Jeffbarcode Kimchay Yeh That Is Love Jeffbarcode Nuoi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi định chuyển nó sang nhà riêng vì độ dài ước tính hơn 10chap nên đăng lại để thông báo

------------------------------------------------------------------------

Jeff ngủ một mạch gần 5 tiếng mới tỉnh, từ bầu trời trong xanh biến thành màu vàng nhạt, mấy gợn mây trắng cũng ửng đỏ. Khi ra ngoài phòng khách không thấy Barcode đâu, ngược lại lôi ra được hai cục chảnh mèo vừa mới chạm đã quay ra khè.

"Con thỏ ngốc kia nuôi được hai đứa hả"- Jeff thử lại mấy lần vẫn không nựng được hội nó, sau đó anh nhớ ra cái người anh gọi là thỏ ngốc trước kia rất biết cắn người, còn đá hỏng hàng họ của người ta.

"Anh dậy rồi ạ, em định mua đồ xong mới gọi anh"- Barcode mở cửa nhìn một người hai mèo đối chọi gay gắt, sau đó hai hoàng thượng biến thành hai em mèo cọ cọ quanh chân cậu không cho đi.

"Vừa mới tỉnh thôi, có cần tôi giúp không"

"Không cần đâu, anh cứ ngồi chơi với hai đứa nó đi"- Barcode mỉm cười, người kí hợp đồng tiền tỉ không nên vào bếp nấu ăn, hơn nữa Rose nói anh không có tài năng bếp núc, cậu sợ chưa nấu món nào ra hồn Jeff đã phá luôn nhà cậu.

Jeff lại ngồi đối mắt với hai lão hoàng thượng béo múp, chỉ là lần này thuần hóa được bọn nó. Barcode ngó đầu ra nhìn thử, chậc chậc hai tiếng thầm nghĩ đúng là cha nào con nấy, giờ hai đứa nó quấn quít không rời người kia.

Khẩu vị của Jeff không dễ chiều, lại là lần đầu tiên anh đến nhà cậu làm khách nên Barcode quyết định nấu một nồi lẩu kimchi, bên cạnh là một bếp nướng thịt và hai chai soju.

"Lâu rồi không được ăn đồ Hàn, em không cần giữ dáng à"- Jeff mở nắp chai, rót cho cả hai một ly rượu, nhìn đống đồ ăn này là cả đống kalo, mấy nghệ sĩ anh biết có chế độ ăn ít ỏi đến mức được coi là hành xác để lên hình đẹp, hiếm ai thoải mái ngồi ăn cả bàn lẩu nướng như thế này.

"Nghề chính của em là ca sĩ mà, không cần kiểm soát cân nặng"- Barcode đặt miếng thịt lên bếp nướng, nhận lấy ly rượu trong tay anh uống một ngụm -"Fan của em còn muốn em béo thêm nữa"

"Ăn trước rồi mới uống"- Jeff giữ cổ tay cậu, cảm thấy đúng là hơi gầy liền gặp đồ ăn cho cậu.

Hiếm khi nào cả hai có thời gian ăn chung, lại còn hòa hợp như bạn bè lâu năm, thêm một chút rượu và không khí mát mẻ một phần trăng rọi xuống.

Thật ra Jeff ít khi uống rượu, trước kia còn uống vì bàn chuyện hợp đồng còn giờ anh coi trọng sức khỏe của bản thân nên những đồ như thuốc lá hay rượu bia lâu lâu mới đụng vào.

Tửu lượng của Barcode vẫn không có xu hướng khá hơn, so với các nghệ sĩ thường xuyên ngồi trên bàn ăn để kiếm việc uống rượu như nước lã, kể từ lúc bước chân vào giới giải trí được Jeff trải đường êm đẹp, uống vài ly mà mặt đỏ ửng lên.

"Mừng anh sắp kết hôn"- Barcode chống tay xuống bàn, đôi mắt mơ màng mang theo ý cười nhìn về phía anh.

"Kết hôn thôi mà, em cứ ngoan ngoãn là được"- Jeff gỡ ly rượu trong tay cậu ra, đỡ Barcode vào phòng khách rồi dọn dẹp qua đồ ăn thừa, sau đó lại quay vào kiểm tra con thỏ ngốc đang nằm trên ghế.

"p'Jeff mau chán ghét em đi được không"- Barcode híp mắt, vuốt mèo đưa lên chạm vào ngực trái của anh rồi áp tai vào -"Em nghe được nhịp tim anh này"

"Barcode, yên nào"- Jeff nhăn mày, túm lấy vai cậu lôi người ra, đột nhiên thấy khuôn mặt nhăn nhúm của cậu, sau đó là nước mắt chảy xuống.

"Anh mau chán ghét em đi mà...đau lắm"- Âm thanh của cậu rất nhỏ, rơi vào tai Jeff giống như trẻ con làm nũng nhưng đôi mắt lại thiếu đi những vì sao lấp lánh.

"Đau ở đâu, tôi xem nào"- Jeff lau nước mắt cho cậu, giữ Barcode ngồi im rồi vén áo cậu lên kiểm tra, tận tới khi kéo tay áo thun mới phát hiện bắp tay được băng bó tỉ mỉ.

"Sao không nói tôi biết, tôi có nuôi người câm đâu"

Barcode bị mắng bình thường sẽ cúi đầu nhận lỗi, hiện tại say rượu con thỏ ngốc cũng biết cắn người, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhúm vì cau có, lên án hành vi của anh.

"Anh mắng em"

Bộ dạng này lần đầu Jeff thấy, không nhịn được khẽ cười, thấy nghỉ ngơi đủ liền bế Barcode vào phòng tắm, sau khi lột sạch mới thấy rõ thêm vài vết thương trên người cậu, mà Barcode dưới ánh mắt soi xét của anh bị nhìn tới ngại ngùng, mặt càng thêm đỏ.

Jeff đẩy cậu ra chỗ vòi hoa sen, cởi đồ của mình rồi bước vào đứng cùng cậu. Nước xối xuống ướt đẫm cả hai, làm giảm cảm giác nóng bức trên da thịt cậu, cơn đau cũng được xoa dịu.

Sẵn men say trong người, anh tiến lên một bước, vén mái tóc cậu ra sau tai, một tay đặt giữ gáy cậu, một tay đặt lên cổ cố định Barcode vào một nụ hôn. Môi lưỡi đan xen quấn quít, Barcode run rẩy ôm lấy cổ anh, hơi nóng muốn thiêu đốt mà phía sau là bức tường lạnh khiến cậu nhất thời không phân biệt được mình đang trong tình trạng gì.

"p'Jeff...mau chán ghét em đi mà"

Barcode nức nở, bên dưới không ngừng tiếp nhận từng cú thúc của Jeff đến mềm nhũn hai chân. Bình thường Jeff có thể được tính là dịu dàng nhưng mỗi khi trên người cậu xuất hiện vết thương là tức giận giày vò cậu một trận, đồ của anh nhất định phải hoàn hảo mà cậu thì chỗ nào cũng khuyết thiếu.

Jeff cắn lên ngực cậu một cái, hôn một đường rồi chặn miệng Barcode, mãi cho đến khi cậu không thể chống trụ được liền xoay người cậu lại, ấn mạnh lên tường nắm hông cậu tiếp tục ra vào.

"p'Jeff nhẹ chút...ưm...em đau lắm"

Lần này làm ở nhà cậu nên không có đủ đồ, mở rộng mất nhiều thời gian lại còn chơi trần làm Jeff hưng phấn hơn nhiều. Anh áp sát lại gần, hôn lên đỉnh vai cậu rồi cắn vành tai rung rung, một tay ôm chặt eo nhỏ tay còn lại đưa hai ngón vào chơi đùa đầu lưỡi đỏ ủng nhô ra.

Đến khi được anh ôm vào giường Barcode gần như ngất lịm, nằm ngoan trong lồng ngực anh. Jeff vuốt ve bụng cậu, lướt tay qua dấu vết của mình rồi lại ôm chặt cậu hơn chút. Bề ngoài anh nắm trong tay nhiều thứ, một quyết định ảnh hưởng đến cả ngàn người nhưng thực chất quá nhiều thứ trói buộc lấy Jeff, chỉ có Barcode mới khiến anh cảm thấy hoàn toàn thuộc về anh.

"p'Jeff, em xin lỗi"

"Em lỡ thích anh"

Barcode mê man nói ra, dù rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng âm thanh hết thảy đều truyền tới tay Jeff. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, hành động dịu dàng nhưng đáy mắt hờ hững không dao động.

"Đồ ngốc, thích tôi làm gì"

Anh lùi lại một chút mà Barcode theo nguồn nhiệt dịch lại ôm anh khiến Jeff lưỡng lự không biết nên làm gì. 

Anh là doanh nhân, còn là người đứng đầu phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách. Ngay từ đầu Jeff đã xác định rõ giữa họ chỉ dùng tiền đổi tình, anh bảo vệ Barcode và cậu thuộc sở hữu của anh, không hơn không kém. Những thứ như tiền bạc, tài nguyên, hay các mối quan hệ anh có thể cho Barcode tất cả, chỉ riêng tình yêu là không. 

Nếu có, chỉ có thể cất vào một góc trong tim.




Sau hôm đó Jeff biến mất một tháng, lúc Barcode tỉnh dậy còn tưởng mình đang mơ, đến khi thấy mấy lọ nến thơm đặt trong phòng khách mới chấp nhận sự thật.

Người ta không cần thì cậu vẫn sống tiếp, công việc hiện tại không quá bận rộn, thỉnh thoảng cậu vẫn vào thăm Rose, phu nhân Satur cũng không nhắc lại về chuyện kia nữa, vì không có Jeff ở đây nên mọi thứ rất yên bình.

"Có chuyện gì vậy"- Barcode nhân lúc nghỉ ngơi muốn cầm điện thoại, trợ lý của cậu tỏ vẻ ái ngại có gì muốn nói, một vài staff còn bàn tán gì đó rồi nhìn về phía cậu.

"Trên mạng có người bôi đen anh"

Barcode nhăn mày, nếu là nghệ sĩ khác nhắm vào thì không có khả năng, mà dạo gần đây cậu cũng tránh tham dự nhiều sự kiện, còn nếu dính đến Jeff thì càng không thể.

"Bọn họ nói anh hẹn hò với tiểu thư nhà giàu...còn đến viện dưỡng thai"

Nghe đến đây thì Barcode cũng hiểu được phần nào, mở điện thoại ra tìm kiếm thử thì ra là video  lúc cậu đẩy Rose quanh khuôn viên bệnh viện và một vài hình ảnh khác, có lẽ cũng bị theo dõi vài lần.

"Em gái anh thôi, bị bong gân"- Cậu nhắn tin cho Rose vài câu nhắc cô không tiết lộ thân phận rồi đặt điện xuống -"Bảo p'Venus khống chế tình hình, đừng để bọn họ ảnh hưởng đến con bé"

"Em biết rồi ạ"

Lúc này Rose vừa từ tiệm spa bước ra, xem tin nhắn của các chị em đang khóc lụt group chat liền có suy nghĩ muốn đính chính, sau đó dẹp ý định này qua một bên, tin nhắn của Barcode cũng cùng lúc gửi đến.

Idol tui là anh trai tui

Em không cần lên tiếng đâu

Bên công ty giải quyết được

Giờ em qua đón anh

Rose cất điện thoại, ra lấy xe ô tô rồi đi thẳng đến chỗ Barcode đang chụp hình. Vì Barcode vẫn chưa xong việc nên Rose quyết định tận mắt chứng kiến idol làm việc, chưa đầy mười phút sau, trợ lý của cậu đã mang đến một cốc trà sữa cho tiểu tổ tông.

"Chờ anh một lúc nữa được không? Anh còn phải phỏng vấn nữa"- Barcode chụp ảnh xong bộ ảnh thứ ba lập tức tiến tới chỗ cô -"Uống nhiều không ăn được cơm đâu đấy"

"Anh đừng xem thường sức ăn của em"- Rose lắc lắc cốc trà sữa trong tay đã vơi một nửa -"Eo ơi hôm nay trông anh xinh lắm ý, tí đừng tẩy trang coi như phúc lợi cho em đi"

Sau đó Rose vui vẻ chống cằm ngắm idol siêu đẹp của mình nghiêm túc làm việc, đúng là đàn ông đẹp nhất là khi nghiêm túc, nghĩ đến đây cô liền lôi điện thoại ra chụp vài bức, chọn bức đẹp nhất gửi cho anh trai mình.

Lão tổ tông

Đẹp quá đi mất TwT

Anh cút ra chuồng gà đi p'Code là của em rồiiiii

Xem em xin được gì này~

Cục cưng của em xinh như thiên sứ

Em sẵn sàng log out khỏi sever trái đất rồi

Rose cười cười, để xem Jeff có nhịn được trước thiên thần này không.

Trong lúc Rose đang vui đến quên trời đất, anh trai cô đang ở trong bữa tiệc do đối tác tổ chức, đến khi rảnh rỗi một chút mới ra ngoài hít thở.

Rose

...

Concept hôm nay đỉnh quá đi

Mắt như bambi đẹp xỉu

Còn cả cái này nữa

empe của em 😍

Môi xinh quáaaa

Muốn cắn >v<

?

Chuyện gì?

Anh giải quyết tin trên mạng đi 

Không là em công khai :)))

Jeff đưa tay bóp ấn đường, thường ngày Rose không dám ho he gì nhưng lần này náo loạn chỉ để nhắc anh để ý Barcode, nếu làm như vậy chẳng phải trái với mong muốn của con thỏ ngốc kia sao.

Anh nhìn mấy bức ảnh gửi đến cho mình, lâu rồi không gặp anh cũng nhớ con thỏ ngốc kia, lần trước mỗi khi chụp tạp chí đều xem kĩ doanh số rồi vui mừng, lần này ảnh đẹp như vậy đảm bảo dỗ cậu cười híp mắt.

Jeff suy nghĩ, tối nay quyết định đến tá túc nhờ nhà người kia.

---------------------------------------------------------------

Chắc kết OE :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip