-Kết-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hiện tại)

"Nhìn ngon quá đi, unnie." Suzy vừa nói vừa nhìn vào tách cà phê mà quản lý đang cầm. "Chị mua ở đâu vậy, em cũng muốn?"

"Miễn phí đó, em không nói cho chị biết bạn của em đến, em ấy mang đồ uống miễn phí đến cho mọi người, chị đến để báo cho em biết nè." Chị quản lý giải thích. Họ gọi Chaeyoung là bạn của Suzy vì chỉ có hai người biết chuyện giữa họ, cũng là để tránh mọi người nghi ngờ.

"E-Em ấy đang ở đây?" Suzy dường như không thể tin vào tai mình. Chị vẫn luôn cho rằng Chaeyoung đang giận mình.

Đã 4 ngày trôi qua. Suzy không thể không thừa nhận, chị thực sự rất đau khổ khi không liên lạc với Chaeyoung. Chị cảm thấy xấu hổ. Hyeri đã cố gắng gọi cho chị nhiều lần. Chaeyoung cũng để lại cho chị hàng tá tin nhắn, nhưng không có cái nào được chị phản hồi.

Chị đã hiểu sai những gì mà chị thấy ở Paris.

Suzy cảm thấy bản thân thật khốn nạn khi cho rằng Chaeyoung đã làm điều tồi tệ nhất trong khi chính chị đã làm những điều tồi tệ hơn thế ở quá khứ. Chị nhớ đã để Chaeyoung một mình vào những năm trước, Suzy lại cảm thấy những tội lỗi đang len lỏi vào cơ thể mình. Chị thực sự xứng đáng với Chaeyoung sao?

Suzy không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Chaeyoung hay Hyeri nhưng chị đều đã đọc hết chúng. Suzy cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Giá mà chị dũng cảm ở lại và hỏi tại sao Chaeyoung lại trông như khỏa thân thì có lẽ sẽ dễ dàng biết được dưới tấm chăn ấy em vẫn mặc một chiếc bra quấn ngực. Và hơn hết, Talia chỉ mới 19 tuổi. Chaeyoung đối xử với con bé như một đứa em gái, theo như những gì mà Hyeri đã nhắn qua điện thoại.

Chị đã hiểu sai tất cả và giờ lại ở đây làm kẻ hèn nhát chết tiệt, tiếp tục từ chối...

"Suzy, em đã đi đâu vậy?" Quản lý vừa đùa vừa lắc vai chị một cách tinh nghịch. "Em ấy đang đợi em trong lều đó. Chị đã phải cố gắng ngăn cản các nhân viên, đám bọn họ đều đang ngất ngây vì em ấy đấy. Con bé chu đáo quá đi, Suzy. Con bé như là một người gác cửa ở đó vậy." Quản lý nói thêm.

"Còn giờ thì đừng để em ấy đợi nữa. Nhớ lần nữa nói cảm ơn vì đã mang thức ăn đến cho chúng ta nhé. Con bé không cần phải làm thế đâu." Người phụ nữ nói lời tạm biệt, chỉ để lại Suzy và một mớ suy nghĩ hỗn độn của chị.

Tại sao Chaeyoung lại ở đây? (Người ta cố ý qua rước bà zề chứ chi, hai bà bà nào cũng hỏi mấy câu zô tri thiệt sự)

Câu hỏi đó kéo dài cho đến khi Suzy đến lều của mình bên ngoài trường quay của Guess, nơi chị quay chụp.

Vừa bước vào lều, Suzy đã bắt gặp ngay ánh mắt của Chaeyoung. Em ấy đang cười.

"Chào." Chaeyoung nhỏ giọng, đứng dậy rời khỏi chỗ em vừa ngồi.

Thật tốt khi chỉ có hai người bọn họ, Suzy nghĩ lúc này trông chị thật ngu ngốc, đơ ra như thể gặp ma vậy.

"Chị lại lần nữa phớt lờ tin nhắn của em?" Chaeyoung đùa giỡn nói.

Làm thế nào mà em ấy hành động như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả? Giống như việc họ đã không gặp nhau trong nhiều ngày kể từ sự kiện ở Paris? Suzy không biết.

Rồi nụ cười trên gương mặt Chaeyoung biến mất.

Suzy đã quá quen với điều này. Không phải từ Chaeyoung mà là từ những người yêu cũ trong quá khứ của chị - đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc cãi vã. Nhưng, một lần nữa chứng minh Suzy đã sai khi nghe những gì được thốt ra từ chính miệng Chaeyoung.

"Ôm em!" Chaeyoung nói. "Làm ơn đi, Suzy, ôm em đi!"

Và Suzy đã làm những gì mà em nói.

Chúa ơi, Chaeyoung chỉ cảm thấy rất đúng.

"Chị đang khóc!" Chaeyoung thốt lên, đặt lên trán Suzy một nụ hôn.

"Em biết vì sao chị không gọi cho em. Em không giận. Ở tình huống đó, nếu là em em cũng sẽ nghĩ như vậy. Không cần phải cảm thấy có lỗi đâu Suzy. Và làm ơn, xin chị, đừng lại đẩy em ra!"

Suzy không trả lời mà kéo Chaeyoung vào lòng. "Chị yêu em Chaeyoung, rất nhiều! Xin lỗi vì đã không gọi cho em."

"Em hiểu." Chaeyoung thì thầm, em ôm bạn gái mình chặt hơn.

"Quản lý unnie nói với em công việc hôm nay của chị đều đã xong. Về nhà với em nhé!" Chaeyoung nói.

--------------------------------------------------------

"Chaeyoung..." Suzy bật khóc khi bạn gái của chị mở cửa.

Những cánh hoa rải rác xung quanh căn hộ của Chaeyoung dẫn đến phòng của em ấy.

"Nào, vào đi." Chaeyoung thúc giục. Khi vào đến phòng, chị nắm lấy tay Chaeyoung. Suzy cần những cảm xúc thực để nhắc nhở chị rằng đây không phải là một giấc mơ.

Bởi Chaeyoung không chỉ tái hiện lại điều bất ngờ mà chị muốn dành cho người yêu tại Paris. Mùi nến tràn ngập trong không gian. Cánh hoa hình trái tim được xếp ở trên giường.

Có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ ở chính giữa.

"Em nghe được từ một ai đó, em sẽ không nêu tên nhưng... chị ấy nói với em là chị sắp hứa với em điều gì đó." Suzy nhìn Chaeyoung đang nhếch mép cười với cô.

"Ồ, chắc chắn là Hyeri rồi, người biết được mọi kế hoạch của chị lần này." Suzy cố gắng trả lời trong khi lau nước mắt.

"Sẽ ngắn thôi, Suzy nhưng hãy lắng nghe nhé!" Chaeyoung xoay mặt về phía người yêu, hai tay nắm lấy tay chị. "Em yêu chị rất nhiều, Suzy. Chúng ta đã xa nhau lâu hơn là ở bên nhau."

Cả hai cùng bật cười. Đúng là thời gian mà họ xa nhau còn lâu hơn thời gian mà họ ở cạnh nhau, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tình yêu sâu đậm của họ. Mối quan hệ của họ là không thể phủ nhận và Suzy yêu nó - chị yêu Chaeyoung rất nhiều.

"Nhưng có một điều là... kể từ khi gặp chị, em cảm thấy mình không thể sống mà ngừng yêu chị." Giờ đến lượt Chaeyoung bật khóc.

Sau những hiểu lầm và thông tin sai lệch dẫn đến việc cả hai phải xa nhau trong nhiều năm, Chaeyoung nghĩ tốt nhất nên để Suzy biết tình cảm của mình dành cho đối phương.

"Về mặt kỹ thuật thì, em đương nhiên có thể sống mà không có chị nhưng sau đó em sẽ rất đau khổ. Em luôn nhớ về chị... từ bây giờ em hứa em sẽ là người bạn gái tốt nhất của chị. Em yêu chị. Rất rất yêu chị. Em hứa sẽ chăm sóc và yêu thương chị nhiều nhất có thể." Chaeyoung nói xong, em bước về phía giường, cầm lấy chiếc hộp, mở nó ra và đưa chiếc nhẫn cho Suzy xem.

"Ah, em đã nói là chuyện này rất ngắn, em cũng không muốn sến sẩm quá mức đâu. Và Bae Suzy, chị có chấp nhận tình yêu của em dành cho chị không?"

Suzy không trả lời. Thay vào đó, chị ôm lấy má Chaeyoung và áp môi họ vào nhau. Nụ hôn không nhẹ nhàng nhưng cũng không thô bạo.

Nụ hôn mang sự say đắm. Cả dục vọng. Không ai biết là ai đẩy ai trên giường, hay làm thế nào mà cả hai đã cởi trần, hơi thở gấp gáp vì ham muốn-- và Chaeyoung nằm trên Suzy.

"Trông em rất hưng phấn..." Suzy rên nhẹ vào tai Chaeyoung.

Điều này khiến Chaeyoung rùng mình.

"Em rất nhớ chị." Chaeyoung vừa nói vừa vô tình đẩy hông trong khi Suzy đang hôn lên cổ cô bằng những nụ hôn ướt át.

"Suzy, mau cởi quần em ra." Chaeyoung rên rỉ, Suzy không dám chậm trễ, cấp tốc làm theo. Sau khi giúp đối phương cởi bỏ quần chỉ còn mỗi chiếc quần lót, Suzy cũng tự cởi bỏ quần áo của mình dưới ánh mắt thèm thuồng của Chaeyoung.

"Em định đến lấy đồ của mình hay muốn chị cầu xin, hử?"

Suzy thách thức người yêu. Điều tiếp theo mà chị biết là Chaeyoung đẩy chị xuống giường và làm tình với chị cho đến rạng sáng.

------------------------------------

Đôi lời lảm nhảm của editor:

Edit đoạn cuối mà miệng cứ tủm tỉm, mấy chế nào đòi dduj thì có rồi đó, chỉ là hơi tiếc vì tác giả ko có nêu chi tiết thôi hahaha.

Hi mn vậy là sau ngần ấy thời gian thì mình cũng có thể kết thúc bô này rồi, tuy nhiên vẫn còn một phiên ngoại nho nhỏ đang chờ mn ở chương sau nhé! Tạm biệt và G9 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip