22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ánh sáng lập loè chiếu qua khe cửa, em tỉnh giấc bất giác nhìn lên theo hướng ánh sáng. là chị Saran, chị ấy ân cần bảo em

-em có sao không

"hức..hức chị ơi em sợ"

vừa thấy chị em như vớ được tia hi vọng, bò đến bên chị ôm lấy khóc nức nở

-không sao có chị đây rồi

chị nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an em cũng vì vậy mà dần dần em cũng đã bình tỉnh lại

-nghe chị, thiếu gia kêu em ra có việc

"không em sợ'

-em mà không ra chị không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu

-ngoan ra đây với chị

"nhưng..nhưng"

-không sao đâu, chị tin là thiếu gia không làm gì em đâu

nghe vậy em cũng đành ra ngoài với chị, nếu em còn sợ sệt không ra thì e rằng không chỉ em mà chị còn bị hắn làm khó

-thưa thiếu gia tôi đưa Ami lên rồi ạ

"được rồi cô đi làm việc đi"

-vâng

chị rời đi, giờ còn mình em ở đây với hắn. nhìn mặt hắn em thật sự sợ hãi, chỉ biết nấc lên mà không biết làm gì

"lại đây"

hắn lên tiếng, chất giọng không giống một Jeon dịu dàng với em như mọi ngày mà lần này nó nặng trĩu mang đầy sự u ám

"hức..hức"

em không dám làm gì chỉ đành nghe theo lời hắn tiến đến gần bên chỗ hắn

vỗ nhẹ lên đùi ra lệnh em ngồi lên, em cũng không kháng cự mà ngoan ngoãn ngồi xuống

"nói tôi nghe, hôm qua tại sao dám gạt tôi"

"hic..e..em"

"bình tĩnh, tôi không làm gì em gì em đâu mà sợ"

trấn an em bằng chất giọng nhẹ nhàng để em bình tĩnh lại

"tại..tại anh ấy là bạn thời còn đi học của em, nếu em nói rằng đi với con trai thì anh chắc sẽ không cho em đi nên..nên em mới nói dối"

"còn về việc em nói em chưa có bạn trai? rõ ràng tôi là chồng em mà"

"hông..hông có em thấy em không xứng với anh, nếu nói anh là bạn trai em thì sẽ ảnh hưởng đến anh mất"

lúc này hắn mới hiểu rằng em luôn có một cái suy nghĩ rất cực đoan rằng nghèo thì mãi mãi sẽ không bao giờ với đến được tới cái gọi là xa hoa, nhưng em đâu biết rằng đối với hắn em là tất cả, em là cả một thế giới đối với hắn, là tài sản quý giá mà ông trời ban cho hắn. em đâu biết rằng hắn yêu em hơn những gì hắn nói, những điều hắn làm tối qua cũng đều xuất phát từ tình yêu của hắn, do con người hắn cọc cắn dễ nóng giận nên mới dẫn đến chuyện như vậy, chứ để em vậy hắn cũng sót lắm, sót vô cùng. nhưng phải làm vậy để em biết rằng "EM, KIM AMI" chỉ thuộc về riêng mình hắn mà thôi

"tiểu ngốc này, em đừng suy nghĩ mãi như vậy chứ, anh yêu em thật lòng, việc anh yêu em chẳng ảnh hưởng gì cả. ai nói gì cứ kệ họ miễn sao 2 chúng ta hạnh phúc là được"

"còn về việc em gạt anh, đây là lần đầu cũng như là lần cuối, em muốn đi chơi thì cứ nói với anh, anh không cấm nhưng hạn chế tiếp xúc với đàn ông khác, nhớ chưa"

"Dạ "

-Thưa thiếu gia, có chuyện lớn rồi

quản lý của hắn hối hả chạy vào vừa thở hồng hộc vừa thông báo việc quan trọng cho hắn

"cậu làm gì mà gấp gáp vậy, có gì thì cũng từ từ thôi"

-vâng tôi xin lỗi nhưng mà có chuyện này quan trọng hơn

"chuyện gì"

-hôm qua thiếu gia đánh nhau ở nhà hàng đã bị ai đó quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội, bây giờ một đống phóng viên đang đứng ở ngoài cửa làm loạn, còn là tin hot trên mạng nữa giờ phải giải quyết làm sao thiếu gia"

hắn thở dài một cái rồi lên tiếng

" thôi được rồi để tôi giải quyết cậu ra giải tán đi rồi tôi ra sau"

-vâng

"đó thấy chưa cũng tại anh hung dữ quá làm gì giờ xảy ra chuyện này"

"không phải tại em sao còn nói, kí vô đầu cái bây giờ"

"đi lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi anh ra giải quyết việc"

"vâng"

"aiss! phiền phức thật mà"

_________
"đúng là cái đám phóng viên phiền phức này, đuổi mãi không đi bực bội thật"

hắn cau có bước vào nhà lên phòng làm việc viết một bài đính chính về vụ việc hôm qua, vậy cho xong chứ cứ để vậy vừa ảnh hưởng đến em vừa ảnh hưởng đến công việc của hắn

giải quyết xong công việc hắn mệt mỏi về phòng thấy em đang nằm ngủ ngon lành hắn liền nằm xuống kế bên mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng trách móc em

"tại em mà anh mệt mỏi với truyền thông lắm đấy biết không hả"

"em xin lỗi"

"ủa em chưa ngủ sao"

"anh nằm xuống một cái mạnh vậy không thức mới lạ"

"thôi được rồi anh xin lỗi cục cưng"

em quay qua ôm hắn, dụi vào lòng ngực rắn chắc nũng nịu

"sao đây"

"mai mốt anh đừng làm vậy với em nữa, em sợ lắm"

"em cũng biết sợ sao"

"em sợ nhất là bóng tối, sợ đau, sợ bị anh mắng nữa"

"sợ bị anh mắng mà vẫn bướng"

"em hong dám vậy nữa đâu, em xin lỗi anh"

hắn cười nhẹ xoa đầu em

"thôi được rồi anh hứa dù có tức giận đến cỡ nào cũng không nhốt, không đánh, không mắng em nữa nha"

"vâng ạ"

"ngoan lắm, bé ngủ ngon nhé"

"anh cũng vậy"

hôn lên trán em một cái sau đó ôm em chìm vào giấc ngủ

___END 22___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip