Kookv Tho Tra Hinh 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook thong thả vác balo trên vai, miệng ngậm kẹo mút và vui vẻ với việc cậu đã có một ngày nhớ đời như thế nào.

Cậu đi và không nhận ra thằng Sanghoon khốn khiếp nãy giờ vẫn đang đi theo phía sau mình, nhưng ở khoảng cách không gần lắm, chỉ đủ để nó thấy Jungkook đang rảo bước chậm rãi, khuôn mặt sát khí tối sầm của nó vẫn đang hướng về bóng lưng rắn chắc của cậu, nhưng vị ngọt yêu thích của kẹo mút làm cho Jungkook không thèm để ý đến những gì xung quanh nữa.

Tụi đàn em lúc này mỗi đứa một ngả, Jungkook cũng không có nhu cầu để chúng nó theo sát phía sau mình.

Vừa ra khỏi cổng, trước khi đi qua con hẻm ở bên kia, thằng Sanghoon nhanh nhẹn tóm lấy cổ áo Jungkook từ đằng sau trong chớp mắt, Jungkook lúc này mất cảnh giác, giật mình để nó kéo mạnh một phát ra sau. Có đà, nó dùng thêm sức, kéo mạnh cậu rồi thả tay bất ngờ khiến Jungkook loạng choạng ngã xuống nền đất.

- Tao ngứa mắt mày lắm rồi Jungkook à, không vòng vo nữa, hay tao vào việc với mày luôn nhé! - Nó nói, cười khằng khặc như một tên điên.

Jungkook nhìn xung quanh, miệng còn lưu luyến chiếc kẹo mút. Sanghoon không đi một mình, nó dẫn theo cả đồng bọn nữa.

- Chà, nay đại ca của băng đảng Kem Đậu có vẻ thảm quá nhỉ, anh em của mày đâu hết rồi thế? - nó vừa nói, vừa bẻ tay răng rắc nhìn Jungkook đang ngồi dưới đất.

Jungkook nghiến răng, rít một hơi từ trong cuống họng, mày nhăn lại.

- Tên của băng đảng tao mà mày còn đọc sai thì mày nghĩ mày chơi lại tao không? - Jungkook vênh mặt lên thách thức, nhưng cũng không khỏi bực dọc.

- Con mẹ nó, không phải Kem Đậu thì là cái gì?

- Kem Dâu.

Thằng Sanghoon đứng hình, tay chống hông vì bất lực.

- Đếch nói nhiều nữa, hôm nay mày chết chắc với tao rồi Jungkook. Tụi bây, xử! - Nó phất tay và trông có vẻ ngầu lắm.

Một thằng đàn em máu mặt nhếch mép cười, nó xung phong xông tới phía đối diện, Sanghoon thích thú đưa mắt nhìn, nhưng Jungkook nhanh hơn thằng này một bước. Thằng kia xông tới thật nhanh, nhanh như cái chớp mắt. Đang ngồi, Jungkook vẫn kịp đưa chân lên đạp một phát vào bụng nó. Màn dạo đầu kết thúc bằng việc thằng em của Sanghoon đứng phía sau ôm bụng vì cú đạp của Jungkook quá là mạnh bạo và nhanh nhẹn.

- Gà! - Jungkook nhai kẹo mút, vứt que đi, đưa tay lên vuốt vuốt lại đầu tóc.

Lúc này, không phải là một thằng, mà ba thằng trực tiếp xông tới với khát vọng phục thù cho đồng đội, Jungkook có chút bất ngờ, nhưng cậu vẫn bắt kịp nhịp. Ngay lập tức, cậu ngồi thụt xuống, né thành công cú đấm dội tới từ ba tên một lúc, cậu dùng đôi chân đắt giá của mình quét ngang qua mặt đất, một thằng trong đó mất thăng bằng mà ngã xuống, thằng thứ hai thì ăn trọn cú đấm chính diện khi cậu đột nhiên đứng lên, thằng thứ ba thì bị Jungkook dúi đầu thằng thứ hai đập vào mặt.

- Đàn em của mày non quá Sanghoon ạ - Jungkook đưa mắt nhìn ba thằng khác đang nép sau lưng nó nuốt nước bọt ừng ực, dưới chân còn hơi run. Thằng Sanghoon đổ mồ hôi. - Thôi, ba mày qua với tao, Kem Dâu sẽ huấn luyện tụi bây, chứ thằng ghẻ Sanghoon này có con mẹ gì đâu mà theo, lãng phí tài năng lắm.

Jungkook cười khoái chí vì câu nói của mình, nhìn thằng Sanghoon tức đến mức nổi cả gân xanh trên trán mà hả dạ vuốt tóc.

- Nếu thế thì tao phải ra tay rồi - Dứt lời, thằng Sanghoon lao đến như một cái cung tên, quả thật là sức mạnh của kẻ cầm đầu nó phải khác hẳn những kẻ đi còn lại.

Thế nhưng Jungkook vẫn né cực mượt cú đấm đầu tiên của nó.

Trong phút chốc, Jungkook trông thấy thầy giáo Taehyung vai đeo túi, khuôn mặt đăm chiêu nhìn xa xăm đang đi bộ ngang qua hẻm và dắt theo chiếc xe đạp thân yêu đi về.

Jungkook ham ngắm người trong mộng, bất ngờ ăn trọn cú đấm của thằng Sanghoon vào mặt.

Thằng Sanghoon ngỡ mình đã thắng, nhìn Jungkook ngã sõng soài dưới nên đất, nó đưa chân đạp tên vai cậu, tỏ vẻ bản thân là một kẻ giành được phần thắng.

Jungkook thực sự thấy đau, cơ mặt như tê rần hết lên và hình ảnh của thầy Taehyung thì như đang nhảy nhót trước mắt. Mạnh như thủ lĩnh của Kem Dâu cũng có lúc thấy đau, trách móc ông trời tại sao để được ngắm người đẹp lại phải trả giá đắt như thế, Jungkook vừa oán hận vừa cay sống mũi vì tức anh ách.

Cậu bất ngờ mếu máo, mắt đầy nước nhìn hướng về thầy giáo đang sắp đi khỏi đó, hớt hải đến lúng túng tay chân, thằng Sanghoon nhìn còn hoang mang theo, "Đại ca dỏm hả mày, tao mới đấm mới có một cái mà khóc?"

Jungkook hét to, "Thầy ơi! Cứu em huhu thầy ơi! Thầy!"

Thằng Sanghoon giật mình, nhìn mấy thằng em đang có ý định bỏ trốn thì như túng quẫn, "Ê ê, sao khóc vậy mày, ê chơi trò mách giáo viên hả?"

Taehyung đang bận lo nghĩ về chuyện công việc thì đột nhiên nghe tiếng gọi rất to từ phía đằng sau. Theo phản xạ, anh quay phắt lại, thấy một đám người đứng nơi đường hẻm gần bên trường học liền tò mò đá chân chống xe xuống, vội vàng đi tới nơi con hẻm xem thử.

- T-Thầy ơi, huhu bạn này đánh em, huhu... - Jungkook òa khóc lên như một đứa trẻ bị lạc mà gặp lại được phụ huynh, cậu càng khóc càng nấc lên nhìn về phía Taehyung vừa đi tới.

Taehyung nhìn thấy Jungkook có chút quen quen, não bộ cũng vừa kịp nhớ ra thằng nhỏ này hồi sáng đụng trúng mình trên đường tới trường thì phải. Anh thấy chân thằng Sanghoon vội vàng bỏ ra khỏi vai Jungkook, không chút chần chừ liền chạy đến ngồi xổm xuống bên Jungkook để xem xét, khuôn mặt tội nghiệp có dính chút bụi bẩn và máu đỏ tươi chảy ra từ mũi từ khi nào không biết.

- Trời ơi, em sao vậy hả? - Taehyung hốt hoảng lo lắng, dồn dập hỏi han và nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp.

- Hức... bạn Sanghoon đ-đánh em thầy ơi, em đau quá - Càng nói, nước mắt của Jungkook càng tuôn trào. Thành công khiến cho Taehyung thêm lo lắng.

Jungkook nghĩ trong đầu, nhưng mà thằng điên này đấm đau thật, nếu không có thầy Taehyung mà mình bị đấm trúng thì chảy nước mắt cũng đúng. Mẹ kiếp nó đau. Thế nên cứ đà đó mà nước mắt cậu tuôn rơi, chắc là có hòa lẫn với những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy thầy Taehyung đi qua nữa.

Taehyung vội vàng quay ra nhìn thằng Sanghoon nãy giờ đứng há hốc mồm bên cạnh cùng mấy đứa đàn em cũng bất ngờ không kém, "Này, sao các em lại đánh bạn đến mức chảy máu mũi thế hả?"

Sanghoon lúng túng đến đỏ au cả mặt, "Ơ em có làm gì nó đâu-"

Taehyung thấy Jungkook cứ thút thít khóc vì đau thì không thể để ý đến mấy lời biện hộ của Sanghoon nữa, dỗ dành Jungkook rồi từ từ đỡ cậu đứng dậy. Jungkook bám víu vào vai của Taehyung mà nhấc người lên, cái mũi đang chảy máu còn khẽ hít hà hương thơm mùi cỏ dại tỏa ra từ người anh, thế nhưng hòa lẫn với mùi tanh của máu nên rất kỳ cục, vậy mà điều kỳ cục này khiến Jungkook vui đến mức khóc thêm.

Được thầy giáo mình thích dìu vào phòng y tế thì thật sự quá tuyệt, lúc bước đi, Taehyung còn không quên lớn tiếng kêu thằng Sanghoon cùng đồng bọn của nó phải đi theo cùng.

Jungkook đang tèm lem nước mắt cùng máu mũi trên mặt, vừa đi vừa khóc nức nở, rồi nín khóc dần, lúc đi còn không quên quay đầu ra sau nghía thử cái bộ dạng thảm hại đến bật cười của bọn địch.

Khi đã ngồi yên vị trên ghế để cho cô giáo phụ trách phòng y tế xử lý qua vết thương trên mặt, Jungkook dùng đôi mắt thỏ con còn đọng chút nước trên hàng mi nhìn Taehyung, môi mím lại cùng vẻ ngây thơ, Taehyung coi qua vết thương của cậu, tức giận quay qua trách mắng Sanghoon cùng đồng bọn đang đứng cúi gằm mặt.

- Tại sao các em lại đánh Jungkook ra nông nỗi này thế hả?

Thằng Sanghoon bức bối gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

- Thầy à, th-thực ra... bạn Jungkook gây chuyện với chúng em trước-

- Huhu không có đâu thầy ơi! - Jungkook mếu máo thêm, không ngại mà nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm trọng của Taehyung khẳng định. - Mấy bạn đó tự nhiên đánh em, em không có làm gì hết, huhu, thầy thấy mà, thầy phải tin em!

Thằng Sanghoon tức đỏ cả mắt, định cãi thì Taehyung bị ánh mắt long lanh của Jungkook làm cho mềm lòng, thế là anh nhất quyết tin cậu từ giây phút đó, sự cứng rắn và khuôn mặt càng lúc càng nghiêm nghị khiến cho nó không còn cãi được nữa.

- Được rồi, Sanghoon xứng đáng có một hình phạt để em có thể nhìn nhận lại lỗi lầm của mình, cả hai lên phòng giáo viên ngay đi! Sanghoon và Jungkook!

Jungkook nghe đến đoạn "lên phòng giáo viên" thì cứng đờ người, mắt mở to và lộ rõ vẻ hoảng loạn, cả Sanghoon cũng thế, nó rất sợ chuyện này sẽ tới tai phụ huynh. Mang danh thủ lĩnh của hai băng đảng khét tiếng nơi trường học mà vẫn phải sợ bị mẹ đánh.

- Thầy à, em không sao nữa! - Jungkook đưa tay níu lấy áo của Taehyung giật nhẹ, mắt chớp chớp, cái đầu tròn tròn cứ động đậy khiến anh muốn nói gì cũng nghẹn cứng lại nơi cổ họng, có lẽ vì Jungkook đáng yêu thật, đáng yêu như một chú thỏ ngơ ngác.

- Sao lại không được, cứ lên phòng giáo viên rồi thầy sẽ giải quyết giúp em-

- N-Nhưng mà em thấy mình khỏe hẳn lên rồi ạ, mũi em cũng không chảy máu nữa, em thấy sung sức hẳn rồi ạ - Tất cả chỉ vì che giấu chuyện cả hai đánh nhau cực căng trong hẻm, và sự thật thì Jungkook còn động tay động chân nhiều hơn thằng Sanghoon.

- Không đ-

- Em sẵn sàng tha thứ cho bạn Sanghoon thầy ạ, em sẵn sàng làm hòa với bạn ấy, chúng em sẽ là bạn thân. Đúng không Sanghoon? - Jungkook sợ Taehyung lôi mình đến phòng giáo viên thật, cậu đứng phắt dậy mà nắm lấy tay của anh năn nỉ, sau đó còn nói ra những điều khiến chính mình còn sởn cả da gà, vừa nói vừa quay qua nhìn thằng Sanghoon đáng ghét rồi tỏ vẻ thân thiện lắm.

Cậu thấy thằng Sanghoon lúng túng rồi nhăn mặt thì gằn giọng làm kí hiệu.

- À ờm... à... dạ đúng rồi thầy ạ, tụi em sẽ làm hòa, lên phòng giáo viên tốn thời gian và nhất định sẽ làm phiền nhiều giáo viên khác, em sẽ xin lỗi Jungkook! - Rốt cuộc nó cũng biết hợp tác với cậu.

- Đúng đúng - Jungkook gật gật đầu.

Taehyung nhăn mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn Sanghoon thì lại quay qua Jungkook nhìn, mới ngày đầu đi làm đã gặp dăm ba cái chuyện ngộ nghĩnh.

- Mình xin lỗi bạn, Jungkook!

- Mình chấp nhận!

Một màn kịch hoàn hảo. Taehyung cố tin những gì mình nghe thấy, nghĩ rằng bọn trẻ ngày nay thật quái gở.

Thấy Taehyung cứ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, Jungkook dùng nụ cười tỏa nắng để che lấp đi những điều gian dối trong vở kịch vừa rồi, một nụ cười làm lộ rõ hai cái răng thỏ nhỏ xinh, cái lúm đồng tiền lấp ló hai bên má và đôi mắt thì sáng rực lên. Taehyung không thể không để yên cho cả hai ra về.

- Lần này tao vẫn thắng nhé thằng khốn, vì tao đấm mày chảy máu mũi, liệu hồn tao lần tới! Câu xin lỗi chỉ là tao diễn để mà thoát thôi đấy! - Đi ra khỏi cửa, thằng Sanghoon đột nhiên nắm cổ áo của Jungkook cảnh cáo rồi nói thật nhỏ để cho một mình cậu nghe được.

Không để cậu kịp phản ứng, nó vung tay ra rồi hùng hổ đi khỏi đó cùng lũ đàn em. Nó dùng hai tay hất cái áo khoác ra sau, cả lũ bước đi như một đám chiến thắng gượng gạo, trông rất nực cười, vì ít ra thằng cầm đầu của chúng nó đã làm cho Jungkook chảy máu mũi, thậm chí là rơi lệ.

Khi bóng dáng của nó cùng lũ vô dụng khuất dần, Jungkook lúc này mới thay đổi sắc mặt từ từ.

- Đụng tới thủ lĩnh của Kem Dâu thì mày không xong đâu Sanghoon - Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm. Chuyến này về phải ăn hẳn năm cây kem năm vị khác nhau để xả giận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip