258. Ăn bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại bệnh viện, sau khi Tấn Trường và Văn Quyết đã ra về.

Văn Xuân ngồi trên giường bệnh, một tay đặt lên ngực nhẹ vỗ vỗ, tự trấn an bản thân sau màn tra hỏi của anh lớn vừa rồi. Phù... thật may quá, Tấn Trường đến kịp, nếu không em cũng không biết phải xoay sở ra sao.

Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc. Văn Xuân ngẩng đầu lên nhìn, thấy bên khung cửa là chiếc bánh bao nhà ai đó vừa ló mặt vào, biểu cảm có chút hờn dỗi, chớp chớp mắt nhìn em.

"Vào được chưa thế?" 

Bánh Bao hỏi. Văn Xuân không khỏi bật cười, vẫy vẫy tay với cậu.

"Được rồi, vào đây."

Bấy giờ Bánh Bao mới chầm chậm đi vào, ngồi xuống bên cạnh giường em.


"Sao vậy? Ai bắt nạt Toản à mà lại xị mặt ra thế này?"

"Xuân bắt nạt anh!"

"Ơ... em có bắt nạt gì Toản đâu?"

"Bắt người ta đứng ngoài cả nửa tiếng đồng hồ như thế, người ta lo muốn chết! Thế mà bảo không bắt nạt à?"

"Thì em sợ lộ chuyện, nhỡ anh Quyết đánh Toản thì sao?"

"Đánh thì đánh chứ sao! Mà Xuân sợ anh Quyết đánh anh, anh không sợ anh Quyết đánh Xuân chắc?"

"Không mà, anh Quyết thương em lắm, em thế này rồi sao còn nỡ đánh em nữa?"

"Vẫn sợ chứ..."

"Với lại chú Trường vào kịp mà. Toản thấy không? Giờ em vẫn bình thường này, có làm sao đâu?"

"..."

"Toản? Sao thế?"

"..."

"Toản ghen đấy à? Em đã bảo không được ghen với chú Trường mà. Chú Trường chỉ coi em như em trai thôi."

"Người ta không ghen..."

"Không ghen thế cái mặt này là làm sao đây?"

"Người ta ghen tị... sao chỉ là anh em lại có thể công khai quan tâm chăm sóc em, còn người ta thì không được? Cứ anh Quyết đến là bị đuổi..."

"Thì giờ mình chưa công khai được mà, chịu khó một chút đi."

"Người ta giành mãi mới được chăm em mà."

"Thôi, hai ngày nữa anh Quyết với chú Trường về Hà Nội rồi."

"Thì cũng hai ngày nữa em xuất viện!"

"À ờ nhỉ... em quên..."

"Hay là Xuân cứ cho anh công khai đi, cứ bảo anh đang theo đuổi thôi, Xuân chưa đồng ý, tội vạ đâu anh chịu."

"Nào! Em chưa muốn nói vì em sợ Toản bị đánh mà, giờ lại đòi công khai kiểu đấy? Không được đâu nhé!"

"Không sao đâu! Đánh cùng lắm đau một tí chứ có què tay gãy chân được đâu mà!"

"Nhưng em xót!"

"..."

"Với lại Việt Anh cũng nói với em, nếu anh Quyết biết em với Toản có gì đó thì cả Việt Anh lẫn anh Long cũng vạ lây luôn."

"Hả?"

"Trước đó hai người khích cho em với Toản về bên nhau đó, mà bị anh Quyết phát hiện nên cấm luôn. Có chuyện gì bốn người lên thớt một lượt..."

"Khích gì? Không phải ông Long theo đuổi em à!"

"Không mà! Anh Long không yêu ai được đâu! Hai người đó bày trò đó!"

"Bày trò mà cũng đưa em đi ăn, đi chơi, đến nhà em, nấu ăn cho em... Cháo cá anh Long nấu ngon lắm mà!"

"Anh ấy nấu cả câu lạc bộ ăn mà."

"Ai đó bảo ngon, bảo nhớ, bảo thèm kìa."

"Nào, em đùa với Việt Anh thôi, em thích cháo Toản nấu hơn."

"Nhưng mà anh nấu không ngon!"

"Em thấy ngon." 

"An ủi anh thôi chứ gì... lúc ăn còn nhăn mặt..."

"Không có, em bị đau họng nên mới nhăn mà."

"Vẫn đau họng à?"

"Một chút xíu. Sắp khỏi rồi."

"Thật không?"

"Thật, thề luôn."

"Đau họng mà lúc nãy còn nói to vậy, khóc nữa chứ, đứng ngoài nghe xót hết cả ruột!"

"Thì phải làm ra vẻ tội nghiệp chú Trường mới bênh em mới kéo anh Quyết về mà."

"Làm ra vẻ? Làm ra vẻ mà mắt sưng hết lên thế kia... Có biết người ta đau lòng không?"

"Ngày trước em cũng khóc mà, Toản có nói gì đâu."

"..."

"Ơ thôi! Em đùa!"

"Xin lỗi... Đều là lỗi của anh."

"Không mà, em hiểu Toản cảm thấy thế nào, em không trách đâu."

"Từ đầu đến cuối anh đều chưa từng dũng cảm đối mặt vì hai chúng ta... Giờ anh muốn đối mặt thì Xuân lại cản anh..."

"Với anh Quyết thì phải cẩn thận, nhỡ làm sai rồi anh Quyết tách luôn em với Toản ra thì biết làm thế nào?"

"Không cho tách!"

"Ừ ừ em biết, nhưng mà Toản cứ nghe em đi, được không?"

"Thì vẫn nghe... nhưng mà khó chịu lắm..."

"Nào, được rồi mà, giờ anh Quyết chú Trường đi về cả rồi, còn Toản với em thôi, đừng xị mặt ra nữa."

"Cũng có muốn xị đâu."

"Hồi nãy diss Cương với Chiến còn chưa hả giận à?"

"Làm gì mà diss... có phải anh Mạnh Gắt đâu mà biết diss..."

"Thế sao Tài với Dũng bé bảo Toản diss cả hai làm hai người cầu cứu banh cả mấy cái group chat?"

"Bực mình nên nhắn cho xả stress, mà không giỏi diss nên đi copy lời mấy bài rap vào spam thôi..."

"..."

"Hay Xuân cứ để anh công kh..."

"Em đói rồi."

"Xuânnnn!"

"Em đói thật mà. Khóc tốn sức lắm đó. Cho em ăn cái gì trước đi được không?"

"Được rồi, thế Xuân ăn gì anh đi mua, giờ này về nấu không kịp."

"Em ăn bánh bao."

"Bánh bao hả? Này! Có sẵn hai cái này!"

"Bánh bao này ỉu quá, em không thèm đâu."

"Thì đây, anh cười rồi! Bánh bao hết ỉu rồi! Ăn đi!"

"Nào! Không đùa nữa, em đói thật đó, đi mua bánh bao cho em đi, hai trứng cút!"

"Ăn bánh bao này đi đã rồi anh đi mua cho."

"Không mà!"

"Điiiiii! Một cái thôi cũng được!"

"Này! Em còn chưa chính thức làm người yêu Toản đâu nhé, em vẫn đang xem xét đó. Đừng có dụ dỗ em nữa."

"Hôn má một cái mà dụ dỗ gì? Coi như trả công người ta đi mua bánh!"

"Giờ còn đòi em trả công? Thế thôi em tự xuống mua."

"Ơ nào! Ngồi yên! Không hôn thì thôi anh không đòi nữa. Ngồi yên đó anh đi mua bánh bao cho."

"Đi đi, em cảm ơn nhé."

"..."

"Sao nữa vậy?"

"Không được cảm ơn!"

"À... em quên... em xin lỗi."

"Xin lỗi cũng không luôn."

"Ừ rồi em biết rồi."

"Ngồi đó nhé, anh đi mua bánh."

"Ừ."

"..."

"???"

"Không hôn thật à?"

"Chậc... Đã bảo không mà."

"Thì thôi..."

"Nào nào, lại xị cái mặt ra rồi, em không thích bánh bao nhúng nước đâu."

"Cười nè! Được chưa?"

"Đấy là nhe răng chứ không phải cười."

"Không được hôn thì chỉ cười được thế thôi."

"..."

"Anh đi đây."

"Khoan đã."

"Gì?"

"Lại đây em bảo."

"Bảo gì? Có hôn không?"

"Thì cứ lại đây đã!"

"Hừ..."

...

*Chụt*

"😳😳😳"

"Bánh Bao hết ỉu chưa?"

"Hết rồi ạ hi hi 🥰 Thêm cái nữa được không?"

"Này!"

"Hai bên mới cân mà! Điiii!"

"Tránh ra đi! Em không cho nữa đâu!"

"Nào! Xin một cái nữa thôi! Chỉ một cái là đi mua bánh bao liền! Hứa chắc chắn!"

"Không là không!"

"Đi mà! Xuânnnn!"

"Không! Các anh dặn em không được dễ dãi rồi, em không bị dụ nữa đâu. Đi nhanh đi."

"Một cái thôi!"

"Nửa cái cũng không. Giờ Toản có đi không? Không đi là em..."


Cạch!


"Xuân ơi anh để quên cái điện thoại."

"Oái!"

"Má!"

"Ờ... Toản mua bánh bao cho em nhé, một cái thôi, với ly sữa đậu nành nữa ạ."

"Thế ăn bánh nhân mặn hay ngọt để a... khụ... để tao mua."

"Nhân mặn đi."

"Mà đau họng thế có ăn được không? Hay tao mua cháo cho dễ ăn?"

"Thôi, cả ngày ăn cháo rồi, cho em đổi món đi. Em ăn được mà."

"Ok, thế chờ tao mấy phút."

"Hừm."

"Anh... anh Quyết ạ."

"Ừ, đi mua bánh cho Xuân hả?"

"Vâng... vâng ạ."

"Thế đi đi, anh lấy cái điện thoại."

"Vâng... Em chào anh."

"Ừ."

...

"Mà này."

"Dạ?"

"Bánh bao nhân gì thì nhân, đừng có nhân đậu nhé."

"..."

"Nghe thấy anh nói không nhỉ?"

"Dạ vâng... em biết rồi ạ."

"Ừ."

Hic. Kiểu này rồi tới chừng nào được công khai... Chưa gì đã bị dằn mặt bít cửa rồi. Xuân ơi!!!


___


Phượng không phải Phúng:

Anh Trường ơi!

Trường không híp:

Ơi anh nghe nè bé.

Phượng không phải Phúng:

Bé bé cái gì? Phượng là của em!

Trường không híp:

...

Thanh đấy à?

Phượng không phải Phúng:

Em xin lỗi, em lấy lại máy rồi ạ.

Trường không híp:

Đùa chứ nhìn anh có khả năng cướp bồ mấy đứa lắm à mà cứ nhắm vào anh để đánh ghen?

Phượng không phải Phúng:

Em thì không thấy.

Nhưng mấy thằng hay ghen thì toàn nhìn đời qua con mắt của Trường nhà bọn em thôi, nên là...

Trường không híp:

Thôi kệ tụi nó đi.

Phượng nhắn anh có chuyện gì?

Phượng không phải Phúng:

Em muốn hỏi chuyện của Xuân với Toản.

Trường không híp:

Ủa? 

Tính ra anh đang muốn nhắn tin hỏi em luôn đó.

Anh tưởng Toản hay tâm sự với em.

Phượng không phải Phúng:

Nó chỉ bảo với em là nó quay đầu rồi, nó thích Xuân muốn nghiêm túc theo đuổi Xuân, còn hiện tại tới đâu thì nó không nói.

Em có hỏi, mà nó gạt đi hoặc toàn đánh trống lảng.

Em thấy Xuân nó nghe lời anh, ỷ lại anh, em nghĩ anh sẽ biết.

Trường không híp:

Coi vậy chứ nó kín miệng lắm bay ơi!

Anh đụng hỏi cái là nó kiếm cớ đau đầu đau họng rồi đói rồi mệt, anh không làm thế nào được nữa luôn.

Phượng không phải Phúng:

Theo anh thì sao? 

Hai đứa nó tới bước nào rồi?

Trường không híp:

Anh không có rành chuyện tình cảm giới trẻ.

Nhưng mà như anh thấy á thì chắc phải tiến triển gì đó kha khá rồi.

Tại Xuân nó dễ mềm lòng lắm, cái này anh hiểu.

Toản còn từ Hải Phòng vô đây cái rẹt, xông pha đi cứu nó rồi chăm sóc quan tâm nó đủ kiểu vậy làm sao bé nó không xiêu cho được.

Lúc có mặt tụi anh còn vậy, lúc chỉ có hai đứa không biết tới mức nào.

Nói chứ giá Hà Nội cao tới đâu anh biết, có làm căng cũng không được bao lâu đâu.

Phượng không phải Phúng:

Anh ủng hộ không?

Trường không híp:

Có chứ!

Anh dễ tính mà.

Với lại chuyện tình cảm người ngoài sao can thiệp được? Cứ để tụi nó thích ai thì tự tiến tới, sướng khổ đâu tự chịu.

À mà khổ quá thì về đây anh thương thôi.

Phượng không phải Phúng:

Anh Quyết thì sao ạ?

Trường không híp:

...

Quyết thì khó nói lắm bé.

Nó cứ im lặng nhìn, thỉnh thoảng nói đôi ba câu mà nhiều ẩn ý quá anh không có hiểu.

Hồi chiều đây nè, khóa cửa tra hỏi bé Xuân luôn.

Trời ơi anh tới anh đập cửa vô bé nó khóc òa lên anh xót muốn chết!

Phượng không phải Phúng:

Thế có hỏi được gì không mà thằng bé khóc?

Trường không híp:

Bé nó nói hai đứa nó vẫn vậy không có gì.

Mà Quyết nó vẫn cứ muốn hỏi, không biết nó hỏi kiểu gì làm bé nó khóc vậy.

Anh thấy tội nghiệp quá anh chịu không nổi cái anh kéo Quyết về luôn.

Phượng không phải Phúng:

Căng nhỉ.

Nếu lỡ mà giờ Toản với Xuân công khai ra là muốn tiến tới thì anh nghĩ Toản nó qua nổi ải của Quyết không?

Trường không híp:

Xuân mà chịu á thì anh nghĩ cũng ok.

Cơ mà Toản nó phải đảm bảo nó không tổn thương Xuân nữa.

Cái này thì hứa suông không có được, phải có thời gian chứng minh.

Nếu mà Xuân không có ý định, chỉ Toản công khai theo đuổi thôi thì bít cửa là cái chắc à.

Phượng không phải Phúng:

Long với Việt Anh thì sao anh?

Em thấy hai thanh niên này có vẻ bất an với chuyện tình này quá.

Trường không híp:

Cái này thì anh không biết, anh cũng chưa có hỏi nữa.

Rồi sao mà Xuân với Toản có gì thì hai đứa nó lại chết? 

Phượng không phải Phúng:

Liên quan đến anh Quyết, chắc chắn.

Còn cụ thể chỉ mấy người đó biết thôi.

Trường không híp:

Má đau đầu ghê bay!

Bé nhà anh nó còn nhỏ xíu vậy mà nỡ lòng nào bắt nó chống hết bão này tới bão nọ.

Hổng ấy giờ bưng nó về khóa lại khỏi yêu khỏi đương khỏi gì hết.

Mà vậy thì tội nhóc bánh bao.

Chậc!

Thương cả ba bốn bên không có biết bênh đằng nào luôn á trời.

Phượng không phải Phúng:

Thôi để một thời gian nữa em nói chuyện lại với Toản xem sao.

Có gì anh giúp khuyên anh Quyết nhé.

Chuyện tình cảm là cá nhân mà, cấm cản quá đâu có được.

Trường không híp:

Ừ anh biết rồi.

Thôi bé đi ngủ đi, cũng muộn rồi á.

Anh cũng đi ngủ đây.

Phượng không phải Phúng:

Anh ngủ ngon ạ.

Trường không híp:

Ừ, ngủ ngon nghen.

Phượng không phải Phúng:

Có em ôm ngủ kiểu gì cũng ngon anh nhé!

Trường không híp:

...

Em nữa hả Thanh?

Anh lạy em đấy!

Anh không có đam mê đong đưa như Hoàng đâu! Khỏi cần dằn mặt.

Mà anh cũng không có nhu cầu ăn cơm chó!

Làm ơn làm phước đi trời ơi!

___

Bữa nay đăng sớm tối tui còn ôn thi. Chúc mấy bồ đọc dui dẻ ~ Nếu mai đi thi về sớm thì sẽ có chap, nếu không thì ngày mốt nha! Iu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip