Nomin Mot Chut Cung Khong Biet 2 Viec Gioi Nhat Cua Em La Bo Lo Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nana, đó là cái tên là chỉ duy nhất Lee Jeno gọi, cũng là cái tên mà anh nghĩ ra. Kể ra thì hôm qua, lúc anh gọi em là Jaemin, em có chút hụt hẫng đấy. Em đứng trân trân, nói sao nhỉ ? Đã một thời gian lâu rồi, em không còn được anh chọc ghẹo như vậy nữa. Ngay lúc này, khi được nghe chính anh mở miệng trêu chọc, gọi em bằng cái tên thân thuộc nhất, như thể rằng hai năm vừa qua đi, em và anh hàng xóm vẫn luôn thân thiết. Jaemin không nói gì, nhe răng ra cười, họ vẫn bảo rằng em cười thì người gặp người yêu.

Cũng là đem chuỗi ngày ồn ào kia trở lại.

Lee Jeno thực sự là trời sinh thích trêu chọc, trong lúc hai anh em đang hí hoáy làm bài tập, anh sẽ tiện tay quay qua xoa rối mái tóc em khiến em trợn mắt tức giận dơ tay đấm anh. Chẳng đau chút nào đâu, nó cũng chỉ là cách em hưởng ứng với sự trêu chọc của anh thôi. Jaemin thích sự trêu chọc của Jeno.

Hay lúc mẹ Jeno không có mặt khi anh và em đang ngồi học bài, anh sẽ bày trò để em giải trí, anh biết em ham chơi mà. Thi thoảng mẹ Na có công việc, Jaemin sẽ được gửi lại ở nhà Jeno để ăn cơm, có khi ngủ lại. Như thời gian trở lại, anh em lại quấn quýt bên nhau như xưa.

Khi vô tình gặp nhau ở trường, anh đang chơi cùng cả đám bạn, chỉ cần trông thấy em, sẽ nhanh chóng tách khỏi, phải tiến lại gần xoa rối tóc em một cái mới chạy về tiếp tục trò chơi dang dở bỏ lại em đứng lườm anh đến cháy cả mắt. Lại có lúc thấy em đang đá cầu dưới sân trường, kéo cả đám bạn lại xin chơi cùng. Anh vui tính thế nên khiến cho bạn bè của Jaemin rất thích được đá cầu cùng anh. Và rồi em lại không thích điều đó, em sợ rằng anh hàng xóm của mình sẽ bị cướp mất. Buổi tối khi đang nghe anh giảng lại cho bài toán không hiểu, em nhỏ giọng kêu :
"Anh ơi"
Lee Jeno chỉ cần nghe đến hai chữ "anh ơi", cho dù đang nói dở hay đang bận cũng đều ngừng lại trả lời em rằng :
"Ơi"
Em thỏ thẻ :
"Anh có thể đừng đá cầu với bọn em nữa không?"
"Được thôi." - Anh vẫn luôn như thế, đối với những gì Jaemin yêu cầu cùng sự ngập ngừng ấy, anh sẽ chẳng bao giờ hỏi lại lí do. Bởi vì anh biết, có hỏi lại Jaemin cũng không trả lời được.

Rồi khi vào hè, sẽ có những lúc em đến nhà anh sớm trước giờ cần phải học bài, anh sẽ dắt em ra ngồi dưới gốc cây trứng cá trước nhà được trồng theo mong muốn của anh. Jeno sẽ lại hái quả cho Jaemin ngồi dưới bỏ miệng. Những ngày tháng ấy cứ trôi qua êm ả như thế.

Jaemin trời sinh thông minh, tập trung học tập cùng với sự kèm cặp của Jeno, cứ thế thuận lợi luôn dẫn đầu lớp. Nhưng em không giống Jeno, Jeno chịu sự quản thúc của mẹ Lee đến chín phần do thích học tập, còn Na Jaemin thì thích bay nhảy, kể có cả là cùng anh đi chăng nữa thì cùng học với thời gian như Jeno tất nhiên chẳng thể nào không thấy nhàm chán. Những ngày hè, đám bạn hôm nào cũng ở trước cửa nhà gọi í ới, vậy mà chỉ cần Jaemin vừa chạy ra đã bị mẹ gọi về, lại tiu nghỉu đi đến nhà Lee Jeno. Bác Lee biết Jaemin không thích liền vỗ nhẹ đầu khích lệ, "Jaemin à, phải cố gắng học tập thì mới có kết quả tốt được"

Em mím môi gật đầu, đặt cằm lên bàn nhìn giấy bút không muốn động, rõ ràng Jeno cũng chỉ có mười tuổi, tại sao lại chỉ thích ở nhà cắm cúi với sách vở như thế.

Thực ra Lee Jeno có vui chơi, nhưng một ngày của anh có thời gian biểu cụ thể, học ra học chơi ra chơi. Biết thế là tốt nhưng cũng chỉ mới vào hè, thời gian xả hơi sau một năm học còn chưa có đủ.

Nhìn bạn nhỏ bên cạnh chán nản như thế, Lee Jeno lấy một viên kẹo ra, nắm trong lòng bàn tay, "Thế này đi, bây giờ anh thả viên kẹo này xuống, nếu em bắt lấy được nó trước anh thì anh sẽ xin mẹ chiều nay đi chơi một buổi được chứ?"

Dĩ nhiên là Na Jaemin dễ dàng lấy được, anh cười cười, bóc vỏ viên kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay em.

Nhưng Jeno cũng không thể lấy nhiều cái cớ để nghỉ nhiều được, thế là Jaemin tự suy nghĩ.

"Mẹ ơi, con hứa với mẹ rằng con sẽ nghiêm túc trong việc học. Con thật sự cảm thấy con không cần phải đến nhà anh Jeno để anh kèm học nữa mẹ ạ."
Với kết quả học tập của Jaemin hiện tại thực sự đã thuyết phục được mẹ Na. Mẹ Na nghĩ, Jeno không nên bị làm phiền bởi con trai nữa. 

Năm đó, Jaemin chín tuổi, Jeno mười một tuổi. Vậy là thêm một lần nữa, em tự mình rời khỏi Jeno. Đây cũng là lần thứ hai em bỏ lỡ cơ hội khiến em được làm thanh mai trúc mã của anh, đây cũng là cơ hội cuối cùng mà số phận trao tặng em rồi.

Vạn nhất có lẽ em không nghĩ đến, sau này em sẽ không chỉ là hối hận, mà còn luôn nghĩ đến rồi vô thức kể cho người bạn thân thiết nhất về những ngày tháng gò bó không thoải mái này. Ánh đèn vàng mỗi lần xuất hiện khiến em chán nản mà ghét bỏ lại khiến em từ cửa sổ nhỏ trên tầng hai phải đưa mắt ngẩn ngơ nhìn mỗi tối.

Hơn hết, là người mà em bỏ lại sau lưng lại chính là người khiến em vui buồn chỉ bằng những thứ nhỏ nhặt không ai để tâm.

Và, em lại phải vắt tay lên trán thao thức.


"Na Jaemin, việc giỏi nhất của mày là bỏ lỡ ư ?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip