15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Jungkook à

Mới sáng sớm, một tiếng gọi chua chát đánh thức hắn dậy, dần mở mắt ra rồi ngó nhìn xung quanh, em vẫn nằm đây vậy ai là người kêu chứ

-Jungkook

Lại thêm một tiếng, hắn phát hiện ra tiếng kêu đó xuất phát từ cánh cửa làm hắn nhớ ra trong nhà đang không chỉ có hắn và em. Để em yên giấc ngủ hắn liền bò dậy đi lại phía cửa để xem con ả kia làm gì mà dám đánh thức hắn chứ

Cạch

"Cô có biết là mình đang phá giấc ngủ của người khác không"

"Nay chẳng phải anh sẽ đi làm sao@ Em chỉ muốn đánh thức anh dậy sớm thôi"

Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới 5 giờ sáng hắn ta công việc đằng đằng đề đề giải quyết xong cả một ngày hôm qua đã rất uể oải nay lại còn bị ả ta đánh thức hắn tức phát điên lên gằn giọng nói

"Cút nhanh về phòng hoặc biến ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ"

Rầm

Cách cửa được lực đàn ông đóng lại thật mạnh, ả ta đứng như trời trồng ở ngoài rồi hậm hực bỏ về phòng, bên trong em nghe thấy động tĩnh liền ngọ nguậy miệng chu chu ra hỏi hắn

"chuyện gì vậy ah~~"

Hắn ôn như nằm xuống bên em rồi vuốt tóc em

"Không có gì đâu bé cứ ngủ tiếp đi"

"um~"

Em gật gật đầu hiểu chuyện liền nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, thấy em nằm yên hắn ôm lấy em rồi cũng ngủ thiếp đến sáng

7h30 sáng

Tiếng nước trong nhà tắm vẫn chảy đều đều, em vẫn còn lười biếng nằm trên giường xem tv

Cạch

Hắn bước ra khỏi phòng tắm quấn cái khăn ngang hông, phần trên hắn ko có gì che chắn, cơ thể hắn đẹp hắn rắn chắc, múi nào ra múi nấy nhưng bị cái Ami hỏng có mê đâu nhaa

"Ami à vô tắm đi em cứ nằm đó hoài"

"Chứ nãy giờ anh tắm sao mà em voi được không lẽ tắm chung à"

Tay em cầm điều khiển tv nhấn nhấn trả lời hắn còn chẳng thèm nhìn lấy một cái

"Ừ! như vậy cho đỡ tốn nước"

Em ngây người ra với câu trả lời của hắn, ngượng chín mặt ấp úng đáp lại

"Th...thôi em còn lười lắm"

"Thế em không nấu đồ ăn sáng cho chồng em đi làm sao"

"Chồng cái gì chứ"

"Trước sau gì cũng vậy, nên làm quen đi nhá vợ iu"

Mới sáng sớm nghe hắn nói mà đỏ mặt mấy lần, thấy em vậy hắn thấy buồn cười mà nhịn không nổi

"Anh..anh đi thay đồ rồi tự đi mà ăn sáng, em không nấu đâu"

"Thôi mà anh không cười em nữa"

Hắn ngồi dựa vào thành giường ôm em vào lòng nũng nịu, mới sáng sớm mà đã nhõng nhẽo như vậy có phải Jeon thiếu lạnh lùng không vậy

"Thôi được rồi, em coi xíu nữa đi"

"Em mà không đi tắm thì anh đứng đây thay đồ luôn đó"

"Biến thái"

"Em muốn xem biến thái thay đồ không"

"Thôi...thôi em đi liền"

Em chộp lấy bộ đồ hắn chuẩn bị cho em trên giường rồi phi thẳng đến phòng tắm, hắn cười rồi lắc đầu bất lực, đúng là nhóc con chỉ có dùng biện pháp mạnh thì mới nghe lời đây mà

8 giờ

Hai con người khoác tay nhau xuống lầu còn nói chuyện với nhau vui vẻ, ở dưới bếp thì phát ra tiếng động như có sự hiện diện của ai đó, em thắc mắc liền lên tiếng

"Ai vậy"

"Anh cũng không biết xuống xem sao"

Hắn chủ động đi xuống trước để xem tình hình, đập vào mắt hắn là một bàn thức ăn thơm phức, đưa ánh mắt nhìn về phía bếp một người con gái trong chiếc tạp dề đang lụi cụi làm gì đó, ả ta nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại thì thấy hắn liền nở một nụ cười nhưng khi nhìn em bước ra từ đằng sau ả ta liền vụt tắt đi nụ cười ấy thay vào đó là một điệu cười mỉa mai

-A! Jungkook em có nấu đồ ăn sáng cho anh nè

Định tiến lại phía hắn ôm lấy thì lại bị cách tay gạt qua một bên

"Huh! nay lại còn biết nấu ăn sao, chắc là dở tệ nhỉ"

-Cái này là em thức từ sớm để nấu đấy

"Chị giỏi thật đấy, em nấu không được bắt mắt như chị đâu"

-Ừm! nhìn em là chị biết rồi

"Dù là em ấy có nấu dở hay ngon thì vẫn hơn cô gấp 10 lần đấy, đừng có đứng đó mà lên giọng với bảo bối của tôi"

-Anh...

"Sao anh lại nói như vậy"

Em cau có nhìn hắn

"Anh không muốn những lời nói không hay về em"

"Nhưng dù gì đây cũng là thanh..."

"Thanh..thanh cái gì dẹp đi, em mà nói như thế một lần nữa anh sẽ giận em đấy, từ lúc 5 nắm trước, lúc cô ta bỏ anh đi thì anh đã không coi cô ta là gì nữa cả! BIẾT CHƯA"

Đột nhiên hắn cáu lên không để cho em có cơ hội lên tiếng liền chen ngang em, lời nói của hắn chắc nịch, hắn không xem ả ta là người thương lúc 5 năm trước nữa mà bây giờ là người lạ thậm chí còn là kẻ thù, hắn căm ghét ả, hắn hận ả khi đã bỏ hắn đi trong lúc hắn yêu ả đến mù quáng, ả nói đi là đi không nói một lời, Hắn Ghét Con Ả Đó Nhất Trên Đời Này

Nghe hắn nói em với ả ngây người ra, em thật bất ngờ, sao hắn lại tức giận đến vậy chứ, ả nghe được lời hắn nói trong lòng như có mảnh thủy tinh cắt vào đau như thắt nhưng đó là cái giá ả phải trả khi lại rời xa hắn

"Bây giờ tôi không muốn cô trong cái nhà này nữa, LÊN DỌN ĐỒ RỒI BIẾN ĐI"

-Jungkook anh ghét em vậy sao

Ả ta rơi nước mắt, nhưng hắn lại thấy kinh tởm, tất cả chỉ là giả tạo ả ta quay về đây mục đích cũng chỉ để lấy lại tình cảm của hắn rồi lấy gia tài của hắn

-Jungkook...

"BIẾN"

Hắn quát vô mặt ả thẳng tay chỉ thẳng vào cổng chính của ngôi nhà, bây giờ phẫn nộ của hắn đã dâng lên đỉnh điểm, không kiềm chế được liền tiến lên lầu gom đồ ả rồi quăng ra ngoài, em thấy vậy liền lên tiếng

"Jungkook anh làm gì vậy hả! dừng lại đi"

Hắn không nghe lấy một lời em nói tức giận liền quăng hết tất cả đồ của ả ra khỏi nhà

"BIẾN ĐI"

Hắn đẩy ả ta ra khỏi nhà, lực của đàn ông rất mạnh khiếp ả đập cả người xuống đất, em thấy hành động sai của hắn, liền chạy ra đỡ ả

"Chị có sao không"

-Đi ra tôi không cần cô giúp"

"Ami! đi vào nhà"

Hắn kéo lấy tay em lôi vào nhà đóng cửa thật mạnh mặc cho ả ta có khóc lóc đập cửa

"Jungkook anh làm gì vậy hả"

"Làm gì là làm gì"

"Dù gì chị ấy cũng là con gái, anh làm vậy là không được"

"THẾ EM CÓ BIẾT CẢM GIÁC CỦA ANH KHÔNG HẢ"

Hắn quát em rồi ngồi bịch xuống ghế thở hỗn hển sau cơn thịnh nộ, lửa giận vẫn còn trong hắn nhưng vẫn cố kìm nén chứ không thì lại làm gì em mất, mặc kệ hắn trong nhà em liền mở cửa ra ngoài giúp ả

"Chị, chị có bị thương chỗ nào không"

-Tao đã nói mày cút ra, đồ trà xanh

"Em không phải trà xanh gì cả"

-Mày giựt bồ tao rồi còn nói nữa hả

"Em không có"

Ả ta tức giận tát cho em một cái thật mạnh, hắn nghe thấy tiếng xô xát thì chạy ra xem tình hình, ả ta đang ngồi trên người em mà ra sức đánh thật mạnh

-Con chooooó! mày giựt bồ tao

"Chị...đ..đừng đánh em nữa"

-Tao đánh cho mày chết

"HAN MINNI CÔ DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI"

Hắn đi lại kéo ả ta ra khỏi người em rồi mạnh tay tát cho ả một cái choáng váng, sau đó liền kêu quảng gia đem ả về Han gia rồi ẵm em vào phòng

"Anh đã nói em là cứ mặc kệ con đàn bà đó mà, sao em ngang bướng vậy"

"Nhưng em thấy tội chị ấy"

"Tội cái gì chứ, loại đàn bà như cô ta thì đáng bị như vậy"

"Đáng gì chứ, em thấy chị ấy yêu anh lắm mà"

"Em đừng có mãi bao dung với mọi người như thế, xã hội ngoài kia ghê gớm lắm anh thừa biết Han thị đang đi xuống và đang cần rất nhiều tiền, ả ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi"

"Thật sao"

"Đúng vậy"

"Vậy anh có yêu chị ấy không"

"Anh chỉ yêu mình em"

"Em cũng yêu anh"

___END 15___







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip