Jeffbarcode Kimchay Yeh That Is Love Kimchay Bao Cao Tinh Hinh Yeu Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xem phim nghĩ Kim kiểu chơi mấy bữa rồi bỏ con nhà người ta ai ngờ tuy vẫn ăn chay nhưng cái gì cũng làm rồi :)) thôi chứng kiến cậu Kim yêu đương dưới góc nhìn của Nont (anh đội trưởng đội vệ sĩ của cậu Kim trong truyện, cũng đáng thương chả kém gì vệ sĩ nhà khun nủ) theo phương thức hơi hề hước vì cậu đã bị block. 

Thêm nữa là tôi không để Big chết đâu vì cái nết đanh đá của Big đáng ew quá

-------------------------------------------------------------------------

-Nont-

Cậu Kim dạo này đang điều tra thằng vệ sĩ mới của cậu Kinn nên cái bảng phía sau của cậu lại có dịp được dùng đến. Cả tôi và thằng Big đều bị lôi đầu vào vụ này, mà thằng Big quen với việc kè kè ở bên bảo vệ cậu Kinn nên sang đây không quen với tính cợt nhả lâu lâu biến mất của cậu Kim nên thời gian đầu bị cậu dọa cho mấy lần.

Sau đó do muốn điều tra rõ ràng mà cậu Kim bắt đầu đi lừa trẻ vị thành niên, tôi không biết cụ thể thế nào vì chúng tôi không được lại gần nhưng nhiệm vụ vẫn là bảo vệ an toàn cho cậu chủ miễn là nhìn thấy cậu nên đội vệ sĩ cũng hóng hớt được kha khá.

Vì muốn tìm hiểu thông tin nên cậu Kim dẫn đứa nhóc tới phòng thu âm, mặt dày mò tới nhà con người ta để điều tra (tôi nghe vệ sĩ hôm đó nói cậu chủ nhà mình đói ăn). Mà nhóc Porchay trên mặt viết thích to đùng, chạy tới hát tình ca cho cậu Kim nghe xong rồi bỏ chạy, cậu chủ có vẻ khá thích thú còn đám vệ sĩ chúng tôi đang nghĩ có nên chụp ảnh lại bán cho ông chủ.

Rồi cậu điều tra cứ điều tra, lừa trẻ vẫn cứ lừa trong khi chính gia xảy ra vô số chuyện. Bọn tôi cũng hóng hớt được kha khá nhưng vẫn chưa nhằm nhò gì khi đang yên đang lành cậu Kim thông báo đang yêu đương với nhóc Porchay.

Mặt đứa nào đứa đấy cũng nghệt ra còn tưởng cậu chủ lại đùa, thằng Big là đứa đầu tiên phản ứng lại, trông mặt nó nhăn như cái giẻ lau nhà, cũng phải thôi khi nó bị cậu chủ khịa nhiều nhất.

Cậu Kim cũng không tiết lộ gì chỉ nói đang yêu đương nên đám chúng tôi không ai tiết lộ cho những người khác, thời gian đầu thì chịu khó bịt miệng thằng Big nếu nó định báo cho chính gia, sau thì làm thêm việc bảo vệ cậu Kim khi cậu đi hẹn hò với nhóc kia.

Chủ yếu cậu chủ và nhóc Porchay dành thời gian ở phòng thu nên việc bảo vệ không khó khăn nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như lần đi xem phim thì phải đàm phán với quản lý rạp chiếu để vừa coi vừa theo dõi, đi vẽ tranh thì đứng canh ở ngoài, nếu họ mà hẹn hò như mấy cặp đôi bình thường thì việc bám theo lại càng khó.

Việc làm thám tử của cậu chủ chưa bao giờ dừng lại dù kế hoạch xảy ra biến cố bất ngờ nên tôi và thằng Big vẫn phải điều tra và bảng trắng của cậu Kim càng dày đặc. Nghe mấy tên khác kể lại thì cậu chủ có vẻ thật lòng thích nhóc Porchay, thậm chí hành xử khác với lúc bình thường, điển hình như việc dạo gần đây cậu về nhà ít dần và lừa được thằng nhóc cho ngủ lại. Tôi không biết cậu chủ có phải vào tù không vì nếu cậu đến nhà thằng Porsche thì đội vệ sĩ giải tán hết.

À thêm một việc nữa là do cậu Kim đi hẹn hò nhiều quá nên chúng tôi cũng phải xử lí mấy tên chó săn bám theo và mang tiền bịt miệng bất kì ai định mang tin tức này lên báo.

Đi theo cậu chủ cũng được mấy năm nên tôi biết cậu Kim thích cuộc sống này, mặt khác tôi cũng lo cho Porchay nếu thằng nhóc biết sự thật, phần còn lại là cho cậu Kim vì thằng Porsche còn chửi cả cậu Kinn được.

Sau đó chính gia thứ gia có xích mích với nhau, tôi nghe mấy tên ở chính gia nói người yêu cũ cậu Kinn về quậy tung cái nhà lên. Trước khi kịp báo với cậu chủ thì Porchay xảy ra chuyện, cậu chủ gần như phát điên lên nhưng chuyện ưu tiên là nhóc kia nên thằng Big bị cậu lôi đi cứu người.

Kết quả là cứu được Porchay xong cậu liền rời đi, không quên dặn chúng tôi phải chăm sóc nhóc thật kỹ. Thằng Big đỡ thay Porsche 3 phát đạn may mà được cứu kịp thời, nó nằm hết một tháng mới được xuất viện.

Từ lúc xảy ra chuyện kia thì tôi thấy cậu Kim bắt đầu quay về trạng thái như lúc đầu, tuy cậu có dành thời gian cho Porchay nhưng không giống như trước. Đỉnh điểm là lần cuối cùng họ gặp nhau, sau khi nghe xong bài hát cậu liền bỏ đi, dặn chúng tôi trông chừng nhóc thật kỹ đến lúc Porchay về chính gia thì thôi.

Việc điều tra lại tiếp tục đẩy nhanh hơn, tôi nghe nói thằng Porsche leo lên đầu cậu Kinn ngồi nên Porchay đang ở chính gia chơi với cậu Tankul. Sau đó như dự đoán thằng nhóc đến tìm cậu Kim nhưng cậu ấy không đáp lại như trước nữa chỉ lên xe rời đi, điều duy nhất không đổi là cậu vẫn ra lệnh cho chúng tôi bảo đảm Porchay được an toàn.

Tôi nghĩ còn lâu mình mới gặp lại nhóc kia nhưng ngay sau mấy hôm cậu Kim liền yêu cầu vị trí của Porchay, chính xác đấy tôi không còn làm nhiệm vụ bảo vệ và điều tra nữa mà thành người bảo vệ cho người yêu cũ của cậu Kim.

Tôi gửi vị trí quán bar cho cậu chủ rồi đợi ở ngoài khi cậu xông vào dạy dỗ đám nhóc con đang quẩy bên trong, là một vệ sĩ không nên tọc mạch chuyện của chủ nhân nhưng tôi dám cá ai ở đây cũng lén lút tặng cho nhóc Porchay một tràng pháo tay khi chứng kiến thằng nhóc quát vô mặt cậu chủ vì cái khí thế bây giờ đủ để trấn áp mấy tên mỉa mai cậu Kim là kẻ lập dị của gia tộc.

Thằng Big ở viện nghe xong chuyện này còn cười khẩy nói với tôi sớm muộn gì cậu chủ cũng bị quả báo sớm thôi. 'Porchay là em trai thằng Porsche nên cũng không kém cạnh dù thằng nhóc ngoan hơn rất nhiều nhưng không có nghĩa nó không nắm đầu cậu Kim' nguyên văn câu nói của thằng Big.

Cậu chủ rời đi ngay, ngẫm lại mới thấy thằng Big nói đúng, nếu là người khác chắc giờ này ăn nguyên chai rượu vào đầu chứ làm gì có chuyện cậu út nhà Theerapanyakul bỏ qua. 

Tôi đảm bảo nhóc Porchay về nhà an toàn rồi quay lại báo cáo với cậu Kim. Phòng khách đã trở thành một mớ hỗn độn mảnh vỡ của nhiều thứ khác nhau còn cậu chủ chỉ đứng chống tay lên bàn thở dố. Một cái liếc mắt xuống sàn nhà, tôi cẩn thận cúi đầu đi ra ngoài chờ cơn giận của cậu Kim phát tiết xong rồi kêu người vào dọn dẹp toàn bộ, may mà dạo này cậu cũng tốt tính không lôi vệ sĩ ra trút giận nữa.

Chuỗi ngày sau đó việc của tôi đã giảm bót khi Porchay chính thức chuyển về chính gia, công việc điều tra của cậu Kim ngày càng rắc rối nên cậu tự mình ra tay thu thập. Đồ mới trong nhà cách tuần lại thay một lần nên cũng không đáng lo khi cậu chủ tập trung làm việc.

Mà dạo này cậu Kim tính khí bất ổn nên lịch trình của Wik bị hủy bỏ nhiều, mấy lần tôi thấy quản lý của cậu đến tìm, nói hết nước hết cái mà cậu chả chịu hoạt động. Nhiều lúc thấy anh ta vò đầu bứt tai gào khản cổ tôi cũng muốn ra nhắc anh ta về sớm không là cậu chủ tức lại lôi ra làm bao cát nhưng thôi kệ, tại ồn quá.

Đến lúc thằng Big được xuất viện, sau bao nhiêu lần bị cậu chủ khịa thì nó cũng phản lại được một câu sát thương chí mạng, cậu chủ nghe xong liền biến mất mấy ngày mới quay về ném cho bọn tôi một đống thứ bảo là quà mang đến chính gia.

Sau đó cậu cũng bình thường trở lại, ít nhất trông bớt sầu đời hơn chứ cậu cứ rơi vào trạng thái đau khổ là đám vệ sĩ chúng tôi có việc. Thử hỏi cậu út nhà Theerapanyakul ra ngoài không mang vũ khí, tinh thần sa sút đếch quan tâm gì chả dễ hơn hai ông anh kè kè chục người không? Lần đầu tiên được thực hiện nhiệm vụ cảm giác cũng hơi bỡ ngỡ.

"Dạo này tình hình bên kia thế nào"- Tôi hỏi thằng Big - người vừa mới xuất viện đã nhận việc mang quà đến chính gia, vì cậu Kim dọn ra ngoài ở nên đội vệ sĩ của cậu ít khi về kí túc.

"Cậu Kinn với thằng Porsche vẫn thế, cậu Tankul lên cơn làm đám tang cho thằng Pete tưởng nó chết ở thứ gia thì tự nhiên nó về còn nhóc kia vẫn ổn"- Big đáp lại, nó cũng không còn ghét thằng Porsche như ngày đầu nữa, âm thanh bên trong lớn đến mức chúng tôi còn nghe được -"Ở đây thì sao"

"Cậu chủ vẫn còn sống, không tốt lắm"- Tôi khó mà đưa ra câu nào hợp lý hơn, thằng Big nghe vậy bật cười, nó lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị hút nhưng bên trong đã yên lặng nên chúng tôi bước vào kiểm tra xem còn gì dùng được không ngoại trừ cậu chủ.

Cả phòng khách trở thành một chiến trường theo đúng nghĩa đen còn cậu Kim đang ngồi ôm đàn guitar ở giữa phòng, nghe âm thanh mở cửa cậu lập tức phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía chúng tôi. Ra ngoài.

"Xem ra cậu Kim bị nghiệp quật nặng lắm"- Thằng Big vỗ vai tôi sau khi ra ngoài làm một điếu, mấy kẻ có tình yêu hiểu nhau khá rõ. Tôi nghĩ mình thấy cậu Kim khóc, hoặc là Porchay đến đây dỗ cậu ấy hoặc là sắp có chuyện không lành xảy ra, một trong hai điều này.

Đợi thêm nửa tiếng chúng tôi trở lại với dụng cụ, lúc này cây guitar yên vị trên ghế sofa với một đoạn nhạc viết vội còn cậu chủ đang ngồi trên trên bàn ăn yên lặng nhìn vào chai rượu trước mặt.

Chúng tôi không ai dám mở lời nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi cuốn xéo trước khi cậu chủ ngứa mắt, thế mà xui rủi gì tôi và thằng Big bị tóm lại bắt uống sạch 5 chai rượu, may mà cậu chủ chỉ lảm nhảm một lúc rồi gục trước nếu không thằng Big có nguy cơ phải vào viện tiếp còn tôi cũng nối gót nó đi rửa ruột.

Ai đời đi lừa trẻ vị thành niên xong lật bài ngửa thì lụy con người ta đến tinh thần sa sút. Tôi lúc đấy chả hiểu cậu Kim nói gì chứ thằng Big thì hiểu hết, nghe nó bảo cậu chủ bị block rồi.

Nếu mấy hôm nữa cậu Kim có chạy về chính gia hay xông vào cướp người thì chúng tôi cũng không hoang mang. Thật đấy.

--------------------------------------------------------------------------

Xem cậu Kim bị block rồi khóc quằn quại tôi hả dạ lắm mà thấy Jeff ở hậu trường mới thấy mình khốn nạn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip