Kookv Tho Tra Hinh 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung sau đó nói rằng anh muốn ngồi hóng gió trên thuyền, Jungkook liền mua ngay hai vé đặc biệt. Vì là vé đặc biệt, nên trên đấy người ta còn bật nhạc lãng mạn, có hoa và những ánh đèn vàng lung linh,... chẳng biết Taehyung đang thấy như thế nào, nhưng Jungkook đang hạnh phúc đắm mình trong suy nghĩ rằng cả hai đang là một đôi, cậu còn nghĩ những ngày tới, cậu sẽ sống mãi trong buổi tối hôm nay, cứ như vậy cho tới ngày anh thuộc về cậu.

Anh nói rằng lâu lắm rồi mình mới được ngồi trên thuyền đi hóng gió ở ngoài sông như thế này, Jungkook liền nghĩ tới việc có phải trước đó Taehyung có người yêu cũ, đã cùng người ta tới đây, cũng mua hai vé đặc biệt như thế này, rồi còn tình tứ và ngọt ngào hơn cả bây giờ, nghĩ xong Jungkook liền thấy ghen tức và khó chịu. Cậu đột nhiên bĩu môi ra, buông lỏng hai tay. Taehyung thấy lạ bèn hỏi:

- Sao thế Jungkook? Em không thoải mái chỗ nào hả?

Jungkook thở dài một hơi, "Thầy đã từng yêu ai chưa ạ?"

Taehyung mở to mắt, anh hơi thắc mắc khi Jungkook đột nhiên hỏi đến vấn đề này, "Hả, tại sao em lại hỏi chuyện đó?"

Jungkook đột nhiên lại thở lại thêm một hơi dài hơn nữa, cậu trầm ngâm một lúc, thấy anh nãy giờ vẫn chờ đợi cho câu trả lời của mình, cậu mới ngại ngùng lí nhí nói ra:

- Em chỉ là muốn biết thôi...

- Ừ thì, từng rồi chứ - anh nói, với khuôn mặt tỉnh bơ.

- Một cô gái đúng không ạ?

- Ừm - Taehyung nói với một giọng điệu rất bình thản, dường như anh rất thoải mái khi nhắc về nó. Cậu lại nghĩ nếu nhắc về người cũ, ắt hẳn người ta sẽ phải dùng một thái độ đặc biệt nào đó, vậy mà thái độ của Taehyung lại làm cậu thấy khó hiểu hơn cả.

- Thầy còn thích người ta không ạ? - với một giọng điệu trầm thấp và chậm rãi. Anh nhìn cậu, nhìn rõ ra tâm trạng không còn vui vẻ của cậu, nhưng Taehyung vẫn chẳng hiểu ra được gì.

- Tất nhiên là không rồi, đã nhiều năm trôi qua rồi mà, sao em lại hỏi những chuyện như thế?

Lần thứ ba, Jungkook lại khẽ thở dài, cậu nhìn anh rất lâu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang không chú ý vào mình của anh. Taehyung đưa tay chạm đến mặt nước, nhẹ tay vẫy những giọt nước lên, rồi mỉm cười thích thú với nó. Taehyung bận tận hưởng không khí trong lành ở trên con thuyền tình yêu này, còn Jungkook thì vẫn đang vùi mình trong những suy nghĩ về anh, rằng cậu có còn thích anh nữa không, hay là một loại tình cảm khác nữa...

- Thầy có bao giờ nghĩ... - Jungkook đột ngột lên tiếng, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Taehyung, anh dừng tay, ngước mặt lên nhìn cậu - rằng thầy sẽ thích đàn ông chưa...?

Taehyung bất ngờ với câu hỏi của Jungkook, trong phút chốc, anh đột nhiên cứng họng không biết nói gì, môi cứ mấp máy định nói gì đó nhưng vẫn không thể nói ra thành lời, phải một chặp sau, khi đã ổn định cảm xúc, Taehyung mới trả lời, "Sao em lại hỏi như thế?"

- Em không biết nữa... Nhưng mà... Em thích thầy lắm ạ! - Dứt lời, Jungkook thở gấp, cậu đưa hai tay ôm tim, cố gắng điều hòa nhịp thở, mặt cậu đỏ ửng lên. Nhưng dưới ánh đèn vàng, dường như Taehyung lại không nhìn thấy đôi gò má đang đỏ lên vì anh. Cậu nhìn anh không rời, trông chờ vào anh, chờ vào ánh mắt khác lạ của anh và mong anh sẽ lên tiếng cho mình biết.

Jungkook đã từng tự hỏi chính mình rằng, lí do gì mà bản thân cậu lại thích thầy Kim đến như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có câu trả lời. Hay là thích thì chỉ là thích thôi, còn cần gì lí do nữa. Hay là ban đầu cậu mê đắm anh chỉ vì anh đẹp, chỉ vì anh khiến cậu xao xuyến rất nhiều. Nhưng đâu có sao. Bây giờ Jungkook thích anh rất đơn thuần, chẳng vì gì cả, nếu như điều đó có lí do, Jungkook đâu cần phải trông chờ vào sự hồi đáp của anh đến như vậy.

- Thì tôi cũng thích em mà - Taehyung nói, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Nhưng đó không phải là điều mà Jungkook mong chờ.

- Không không! Ý em không phải như thế! Không phải là thích như thế...

- Tại sao chứ? Jungkook rất đáng mến mà, dù rằng ban đầu tôi rất giận vì em hay đánh nhau với bạn và không ngoan lắm, nhưng mà sau khi em cố gắng rất nhiều để thay đổi thì tôi thực sự rất vui đó!

- Vậy thầy có bao giờ tự hỏi, động lực gì lại khiến em nỗ lực điên cuồng như thế không?

- Nó thực sự có ý nghĩa sâu xa sao? Tôi không biết nữa, tôi chỉ cho rằng em thực sự muốn thay đổi bản thân mình, muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, hay là em hiểu ra cái gì đó rồi chăng? Dù sao thì đó là một điều tốt mà-

- Vì em thích thầy! - Cậu nói, rõ từng chữ một, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn bằng tất cả sự chân thành và quả quyết của mình. Cậu muốn nói ra cậu thích anh ngay bây giờ, cậu không muốn mọi thứ đến quá muộn màng. Cậu đã quyết rằng nếu như anh có từ chối cậu, cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc, cậu thực sự khát khao muốn có được thầy Kim Taehyung. Chưa bao giờ cậu thấy thích anh mãnh liệt như giây phút này.

- Jungkook à! Cảm ơn em đã yêu thích tôi!

- Không! Không! Thầy không hiểu ý em! Ý em không phải như thế mà!

Taehyung bật cười, "Jungkook à, quay về bờ rồi này, mình về thôi!" Jungkook quả nhiên không đẻ ý đến việc thuyền đã đi được một vòng nhỏ rồi quay về bờ. Đã hết thời gian.

Dứt lời, anh đứng dậy, bước lên bờ. Lúc anh quay đầu chờ cậu, Jungkook vẫn ngồi thẫn thờ trên thuyền, hai vai cậu run run, cảm xúc bên trong biến thành một mớ hỗn độn, vừa nặng nề vừa khó chịu. Dù anh có gọi như thế nào, Jungkook vẫn ngồi sững người ở đấy.

***

Hai hôm sau đó, sáng sớm đầu tuần, Jungkook đã đến lớp rất sớm. Hôm nay cậu đã đến lớp một mình, không như mọi ngày sẽ rủ thêm mấy đứa đàn em láo nháo đi cùng nữa. Bởi vì hôm nay cậu thấy buồn.

Jungkook ngồi bần thần nghĩ đến chuyện đêm trước, có phải thầy Kim cứ nghĩ cậu vẫn là một đứa trẻ con bồng bột hay không? Hay ý thầy ấy là đang từ chối khéo cậu? Có phải như thế không? Hình ảnh thầy Kim cứ luôn quay vòng trong tâm trí cậu dạo này, cậu không thể ngừng nghĩ về thầy ấy được, càng suy nghĩ thật nhiều thì lại càng mong đợi nhiều, đến mức cậu thấy buồn tủi vì chính những suy nghĩ kì lạ của mình...

Jungkook đã cố gắng rất nhiều, đã đâm đầu học hành, chỉ sau mấy tuần đã đột phá vô cùng, sau ít tháng thì thực sự đã có chỗ đứng vững chắc trong trường học. Tất cả là vì người mình thích, đó là thầy giáo Kim Taehyung.

Cậu buồn đến não nề, cảm thấy lồng ngực mình cứ nặng nề, trong đầu là một mớ bòng bong xấu xí. Đột nhiên, cậu rơi nước mắt, không hiểu sao, cậu mếu máo, sợ người khác nhìn thấy liền ngồi vòng tay rồi úp mặt xuống bàn khóc thầm. Cậu thích thầy Kim đến điên rồi. Nhưng mà đêm trước như vậy, thầy Kim có suy nghĩ gì về cậu không, thầy ấy có thấy cậu thật ngốc nghếch không, thầy có thấy cậu giống một đứa khùng không?

Không thể lý giải nổi cảm xúc của mình, Jungkook vô tình đưa mọi suy nghĩ về hướng tiêu cực một chút, viễn cảnh cậu và thầy Kim có một cái kết buồn hiện ra trong đầu óc, Jungkook chịu không nổi nữa, cậu khóc càng lúc càng nhiều, hệt một đứa con nít.

Jungkook cứ thế mà khóc tận năm phút, lúc sau ngước mặt dậy thì giật mình, trước mặt cậu là cô bạn cùng lớp đã ngồi nhìn cậu từ nãy đến giờ.

- Jungkook, cậu khóc hả? - Cô hỏi, Jungkook còn nhìn thấy trong tay cô là một miếng giấy lau nho nhỏ.

- K-Không có, mình có khóc đâu... - Jungkook dụi dụi mắt rồi quay đi chỗ khác - do mình hơi buồn ngủ nên nước mắt nó chảy thế thôi.

- Này, cậu cầm giấy lau đi - cô đưa giấy ra cho Jungkook, còn không quên nở một nụ cười an ủi - Mình nhìn là biết cậu khóc mà.

Jungkook không biết nói gì nữa, cậu ngại ngùng đưa tay ra nhận lấy giấy, miễn cưỡng lau qua mắt - M-Mình cảm ơn.

Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu rồi cười một cái thật nhẹ nhàng rồi đi về chỗ. Jungkook ngẩn người ra rồi nhìn theo bóng lưng cô khi cô đi về chỗ ngồi, vẫn đang suy tư về mọi thứ thì lũ đàn em xuất hiện từ đằng sau, đập vào vai cậu rồi hù một phát. Chúng nói thầm vào tai cậu:

- Này đại ca, vậy là người mà đại ca thích là Yeona hả?

- Ơ tưởng đại ca thích thầy Kim?

- Vậy là sao ạ? Em tưởng đại ca thích con trai chứ?

- Bạn Yeona hình như thích đại ca bấy lâu nay rồi.

Jungkook nhăn mặt, cậu nắm chặt tay, đập một cái tên mặt bàn, cả lũ giật mình nhìn cậu, Jungkook nhếch lông mày, cậu nghiến răng nói nhỏ, "Đứa nào đồn tao thích thầy Kim?"

Cả lũ đột nhiên sợ hãi, đứa nào đứa nấy im lặng cúi mặt vì sợ mình đã nói gì đụng chạm đến đại ca. Chúng nó đều biết lúc đại ca tức giận sẽ đáng sợ như thế nào, chúng không dám tưởng tượng ra. Jungkook thở hắt ra một cái, cả hai tay đều đã nổi gân xanh, "Là tao thích thầy Kim đó, đứa nào hó hé ra bên ngoài là gãy răng nghe chưa!"

Chúng nó đồng loạt đưa tay túm miệng lại cười, thì ra đại ca thích thầy giáo Kim là thật. Không còn nghi ngờ gì nữa. "Trời ơi ông này làm màu khiếp", "Quá đúng rồi còn gì, mỗi lần tới tiết thầy Kim là có khi nào đại ca nhìn lên bảng đâu, đại ca toàn nhìn thầy Kim rồi cười không à", "Vậy thầy giáo Kim cũng là đại ca của tụi em đúng không đại ca?", từng đứa thì thầm nêu ý kiến , cả bọn nghe xong cùng nhau gật đầu đồng lòng nhìn về phía Jungkook.

- Được, nói hay, tháng này thưởng thêm kem cho tụi mày.

Thế là cả đám cứ thế ôm nhau cười khúc kha khúc khích, chỉ cần là điều đại ca Jeon Jungkook hướng đến, điều đó chắc chắn sẽ là chân ái của cả hội Kem Dâu.

Vốn đang cười rất vui vẻ, một bạn học trong lớp bỗng nhiên đứng ở cửa nói to, "Hôm nay thầy Kim bị bệnh nên nghỉ rồi, tiết của thầy Kim hôm nay sẽ được bù vào tuần sau, mọi người vào tiết đấy sẽ được học môn khác nhé!"

Người nọ vừa dứt lời, Jungkook đã vùng dậy, bàn bị văng ra phía trước, ghế cũng bị bay ra đằng sau, cậu đu rồi nhảy qua những bàn khác, dùng mọi sức lực chạy ra khỏi cửa, cậu chạy như điên ra nhà xe, vội vàng cài mũ bảo hiểm rồi rồ ga một đường phóng ra ngoài. Tất cả mọi hành động này chỉ diễn ra vỏn vẹn hai phút.

Jungkook dùng mọi kĩ thuật lái lụa của mình để phóng đi, cậu lách như một tay đua thứ thiệt, lách như bay qua khỏi đám đông trên đường ở giờ cao điểm buổi sáng. Thật không ngờ, nỗi tương tư thầy Kim bên trong cậu đã trỗi dậy một cách mãnh liệt đến vậy. Đôi mắt sâu hoắm ấy hướng đến con đường về nhà thầy Kim, càng ngày càng tăng tốc, cậu không quên ghé lại mua chút thuốc hạ sốt, nhanh nhẹn như cái cách mà cậu đã từng mua hoa hướng dương để tặng thầy vào sáng chủ nhật tuần trước.

Đến lúc đã dừng trước cửa nhà của thầy, Jungkook chỉ vội vàng nhấn chuông một cái cho có lệ, cậu đánh bạo trèo lên hàng rào, nhảy vào bên trong rồi phi thẳng vào nhà.

- THẦY KIM! LÀ EM ĐÂY! - Jungkook hét thật to vào bên trong.

Ngay lập tức, Taehyung mở cửa. Dáng vẻ anh nhỏ bé, gầy gò trong bộ đồ ngủ mỏng manh, khuôn mặt anh hốt hoảng và hoang mang, anh nhìn cậu học trò quỷ quái của mình đang đứng sừng sững trước mặt mình khi còn chưa được bảy giờ sáng, lúc ấy đầu tóc cậu rối bời vì chưa kịp vuốt lại khi vừa cởi mũ, cái điệu bộ hấp ta hấp tấp như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

- Thầy... thầy có ổn không ạ? Em đưa thầy đi bệnh viện nhé? - Jungkook hỏi dồn dập, hai bàn tay cứ táy máy như muốn lao đến ôm thầy Kim vào lòng mà áp má mình vào trán anh xem thử anh có sốt nặng lắm không.

Taehyung nhăn mũi, gõ một cái vào đầu Jungkook, "Em có bị sao không đấy hả, sắp sửa vào học rồi lại còn đứng ở đây làm gì? Em làm như tôi sắp chết không bằng?"

Jungkook rơm rớm nước mắt, miệng cậu mếu lại như một đứa con nít, "E-Em lo thầy bị sao... Em sợ thầy không ổn..."

Taehyung muốn cười cũng cười không nổi, nhưng cứ thấy Jungkook lúc này trông rất buồn cười, vừa buồn cười cũng vừa đáng giận.

- Này, sao lại lo cho tôi đến mức như thế hả? Chỉ là bị sốt thôi mà! Tôi có sao đâu chứ? - Taehyung nói với giọng điệu trách móc, nhưng trong đó lại có chút cảm động.

- Em-Em có mua thuốc cho thầy nữa ạ...!

- Được rồi, cảm ơn em! Nhưng mà còn buổi học thì sao hả? Em định trốn đấy à?

- Em có thể ở đây với thầy cho tới khi nào thầy hết sốt được không ạ?

- Em đang biện lí do để trốn học hả?

- Không có! Bài kiểm tra vừa rồi em đã được cao điểm nhất lớp đấy ạ! Chỉ cần bây giờ được ở cạnh thầy, em hứa em sẽ đạt được điểm tối đa trong tất cả các bài kiểm tra tiếp theo cho tới cuối năm!

Mà Jungkook nói được nhất định sẽ làm được. Miễn là được ở cạnh Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip