Chương 7: Nỗi sợ của Hotarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người muốn biết nỗi sợ của tôi á!? ...Tôi nghĩ là mình sẽ không nói điều đó đâu, nói xong mọi người lại nói tôi là con trai nhưng sao lại yếu tim như vậy trước một con vật mà không mấy khi thấy nam giới sợ hãi. Tôi thề là có nhiều đứa con trai cũng có sợ con này nhưng giả vờ mặt đá thôi!

...Ờh... cái con mà tôi đang nói là con.... nhện(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Đọc đến dòng này không ít người nói " Thấy mấy con này cute mà? " " Nhỏ xíu có gì sợ. " vân vân thì tôi xin nói là không hề nha! Nhìn nó cứ lông lá thấy mà ớn lạnh~! Con gì thì tôi không sợ riêng con này hồn bay phách tán à (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Không phải là sau khi xuyên không tôi mới sợ con này mà là ngay cả kiếp trước tôi cũng đã sợ rồi, mỗi lần thấy nó là được trải nghiệm cách đăng xuất luôn á:") Trải nghiệm gần đây nhất của tôi là lúc mà chiều tối, khi mà bà Hiroshi đã hoàn thành nhiệm vụ và về nhà thì lúc đó tôi đang ngủ trong nôi. Mặc dù đang yên giấc nhưng vẫn nghe thấy tiếng mở của rồi tiếng chào của bà ấy, khi đó tôi thức dậy, thấy mặt tường bên cạnh mình có một thứ gì đó nhiều chân đang bám ở đó. Tôi cảm giác là sắp có điềm rồi nheo mắt nhìn cho kỹ cái thứ đó, thật tình thị giác mấy đứa sơ sinh kém vaiz luôn ý, nhưng chỉ cần vãi ngày nữa tôi sẽ có thể nhìn rõ. Sau khi quan sát một hồi trên tường... TÔI ĐÃ NHÌN NHẬN ĐƯỢC ĐÓ LÀ CON NHỆN!!!! Sau đó tôi rùng mình, bắt đầu khóc to lên. Lần đầu tiên khi đến với thế giới này tôi khóc đấy, nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của tôi mọi người trong nhà liên vội vã, hốt hoảng chạy vào và không hiểu lý do tôi khóc. Ao nhanh mắt thấy nguyên một con nhện cỡ vừa đang bám trên tường liền hiểu ngay lý do, vội vã bế tôi ra khỏi nôi và bảo những người khác đuổi nó đi. Ao! Nhóc chính là vị cứu tinh của ta đấy!!!! Tôi úp mặt vào người cậu nhóc, vẫn còn rơm rớm nước mắt ở khóe mắt của mình. Lúc này Ao giao tôi cho bà Hiroshi để dỗ còn ổng đi xử lý má nhện kia. 

----------------------------------------

Nhiều lượt bình chọn quá nên tôi có động lực ra chap :D 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip