262. Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích người khác rồi."

Một câu nói của Văn Xuân khiến cả group dậy sóng chỉ trong nháy mắt, trong đó bao gồm cả "người sắp yêu" của em. Bởi vì cơ bản hai người đã thống nhất là đang trong quá trình tìm hiểu, chưa công khai được, có thể viện cái cớ gì đó khi mọi người hỏi tới, nhưng có viện cớ cũng phải bàn trước với nhau. Em chưa nói gì với cậu đã cho một câu như sét đánh ngang tai thế này, ai mà đỡ được?

Dù rằng em đã giải thích, rằng người khác mà em nói là chính bản thân em, em muốn yêu thương chính mình, không muốn dính đến yêu đương gì nữa (thực chất mục đích là khiến các anh cảm thấy em tội nghiệp mà không truy hỏi thêm thôi), thì vẫn không thể ngăn chiếc Bánh Bao Hải Phòng của em lo lắng sốt ruột mà book ngay một vé đến gặp em khi em từ Thanh Hóa ra Hà Nội vào ba ngày sau đó.

Cậu không hề báo trước cho em, cho nên chuyện cậu tới Hà Nội em hoàn toàn không hay biết. 

Buổi tối, sau khi đi ăn với Tấn Trường và một vài người bạn nữa, Văn Xuân trở về phòng trọ của mình, dự định sẽ đi tắm rồi đi ngủ sớm. Tuy nhiên, mới vừa tắm xong, em đã nghe tiếng chuông cửa reo lên từng hồi như thúc giục, hỏi vọng ra là ai thì không nhận được câu trả lời. Hơi thắc mắc một chút, có điều em vẫn vơ vội chiếc khăn bông lên lau sơ qua mái tóc ướt rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Thế nhưng, ngoài cửa lại không có ai...

Thật sự là không có ai. Văn Xuân đã ngó nghiêng xung quanh mấy lượt, không thấy bóng người nào cả. Nghĩ bụng chắc là đám trẻ trong khu phố chơi trò ấn chuông rồi chạy, Văn Xuân tặc lưỡi một cái, định quay trở vào nhà.

Bỗng nhiên...

"Hù!"

Một người bất ngờ ở đâu nhảy ra ôm chầm lấy Văn Xuân từ phía sau khiến em không khỏi giật mình đứng tim. Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Đoán xem là ai nào!"

Chất giọng hơi thiên trầm, pha một chút cảm giác nghịch ngợm trẻ con này, còn ai ngoài chiếc Bánh Bao Hải Phòng được nữa.

Văn Toản ôm em trong lòng, tựa cằm lên bên vai em, mỉm cười chờ đợi đáp án của em.

Nhưng đã mấy giây trôi qua, em vẫn im lặng không nói gì. Nụ cười chợt tắt, Văn Toản đột nhiên cảm thấy hình như cơ thể em đang run lên nhè nhẹ. 

Không ổn!

Cậu lập tức buông lỏng vòng tay, xoay người em lại cho đối diện với mình, hơi cúi người xuống, nương theo ánh sáng từ đèn đường chiếu vào để nhìn biểu cảm của em lúc này.

Văn Xuân cũng ngước lên nhìn cậu, sắc mặt có phần hơi tái, nét hoảng hốt trong mắt chưa tan.

Văn Toản nhíu mày, lo lắng hỏi: "Xuân? Sao thế? Anh làm Xuân sợ à?"

"Dạ... không..." Văn Xuân thở ra một hơi, giúp bản thân bình tĩnh lại một chút: "Chỉ là... em... nhớ lại cái đêm ở nhà anh Hải..."

Lần đó, cũng là em và Ngọc Hải vừa ra khỏi cửa chưa được mấy bước đã bị một đám người tập kích từ đằng sau. Ký ức này quả thực không mấy tốt đẹp, cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng em đến tận bây giờ. 

Cũng may là Văn Toản lên tiếng nhanh, em nhận ra là cậu nên mới không đến nỗi hoảng sợ mà ngất xỉu tại chỗ. Nói không ngoa, khoảnh khắc cậu ôm chầm lấy em, suýt chút nữa trái tim nhỏ bé của em đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

"Anh xin lỗi." Nghe em nhắc tới chuyện này, Văn Toản liền thấy xót xa: "Anh quên mất... anh không cố ý làm Xuân sợ đâu, anh chỉ định trêu một chút cho Xuân bất ngờ thôi... Anh xin lỗi nhé."

"Không sao... đâu ạ." Văn Xuân cố gắng nở nụ cười với cậu, thể hiện rằng bản thân đã ổn, dù thực chất nhịp tim em còn chưa về lại bình thường.

Văn Toản nhíu mày càng chặt, đưa tay xuống nắm lấy bàn tay em, muốn giúp em bình tĩnh hơn. Lúc này cậu mới nhận ra tay em lạnh toát, có vẻ đã vô cùng hoảng sợ, trong lòng cậu lại càng hối hận. Đúng ra cậu không nên đùa ác như thế. Với người khác thì không sao, nhưng với em, vừa mới trải qua vụ bắt cóc kia cách đây không lâu, trò đùa này thật sự không thích hợp. Văn Toản đau lòng nhìn em, hai tay bao trọn lấy tay em, đưa lên thổi thổi xoa xoa ủ ấm: "Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây mà. Không sao đâu. Anh xin lỗi..."

Hành động của cậu làm Văn Xuân hơi ngượng ngùng một chút, gò má mơ hồ ửng đỏ, chỉ là dưới ánh đèn đường nhìn không rõ. Em định rút tay về, nhưng cậu lại nắm chặt lấy không buông, giằng co chừng mấy giây thì cuối cùng em cũng từ bỏ, để mặc cậu tiếp tục. Dù sao thì cảm giác này... cũng thật không tệ...

"Khụ... ừm..." Ho khan một tiếng xóa đi cảm giác lúng túng của bản thân, Văn Xuân hỏi người trước mặt: "Sao Toản lại đến đây?"

Văn Toản đang chăm chú vào tay em, nghe hỏi mới nhìn em, nét mặt trở nên có chút phụng phịu: "Lên Hà Nội gặp tình địch để đánh ghen."

"H... hả?" Văn Xuân ngơ ngác hỏi lại: "Tình địch nào? Đánh ghen gì?"

"Còn hỏi nữa?" Văn Toản đảo mắt sang hướng khác: "Ai đó bảo thích người khác rồi mà, tôi không lên đánh ghen để mất à?"

"Hở?" Văn Xuân không khỏi bật cười: "Người khác gì chứ? Ngay hôm đấy em đã bảo em yêu bản thân em rồi còn gì nữa?" 

"Thì em chính là tình địch!" Văn Toản còn chưa chịu thôi.

"Gì? Em là tình địch á?" Văn Xuân mở to mắt nhìn cậu: "Thế Toản định đánh em à?"

"Đánh chứ!" Văn Toản đáp ngay không cần suy nghĩ, nhưng rồi chưa để Văn Xuân kịp ngạc nhiên, cậu đã lại nói tiếp: "Mà đánh bằng môi thôi. Cho hôn một cái đi, nhớ quá." Dứt lời còn nhắm mắt chu mỏ định hôn lên trán em.

Văn Xuân bị dáng vẻ trẻ con của người trước mặt chọc cười, nhăn nhó đẩy cậu ra, nói: "Nào thôi! Ngoài đường ngoài sá hôn cái gì mà hôn? Đi vào nhà đã."

Văn Toản bị đẩy liền có chút không vui: "Hôn nhẹ một cái rồi vào không được à? Người ta cũng có đòi hôn môi đâu."

"Làm như đòi thì em cho." Văn Xuân đưa tay véo cái má bánh bao của cậu: "Đi vào nhà đã. Hay muốn đứng ngoài này làm mồi cho muỗi đây?"

"Thì vào..." Bánh Bao xụ mặt: "Nhưng mà vào xong phải cho hôn đấy nhé." Dứt lời còn nghiêm túc giơ hai ngón tay: "Hai cái."

Văn Xuân lại bật cười, nhìn cậu rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, không trả lời, chỉ kéo tay cậu đi vào nhà.

Phòng Văn Xuân thuê không lớn, chỉ chia phòng tắm với phòng bếp ra riêng, không chia phòng ngủ với phòng khách, cho nên bàn ghế tiếp khách cũng kê ngay gần giường ngủ. Văn Toản vào đến nơi, lấy cớ ghế cứng ngồi ê mông, trực tiếp kéo em lên giường ngồi, bản thân còn ngồi phía sau mà ôm trọn em vào lòng. Văn Xuân không kháng cự, cậu liền vui vẻ vô cùng, hai chiếc bánh bao dường như cũng thỏa mãn mà căng tròn thêm một chút, không ỉu xìu như vừa rồi nữa.

Đặt một hôn lên đỉnh đầu em, ùa vào cánh mũi là mùi hương dầu gội thơm thoang thoảng từ mái tóc còn hơi ươn ướt của em, Văn Toản híp mắt lại, nhỏ giọng nói: "Mới tắm xong à? Thơm ghê." Đoạn lại chuyển vị trí, vùi đầu bên hõm cổ em hít một hơi. 

Văn Xuân bị nhột, nhíu mày đẩy đầu Văn Toản ra: "Nào! Cho hôn chứ có cho làm cái trò này đâu hả?"

Văn Toản vẫn cười hì hì: "Ai bảo thơm quá làm gì? Người ta không kìm lòng được."

Văn Xuân đánh nhẹ lên cánh tay cậu đang vòng ôm lấy eo em, nghiêm túc nói: "Không giỡn nữa. Trả lời câu hỏi của em đi đã, lên Hà Nội làm gì đây? Toản không phải tập à? Sao muộn vậy rồi còn ở Hà Nội vậy?"

Văn Toản lắc lắc đầu: "Được nghỉ tập chiều, nên bắt xe lên gặp em." 

"Thế mai có phải tập không?" Văn Xuân hỏi.

"Có." Bánh Bao gật đầu.

"Có mà giờ Toản vẫn ở đây?"

"Thì sáng em đi khám, chiều lại đi ăn với mấy người kia, có mỗi buổi tối gặp được em thôi, nên người ta mới chờ tới giờ đấy chứ."

"Chờ làm gì hả? Sao không nói em để em hủy hẹn chiều đi gặp Toản? Mà Toản nữa, nghỉ có một buổi chiều còn lên Hà Nội? Đi xa vậy không mệt à?"

"Mệt."

"Toản..."

"Nhưng mà nhớ, muốn gặp, không nhịn được phải mò lên."

"..."

"Em ở Thanh Hóa xa quá thì thôi, chứ lên Hà Nội rồi sao có thể không đến gặp chứ?"

"Rồi sao không bảo em? Gặp từ chiều có phải là giờ về lại đội được rồi không?"

"Muốn cho em bất ngờ. Với lại em hẹn anh Trường trước rồi, người ta đâu dám chen vào."

"Này..."

"Cái này nói thật, không có ghen. Em bảo chưa muốn công khai mà, nên tốt nhất không gây ra chuyện gì để mọi người nghi ngờ nữa."

"Toản..."

Giọng nói của người sau lưng nghe mơ hồ có chút tủi thân, Văn Xuân không khỏi cảm thấy áy náy, gỡ tay cậu ra mà xoay người lại đối diện với cậu, hai tay đặt lên hai bên má bánh bao của cậu, ngón cái nhẹ xoa xoa: "Toản không giận em chứ?"

Văn Toản nắm hai tay em, kéo xuống nắm chặt trong lòng bàn tay mình, một tay đưa lên nhẹ vuốt những sợi tóc trước trán em, đáp: "Không giận. Xuân chưa sẵn sàng thì anh chờ. Xuân đợi anh lâu như vậy mà, anh đợi một chút thì có sao đâu."

Văn Xuân mỉm cười, rướn người lên nhẹ hôn trán cậu một cái, thay cho lời cảm ơn.

"Nhưng mà." Sau khoảnh khắc phấn chấn vì được hôn, Văn Toản nhanh chóng nghiêm mặt lại: "Lần sau không được tự nhiên nói mấy câu gây sốc kiểu em thích người khác em yêu người khác nữa nhé. Có nói cũng phải bảo trước chứ, làm người ta sợ rớt tim ra ngoài."

Văn Xuân nghe cậu trách móc, mỉm cười hối lỗi: "Được rồi, em xin lỗi rồi mà, lần sau em không thế nữa."

Đoạn, cậu liếc sang nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường sau lưng Văn Toản, nói: "Giờ cũng muộn rồi, Toản không định về Hải Phòng bây giờ đấy chứ?"

Văn Toản lắc đầu: "Không, sáng mai anh về. Anh xin các thầy đến tập muộn một chút rồi."

"Thế tối nay Toản ở đâu?" Văn Xuân hỏi.

"Vốn anh định ở nhờ nhà bạn." Văn Toản đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở gương mặt đang hiện lên vài phần lo lắng của người đối diện: "Nhưng mà giờ anh buồn ngủ quá, không muốn về đó nữa, Xuân cho anh tá túc ở đây được không?" Nói xong còn chớp chớp mắt đầy mong chờ.

Thế nhưng, Văn Xuân đã ngay lập tức đáp lại hai chữ ngắn gọn và đầy phũ phàng: "Không được."

"Tại saoooooo???" Văn Toản dài giọng: "Cho anh ở nhờ một đêm thôi rồi sáng mai anh đi mà. Giường rộng thế này ngủ hai người thoải mái. Cùng lắm Xuân không thích anh xuống đất ngủ cũng được đâu sao đâu. Đi mà, cho anh ở lại nha, thật sự không còn sức lết về nhà thằng bạn luôn á."

Dáng vẻ của cậu thật sự rất tội nghiệp, có điều Văn Xuân vẫn kiên quyết lắc đầu: "Em nói không được là không được. Nãy chú Trường đưa em về có vào đây ngồi một lúc, bỏ quên ví ở đây, chú bảo sáng mai sẽ quay lại lấy sớm đấy. Nhỡ chú đến mà Toản chưa đi, em biết giải thích thế nào hả?"

"Thì mình nói cho anh Trường biết luôn cũng được. Anh Trường đâu phải anh Quyết, thương Xuân cũng thương cả anh, nói rồi nhờ anh ấy giữ bí mật là được mà."

"Không được đâu. Chú Trường thương em thương Toản, cơ mà đứng trước sự tra hỏi của anh Quyết thì không ai gồng nổi quá ba phút... Em nói thật đó. Để an toàn thì tốt nhất mình không nói."

"Xuânnnnnn..."

"Nghe lời em, đi về chỗ bạn của Toản ngủ đi, đồ đạc gì mang theo cũng để bên đó đúng không? Ngủ ở đây rồi mai lại phải ghé qua đó lấy đồ à? Bất tiện lắm. Về nhé, em gọi xe cho về."

"Ứ về đâu! Cho anh ở lại đi, anh hứa anh sẽ dậy từ bốn giờ sáng! Đảm bảo anh Trường không qua lấy ví sớm thế đâu."

"Gì mà bốn giờ sáng? Giờ mười giờ rồi, ngủ tới bốn giờ sáng lại còn ngồi xe về Hải Phòng thì sức nào chịu nổi?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nữa, đi về đi. Em nói thật đó. Lần sau có rảnh em đến Hải Phòng, hai đứa mình sẽ thoải mái hơn. Còn lần này thật sự không được. Nghe em đi mà, nhé?"

"Không muốn đâu..."

Văn Toản không muốn xa em, bởi vì khó khăn lắm cả hai mới gặp nhau được một lần. Cho nên, cậu liền giở đủ trò ra mè nheo làm nũng năn nỉ thậm chí giãy đành đạch để em đồng ý cho cậu ở lại qua đêm.

Có điều, Văn Xuân tuy hơi dễ xiêu lòng, song em không dám mạo hiểm để Văn Toản phải đối đầu với Văn Quyết lần nữa, cho nên dù chỉ có một chút nguy cơ em cũng phải triệt tiêu, nhất định không thể để Văn Toản ở đây.

Sau một hồi giằng co đưa đẩy, dỗ dành dọa nạt đủ kiểu, cuối cùng Văn Xuân dùng ba cái hôn để đổi lấy sự nghe lời từ Văn Toản, thành công khiến cậu chấp nhận gọi xe quay về nhà bạn.

Vác cái mặt ỉu như bánh bao nhúng nước ra ngoài chờ xe, Văn Toản thần mắng bản thân mình ngu ngốc, biết thế vác luôn ba lô tới đây thì có khi đã năn nỉ được em rồi. Không được, lần sau phải rút kinh nghiệm.

Văn Xuân ra chờ xe cùng cậu, thấy vẻ mặt chán chường của người đối diện, trong lòng vừa thương lại vừa buồn cười, đưa tay ôm lấy hai chiếc bánh bao ỉu xìu kia mà đẩy lên, cho khóe miệng cậu nhếch lên theo, nói: "Nào, làm gì mà xụ mặt ra vậy? Cười lên một cái em xem nào."

Văn Toản bĩu môi: "Không được ở cùng em thì cười làm sao nổi."

"Chậc." Văn Xuân chép miệng: "Nhưng mà em thích Toản cười cơ. Mai Toản về Hải Phòng, chẳng biết bao giờ mới gặp lần hai nữa, cười với em một cái thôi cũng không được à?"

"..." Bánh Bao im lặng, giống như đang suy ngẫm lời em nói.

"Thôi mà, cười đi." Văn Xuân dỗ dành như dỗ trẻ con: "Cười lên đẹp trai hơn mà."

"Ừm..." Cuối cùng Bánh Bao cũng có phản ứng: "Thế... hôn thêm cái nữa vào môi rồi cười."

"Này..." Văn Xuân nhíu mày. Vừa hôn lên trán lên hai bên má rồi, hài lòng rồi, giờ lại đòi hôn nữa là sao? Với lại hôn môi... lúc say hoặc cảm xúc dâng trào thì không nói, chứ đang bình thường vậy, lại còn ở ngoài đường, dù rằng vắng người thì cũng ngại muốn chết, sao mà hôn được?

"Hôn đi mà!" Văn Toản tiếp tục nài nỉ: "Một cái thôi! Một cái nhẹ thật nhẹ thôi rồi anh cười cho Xuân xem liền! Hứa đó! Phớt qua thôi cũng được."

"Em..." Văn Xuân bối rối quay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt long lanh cùng vẻ mặt cún con của cậu.

Thấy em không đồng ý, Văn Toản liền dứt khoát gục luôn đầu lên vai em, dụi qua dụi lại y như một chú cún thực thụ. Dù chênh lệch chiều cao khiến cậu đứng tư thế này có hơi đau lưng, nhưng vì để được hôn em "người sắp yêu", đau thế chứ đau nữa cậu cũng phải vòi vĩnh bằng được. Xe sắp đến rồi, không tranh thủ thì sẽ không còn cơ hội đâu.

Văn Xuân nhíu mày, tóc cậu cọ vào làm em nhột, muốn đẩy ra mà đẩy không được, nói thế nào thì người đối diện cũng không chịu từ bỏ ý định, làm em cảm thấy vô cùng bất lực. Trước đây lúc mới cảm nắng, sao em không biết cậu khi yêu lại trẻ con thế này nhỉ... Mê thì cũng có mê đó nhưng mà... 

"Toản..."

"Hôn cơ! Đi! Xin một cái cuối cùng thôi!"

"Giờ đang ở ngoài đường mà."

"Thế thì vòng vào nhà hôn cái rồi lại đi ra."

"..."

"Đi mà! Xem như hôn chào tạm biệt. Xuân không muốn chủ động thì cứ đứng yên, anh tự hôn."

"Này!"

"Này này nào nào gì nữa? Xin xíu xiu vậy thôi cũng không cho người ta, anh buồn đó!"

"..."

"Đi mà. Nha nha nha! Hứa chỉ hôn thật nhẹ rồi thôi. Nha!"

"..."

"Xuânnnnnnnnnn ~"

"Aizzz..."

"Anh hôn nhé?"

"Thôi đấy... làm gì thì làm, nhớ là nhẹ thôi."

"Hi hi! Nhớ mà!"

Văn Toản lập tức hí hửng đứng thẳng người lên, nở một nụ cười tít cả mắt, thoạt nhìn ngây nhô như một đứa nhóc được cho kẹo vậy. 

Văn Xuân bật cười, sau đó cũng nhắm mắt lại, hơi ngước lên một chút, chờ đợi.

Văn Toản thầm cảm thán trong lòng, bé chân ngắn của cậu vừa đáng yêu lại vừa ngoan thế này, thật muốn bỏ vào túi đem luôn về Hải Phòng cho đỡ nhớ.

Nhưng mà trước mắt thì phải hôn một cái đã, năn nỉ gãy lưỡi mới được, không hôn lát xe đến lại tiếc đứt ruột.

Rút kinh nghiệm từ nụ hôn hụt ở bệnh viện lần trước, Văn Toản rất nhanh chóng đã ghé sát mặt lại gần Văn Xuân, chuẩn bị đặt lên cánh môi người thương một nụ hôn thật dịu dàng.

Lần này chắc không có ai phá đám nữa đâu nhỉ? 

Đường phố giờ này rất vắng mà.

Xung quanh tĩnh lặng làm Văn Toản cũng yên tâm hơn. Lúc này, môi cậu chỉ còn cách môi em một khoảng tính bằng centimet.

Ấy vậy mà... bỗng nhiên...

"Toản, Xuân, hai đứa đang làm gì vậy?"

Giọng nói từ cách đó không xa vang lên làm cả hai người đang chìm đắm trong ngọt ngào kia giật bắn mình, suýt chút nữa đập cả đầu vào nhau.

Cái gì thế này? Không phải ảo giác chứ? Sao cái giọng này... nghe giống anh Quyết quá vậy?

Văn Toản ngẩng đầu lên, Văn Xuân quay người lại, cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi, sau đó thì liền chết sững.

Cách chỗ hai cậu chừng ba, bốn bước chân, dưới bóng cây che khuất ánh đèn đường rọi tới, có hai người đang đứng. Một là Tấn Trường... có lẽ chú quay lại lấy ví tiền thay vì sáng mai như lời hẹn, và một... là người không nên xuất hiện ở đây vào lúc này nhất, người khiến bầu không khí vốn đang lãng mạn tim hồng phấp phới đột ngột trở nên lạnh lẽo đáng sợ gai người chỉ trong chớp mắt - đội trưởng Hà Nội FC, Văn Quyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip