12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm qua chắc hẳn là một đêm kinh hoàng đối với em, hắn ta thô bạo lắm

10 giờ 30p sáng, em dần dần mở mắt ra thì cảm nhận được bên dưới ê ẩm, đau rát vô cùng, nhớ lại cảnh đêm qua em bật khóc thật lớn rồi ngồi dậy khó khăn vào toilet. Em xả nước ấm vào bồn rồi ngồi vào em ám ảnh cái cảnh tối qua, la hét cầu xin hắn nhưng hắn chẳng quan tâm em mà chỉ quan tâm đến cái dục vọng kia thôi

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa bên ngoài em liền lên tiếng

"Vào đi ạ"

"Cô chủ đang tắm ạ"

"Vâng chị vào có gì không"

"À, ông chủ kêu tôi mang đồ vào cho cô thay"

"Dạ vâng chị để lên bàn đi ạ"

"Tôi xuống dưới nhé cần gì cô cứ kêu"

"Vâng"

Sau khi cuộc đối thoại kết thúc em cũng bước ra bồn quấn một chiếc khăn ngang ngực rồi đi ra ngoài, nhìn chiếc giường dính máu và tinh dịch kia em lại càng thấy nhục nhã hơn, gác lại chuyện đó qua một bên em lại lấy đồ trên bàn mà cô hầu hồi nãy đem vô, bên trên còn có một tờ note

"Thay đồ xong thì kêu tài xế chở đến công ty tôi"

"Đến công ty của hắn ta làm gì chứ"

Em quăng tờ note vào thùng rác sau đó mặc quần áo vào. Yahhh! Hắn đúng là có mắt từ thẩm mĩ bộ độ tuy đơn giản nhưng đẹp lắm á nha


Em nhìn mình trong gương rồi tự luyến

"Chà!chà! Trông mình cũng xinh lắm chứ bộ"

Em ngắm đã rồi mới mở cửa bước xuống nhà, vừa xuống đến nơi đã bị ông tài xế nhắc

"Ông chủ kêu tôi chở cô đến công ty nên mời cô ra ngoài xe"

Ông ta nói

"Cháu không đi được không ạ"

"Cậu chủ sẽ giận lắm nếu cô không đến"

"Nhưng cháu sợ hắn ta lắm"

"Không còn cách nào khác ông chủ chờ lâu lắm rồi mời cô đi"

Lúc này em không biết nói gì đành bất lực đi theo

Trên đường đi em không ngừng nghỉ đến hắn ta, nghĩ đến cách hắn ta hung tợn hành hạ, dày vò em, em sợ hắn vô cùng

"Đến rồi mời cô xuống"

Em đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe ông ta nói vậy cũng đi xuống xe, công ty hắn to lắm, em nhìn mãi mà không hết

"Mời cô đi theo tôi"

Một chị gái xinh đẹp bước ra

"Cô là người của thiếu gia Jeon"

"À..à đùng rồi"

"Đây là phòng chủ tịch mời cô vào"

Cạch

"Thưa thiếu gia người của anh đã đến"

"Được rồi đi làm việc đi"

"Tôi xin đi"

Cô ta cúi gập người chào hắn rồi bước ra ngoài, em đứng đó chẳng biết làm gì chỉ biết nhìn xung quanh căn phòng làm việc của hắn, wow! Cái nhà của em chắc cũng chỉ bằng căn phòng này của hắn thôi ý

"Bé con đến rồi thì vô đây chứ đứng đó làm gì"

Em được hắn gọi liền từ từ đi lại, phần hông em đau lắm nên đi khập khiễng khó chịu vô cùng, em đi đến đứng kế bàn hắn

"Đau lắm sao"

Em gật đầu nhẹ tỏ vẻ tán thành

"Đau thì ngồi lên đùi tôi cho đỡ đau này"

"H...ong"

Em mấp mấy trả lời lí nhí trong miệng nhưng do đứng gần nên hắn có thể nghe được

"Hửm"

"Tôi..tôi"

Em hoảng loạn trả lời không thành câu, hắn kéo em lên đùi hắn ngồi

"Aiss bảo bối à sao em lại xưng tôi chứ, anh buồn lắm đấy"

Quả nhiên hắn lật mặt nhanh thật đấy tối qua còn kêu "không có anh em gì ở đây hết" mà giờ lại buồn vì em xưng tôi với hắn

"Hôm qua tôi có hơi mạnh bạo, xin lỗi em nhé"

Hắn vuốt nhẹ mái tóc em rồi vuốt dọc lưng em khiến em rùng mình một cái

"Bé có đói không"

"Em..em không ạ"

"Xạo! Đã ăn gì đâu mà không đói"

"Ăn gì để tôi mua cho"

"Gì cũng được"

"Vậy sandwich nhé"

"Nae"

Hắn đặt em ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nói

"Bé ngoan ở đây đợi tôi nhé"

Chụt

Hắn hôn vào trán em một cái, gì vậy trời! Chẳng giống tối qua tí nào cả, hắn có bị đa nhân cách không vậy@. Hôn em xong hắn ra khỏi phòng đi xuống căn tin mua đồ ăn cho em, em ở trên thì tấy máy tay chân không yên một chỗ mà đi tham quan khắp phòng hắn, trong đây toàn đồ cổ thôi em mà hư gì chắc đền không nổi đâu. Lượng một hồi thì một bức ảnh được đóng trong khung gỗ đã lọt vào tầm mắt em, em tò mò cầm lên xem, bức ảnh một gia đình đang cười thật tươi trong thật hạnh phúc ở giữa là một người con trai trông dễ thương vô cùng, em cũng ước mình có một gia đình như vậy

Cạch

Hắn bước vào trên tay còn cầm một cái sandwich với một hộp sữa bò nhìn em, hắn liền đặt thức ăn xuống rồi rồi giựt tấm hình khỏi tay em

"Em đừng có đụng vô cái này"

"Đây là hình gia đình của anh ạ"

Em thắc mắc hỏi

"Ừm! Anh không muốn ai đụng vô nó đâu"

"Sao vậy ạ"

"Vì đây là bức ảnh cuối cùng mà anh chụp cùng bố mẹ"

Em ngây người ra, hắn cũng có hoàn cảnh giống em sao@ Hắn nói tiếp

"Đây là bức ảnh lúc tôi mới 9 tuổi, 1 năm sau bố mẹ tôi mất vì tai nạn khi trên đường đến trường rước tôi. Lúc đó ba mẹ để lại cả gia tài này cho một mình tôi, năm 20 tuổi tôi đã phải tự gánh vác cả công ty"

Hắn nói rồi rưng rưng nước mắt đặt tay tên vuốt nhẹ bức ảnh

"Thế sao anh lại không cho người khác đụng vào ạ"

"Tôi không muốn nó bị chày hay hỏng gì cả nên đây là món đồ tôi tuyệt đối cấm người khác đụng vào"

"Em xin lỗi"

"Không sao cả, nào lại đây ăn sáng với tôi"

Hắn lau đi giọt nước mắt trên mi rồi nói

"Nae"

___END 12___



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip