Cô ấy lo lắng mà nhìn về phía Thời Lục, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô: "Mạo Mạo, đừng uống nữa, rượu này rất nặng."
Thời Lục không nghe, lúc cô đã uống hết rượu trên bàn thì động tác mới dừng lại. Cô nhíu mày, đuôi mắt có chút phiếm hồng cắn răng như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó.
"Về nhà" Giọng nói của cô khàn khàn.
"Được, tôi đưa cậu về, cậu đừng uống nữa".
"Hai người là phụ nữ đi về không an toàn, tôi đưa hai người về." Giang Thừa cũng đứng dậy đi theo.
"Cảm ơn, tôi nhà vô địch tán đả*" Vân Tam Đông nói.
*Tán đả: là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). (Nguồn wikipedia)
_______
Vân Tam Đông và Thời Lục đều uống chút rượu, vì không thể lái xe nên đã gọi tài xế riêng.
Trên đường về chung cư, Thời Lục không nói chuyện, nhưng cô lại không giống với vẻ lạnh nhạt như thường, cô luôn ngơ ngẩn, không biết đang nghĩ cái gì.
Thang máy dừng lại, Thời Lục đi đến trước cửa một căn hộ khác, cô đặt ngón tay trỏ của mình vào chỗ để xác nhận vân tay.
Vân tay không đúng, sau đó phát ra tiếng "tích tích tích" để cảnh báo.
Cô điều chỉnh lại vị trí rất nhiều lần, nhưng vẫn không đúng.
"Chuyện gì vậy? Cậu đổi ngón tay cái thử xem?"
Thời Lục nghe theo lời Vân Tam Đông mà đổi thành ngón tay cái khác nhưng vẫn không mở ra được.
Cuối cùng, do vượt quá số lần xác nhận, nên tạm thời chỉ có thể sử dụng mật mã để mở ra.
Lúc này, phía sau cô truyền đến tiếng bước chân và giọng nói trầm lạnh "Đây là nhà tôi."
Nghe được giọng nói kia, Thời Lục quay đầu lại nhìn.
Ánh đèn hành lang lạnh băng, chiếu vào trên người người đó.
Thời Lục đau đầu đến cực điểm, dường như cô mất đi khả năng suy xét, nhưng một giây khi nghe được giọng nói của anh thì bỗng chốc cô đã nhận ra anh.
Cô xoay người, chậm rãi mà bước từng bước một tới gần anh.
"Hứa Túc Dã." Cô đứng ở trước mặt anh, dùng sức nắm lấy tay trái của anh.
"Hứa Túc Dã, Hứa Túc Dã......" Cô liên tục gọi tên anh từng tiếng, từng tiếng.
Vân Tam Đông nhìn người đó có chút choáng váng, nhưng lại không nhìn Thời Lục.
Lấy lại tinh thần, Vân Mùa Đông vội vàng tiến lên phía trước, giữ chặt một cánh tay khác của Thời Lục, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Mạo Mạo, nhận sai người rồi, chúng ta về nhà trước đã."
Thời Lục vẫn nhìn chằm chằm người đó như cũ, mắt đào hoa không còn lạnh bang như bình thường, hiếm khi hiện lên sự bàng hoàng và bất lực như trẻ nhỏ: "Hứa Túc Dã, trước kia, tôi đã mơ thấy chúng ta chia tay."
Lúc nói ra câu này, không biết vì sao trái tim cô bỗng chốc thắt lại, đau đớn kịch liệt. Hốc mắt chua xót nước mắt gần như trào ra.
"Anh sẽ đi sao, anh sẽ rời xa tôi sao." Thời Lục nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩn người ra rồi lẩm bẩm.
Vân Tam Đông quay sang nhìn người đó xin lỗi: "Xin lỗi anh, bạn tôi uống say, nhầm anh thành bạn trai cũ của cô ấy. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay."
Cô ấy nhẹ nhàng kéo Thời Lục "Mạo Mạo, trước tiên cậu hãy buông tay ra nhé."
Ngược lại Thời Lục càng nắm chặt hơn.
Kiêu ngạo nhiều năm, khiến cho cô giữ được chút lời nói lạnh lùng: "Hứa Túc Dã, nếu anh đi rồi thì vĩnh viễn đừng trở về, mãi đừng trở về gặp tôi nữa."
Mặc kệ là lúc tỉnh táo hay say rượu, cô luôn phải lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng, quyết không thể cúi đầu.
Người đó từ đầu tới cuối chỉ im lặng đứng không rời đi, cũng không tránh né sự đụng chạm của Thời Lục mà chỉ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Lông mi anh rủ xuống, đồng tử đen kịt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thời Lục.
Ánh mắt đó làm cả người Vân Tam Đông sợ hãi, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Với lại hơn nửa đêm, bị một người phụ nữ say rượu giữ lấy, người bình thường đều sẽ không bình tĩnh như vậy.
Vân Tam Đông tăng sức lực kéo lấy người Thời Lục, không dễ dàng mới kéo được tay Thời Lục, mới thở ra một hơi giây tiếp theo. Thời Lục trực tiếp thoát khỏi bạn cô, nhào vào trong lồng ngực người đó.
Thời Lục không ôm lấy anh, chỉ là dựa vào trước ngực, nắm lấy cổ áo anh, dùng sức kéo cổ anh xuống.
Cô nâng cầm lên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì say rượu rất khó mới có thể hoàn toàn tập trung từng chữ nói ra không quá rõ ràng: "Anh biết không? Tôi vừa nghe được rằng bốn năm chuyên tâm nghĩ đến một người thì chỉ có biến thái mới có thể làm được......"
Nghe đến câu nói đó, người vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng đánh gãy lời cô.
"Thời Lục." Đôi mắt đen trầm của anh khóa chặt thân hình cô, giọng nói khàn khàn.
Ban đêm vắng vẻ, hành lang trống rỗng ánh đèn lạnh bạc một người phụ nữ say rượu ôm lấy một người đàn ông bình tĩnh dị thường, bầu không khí vô cùng kì lạ.
Vân Tam Đông trợn tròn mắt, ánh mắt ngạc nhiên không chắc chuyển động qua lại giữa hai người.
Nhớ lại hình dạng bạn trai cũ của Thời Lục.
Trong trẻo, lịch sự, kiệm lời, lạnh lùng, ưu tú. Giống như nói về người trước mặt đây.
Vân Tam Đông lại nhìn về phía Hứa Túc Dã lần nữa. Vừa rồi là liếc qua, nên chỉ cảm thấy người này thật cao, trong trẻo, mạnh mẽ, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Làn da anh rất trắng, ngũ quan rõ nét. Điểm nhấn là hai tròng mắt, môi mỏng, cằm tinh xảo, trông thật nhã nhặn, tuấn tú, trên người mang khí chất dịu dàng và lạnh lùng. Cái người này nhìn qua rất ôn hòa, thật ra là loại người khó tiếp cận.
Cho dù là tan làm trở về, nhưng áo sơ mi lụa màu đen vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ, bị Thời Lục nắm lấy cổ áo mới xuất hiện nếp nhăn.
Đối diện với sự tình đột ngột phát sinh, từ đầu đến cuối anh đều rất bình tĩnh, giống như mặt hồ không gợn sóng.
Chỉ là không có ai biết, dưới mặt hồ này ẩn núp cái gì.
"Hứa Túc Dã, có phải là anh không?" Trước mắt Thời Lục có chút mông lung và ướt át ngước mắt lên nhìn anh, khẩn cấp muốn biết được đáp án.
Một lúc sau, lại nghe thấy anh nói "Không phải".
Giọng nói lạnh lùng sắc bén, giống như vụn băng và kim loại va chạm vào nhau.
[Chuyên tâm mà nghĩ một người 4 năm, có bao nhiêu biến thái.]
Vậy thì Hứa Túc Dã là biến thái sao?
Anh nói anh không phải.
Bỗng nhiên Thời Lục như bị rút hết sức lực, tay nắm cổ áo của anh cũng dần buông lỏng.
Cho dù đầu óc cô không quá tỉnh táo nhưng cô cũng có thể rõ ràng cảm thấy như bị vứt bỏ, giống như bị đao băng cắt vào da thịt, máu còn chưa kịp chảy ra đã bị đông lạnh lại.
Thời Lục vẫn không khóc, cô chỉ cúi đầu xuống, yên lặng đứng ở nơi đó.
Vân tam Đông không biết vì sao Thời Lục bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, nhưng điều này không thể ngăn cản cô ấy nắm lấy cơ hội kéo Thời Lục ra khỏi người đàn ông. Đi về phía nhà đối diện, lấy ngón tay Thời Lục mở khóa.
Cửa rất nhanh được mở ra, Vân Tam Đông đỡ Thời Lục vào nhà, có chút khẩn cấp đóng cửa lại, từ đầu tới cuối cũng không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông.
Hứa Túc Dã không vào nhà mà là không nhúc nhích mà đứng yên giống như là bị đống đinh tại chỗ.
Không có tiếng động, đèn cảm ứng giọng nói trong hành lang dần tắt đi xung quanh hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, thân hình thon gầy, vắng vẻ cô tịch.
Sau một lúc lâu, anh đối cới nơi trống rỗng không một bóng người có chút tự giễu nói "Không phải bốn năm, mà là 12 năm".
"Thời Lục, là mười hai."
Chuyên tâm mà nghĩ đến một người suốt mười hai năm. Từ mười ba tuổi đến hai mươi năm tuổi. Anh đã sớm bị dày vò đến điên rồi
________
Đóng cửa lại, Vân Tam Đông đỡ Thời Lục lên trên ghế sô pha, rồi rót cho cô ly nước ấm.
Thời Lục không nói một lời, cơ thể chìm vào ghế sô pha mềm mại.
"Mạo Mạo, cậu uống một ngụm nước đi." Vân Tam Đông nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của cô, sau đó đauw ly nước cho cô "Đi ngủ trước đi, có chuyện gì thì tỉnh dậy rồi nói."
Thời Lục không nhận lấy ly nước, cô vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào ly nước một lúc, đột nhiên cô không đầu không đuôi mà nói một câu: "A Đông, lúc trước đi học, tớ luôn thích trốn giờ nghỉ trưa để đi ra bên ngoài lên mạng, sau đó không đi nữa, cậu biết vì sao không?"
Vân Tam Đông nói tiếp: "Vì sao?"
"Bởi vì tôi tìm thấy chuyện càng có ý nghĩa hơn." Thời Lục cong môi lên, không phải là nụ cười châm chọc như ngày thường, mà là xuất phát từ trong lòng, đây là nụ cười chân thật.
Vân Tam Đông rất ít khi thấy cô cười, lúc này nhìn thấy cô cười tươi, rồi lại nghĩ đến chuyện xảy ra trước cửa vừa nãy, lập tức cảm thấy như bị đâm một nhát, sau đó nổi lên cảm xúc đau lòng.
"Mạo Mạo, ngủ đi."
"Ừ." Thời Lục xoa huyệt Thái Dương, thấp giọng đồng ý.
Dưới sự trợ giúp của Vân Tam Đông, Thời Lục rửa qua loa mặt, rồi lên giường nghỉ ngơi.
Trong mơ, cô đi vào một đường hầm tối tâm, cái gì cũng không thấy, chỉ là không biết mệt mỏi mà đi tiếp.
Cuối đường hầm là hồi ức khi còn ở bên Hứa Túc Dã.
Đó là lúc sơ tam. Có một ngày chủ quán net đóng cửa nghỉ ngơi, Thời Lục không ra ngoài mà ở lại lớp nghỉ ngơi
Cô gối lên cánh tay quay đầu vừa vặn nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Hứa Túc Dã.
Mặt anh hướng về phía cô, da rất trắng, mũi cao, long mi dài thẳng.
Thời Lục quan sát anh một lát, cuối cùng đôi mắt dừng ở trên môi anh.
Đôi môi anh rất đẹp, hơi mỏng, nhìn qua thật mềm mại.
Cô nhìn chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên Thời Lục cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Cô đứng lên lấy cuốn sách đặt trước mặt, đến gần anh một chút. Cách rất gần, đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Khoảng cách của bọn họ không ngừng kéo gần, cuối cùng môi hai người nhẹ nhàng dán vào nhau.
Chỉ chạm vào một chút, Thời Lục đã nhanh chóng lui lại.
Cô dùng đầu ngón tay không ngừng xoa nhẹ lên môi mình, nhìn anh lần nữa tim cô bắt đầu đập nhanh khó khống chế.
Từ đó về sau, liên tục vào ngày, Thời Lục đều sẽ thừa dịp nghỉ trưa mà lén lút vụng trộm hôn Hứa Túc Dã.
Đó không phải là cảm tình, chỉ đơn thuần là tò mò hành vi thân mật khác giới này.
Còn về lý do tại sao là Hứa Túc Dã, một mặt bọn họ có mối quan hệ bí mật không ai biết. Gần gủi hơn những người khác.
Mặt khác Hứa Túc Dã lớn lên rất đẹp, ngày thường cũng rất thích sạch sẽ, anh không có mùi vị giống như nam sinh khác, cho nên Thời Lục không cảm thấy chán ghét.
Cho đến một ngày, lúc Thời Lục hôn trộm anh lần nữa, tay cô đột nhiên bị bắt lấy.
Thiếu chút nữa cô đã phát ra tiếng hét chói tai, sau khi phản ứng lại, hành động của cô lập tức dừng lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
Hứa Túc Dã mở đôi mắt đen nhánh ra, trong mắt không có nửa phần buồn ngủ. Tay anh giữ chặt tay cô, cái gì cũng không nói.
Thời Lục để anh nghỉ trưa. Hai người cũng không nói gì về chuyện vừa phát sinh, chỉ là ở dưới bàn bí mật nắm lấy tay nhau.
Đến lúc bàn tay hai người đều thấm ra một ít mồ hôi, cảm giác đó có chút không thoải mái.
Có thể là bởi vì chột dạ, Thời Lục cũng không tránh né tay anh.
Cô đã quên mất lúc ấy mình suy nghĩ cái gì, trong đầu cô rất hỗn loạn, như một mớ hỗn độn.
Buổi chiều say tan học, chờ mọi người trong lớp đi hết Hứa Túc Dã mới thấp giọng nói "Thời Lục, ở trong lớp sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đi lên sân thượng đi".
Thời Lục như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Đám học sinh đều đã đi rồi, toàn bộ tòa nhà dạy học chỉ còn âm thanh bước chân của hai người, trên hành lang vọng lại.
Cô đi theo phía sau Hứa Túc Dã, hai người dọc cầu thang cũ, rồi đi lên trên sân thượng.
Trên sân thượng không có một bóng người.
Hứa Túc Dã đặt đẩy cô vào tường, giữ lấy mặt cô, thật cẩn thận mà hôn lên môi, động tác dịu dàng gần như thành kính. Vốn dĩ ban đầu môi có chút nhợt nhạt cũng được nhuộm ánh nước đỏ tươi.
Anh đứng ngược sáng, đồng tử đen đậm, thân hình cao lớn phía sau là mặt trời chói mắt, kéo ra một dãy hoàng hôn màu quýt.
Gió chiều khô nóng, truyền đến tiếng kêu của những chú ve màu hè, hơi thở trên người anh vẫn mát lạnh.
Đó là ký ức khắc sâu nhất trong tâm trí của Thời Lục.
Từ đó về sau, sau khi tan học xong, hai người sẽ thường xuyên đi lên trên sân thượng, ở nơi đó mà hôn trộm rất nhiều lần.
Nhưng có một lần hôn môi, thật sự không thoải mái.
Khi đó, bởi vì hành động của bọn họ quá mức thân mật, cho nên trong lớp đã có người bắt đầu lan tin đồn bọn họ yêu nhau.
Thời Lục kiêu ngạo, lại bị người khác đem ra bàn luận khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Ngày đó, Hứa Túc Dã vẫn giống như trước, vẫn dùng sức hôn môi cô.
Hai thân thể dán lên trên người nhau.
Thời Lục bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó vừa ướt vừa mềm, anh nhẹ nhàng liếm môi cô, có ý muốn làm cô hé môi.
Suy nghĩ kéo dài trong lòng Thời Lục bỗng nhiên bị cắt đứt.
"Bốp --"
Cô dùng sức tát cho anh một cái thật mạnh.
Hứa Túc Dã không hề phòng bị, nửa bên mặt anh đã nhanh chóng nổi lên mảng hồng.
Lúc lấy lại tinh thần, hắn lập tức ăn nói khép nép mà xin lỗi cô "Xin lỗi, là anh không tốt".
Trong nháy mắt, cảm xúc mối quan hệ bí mật bị những người khác mang bàn luận khiến cô khó chịu đồng loạt nổi lên trong lòng.
"Cút!"
Thời Lục dùng sức đẩy ra anh, rồi xoay người chạy xuống lầu, không quay đầu lại mà đi thẳng.
Hứa Túc Dã thông minh như vậy, nhưng cũng không thể không đoán ra được rằng Thời Lục vốn dĩ không có cảm tình với anh, chỉ là đang đùa giỡn anh.
Nhưng anh cam tâm tình nguyện để cô trêu đùa.
Cho dù là thành tâm thì kể cả tôn nghiêm cũng bị cô dẫm đạp dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip