Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Zata cứ vô thức long nhong trên đường, con phố về đêm rực rỡ sắc đèn muôn vẻ, đêm về nhưng vẫn có đôi chút nhộn nhịp khiến anh dần bình tĩnh hơn mà cố gắng ổn định lại bản thân. Anh nhanh chân chạy ra công viên gần nhà mình, vẫn băng ghế cũ mà phì phèo điếu thuốc trên tay, khói thuốc khiến anh lại thư thã hơn bao giờ hết, thật may mắn vì đã biết đến thứ này... Zata cười gượng một cái nhìn điếu thuốc trong tay đầy chán nản. Cặp mắt đỏ hoe cứ thơ thẫn nhìn chăm chăm vào hư không, đêm về nên cũng lạnh lẽo hơn hẳn nhỉ...?

" Zata?" Giọng nói quen thuộc khiến anh giật mình mà quay mặt theo hướng tiếng người phát ra, người đứng trước mắt lại khiến anh thêm mệt mõi cuối gầm mặt dụi dụi lại mắt: " Chưa ngủ à?"
" Tôi đi dạo chút..." Bright cười cười đi đến gần rồi ngồi cạnh anh, giật lấy điếu thuốc trên tay anh mà hút ké một hơi khiến Zata khẽ cau mày nhìn cậu nhưng rồi lại thôi.

" Không phải cậu đang ở cùng Laville à?"
" À... Không rõ" Câu trả lời lạ lẫm kia khiến Bright phải ngơ ra nhìn anh, trả lời lệch hẳn với câu hỏi vậy nhỉ? Zata cười cười giật lấy điếu thuốc của mình mà dập nó đi: " Về đi"
" Cậu về cùng tôi không? Cậu cãi nhau với Laville à?"
" Lảm nhảm" Zata lơ đẹp câu hỏi kia mà trả lời đại một tiếng, anh đưa tay xoa xoa lấy môi mình mà áy náy... một thói quen khi nói dối của anh, đơn giản chỉ cần nói dối thì tay lại tự động mà xoa lấy môi mình, có vẻ ít người biết nhưng chắc hẳn Bright đã biết rồi. Zata cũng chẳng để tâm mấy mà đứng dậy đi về nhà, dù gì cậu biết hay không cũng chẳng thể làm gì được. Căn nhà tối om chẳng chút ánh đèn khiến Zata chán nản thở dài một hơi, vừa đi vào vài 3 bước đã cảm nhận rõ được lực tay kéo anh lại, ngay sau đấy lại là vòng tay ôm chầm lấy cơ thể anh từ phía sau, dễ dàng cũng đoán được có lẽ Bright vẫn đang có ý định xin xỏ anh đây nhỉ...?

" Đừng nghịch, tôi đang mệt lắm" Zata vò nhẹ tóc mình mà nắm lấy cổ tay cậu, Bright nghe thế cũng đành ngậm ngùng mà buông lỏng anh ra: " Zata... cậu nghĩ đến cuối cùng kết quả sẽ theo ý cậu muốn à?"
" Không phải việc của cậu, đúng không?"
" Tại sao vậy? Tại sao không phải là tôi...? Tôi có thể thay đổi mà? Tôi có thể vì cậu mà? Sao phải rời bỏ tôi như thế...?"

          Zata nghe thấy chỉ biết im lặng mà hất tay cậu ra bỏ về phòng, vừa vào đã nhảy bổ lên giường thở mạnh một hơi rồi lấy điện thoại ra kiểm tra, Zata hơi ngạc nhiên mà chăm chăm vào màn hình, nhóc ta gọi anh? Nhỡ hẳn 10 cuộc? Anh bật chế độ im lặng nên chẳng biết gì, hơn nữa lại còn bỏ trong balo... chết mất? Sao thế nhỉ? Zata vừa lo sợ đấy nhưng rồi lại thờ ơ mà vứt điện thoại sang một bên khi nhớ đến những lời nói của cậu ta... Anh cũng sai nhưng mà nghe cậu nói thế lồng ngực cứ quặng thắt mà đau nhói cả lên khiến anh cứ thấp thỏm, khó chịu, nên tốt nhất hãy để anh yên đi đã. Zata cứ vậy mà bỏ mặc nhóc ta, cứ thế mà nhắm nghiền hai mắt mà thiếp đi. Có men vào lại khiến anh dễ dàng chiềm vào giấc ngủ hơn hẳn, may thật đấy...?

         Tiếng chuông điện thoại inh ỏi cả phòng khiến Zata phải nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở mà tìm điện thoại của mình, màng hình sáng chói khiến mắt anh như muốn thụt hẳn vào trong vậy, anh đưa tay dụi dụi mắt rồi vứt nó sang một bên để đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhóc ta lại gọi anh rồi...? Zata chẳng muốn dính dáng đến mà cứ lơ nó đi, hôm qua uống rượu nên sáng dậy thì đầu anh lại đau nhói cả lên, Zata bực nhọc đi xuống nhà mà nhìn quanh một chút, vẫn như mọi hôm, Bright quanh quẩn dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh vào cuối tuần... mùi hương thơm ngát của thức anh cứ quanh quẩn bên mũi của anh, Zata khẽ cười một chút rồi đi đến xem thử: " Nấu gì thế?"
" Dậy rồi à? Cậu thích spaghetti còn gì?" Bright nghe thấy giọng nói ấm áp của anh liền tươi tỉnh ngước lên nhìn mà cười tươi một cái.
" Sắp xong chưa?"
" Sắp, dọn đĩa cho tôi đi" Bright cứ tươi rói nhìn Zata khiến anh hơi giật mình mà khựng lại đôi chút nhưng rồi vẫn lơ đi mà dọn đồ ra hộ cậu ta, mới hôm qua anh còn lơ cậu khiến cậu đau buồn đến mức nào mà sáng nay lại có thể tươi cười với anh như thế nhỉ...? Lại còn chuẩn bị cả bữa sáng mặc dù chẳng biết anh có ăn hay không? Sao phải thế này cơ chứ? Zata nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ khỏi đầu mà tập vào buổi sáng yên bình của mình. Buổi sáng như thế này cứ khiến anh thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng... Zata tươi tỉnh mà ở nhà cùng với đồ ăn sáng ngon lành của Bright làm cho anh:

" Tiếc thật..." Zata lẩm nhẩm một chút rồi dọn dẹp, xong xuôi thì về lại phòng của mình. Điện thoại của anh vẫn chẳng ngừng đổ chuông, tên nhóc kia lì lợm nhỉ? Bị anh lơ đến thế rồi vẫn cố gắng gọi đến? Rốt cuộc là muốn gì vậy? Zata cáu gắt đi đến bắt máy, nếu không bắt một cuộc thì chắc có lẽ cậu sẽ gọi đến khi cháy máy mới thôi nhỉ?

" Zata? Sao cậu không bắt máy tớ? Cậu đi đâu thế?"
" Về nhà? Ngủ quên mất, có gì không?"
" Cậu giận cái gì thế? Sao lại như vậy?" Giọng nói lo lắng của nhóc ta khiến Zata nổi lên chút mềm lòng nhưng cứ nhớ đến đêm hôm qua thì lại chán nản vô cùng...

" Tớ nghĩ nhiều thôi, tớ muốn ngủ chút, hôm qua uống nhiều quá-

" Không muốn? Tớ qua nhà cậu được không, Zata?"
" Không... Bright đang ở nhà, cậu không thích còn gì?"

" Tớ không được qua do có Bright hay do cậu nghĩ cho tớ...?"
" Cả 2" Zata thẳng thừng đáp lại, câu nói kia khiến Laville im lặng cả một lúc rồi mới ậm ừ hiểu chuyện. Nếu Bright thấy nhóc ta qua thì sẽ phiền phứt biết bao... tốt nhất vẫn nên để anh một mình thì hơn, giải thích sau vậy...

" Zata... tớ muốn gặp cậu mà?" Giọng nói nghẹn ngào, sụt sịt của tên nhóc kia từ đầu dây bên kia khiến anh giật mình mà lúng túng, sao thế này?
" Laville? Cậu sao thế? Tớ xin lỗi, tớ qua nhà cậu nha?" Vừa dứt câu anh đã nghe thấy tiếng cậu cúp máy rồi, Zata lo lắng mà cầm đại cái áo khoác mà đi ra khỏi nhà, anh nhanh chân chạy sang nhà nhóc ta, muốn đứt cả hơi ra ấy? Anh đứng trước cửa nhà mà cứ thở hồng hộc từng hơi mệt mõi nhưng rồi vẫn nhanh tay mà mở cửa đi vào, vừa vào đã thấy cậu ngồi bệt dưới sàn chờ mình, cả gương mặt cứ đỏ ửng cả lên, cặp mắt kia cũng đỏ hoe lên cả rồi? Sao lại thế này? Zata lo lắng mà đi đến đỡ cậu dậy: " Sao thế? Tớ xin lỗi"
" Sao cậu lại rời đi như thế? Đến cả điện thoại cũng chẳng nghe tớ?" Giọng nói nhẹ nhàn của cậu cứ liên tục càu nhàu, dò hỏi anh khiến Zata phải phì cười lên một chút, tên nhóc này sao tự dưng lại lo sợ như thế? Zata ôm cậu vào lòng mà xoa nhẹ tấm lưng kia: " Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, Rouie về chưa?"
" Chưa... vẫn đang ngủ"
" Cậu muốn gặp tớ làm gì à?"
"...Không, do tớ ích kỉ không muốn để cậu ở gần Bright thôi" Laville lườm Zata một cái mà đẩy anh ra, Zata nghe thấy lại hơi ngơ ra một tí, từ khi nào mà lại có tính này vậy? Lúc trước rõ ràng là rất dễ tính còn gì? Từ khi nào lại khó khăn thế này nhỉ? Nhóc ta chán nản mà thở dài một hơi đi về phòng của Tulen, Zata cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau cậu, mắt khẽ liếc nhìn sơ sang vết thương ở bên đùi của nhóc ta, hôm qua nó vẫn còn chảy máu thì phải...?

" Laville, chân cậu không sao chứ?"
" Hả? À, chỉ đau thôi"
" Sao chảy máu nhiều vậy...?" Zata chờ cậu ngồi lên giường rồi đi lại gần xem thử, tò mò mà lột miếng băng kia ra, Laville đau đớn mà phải cắn chặt răng chịu đựng: " Không được rồi..." Zata lo lắng mà khéo tay băng lại miếng khác cho cậu, cứ thế này có khi nào nhóc ta sốt không nhỉ...?
" Vào viện nha?"
" Bị có chút thôi mà? Không sao đâu, đừng lo"
" Đừng lo sao được...? Nhỡ có sẹo thì sao?" Zata áp mặt vào đùi nhóc ta đau xót, tay cứ xoa xoa lấy chân cậu khiến Laville cười rạng lên một cái vì sự lo lắng ngớ ngẩn kia: " Tớ buồn ngủ"
" Cậu không ngủ à?"
" Ừm... cậu đi mà không nói gì làm tớ lo, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy nên tớ không dám ngủ..."
" Khờ thế? Chân thế này còn đi lung tung? Tớ đi đâu cũng được mà? Cậu lo làm gì?" Zata cau mày mà gõ lên trán nhóc ta một cái rồi buông cậu ra cho cậu nằm lên giường, hẳn là do đi tìm anh nên mới chảy máu thế kia nhỉ...? Trong lòng anh lo lắng pha lẫn cả mừng rõ mà nhìn cậu, bản thân cũng nằm cạnh mà ôm lấy cơ thể mảnh khảnh kia. Vẫn thân thuộc biết bao...
" Lo chứ, tớ lỡ lời làm cậu buồn thế mà...? Tớ xin lỗi, tớ không nói thế nữa, Zata buồn lắm nhỉ?" Laville áy náy mà xin lỗi anh, từng lời nói kia khiến anh khó xử mà khẽ liếc mắt đi chỗ khác nhưng rồi lại buồn tuổi mà úp mặt vào lòng cậu gần gật đầu: " Ừm, tớ buồn"
" Tớ ấy, tớ ghen tị với Bright nên mới nói thế... tớ xin lỗi, hôm qua thấy cách cậu ta nhìn cậu làm lòng tớ cứ sôi sục cả lên" Laville ôm chặt lấy Zata, giọng nói nhỏ nhẹ cứ quanh quẩn bên tai, Zata nghe thấy lại nhoẻn miệng mà cười tươi rói, tên nhóc này lúc ghen ghét với người khác lại ác mồm một cách khác lạ. Zata thích thú mà xoa xoa lấy lưng cậu, ngước mặt lên nhìn nhóc ta đôi chút. Laville chạm mắt anh mà mặt ửng lên, nhanh mắt liếc sang nơi khác: " Sáng biết cậu về nhà tớ lại lo lắng đến run rẩy... chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc chạy đến mà ôm lấy cậu nhưng mà cách cậu lạnh tanh mà trả lời khiến tớ sợ lắm"

" Không phải vì cậu làm tớ buồn à? Tớ không cho cậu qua vì cả 2 gặp nhau chẳng phải rất phiền à? Bright sẽ khó xử lắm đấy?"
" Zata..." Laville lúc này quay sang nhìn chăm chăm vào anh, miệng cứ mấp mấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khiến Zata khó hiểu mà vẫn im lặng đợi chờ cậu, Laville nhắm chặt hai mắt mà bắt đầu ấp a ấp úng từng lời: " C-cậu... nói yêu tớ được không?"

" Tớ yêu cậu, Laville"

" Hôn tớ được không...?"

Zata nghe thấy thì lại cười khúc kha khúc khích đưa tay giữ lấy mặt cậu, nhẹ nhàn hôn lên cặp môi đỏ mọng kia một cái, luyến tiếc mà khẽ cắn nhẹ lên môi khiến cậu giật mình mà nắm lấy áo anh, Zata cười cười buông ra hôn lên má cậu thêm một vết: " Bao nhiêu lần cũng được" Tim của anh cứ đập loạn cả lên, trong lòng cứ rạo rực, đầu óc cũng tươi tỉnh hẳn. Lần đầu tiên cậu đòi hỏi anh một thứ gì đó... lần đầu tiên cậu chủ động với anh mặc dù chỉ là lời nói nhưng nó vẫn khiến anh vui mừng không thôi: " Tôi yêu em..."

" Zata sinh sau tớ 5 tháng đấy?"
" 11 lớn hơn 6 còn gì?" Zata cười cười đáp lại nhóc ta, Laville nghe xong đã xị mặt ra, nói thế mà cũng nói được à, ngang ngược thật!? Nhóc ta chẳng thèm nói nữa mà co rúm vào người anh nhắm nghiền 2 mắt, cả đêm chẳng ngủ hẳn là giờ mệt mõi lắm... Zata đưa tay xoa xoa lấy mái tóc mềm kia xong lại nhớ đến cặp mắt đỏ ửng lúc ở cửa mà lo lắng xoa xoa lấy: " Tớ xin lỗi..."
" Ưm..." Laville gần gật đầu đáp đại một tiếng, lúc bấy giờ mới yên tâm mà ôm cậu vào lòng, tay đều đều nhẹ nhẹ vỗ vào lưng nhóc ta. Từng hơi thở ấm nóng của cậu đều được anh cảm nhận rõ, không gian yên tĩnh càng khiến anh nhẹ nhõm, an tâm hơn rất nhiều... biết thế đã không ngủ rồi, bây giờ được ôm cậu yên ả thế này lại tiếc núi vô cùng. Zata cười cười lấy điện thoại ra xài trong lúc đợi tên nhóc kia tỉnh, bao lâu nhỉ? 8 giờ sáng ngủ thì chắc cũng chiều mới dậy nhỉ...?

        Zata nằm một hồi thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa, anh cũng chẳng để lắm vì nghĩ là Rouie, quả đúng là vậy... cô nàng say bí xỉ đến tận 10 giờ mới tỉnh, tỉnh không thấy ai lại lanh quanh tìm khắp nhà đến khi đến phòng của Tulen thì lại thấy Zata đang nằm bấm điện thoại trong khi Laville đang chui rút trong lòng anh thì lại ngơ ngác cả ra, Zata thấy thế cũng chẳng nói gì mà để một ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, Rouie thấy thế mới bừng tỉnh mà gần gật đầu chỉ tay về phía cửa rồi vẫy vẫy tay với anh, chịu về rồi à? Zata cười cười gật đầu với cô rồi lại chăm chú vào điện thoại của mình. Đến cỡ 11 giờ 30 thì tên nhóc kia lại ngồi bật dậy rồi ngơ ngác nhìn xung quanh khiến Zata khẽ giật mình mà nhìn chăm chăm vào cậu đến khi Laville quay sang nhìn anh mà đỏ ửng cả mặt, đến mức nhóc ta phải ôm chầm lấy mặt mình mà gượng gạo: " Zata?"
" ...Gì vậy? Sao dậy sớm vậy?" Zata cười cười nắm lấy tay cậu mà kéo ra, Laville cũng cố gắng gồng lại trong vô vọng, mặt nhóc ta đỏ bừng lên cả rồi? Sao lại thế này?
" Khi nãy tớ kì cục lắm nhỉ?"
" Gì vậy? Lúc nảy cậu say?" Zata cười phá lên ôm chầm lấy nhóc ta, xoa xoa lấy tấm lưng quen thuộc kia mà vuốt ve cậu đầy âu yếm trong khi Laville đang gần gật đầu mà nói với chất giọng e dè đầy gượng gạo: " Ưm... thường một lúc sau rượu mới ngấm, lúc cậu đi tớ bắt đầu ê đầu rồi... sau đó..." giọng nói cứ bé dần lại rồi tắt đi khiến Zata tò mò mà quay sang nhìn cậu thắc mắc: " Sau đó?"

" Sau đó... tớ nhớ cậu đến phát điên lên, gọi thế nào cũng không được, tớ sợ... Tớ nói chỉ vì ghen ghét nhưng mà không ngờ lại quá đáng như thế..." Laville đẩy nhẹ người anh ra mà đưa tay ôm lấy mặt mình. Zata nghe thấy thì lại thích thú mà cười không ngớt, trong lòng cứ rộn ràng cả lên, vừa hạnh phúc, vừa mừng rỡ vô cùng: " Vậy à? Tớ làm cậu sợ lắm à?"
" Ưm... tớ sợ cậu về nhận lấy lòng tốt của Bright mà hình ảnh tớ trong lòng cậu sẽ nhạt nhoà đi mất... sợ đến mức ngồi thụp xuống sàn khóc nấc lên, lúc đấy tớ giận cậu lắm"

" Vậy đánh tớ đi?"  Zata cầm lấy tay nhóc ta mà hôn lên nó một cái, Laville hơi giật mình mà trưng trưng mắt nhìn anh, Zata áp tay cậu lên má mình mà dụi vào nó nũng nịu, từng hành động lúc bấy giờ của anh khiến tim của nhóc ta như chảy ra vậy, đáng yêu đến không ngờ... thích mê lên mất?!
" Đánh tớ bao lần cũng được, đau bao nhiêu cũng được... chỉ cần cậu ở bên tớ rồi nói cho tớ nghe thế này. Hôm qua cậu đánh tớ bằng lời nói đau hơn rất nhiều đấy?" Zata nói dứt câu lại hôn vào lòng bàn tay nhóc ta một cái, Laville áy náy mà nhào đến ôm chầm lấy anh, cu cậu khẽ quay sang nhìn anh, ánh mắt bất giác mà dán chặt lấy tai của anh, không nhịn được nữa mà nhào đến cắn một cái khiến Zata phải cau mày tay khẽ siết lấy áo của cậu mà đau đớn nhưng rồi lại nhẹ nhàn vuốt ve lấy tấm lưng kia.

" Phạt đấy?" Laville buông anh ra cười tươi rói mà nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai trước mắt, Zata không nói gì chỉ gần gật đầu mà chẳng dám hó hé. Bất chợt tiếng cửa phòng khiến cả 2 phải giật mình mà quay phắt sang, Tulen? Tulen về rồi? Cả 3 đứng hình mà nhìn nhau ngơ ra một lúc nhưng rồi Tulen lại nhanh chóng lên tiếng trước: " À... làm phiền rồi" Anh ta nói dứt câu lại đóng sầm cửa khiến Laville đỏ ửng mặt mà buông Zata đứng bật dậy chạy ra ngoài giải thích, Zata vẫn chẳng để ý mà cũng ngồi dậy lẽo đẽo theo cậu, mắt vẫn dán chặt vào vết thương trên đùi nhóc ta, hơi lo một chút nhưng có vẻ ổn rồi...?

" Tulen? Không phải như anh nghĩ đâu mà!?" Giọng nói của cậu ta vang vọng cả phòng khách trong khi Tulen đang ngồi trên ghế tươi tỉnh mà bỏ ngoài tai hết thảy: " Anh đã nói gì đâu? Em lo cái gì?"
" Hả? Nhưng mà?"

" Nhưng gì? Do em nghĩ thôi nhưng mà anh bảo không về thì vẫn xài phòng của em đi chứ? Kéo xuống phòng anh làm gì?" Tulen cười cười quay sang nhìn nhóc ta trong khi cu cậu luống cuống cả lên với gương mặt đỏ bừng của mình, ăn nói cũng loạn cả lên: " Hả? K-không! Do bạn em ở phòng em mất rồi nên mới phải xuống phòng anh mà!"
" Rồi rồi, không nói nữa, anh biết rồi" Tulen cười trêu chọc nhóc ta khiến Laville cứ vừa ngại ngùng vừa tức tối vì anh chẳng tin, Zata thấy bộ dạng bất lực kia cũng phải ôm bụng mà cười phá lên mặc dù mình cũng dính dáng đến vụ này, Laville lúc này mới chạy sang chỗ Zata mà nắm lấy cổ áo lườm anh: " Giải thích phụ tớ đi chứ? Còn hùa theo cười tớ?"
" À..." Zata à lên một tiếng rồi ghé đến hôn lên má cậu một cái khiến Laville phải ngơ ra, Tulen ngồi trên sofa mà huýt lên một tiếng: " À"

         Laville bị chọc đến tức điên lên mà đánh mạnh vào vai Zata một cái khiến anh đau đớn mà ôm lấy, chẳng dám ở gần cậu nữa mà chạy sang chỗ Tulen: " Đau" miệng thì than nhưng chẳng thể dừng nổi nụ cười trên môi đến cuối cùng chỉ có mỗi mình cậu là người phải tức điên lên thôi.
" Anh về phòng đây" Tulen ngồi một lúc thì lại đứng dậy đi về phòng của mình, Zata lúc này mới chạy sang chỗ Laville mà hối lỗi: " Còn giận à?"
" Còn hỏi? Tulen nghĩ xấu mất... tại Zata đấy? Còn hùa theo trêu tớ?"
" Không sao mà, đáng yêu lắm còn gì?" Zata vuốt nhẹ mái tóc xanh mướt kia rồi khẽ hôn lên một cái. Dù gì cũng là người nhà, sớm muộn gì Tulen cũng biết nên nhóc ta cũng chẳng thèm để tâm đến nữa nhưng vẫn giận mà nhào đến hôn lên cặp môi mềm của anh, Zata giật mình mà ngơ ra nhìn cậu nhưng chưa kịp thăng hoa bao lâu thì cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến, mùi tanh nồng của máu lan khắp khuôn miệng của anh, môi của anh bị cậu cắn mạnh đến mức rách môi mà chảy máu cả ra rồi, anh khẽ đẩy cậu ra một chút mà đưa tay xoa nhẹ lên môi mình đau đớn trong khi tên kia lại đứng mà che miệng cười khúc kha khúc khích cả lên: " Xem ai tưởng bở kìa?"

" Cảm giác như bị dao đâm ấy" Zata ủ rũ mà cuối gầm mặt khiến Laville lo lắng mà vỗ vỗ vào lưng anh khó hiểu: " Ủa? Sao thế?"
" Đau lòng quá... đau chết mất" Giọng nói run rẩy ỉu xìu của anh khiến nhóc ta sợ hãi mà đưa tay xoa xoa lấy gò má anh: " Zata? Sao thế? Tớ xin lỗi, đau lắm hả?" Anh chẳng thèm trả lời mà hất tay cậu ra quay mặt sang nơi khác khiến Laville lo lắng mà ôm lấy anh, ráng dỗ ngọt mà hôn lên má anh một cái còn miệng cứ liên tục xin lỗi, Zata chẳng nhịn cười nổi nữa mà ôm lấy bụng mình cười phá lên khiến Laville ngơ ra, bị lừa rồi? Nhóc ta xị mặt xuống mà nhìn anh: " Cậu làm tớ giật mình đấy?" Zata nghe xong lại ôm lấy eo cậu mà hôn lên trán nhóc ta một cái, vòng eo nhỏ kia khiến anh ngứa ngáy mà phải xoa lấy nó một chút.
" Cậu cứ hay đụng chạm da thịt tớ vậy?" Laville hơi gượng mà chặn tay anh lại trong khi Zata lại mê mẫn mà khuỵu xuống áp mặt vào bụng của nhóc ta: " Do tớ yêu cậu"

        Nghe nhiều lần rồi nhưng lần này lạ quá...? Laville nghe thấy lại ửng mặt một chút mà đưa tay xoa xoa lấy đầu anh, nhìn anh như đang nghe tiếng em bé trong bụng cậu vậy...? Khoan đã? Nghĩ gì thế kia? Em bé gì chứ? Laville tự ngẫm lại tự cảm thấy ngại ngùng mà im bặt đi khiến Zata tò mò ngước lên nhìn cậu, vừa thấy cũng đã hiểu nhóc ta bị gì rồi, bộ dạng ngại ngùng của nhóc ta cứ khiến anh thích thú vô cùng, cứ muốn trêu cậu chẳng ngừng ấy? Zata kéo nhẹ áo cậu lên rồi hôn vào bụng cậu một cái rồi đứng dậy: " Đói không? Tớ làm gì cho cậu ăn nha?"
" À ừm..." Laville nhẹ nhàn gật đầu rồi cười rạng rỡ, cứ hễ nghe đến đồ ăn là mặt mài sáng rực cả lên nhỉ?

- End -
Hẹn gặp lại chương sauuuuuuu :))))) Có soft rồi nhé! Nay tôi tu đấy nhé 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip