Jeffbarcode Kimchay Yeh That Is Love Kimchay Seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đây là phần mở đầu cho một truyện tiếp theo, bình thường viết anh ta chiếm hữu thế thôi chứ đây mới là Kim theo đúng tưởng tượng nè :)))

----------------------------------------------------------

"Thật xin lỗi, tôi phải tìm angel của tôi"

Kim cúi đầu trước hàng ngàn người hôm mộ, trên màn hình lớn có thể thấy được đôi mắt hắn phủ một tầng nước mỏng. Gã nghệ sĩ quay người rời đi, bỏ lại sân khấu rực rỡ phía sau lưng chỉ để chạy theo tình yêu của đời mình, một câu chuyện khiến cánh nhà báo giật tít lên tận trời xanh để lấy nước mắt lừa gạt người.

Kim không quan tâm nữa, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi tranh đấu quyền lực trong gia tộc, mất 7 năm để có thể sạch sẽ đứng trước mặt Chay nói lời cuối cùng bản thân không dám nói.



Kể từ lần đầu tiên đối diện với đôi mắt trong veo của em, Kim đoán bản thân sẽ chẳng bao giờ quên được. Trong sáng, mềm mại như sợi lông tơ quét một vòng quanh trái tim. Chính Kim cũng không ngờ được, một lần gặp gỡ thay đổi hoàn toàn cuộc đời về sau của hắn.

Kim biết bản thân sẽ rời đi nhưng Chay quá đỗi tốt đẹp khiến hắn đôi lần mơ tưởng bản thân có thể nắm lấy tay em cho đến khi nhận ra hắn sẽ đưa em vào nguy hiểm.

Hoặc là cố chấp giữ thiếu niên lại bên mình, hoặc là nhẫn tâm buông tay em. Kim chọn vế sau dù biết Chay sẽ đau khổ đến nhường nào. Chỉ là thiếu niên không ngừng tiến tới, giữ hắn lại trong cuộc đời của em để rồi khiến gã nghệ sĩ lỡ say đắm thiếu niên.



Kim rời đi quá sức bất ngờ, ngay cả nhân viên cũng không ngờ được đêm concert chỉn chu là lời từ biệt của hắn, thoáng chốc cả khán đài im bặt đến khi Kim biến mất mới phát ra âm thanh ồn ào.

Suốt mấy năm nay gã nghệ sĩ Wik vẫn là hoàng tử trong mộng của các cô gái, không ít người theo hắn bảy tám năm hiện tại nhịn không được bật khóc nhưng chẳng ai oán trách. 

Không ít lần Wik công khai về tình cảm của mình đối với chàng thơ của hắn, về mối tình dang dở theo vào từng bản tình ca bi lụy, họ biết sẽ có ngày gã nghệ sĩ bỏ lại tất cả để ngược về quá khứ, hoàn thành nốt bản tình ca còn dang dở.




Thiếu niên xinh đẹp của hắn trong một đêm bị hủy hoại đến mức không nhận ra được, Kim đoán nếu không phải vị kim loại rỉ trong miệng khiến bản thân tỉnh táo, hắn đã sớm quăng lí trí ra sau để tóm lấy Chay.

Nhưng hắn không thể làm vậy. Hắn không thể khóc, không thể yếu đuối càng không thể yêu em. Ngoại trừ đeo lên xiềng xích trói buộc mình, Kim chẳng thể làm gì khác.

Mọi chuyện kết thúc hay không, cả người hắn đều lấm lem máu tươi không gội rửa sạch, Kim không dám đứng trước mặt em, sợ đôi mắt em sẽ soi rõ sự mục rữa đang ăn mòn hắn, sợ điều đẹp đẽ duy nhất bị hủy hoại trong tay mình.




Thoáng chốc Kim đã ra đến sân bay, bảy năm qua hắn không dám nghe ngóng thông tin của em, sợ rằng bản thân không nhịn được chạy đến trước mặt đối phương. Tất cả những gì hắn biết chỉ là vài thông tin vụn vặt mà Porsche hay Tankul cho hắn biết.

Một số người nhận ra hắn nhưng Kim không quan tâm, sau khi làm thủ tục xong hắn lập tức lên máy bay, đột nhiên nhớ lại chuyện gì liền quay đầu nhìn một cái. 

Lần trước hắn đứng ở phía xa nhìn về đây, cố lưu lại hình ảnh thiếu niên trong tâm trí mình. Hiện tại bản thân đứng tại đây cuối cùng cũng có can đảm bước về phía em.





Trước khi Chay rời đi, em đến tìm hắn. Em cho Kim biết bản thân đã buông bỏ mọi thứ, quyết định bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi mà hắn cho là bình yên.

Thụy Sĩ.

Kim cho em một đáp án, trước khi để em rời đi liền đưa cho em vé vào buổi biểu diễn của hắn, có lẽ gã nghệ sĩ lại muốn thấy thiếu niên khiến mình lỡ mê đắm. Chay từ chối, thay vào đó em muốn biết trong lòng hắn rốt cuộc có em hay không.

"Anh có thể đi tìm em được không?"

Kim muốn cho em một câu trả lời nhưng hắn chỉ có thể lấp liếm bằng lời xin lỗi. Hắn muốn Chay chờ đợi, lại không có can đảm níu giữ em, sợ khiến Chay về sau sống trong đau khổ đành lùi lại một bước.

Ngày em rời đi, Kim vội vã từ buổi biểu diễn đi thẳng đến sân bay, cuối cùng đứng từ xa nhìn theo Chay rời đi, đến tận khi máy bay cất cánh Porsche mới đến chỗ hắn kéo người trở về.





Mùa đông ở Thụy Sĩ lạnh đến phát sợ, Kim xoa xoa hai bàn tay vào nhau, từ quán cà phê nhìn sang siêu thị đối diện mãi mới chờ được người cần tìm.

Hắn đã ở đây gần một tuần ngày, sau khi xuống máy bay nhìn hàng trăm cuộc gọi hắn liền ném chiếc điện thoại đi, dùng một cái mới thông báo cho Kinn và quản lý biết tình hình hiện tại để họ xử lý sau đó bắt đầu tìm kiếm Chay.

Mất một khoảng thời gian hắn biết được Chay đang ở Basel thông qua lời Tankul, sau đó hàng năm hắn vẫn thường đến đây vài ngày nhưng chẳng bao giờ tìm thấy thiên thần của hắn.

Hắn uống một ngụm cacao nóng, ánh sáng mắt trời biến mất thay bằng bầu trời đêm chẳng mấy chốc tuyết rơi phủ kín đường, đến khi chiếc ly trong tay nguội lạnh cuối cùng đối tượng hắn chờ đợi cũng xuất hiện.

Kim chờ đến khi Chay bước vào siêu thị liền lôi chai rượu đã chuẩn bị sẵn, bước ra khỏi quán cafe liền uống một ngụm rồi đổ lên người mình, trong vài phút liền biến thành một gã say xỉn nằm bên cạnh xe ô tô của người ta. May mắn giờ này ít người qua lại nếu không Kim đoán tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm hắn như kẻ điên.

"Geht es dir gut?"

Kim ậm ừ, vờ như không biết đối phương nói gì, nằm đây một lúc hắn cũng sắp bị đông cứng chứ đừng nói là phản ứng như thường.

"Ich setze dich in mein Auto, es ist zu kalt"- Đối phương không biết làm gì, vội đỡ hắn dậy mở cửa đẩy người vào ghế sau, mùi rượu nồng nặc trên người hắn thành công đánh lừa chàng trai.

Có vẻ thấy quần áo hắn bám toàn tuyết, người nhỏ hơn đành cởi áo khoác hắn ra, chịu một trận choáng váng vì rượu mạnh cuối cùng cũng lôi ra được, tiện tay vén tóc hắn kiểm tra xem tình trạng của gã say xỉn mình vừa nhặt về.

"Kim?"

--------------------------------------------------------------

lại đào hố mới đây, viết con wủy Always xong mệt quá nên cứ vứt tạm cái demo ở đây thôi :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip