Extra Story (Murad x Tulen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tulen... mày còn yêu tao không...?" Murad nhìn Tulen đầy khó hiểu, anh nghe thấy câu hỏi kia lại ngơ cả ra trơ mắt nhìn Murad, cậu ta nhanh chóng đi đến gần ôm lấy anh... cảm giác bất an một cách khác lạ, dường như đã có việc gì rồi...?
" Sao lại hỏi thế?"
" Mày biết mà phải không...? Tao đang trăng hoa bên ngoài..." Khi nghe được câu nói này tay anh khẽ siết chặt lại nhìn về hướng cửa phòng, đôi mắt lộ rõ sự thất vọng, phải... anh biết, biết rất rõ là khác, biết rằng từ lâu tên này đã chán ghét anh, từ lâu anh đã không còn là duy nhất, tuy vậy cậu vẫn đối xử với anh rất tốt... khiến cả hai khó lòng buông bỏ nhau, một phần vì tiếc nuối tình cảm, một phần lại sợ hãi nỗi cô đơn và đa phần là sợ sẽ tổn thương đối phương mà chẳng dám nói ra được một lời chia tay đàng hoàng... Tulen vuốt nhẹ mặt mình rồi xoa lấy mái tóc mềm trước mắt: " Ừm... tao biết, biết rất rõ mày chẳng còn yêu tao"
" Không đâu... tao yêu mày, thật sự yêu mày nên mới chẳng dám buông bỏ như thế này"
" Thế thì tại sao...? Sao lại như thế?" Tulen run rẩy đi đến ôm chàm lấy cậu, anh đã luôn sợ hãi đến ngày hôm nay... ngày mà cậu đứng trước mặt anh để nói ra mọi thứ, cũng là lúc mà cậu muốn rời bỏ anh. Bây giờ níu kéo lại có kịp không...? Bây giờ giữ cậu lại bên mình liệu có ổn không...? Murad nhìn thấy bộ dạng run rẩy này lại mím chặt môi xoa xoa nhẹ tấm lưng kia rồi đẩy anh nhẹ ra để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, Tulen thấy vậy cũng sợ hãi mà quay mặt đi nơi khác, nhanh chóng rời khỏi đấy: " Tulen! Đừng đi mà?! Nói chuyện một chút đi!"
" Không! Bây giờ tao nghe thì mày sẽ bỏ rơi tao mất..."

Murad không nhịn được mà nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo lại, Tulen cố gắng hất ra nhưng tên này lại nắm chặt tới mức cổ tay anh cũng phải đau rát cả lên rồi... Tulen ngoan cố với lấy thứ gì đó đập mạnh vào tay Murad trong vô vọng, cậu ta vẫn ngoan cố nắm lấy đến khi Tuln cầm bình hoa lên định đập vào thì anh lại vội vã buông tay, bình hoa vỡ nát dưới đất khiến cậu phải ngơ ra nhìn Tulen, cậu ta thở hồng hộc từng hơi, nước mắt thì chảy dài trên mặt, bộ dạng tức tối đầy oan uổng...
" Tulen...? Nghe tao nói đi mà... chỉ lần này thôi"
" Không muốn! Không muốn nghe! Câm họng lại đi!" Tulen gào lên rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, Murad xoa nhẹ lấy cổ tay đỏ rát của mình rồi lẽo đẽo theo sau: " Đừng có ngoan cố?! Nghe một chút đi!?"
" Ai mới ngoan cố? Mày là người đang đeo bám theo tao đấy!?"
"...Tulen, tao biết mày nghĩ gì, tao biết mày sợ-

" Tao đã bảo mày câm đi mà!?"
        Murad cau mày nhanh chóng đi đến nắm lấy tay của Tulen rồi mạnh tay đánh lên tay anh, Tulen run rẩy nhìn Murad khó hiểu, trong khi đó Murad đã đăm chiêu lườm liếc anh rồi: " Bình tĩnh lại chút đi! Tulen, mày định cứ thế này đến bao giờ? Mày định hành hạ cả hai đến bao giờ?"
" Cút đi..." Tulen tuổi thân rụt tay về xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình, rơm rớm nước mắt nhìn Murad, cặp mắt kia... lộ rõ vẻ yêu thương anh dành cho cậu, Murad nhìn thấy lại nuốt ực một cái khó xử...
" Đừng khóc, tao xin lỗi... Tulen, dừng lại thôi, đừng thế này nữa"
" Không thích... không muốn đâu mà? Tao xin lỗi, tao sai rồi, Murad à... tao xin lỗi, tao yêu mày mà...?"

Đôi gò má ửng đỏ trên gương mặt mếu máo kia cùng chất giọng run rẩy cầu xin đấy khiến Murad đỏ bừng cả mặt, anh không thèm nói gì nữa mà nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ mặc Tulen đứng bơ vơ giữ nhà mơ hồ về mọi thứ, anh mệt mõi ngã khuỵ xuống sàn mà khóc nấc lên, đến khi mệt lã người thì quay lại phòng của mình... anh giam mình trong đấy, chẳng ăn chẳng uống cũng chẳng thèm nói chuyện, ngày ngày chỉ biết làm rồi lại lủi thủi về phòng, Laville cứ lo láng không ngừng, đến hôm anh yếu đến mức mà phát sốt tại quán, nhân viên liền lo lắng mà gọi cho Murad đến, cậu ta cực nhọc đưa Tulen về, thất thần nhìn bộ dạng tiều tuỵ kia đến ngơ cả người, thương xót mà xoa nhẹ bụng cậu rồi lại xoa nhẹ lấy gò má kia...
" Bị ngu à...?" Tulen tuy gục rồi nhưng dường như vẫn cảm nhận được mà nhẹ nhàn nghiên đầu sang bàn tay ấm áp đầy quen thuộc của anh, tận hưởng từng chút hơi ấm mình yêu thích... Murad thấy vậy lại luyến tiếc chẳng nỡ buông ra nhưng đến cuối cùng cũng phải rời ra để chăm sóc anh. Đến sáng tỉnh dậy Tulen lại ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy Murad lại chẳng thể kìm nổi nước mắt mà khóc oà lên, anh che miệng ráng không gây ra tiếng động nào để có thể ngắm nhìn Murad nhiều hơn đôi chút, anh nhớ cậu...

" Đừng khóc... sốt đã mất nước rồi, không khóc" Murad từ khi nào lại tỉnh dậy mà xoa nhẹ lấy bàn tay gầy của Tulen, lúc này anh mới chẳng kiềm được nữa mà nắm chặt lấy tay Murad, anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa, thứu anh muốn bây giờ là con người này sẽ ở lại bên anh, mặc cho họ có làm gì đi nữa...
" Đừng khóc nữa mà...? Tulen? Sao lại khóc nhè thế này?"
" Murad... Murad à, đừng đi mà, mày yêu bao nhiêu người cũng được nhưng mà đừng rời khỏi tao mà...?"
"... Sao lại nói như thế được? Nếu đã ích kỉ thì ích kỉ nốt đi, đừng dở dở ương ương thế này, tao xin lỗi"
" Murad à... tao sai rồi mà, tao thật sự yêu mày mà...?"

Đôi đáp lại lời yêu của anh chỉ là sự im lặng của cậu, điều này khiến tim anh hụt đi một nhịp... Tulen thấy vậy chỉ biết ngậm ngùi nằm lại lên giường quay lưng vào mặt Murad để tránh nhìn thấy cậu, Murad thấy thế lại nhẹ nhàn nằm cạnh đưa tay ôm lấy tấm eo mỏng kia: " Đừng biếng ăn nữa, đã ốm lắm rồi" Murad tì mặt lên tấm lưng kia, nhẹ nhàn hôn lên cổ anh một cái, Tulen lâu không được âu yếm thế này nên lại khẽ rùng mình một chút: " Murad à... nói yêu tao đi mà? Đừng lạnh nhạt như thế nữa, tại sao vậy...? Tao làm gì sai rồi à?"
"... Mày biết tao sẽ khó xử mà phải không?"
      Tulen nghe xong lại nhanh chóng ngồi dậy đè lên người Murad mà nhẹ nhàn vén chiếc áo thun kia lên, Murad khẽ cau mày nắm chặt lấy bàn tay hư đốn kia trong khi Tulen bị chặn lại thì nhăn nhó nhìn Murad đầy khó chịu.

" Đang ốm đừng có làm càng"
" Không ốm mà... không có ốm" Tulen thấy không rụt ra được nên liền đổi ý mà nằm hẳn lên người cậu, cọ cọ nằm lên cơ thể quen thuộc kia một chút, Murad bắt đầu ngứa ngáy mà nuốt ực một cái quay sang nơi khác, đến cả nhịp thở cũng nhanh hơn một chút... Tulen thích thú dùng miệng kéo tấm áo kia lên khiến Murad lại càng thêm khó xử mà nhanh chóng buông cậu ra nắm chặt lấy tóc anh.
" Thằng này? Đã bảo là không! Đừng có chướng"
"... Đau quá Murad à"
" Biết đau thì có ngồi lại đàng hoàng không? Bây giờ bỏ ra hoặc là sau này cho dù mày có sắp chết đi nữa tao cũng sẽ không đến"

       Tulen nghe xong lại tuổi thân mà đẩy nhẹ tay Murad rồi ngoan ngoãn nằm sang một bên, Murad thở phù một hơi nhìn lại thân dưới đang cứng đơ chẳng dám nhúc nhích của mình, chưa bình tâm được 5 phút thì lại nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mà ngán ngẩm, Murad cọc cằng đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại anh đang đau buồn nằm trong phòng, Tulen bất giác mà lại lạnh lẽo cô đơn đến mức quơ loạn tìm lấy chăn, vừa chạm được lại mừng rỡ kéo lên cuộn tròn trong nó để an ủi bản thân: " Murad... sợ lắm mà, tao sợ ở một mình thế này mà?" Phải... Tulen từ khi còn nhỏ đã bị đánh đập đến mức đáng thương, ba mẹ ruồng bỏ chỉ vì họ đam mê những cuộc vui chẳng phòng bị mà lỡ mang anh, đến khi anh ra đời lại chẳng được êm ấm, những trận mắng chửi đòn roi dường như chẳng thiếu ngày nào, sống trong môi trường dơ bẩn, chẳng chút đúng đắn cùng lối suy nghĩ lệch lạc và vô tâm của bố mẹ khiến anh đâm ra hư hỏng, ngày ngày lại đi cặp kè hết người khác, nhưng lí do lại là thèm khát sự yêu thương... một lí do khờ dại đến mức đáng thương, anh cặp kè với những cô nàng xinh đẹp nhất do ngoại hình của anh cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng sau đó lại chán ngán tỏng nhanh chóng, đến khi gặp được Murad lại bất giác cảm thấy lạ lẫm khi bên cạnh cậu, cậu đối xử rất tốt... mặc dù lúc nào cũng cau có, không ngừng khó chịu nhưng mọi thứ lại đều vì anh, anh đàm đúm cũng là một tay cậu mang anh về, một tay cậu ngăn cản, dạy dỗ anh mà khiến anh có thể đứng đắn hơn mà chẳng sa đoạ quá sâu... cảm giác lạ lẫm này ngày một nhiều hơn, đến cuối cùng anh lại hiểu rằng anh đang lừa gạt bản thân, đó là tình yêu... một tình yêu nhảm nhí giữa hai thằng con trai. Anh bắt đầu suy nghĩ mình lập dị mà né tránh cho đến khi Murad dường như nhìn thấu được tất cả mà nhanh chóng hẹn gặp rồi nói ra cảm xúc của bản thân mình.

" Mày yêu tao rồi đúng không...? Mày biết nó sai trái đến mức nào không? Nhưng mà Tulen... tao mới chính là người sai trước, là tao đến để cho mày sự an toàn, là tao đến để khiến mày yêu tao... mày hiểu điều đó là thế nào phải không? Tao yêu mày... là tao yêu mày trước, nếu mày cũng yêu thì chấp nhận tao được không?"

       Phải... cậu đã nói với anh điều đó, lúc đó anh đã rất vui mừng nhưng chẳng được bao lâu thì chuyện đâu lại vào đấy, bản tính con người vốn rất khó đổi... anh nhanh chóng ngán mà lạnh nhạt với cậu, để rồi vô tình khiến cậu phát hiện ra mình đã qua đêm với cô gái khác... Murad lúc đấy nhìn cả hai mà cứng đơ người, bộ mặt vừa bàn hoàn vừa tuyệt vọng nhưng cậu lại chẳng chút trách móc mà rời khỏi đó, anh cũng hiểu mà nhanh chóng chạy theo để xin lỗi cậu... phải, anh bất giác mà cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, lúc này anh lại sợ mất cậu đến mức run rẩy. Khi gặp nhau và nghe anh xin lỗi thì Murad lại cười tươi rói mà đồng ý... nhưng nụ cười đó lại gượng gạo đến mức đau lòng, cứ vậy mà mọi chuyện qua đi đến tận ngày hôm nay. Murad từ lâu vốn đã chán ngán anh, không hẳn là chán ngán mà là đang bị ám ảnh... ám ảnh nhiều đến mức mà lại tổn thương anh bằng chính sự sai lầm của anh, nhưng anh vốn chẳng dám lên tiếng... anh xấu hổ vì bản thân nên chỉ biết nhẫn nhịn nhìn cậu. Anh đã khóc dường như hôm nào ở một mình cũng khóc, Murad sáng thấy cặp mắt sưng húp kia lại lo lắng mà hỏi lí do nhưng anh chỉ toàn viện cơ tâm lí lúc nhỏ, đó cũng là một phần... phần còn lại là chuyện anh cặp kè, Murad nghe xong lại hiểu mà đêm nào cũng qua nhà Tulen của cùng anh, Tulen lúc này lại cảm thấy an toàn, cảm giác như cho dù anh có thế nào đi nữa chỉ cần đêm về nằm cạnh ôm anh cùng ngủ rồi sáng thức dậy thấy nhau thôi là được... vô thức mà nó lại trở thành thói quen của anh, đến khi mất đi lại rơi vào sợ hãi đến tột độ. Nhưng vậy mà hôm nay cậu lại quên mất, cậu khiến anh rơi vào nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời mình, anh nằm run rẩy trên giường trong khi nước mắt lại chẳng ngừng tuông ra, không rõ anh đã sợ hãi như thế bao lâu rồi nữa... đến khi Murad mở sầm cửa đi đến kéo mền ra để tra với bộ dạng hoảng loạn thì anh đã ướt đẫm mồ hôi, mắt sưng đỏ cả lên, Murad vội vã vén tóc bế anh dậy để ôm anh vào lòng, anh lúc này mới ghì chặt lấy tấm áo kia: " Murad... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà!? Tôi sợ lắm... tôi sợ mà, không phải cậu biết rất rõ à? Cậu quên mất rồi phải không?"
" Xin lỗi, xin lỗi, tao sai rồi, phải, tao quên mất, tao xin lỗi, đừng khóc nữa, tao lau người cho mày, đừng khóc, tao xin lỗi"
        Tulen chỉ biết gần gật nhẹ đầu giấu mặt mình đi, đến cuối cùng anh vẫn chẳng nghe được lời yêu nào từ cậu, xem ra chẳng còn chút cơ hội nào nữa, xem ra cậu đã chắc chắn lắm rồi...
" Murad... Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu rất nhiều, quen một người thật tốt nha"
" Lảm nhảm gì vậy? Bị điên à? Tao yêu mày, đừng nói nữa" Murad cau mày gõ mạnh một cái vào trán anh rồi đứng dậy bế anh ra sofa nằm để cậu thay gra giường rồi chuẩn bị nước để lau người cho anh, Tulen ngoan ngoãn nằm yên, đến khi xong xuôi mọi thứ thì Murad nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi áp mặt lên đó: " Tao xin lỗi, sợ lắm phải không...? Tao xin lỗi, Tulen mày hiểu lầm gì rồi phải không? Do lần trước mày không chịu nghe tao nói đấy..."
" Hả...?"

" Bây giờ im lặng mà nghe nhé...? Tao chưa bao giờ muốn rời bỏ mày hết, tao vốn không thể rời khỏi mày, tao muốn xin lỗi về mọi thứ, xin lỗi khi đã gây ra nỗi đau như cách mày làm tao đau đớn... tao hiểu rõ nó hơn ai hết nhưng lại làm điều ngược lại với mày, tao là một thằng khốn... tao sai rồi, vì tao nên mày mới sợ thế này phải không? Tao xin lỗi..." Murad nhẹ nhàn, từ tốn giải thích từ điều, mỗi một câu lại khiến anh hồi hộp đến mức tim đập liên hồi, đôi khi lại đau nhói lên vì tổn thương...

" Tulen... tao sai rồi, thật sự sai rồi, mày sẽ tha thứ cho tao chứ? Để tao một lần nữa toàn tâm toàn ý yêu mày, do tao chưa giải thích điều gì nên mới không dám nói yêu mày vì hổ thẹn... bây giờ thì tao đã nói rồi, mày đồng ý để tao tiếp tục yêu mày không...?"

          Tulen nghe thấy lại mừng rỡ ra mặt, tay xoa xoa lấy gò má, ngắn nhìn lấy gương mặt thân thuộc trước mặt mình, trong lòng vậy mà lại nhẹ nhõm hơn hẳn... vậy à...? Thật sự là như thế? Murad nhìn thấy bộ dạng an tâm ấy của anh mà lại thở phù một hơi cuối xuống để hôn lên má anh một vết, Tulen đỏ ửng mặt quay sang nơi khác, gì vậy...?
" Ngại à...?"
"...Do lâu rồi mày không nói yêu tao như thế"
" Vậy à...? Từ năm lớp 12 đến giờ rồi phải không?"
Tulen gần gật đầu, Murad thấy thế lại nhanh chóng đưa tay xoa nhẹ tấm eo kia, nhẹ nhàn áp mặt lên bụng cậu, đưa tai lắng nghe nó một chút: " Nếu mày là con gái có lẽ bây giờ trong đây đang có một sự sống đấy...? Nếu đã đến mức đó rồi thì lại ngại cái gì?"
" Tên điên... nói gì vậy?" Tulen đưa tay đẩy nhẹ đầu Murad ra nhưng cậu vẫn lì lợm gạt tay Tulen ra nơi khác.

" Muốn có em bé với mày quá... từ rất lâu đã muốn thế rồi"
" ...Có thôi đi không? Ngại chết mất"
Murad cười khúc kha khúc khích nhanh chóng đứng dậy để đỡ Tulen ngồi dậy, anh hơi mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy xem cậu muốn làm gì, Murad hít sâu một hơi xoa nhẹ lấy gương mặt xinh đẹp trước mắt mình, Tulen cười cười nghiên đầu về tay cậu nhắm nghiền hai mắt tận hưởng nó đôi chút, Murad vuốt má xong lại vén tóc hôn lên trán anh, rồi lại lướt đến bên chiếc mũi cao kia, điểm cuối cùng anh đặt môi vào là cặp môi mềm ngọt trước mắt, nụ hôn dự tính sẽ rất nhanh chóng nhưng lại chẳng kìm được lòng mà cứ ngày một lún sâu hơn, nhưng cậu vẫn phải ráng kiềm chế lại bớt, luyến tiếc buông ra khi vị ngọt còn đọng lại ở đầu lưỡi cùng cảm giác ấm áp trong khoan miệng. Murad vuốt nhẹ mái tóc kia rồi nhanh chóng quỳ xuống, tìm thứ gì đó rồi đưa ra trước mặt Tulen, cười tươi rói một cái nhìn anh đầy trìu mến: " Xin lỗi vì đã đến lúc này mới có thể làm điều này cho mày. Xin lỗi khi đã để mày thua thiệt, tôi yêu em... Tulen!"

         Tulen sáng rực cả hai mắt nhìn chiếc nhẫn trong hộp, nó sáng quá, rất đẹp... Tulen cười tươi rói đưa tay ra: " Tôi cũng yêu anh, thật sự yêu anh! Xin lỗi, xin lỗi vì ích kỉ... xin lỗi vì mọi thứ Murad à"
         Murad cười cười nắm nhẹ lấy bàn tay kia rồi đeo nhẫn lên cho cậu, Tulen nhanh chóng đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình rồi quay sang ôm chàm lấy cậu: " Phải tỏ tình trước rồi mới hôn... nhớ chưa?"
"... Biết sao đây, khó kiềm lòng quá, mê mẫn đến chết đi được, nếu mày không bệnh có lẽ bây giờ mày phải đang rên rỉ đấy?"
" Mày lúc nào cũng giỏi phá bỏ bầu không khí, tên mồm dơ" Tulen cau mày đánh nhẹ vào tay của Murad một cái, tên này mở mồm ra thì lúc nào cũng chỉ có tình dục và muốn có con với anh, điều mà có mơ anh cũng chẳng dám... nếu anh là con gái có lẽ bây giờ anh đã cưới Murad rồi có một đứa con kháu khỉnh rồi... thật đáng tiếc, Tulen ngẫm nghĩ mà tiếc nuối xoa lấy bụng mình, Murad nhìn nhìn đôi chút rồi nhanh chóng đánh vào bàn tay đang xoa bụng của cậu: " Mày biết có con cực khổ đau đớn thế nào không...? Nên cảm thấy may mắn đi, đừng có nhảm nhí"
" Nhưng mà mày thích lắm phải không...? Cảm giác tạo ra một sinh linh mới mang máu mủ của mày, tự bản thân săn sóc ngắm nhìn nó lớn lên, mày rất muốn phải không...? Tao xin lỗi, kiếp sau là con gái tao sẽ lại yêu mày rồi tặng cho mày nhé...?"
" Lảm nhảm, tao cảm thấy vui vì mày là mày, chẳng đòi hỏi gì thêm... nếu mày thật sự làm mẹ thì sẽ rất đau, rất mệt và phiền não, chưa kể mày nghĩ rất nhiều, tao sợ mày sẽ stress sau sinh mất... tao yêu mày của lúc này hay của bất cứ lúc nào khác, cho dù mày là con gái hay con trai tao vẫn yêu mày, cho dù không thể tặng cho tao một sinh linh nhỏ nào thì mày vẫn là người tao yêu, kiếp này là con trai, kiếp sau là con trai, kiếp khác là con trai cũng vẫn yêu mày, tao yêu mày nhiều như thế đấy..."

       Tulen nghe xong àm lại rưng rưng nước mắt, nhóc ta giấu mặt lên vai anh rồi khóc thầm ở đấy, Murad cười cười vỗ vỗ nhẹ tấm lưng ấy để an ủi... tên này thật mít ướt và cũng dễ xúc động.
" Đừng khóc, ngoan... Nếu mày muốn có con đến thế thì nhận con nuôi nhé? Tao sẽ cưới mày... sau đó cùng mày nhận con, cùng nhau nuôi nha?"
" Murad... tao xin lỗi, xin lỗi vì đã là con trai"
" Tên điên... tao đã bảo dù mày là con trai thì tao vẫn yêu mày mà"
" Murad... tao yêu mày"

" Tao cũng thế, tao cũng yêu mày... đừng khóc nữa, nha? Xin lỗi... xin lỗi, đừng khóc, tao xin lỗi" Đến cả Murad cũng chẳng thể kiềm nỗi nước mắt mà mím chặt môi ôm lấy anh, Tulen cứ như vỡ oà ra vậy... hạnh phúc đến chết mất. Tulen vùi mặt vai của Murad nhung nhớ mùi hương này vô cùng.
" Murad... đừng đi nữa nha? Đừng bỏ tao như thế, ít ra cũng phải nói với tao một câu, đừng im lặng rời bỏ tao như thế"
" Không đi nữa, thật sự không đi nữa... đừng khóc, mày đang ốm mà?"
          Tulen nghe thấy vậy nhưng vẫn chẳng thể dứt được, cứ như một cục bột mềm dẻo trong tay cậu, bám riết lấy cậu đầy tuổi thân, khóc đến khi mệt nhừ cả người thì lại thiếp đi, Murad cười cười nhanh chóng bế anh vào phòng để nằm thoải mái hơn, nhẹ nhàn ôm lấy tấm eo quen thuộc này, anh đã ốm với gầy guộc đến mức đáng thương rồi... Murad xót xa hôn nhẹ lên trán củ anh một cái: " Sao lại gầy thế này...? Mới có vài hôm mà? Chết mất..."
      Tulen nghe tiếng động cứ lí nhí bên tai mà khó chịu nhăn mặt đẩy cậu ra rồi lăn snag một bên, gì vậy...? Khi nãy còn nũng nịu bám đinh lấy vậy mà bây giờ lại trở mặt rời bỏ cậu rồi? Murad nghĩ mà tức liền vén tấm áo kia lên, mạnh miệng cắn lên lưng cậu để lại vài vết, không quên cả phần trước, mọi nơi đều được anh âu yếm đến đỏ ửng, lâu rồi anh cũng chẳng được chạm vào cậu... thèm khát đến mức khó có thể kìm lòng, nhìn gương mặt cùng bộ dạng chẳng chút phòng thủ này lại khiến cậu thấy hưng phấn....

" Chó chết... mày không bệnh hay ốm thế này thì xem còn ngủ được không"  Murad ngậm ngùi đi vào phòng tắm để giải quyết vấn đề, đến khi xong xuôi thì lại ngoan ngoãn ôm lấy anh mà ngủ mà chẳng dám động tay động chân.

           Sau ngày hôm đấy thì dường như mọi việc lại trở về như cũ, chỉ là anh và cậu bất giác mà lại thân mật hơn rất nhiều... ngày nào cũng phải đỏ ửng cả mặt, lâu lâu lại gượng gạo đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt kia, Murad cứ liên mồm nói về một em bé... muốn làm cha đến thế à? Bất giác mà Murad vào năm 36 tuổi lại tặng cho anh thêm một chiếc nhẫn, đi kèm đó lại là một lời cầu hôn, tuy nhận mấy lời đường mật này không ít nhưng khi cậu đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói ra mọi thứ lại khiến ngượng ngùng vô cùng. Không bao lâu thì cậu thật sự tặng cho anh một cái đám cưới nhỏ... chỉ quanh quẩn là những người thân mật nhưng lại khiến anh hạnh phúc vô cùng, trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày hôm nay... Bạn của em anh cũng đến, chẳng rõ lí do vì sao nhưng mà sao bạn nó lại toàn đồng tính vậy nhỉ...? Tulen hơi bất ngờ tí nhưng vẫn lơ đi, dù gì cũng chẳng liên quan đến anh, bây giờ nó có người lo cho rồi còn gì...? Sau ngày hôm này Murad lại càng thêm khao khát mà cứ liên tục nói với anh về con cái, nhiều đến mức chán ngán vô cùng.

" Murad! Có thôi đi không?"
"... Anh muốn có một bé mà?"
" Em kiếm đâu ra cho anh?"
       Murad ngậm ngùi đi đến vòng tay ôm lấy Tulen, nhẹ nhàn xoa nhẹ bụng cậu đầy khao khát, lúc này Tulen lại buồn tuổi mà im lặng, Murad cười cười ngước lên hôn nhẹ lên trán cậu một cái: " Anh muốn nói là... gần đây anh có đi xem vài nhóc cô nhi-
" Murad? Anh bị sao thế? Anh cứ thế này lại khiến em thấy có lỗi... như thể đáng ra em không nên yêu anh mới đúng"
"... Anh xin lỗi, chỉ là... anh sợ. Anh xin lỗi, anh không nhắc nữa" Murad nghe xong lại giật mình nhanh chóng buông Tulen ra, nhẹ nhàn hôn lên trán cậu một cái, Tulen biết anh muốn nhận con nuôi nhưng thật sự cậu vẫn chưa sẵn sàng... nuôi nấng một đứa bé trong thứ tình cảm lệch lạc này vốn chẳng có gì tốt đẹp cả... mỗi lần nghĩ đến cậu lại nhớ đến quá khứ u ám của mình mà sợ hãi. Từ hôm đó Murad cũng chẳng nhắc gì đến nữa, vẫn yêu chiều chỉ là nhìn anh có vẻ như đang rất thất vọng... anh sợ gì vậy...? Đáng ra hôm đó Tulen nên hỏi rõ hơn mới đúng... cậu lại ích kỉ rồi... bây giờ liệu có kịp không?

" Murad... anh sợ gì thế?"
" ... Không, chỉ là anh sợ không có anh em lại phải nằm một mình, anh muốn thấy em được chăm sóc người khác, chỉ là... anh biết em nhớ đến ba mẹ lúc trước nên đến giờ vẫn còn sợ... anh muốn em thử nuôi nấng một đứa theo hướng đúng đắn, anh muốn được giúp em thoát khỏi nỗi lo đó... nhưng mà anh lại không nghĩ đến tâm trạng của em, anh xin lỗi"
" Em xin lỗi, vì đến bây giờ mới nghe được lí do này..."
" Hả...? Ý em là thế nào...?"
          Tulen đỏ ửng mặt quay mặt sang nơi khác tránh né, điều này lại khiến Murad mừng rỡ đi đến bế bổng cậu lên đưa vào phòng, nhẹ nhàn hôn lên môi cậu một cái mong chờ câu trả lời...
" Ý em là... nếu anh nói thế... có lẽ em sẽ đồng ý"

" Thật à!? Anh thật sự được làm ba à?"
         Tulen đưa tay chê lấy mặt mình gần gật nhẹ đầu rồi liếc mắt nhìn bộ dạng rạng rỡ của Murad mà tròn mắt, nhìn anh vui vẻ như thể lần đầu tiên tỏ tình được cậu đồng ý vậy...

" Gia đình của anh... thật sự anh có một gia đình đây này?"

" Nhìn anh như tên ngốc ấy...!?"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip