Mở đầu: Tấm vé tới ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày đẹp trời mọi người đều làm những công việc thường ngày của họ, trẻ con hay sinh viên thi nhau tới trường. Những người lớn ai nấy đều vội vã tới chỗ làm của họ.

Ở một viện bảo tàng đài thiên văn trên ngọn núi cách thành phố không xa, đài thiên văn đã có lịch sử lâu đời đang có nguy cơ bị phá sản, nhưng ở đó còn có người kịch liệt phản đối giao bán nơi này.

Một tập giấy ném thẳng lên bàn, trên đó có ghi giao mảnh đất.

"Tôi từ chối! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì mấy người mới chịu thôi đây. Nơi này là do tổ tiên gia đình đã xây dựng lên bằng máu thịt và nước mắt, mấy người nghĩ mảnh đất này là gì chứ?!!!"

"Nhưng thưa cô, vốn dĩ người đang muốn bán mảnh đất này là chủ nhân hiện tại của gia đình"

"Cái gì chứ?"

"Như cô đã thấy đấy, người thừa kế hiện tại không muốn tiếp tục vận hành bảo tàng này, nên anh ta quyết định bán nó đi và đồng ý cho chúng tôi xây dựng nơi này thành một khi resort cao cấp"

"Cái thằng đó mất trí rồi sao? Mảnh đất của gia đình mà hắn ngang nhiên đem bán nó để xây dựng một nơi ăn chơi thôi sao?"

Vị luật sư kia lấy trong túi ra một tập giấy khác mỏng hơn, hắn ta mở ra để xem thông tin.

"Theo như tôi biết thì cô Hori là con nuôi của gia đình này đúng không? Hiện tại theo luật pháp thì cô là người không nên can thiệp vào chuyện của gia đình người khác. Vậy nên cũng như cô không có quyền gì ngăn cản chúng tôi thực hiện công việc của mình cả"

Ngay sau đó, gã luật sư rời đi để lại Hori ngồi bất lực không thể làm gì được.

Hori, 20 tuổi, vốn dĩ từ nhỏ là một đứa trẻ mồ côi đã may mắn khi được gia đình tốt bụng đem về nuôi. Gia đình nuôi của cô là một gia đình khá giả sở hữu một viện bảo tàng đài thiên văn, ngay từ khi ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, cô ấy đã đằm chìm trong nghiên cứu và chăm chỉ giúp bố mẹ nuôi của cô ấy hoạt động bảo tàng. Nhưng cuộc đời luôn có sự can thiệp của tử thần, bố mẹ nuôi của cô đã qua đời trong một lần leo núi, họ đã ra đi mãi mãi để lại tài sản, đứa con trai ruột của họ là một kẻ chỉ biết ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Hắn ta sa đoạ đến mức muốn bán cả mảnh đất này chỉ để xây dựng một resort phục vụ cho việc ăn chơi của hắn.

Nhưng Hori sẽ không để hắn toại nguyện đâu. Vì cô luôn đi trước hắn 12 bước. Cầm điện thoại trên tay cô bấm số điện thoại người cần gọi, âm thanh chuông chờ kêu lên trong lúc chờ người nhấc máy, đầu dây bên kia đáp.

"Xin chào"

"Là tôi đây, có vẻ như không giữ được mảnh đất rồi"- Hori

"Oh, vậy tôi sẽ thực hiện ngay"

"50% sẽ thuộc về anh, số còn lại gửi cho những trại mồ côi khắp nơi"- Hori

"Cô không cần tiền sao?"

"Tôi không cần, dù sao đó không phải là tiền của tôi, bố mẹ nuôi của tôi và dòng họ là người đã cống hiến cả cuộc đời họ cho bảo tàng này. Cho đến khi có thằng ranh đem mảnh đất của tổ tiên đem đi bán"- Hori

"Cô tốt ghê, vậy chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa sao?"

"Đúng vậy, dù sao thì cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua"- Hori

"Rất vui được làm việc với cô, vĩnh biệt"

Nói xong đầu dây bên kia cúp điện thoại, Hori nở một nụ cười rồi bước vào căn phòng nhỏ hay nói đúng hơn là phòng của cô ấy. Tất cả quần áo và đồ cùng cá nhân cô liền cho hết vào chiếc va li lớn, đồng thời chạy vào phòng làm việc nơi mà bố nuôi làm việc, nơi này chẳng còn gì để mất nữa nhưng vẫn nên kiểm tra kỹ trước khi rời đi. Lục trong tủ bàn, bên trong chẳng có gì ngoài một phong bì.

"Hm? Cái gì đây?"- Hori

Hình như cô chưa từng thấy thứ này bao giờ, Hori lấy ra để xem cảm nhận qua ngoan tay bên trong có thứ gì đó mỏng nhưng khá cứng. Xé miệng phong bì ra, cô cho ngón tay vào bên trong lôi vật đó ra đó là một tấm vé, à không, nhìn nó có vẻ rất xa xỉ hơn một tấm vé nhưng nó vẫn là một tấm vé.

"Star Rail Special Ticket"

"Bố nuôi có cái này từ trước, chắc đã hết hạn rồi.....Mà khoan đã, 26/4, chẳng phải là hôm nay sao? Tấm vé có ghi tên của mình?! Mình không bị hoa mắt đấy chứ?"- Hori

Bên cạnh tấm vé là một bức thư gửi cho Hori.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

{Gửi cho con, Hori

Nếu như con đọc bức thư này tức là chúng ta đã không còn sống trên thế gian này nữa, từ khi nhận nuôi con về đã được 15 năm rồi nhỉ?

Giờ con đã thành một thiếu nữ, giá như chúng ta có thể nhìn thấy con trưởng thành.

Nhưng có lẽ điều đó đã không thể xảy ra.

Chúng ta biết con đã luôn cố gắng để giữ cho viện bảo tàng đài thiên văn, nhưng chúng ta e rằng không thể duy trì được lâu, chúng ta cũng chẳng hi vọng được gì từ đứa con trai ngỗ ngược của chúng ta.

Vậy nên món quà này, chính là món quà cuối cùng của chúng ta, một tấm vé thực hiện ước mơ thám hiểm vũ trụ mà con hằng mong muốn nhất.

Chúc mừng sinh nhật, Hori}

Hori đọc xong bức thư thì hai giọt nước rơi xuống tờ giấy, cô vội lau nước mắt đi trên mặt đi, không. Đến cuối cùng thì bố mẹ nuôi của cô vẫn luôn coi cô như thành viên trong gia đình, điều này thực sự đáng quý đối với cô.

Tấm vé này sẽ là thứ đưa cô tới các vì sao.

"Nhưng nhìn như thế nào nó cũng giống như một cái vé tàu hỏa. Địa chỉ là ở đâu vậy ta?"- Hori

[Một nơi tưởng chừng không có đường ray nhưng lại có đường ray, một nơi mà không ai ngờ tới, một nơi tất cả đều đến nhưng chỉ còn lại một người. Thời điểm kim ngắn bạc kim dài vàng chỉ 12. Con đường tới ngân hà chính là đây]

"...Một câu đố hả? Xem ra cần vận óc suy nghĩ"- Hori

Trong tất cả đường ray mà cô đã biết đến cô không nhớ nơi nào có đồng hồ cả. Nhưng có một nơi mà cô để ý, Hori tra cứu trên điện thoại nó chỉ đường cho cô tới nơi đó.

Đi một hồi lâu thì cô đứng trước một tòa nhà ga đã bỏ hoang, nơi này trước khi bị niêm phong thì nó có một chiếc đồng hồ rất lớn, cô nhớ là như vậy. Nơi này bỏ hoang ít nhất 15 năm rồi, trùng với năm mà cô được bố mẹ nuôi đem về. Hori bước qua dải ngăn cách đi vào bên trong, nơi này ẩm mốc, bụi băm bám đầy khắp nơi, bầu không khí trong này rất u ám và ớn lạnh. Chỉ hi vọng rằng không có gì nhảy xổ ra hù doạ cô.

Bây giờ đã là 23:55 p.m, năm phút nữa là nửa đêm, còn thời gian Hori đi xung quanh liệu còn chiếc đồng hồ đó không.

Và cô đã đúng, ở quầy tiếp tân có một chiếc đồng hồ khổng lồ, âm thanh cọt kẹt vang lên chứng tỏ nó còn hoạt động nhưng chắc sắp rụng đến nơi rồi.

*Tít tít tít*

Đồng hồ vang lên đúng nửa đêm, thì đồng hồ kia chỉ đúng nửa đêm.

Bỗng dưng có một tiếng gì đó ầm ầm vang lên, Hori đi xem thì thấy bên trong đường hầm có ánh sáng chiếu lên, cô ngạc nhiên vì vốn dĩ nơi nay đã bỏ hoang mà còn có tàu chạy tới đây sao?

Con tàu ngày càng tới gần, Hori liền lùi lại để tránh bị quẹt vào tàu, con tàu ra khỏi đường hầm tối tăm thì Hori ngạc nhiên trước tạo hình của con tàu. Nó là con tàu phong cách phương tây thời xưa, nhưng hình như không chạy bằng hơi nước thì phải.

Tiếng xì hơi của tàu vang lên, một người, hay đúng hơn một sinh vật giống thỏ lùn mặc đồng phục nhân viên tàu.

"Xin chào, cô có vé tàu không?"- ???

"Vé tàu? À vâng, tôi có đây"- Hori

Cô đưa tấm vé ra thì sinh vật kia liền nhận lấy, nó nhìn lên cô rồi nhảy lên một cái.

"Chào mừng tới Đội Tàu Astral, tôi là Pom-Pom, cô là người đầu tiên và là người cuối cùng lên tàu ở trạm này đấy. Đã lâu lắm rồi Đội Tàu Astral đã không tới đây, không ngờ còn vị khách ở đây, mau lên tàu thôi chúng ta cần khởi hành sớm"- Pom-Pom

"Xin hỏi con tàu này đi đâu vậy?"- Hori

"Mau lên nhanh đi, không nơi này sẽ sụp đổ đấy!"- Pom-Pom

"Khoan đã cái gì cơ? Sụp đổ á?!"- Hori

Đột nhiên mọi thứ rung chuyển mạnh làm Hori hốt hoảng kéo chiếc va li đựng đồ theo rồi nhảy lên con tàu, cánh cửa đóng lại thì Pom-Pom hướng về phía cô.

"Quý khách hãy ngồi lên ghế thật vững chắc để chúng ta thực hiện bước nhảy ngay lập tức"- Pom-Pom

"Bước nhảy ư?"- Hori ngạc nhiên

Pom-Pom liền rời đi thì Hori ngay lập tức ngồi lên chiếc ghế sô pha lớn, cô ôm chặt lấy chiếc vali của mình trong lòng nhắm mắt lại trong sự hồi hộp xen lẫn sợ hãi.

"Chuẩn bị!"- Pom-Pom

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Ngay lập tức, con tàu phi với thực hiện bước nhảy, cả con tàu nháy mắt biến thành một không gian khác.




























Khi cô mở mắt ra thì thấy bản thân đang lơ lửng giữa biển vũ trụ, đôi mắt cô ấy mở to khi thấy cảnh tượng kỳ diệu này.

"Mình đang trôi giữa vũ trụ ư? Tuyệt quá!"- Hori

Hori nhìn thấy có một khối tinh thể thu hút sự chú ý của cô, đỡ lấy nó ánh sáng mà nó toả ra thật ấm áp.

Nhưng ngay sau đó có rất nhiều khối tinh thể bay về phía cô ấy, cho đến khi chúng bao phủ cả người Hori.

"Ngươi sẽ là người gánh vác lấy nguyện vọng của chúng ta. Tất cả chúng ta kết tinh lại trở thành một phần của ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip