều kem cho bà, cùng bà tâm sự thật lâu để nói lời tạm biệt, bà đã dành cho những cô cậu nhóc sự dịu dàng như một người mẹ, ôm lấy từng đứa vì dù ngày đó có đi đánh nhau bầm mặt đến độ bà không nhận ra được, mấy đứa này vẫn phải ăn liền mấy cây kem cho bà rồi mới chịu về nhà.

Tiếp đến là tiệm kem đầu ngõ, qua đến chú bán kem gần nhà Chanwoo, sau đó còn là ông bán kem sợ vợ luôn luôn chờ Kem Dâu đến cho những cuộc giao dịch kem tiếp theo.

Lúc đi, cả đám nhận ra trên con đường quen thuộc vừa mở một tiệm kem mới.

Cái tiệm nhỏ xíu, nhìn hơi cũ kĩ và những bức tường có màu kiểu xưa. Có vẻ chủ tiệm rất thích hoa, nên ở bên ngoài tiệm chẳng có gì khác ngoài mấy chậu hoa cùng cây cảnh. Ngay cửa ra vào cũng thế, hẹp hòi với những cành hoa lớn nghiêng vào lối đi. Có lẽ vì bảng hiệu cũng có phần xinh đẹp và nổi bật nên Kem Dâu mới có thể để ý đến.

Tiệm vắng tanh, hẳn là vì mới khai trương gần đây. Khi cả đám bước vào đã ngồi gần hết bàn ở đấy. Người tiếp Kem Dâu chính là một cặp vợ chồng đã có tuổi, họ hiền từ và nhiệt tình.

Jungkook lúc ăn thì luôn miệng khen ngon, còn bảo cái độ ngon này phải ngang ngửa kem của bà bán kem cổng trường. Cả đám tỏ vẻ tiếc nuối khi hai vợ chồng già đã mở tiệm kem này khá muộn, hơn nữa một nơi như thế này nếu có nhiều khách thì còn rất ấm cúng.

Kem Dâu thích thú đến mức mỗi đứa ăn liền hơn ba ly kem, cứ thế mà xử lý hết nỗi lo bán ế của hai ông bà.

Jungkook nhìn xung quanh, cảm nhận không khí ở đây rất quen thuộc, giống như cậu đã được ngửi mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ này ở đâu đó rồi, một mùi hương rất đặc trưng, rất nịnh mũi. Ngay lập tức, cậu nhận ra mùi hương này rất giống với mùi thơm ở nhà Taehyung, mùi cỏ dại mơn mởn với mùi ngọt của nắng nhẹ mùa hè.

Jungkook nghĩ thầm trong bụng chắc là vì mình đã quá nhớ anh nên mới có cảm giác như vậy, hơn nữa từ ngày mà anh rời khỏi đây, hễ thấy thứ gì quen thuộc thì Taehyung vẫn là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cậu với tiếng gọi đầy êm ái "Jungkook".

Trên bức tường đối diện với chỗ Jungkook ngồi có một bức ảnh, hình như là ảnh gia đình của hai vợ chồng cùng con của họ. Cậu đã nhìn rất lâu. Hai ông bà thời còn trẻ, con của họ là một cậu nhóc nhìn rất đáng yêu, nụ cười xinh xắn, đôi mắt biết cười, đứa con gái nhỏ hơn thì giống hệt anh trai mình. Một gia đình nhỏ có vẻ đã rất hạnh phúc.

Ông chủ tiệm nhìn thấy Jungkook rất đăm chiêu với bức ảnh, ông cũng tò mò với suy nghĩ của cậu.

– Nào, cậu trẻ ăn kem đã ngán chưa? Hai đứa nhóc trên ảnh đáng yêu quá nhỉ! - Ông cười cười, cùng ngồi xuống với đám thanh niên ồn ào rôm rả này.

Jungkook hơi giật mình, cậu nhìn ông một lúc rồi mới trả lời ông, "Dạ, đáng yêu quá, có vẻ con của bác đã lớn lắm rồi!"

– Ừ, đứa con trai lớn đã hai mươi tư, đứa con gái nhỏ thì trạc tuổi cu cậu đây thôi.

Cậu lại nhìn chăm chăm vào bức ảnh, lúc nhíu mày, lúc nhăn mũi, lúc lại rất lâu mới chớp mắt một lần. Đứa con trai của hai người có đôi mắt rất đẹp, cái khuôn miệng cười cũng không thể lẫn vào đâu được. "Đẹp như thầy Kim thì hẳn lúc nhỏ thầy ấy cũng đáng yêu như thế này!" - ý nghĩ ấy trong giây lát xẹt ngang qua đầu cậu, chỉ một thoáng thôi.

– Vậy... bây giờ hai người như thế nào rồi ạ? - Jungkook tò mò hỏi.

– Đứa lớn là Kim Taehyung, đứa nhỏ là Kim Haeun. Đứa lớn thì công việc hiện tại cũng rất tốt, đứa nhỏ thì vừa trúng tuyển đại học.

Jungkook cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, hơi thở của cậu đột nhiên nặng hơn, cổ họng run lên và hai mắt mở lớn.

– Kim Taehyung...? Bác, có phải... anh ấy là một giáo viên?

Ông cũng hơi giật mình khi nghe cậu hỏi vậy, nhưng trái ngược với cậu, ông lại thấy có chút hào hứng.

– Làm sao cậu biết được? Ồ hay thật! Có phải cậu từng là học trò của Taehyung? Thằng bé vốn là một giáo viên rất tốt, vì từ nhỏ nó đã rất ngoan rồi. Tiếc là đột nhiên nó bảo rằng nó không thích làm giáo viên nữa nên đã chuyển đi cùng một công việc khác...

Jungkook đột ngột bật người dậy, cả ông và Kem Dâu lúc đấy đều giật mình nhìn về phía cậu.

Hai mắt cậu đột nhiên đỏ lên, trong mắt ầng ậng nước, giọng nói của cậu lạc hẳn đi.

– Bác, anh ấy bây giờ đang ở đâu????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip