-Chương 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi, được rồi. Mình sẽ mang socola về cho cậu. Đừng lo lắng." Chaeyoung đang nói chuyện điện thoại với Lisa. Em út của nhóm gọi điện để kiểm tra em và nhắc nhở em rằng em cần phải mang bánh ngọt và socola về.

"Cậu đã ở đâu mấy ngày này? Mình đã cố gắng gọi cho cậu trong hai ngày qua nhưng nó luôn chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Mình đã phải hỏi quản lý unnie xem cậu có khỏe không! Tăng lên một chút cảnh cáo Chaeng! Mình đã rất lo lắng!" Chaeyoung có thể nghe thấy sự hờn dỗi trong giọng nói của Lisa và điều này khiến em bật cười.

"Mình ổn. Paris rất đẹp! Xin lỗi vì đã quên cập nhật cho cậu. Lần sau mình sẽ là một người bạn tốt hơn, đừng lo lắng!" Nữ ca sĩ đáp.

"Hay là cậu đã tìm thấy một người Pháp hấp dẫn cho nụ hôn kiểu Pháp, hả?" Lisa trêu chọc.

Không biết tại sao nhưng em đỏ mặt khi nghĩ đến đôi môi và nụ hôn. Trời ơi, dạo này em bị sao vậy? Chaeyoung tự hỏi bản thân.

"Vậy ..? Cậu im lặng. Mình đoán đúng rồi có đúng không?" Lisa lại trêu chọc.

"Dừng lại! Cậu biết mình không có thời gian cho việc đó mà." Chaeyoung trả lời đột ngột khiến cô út cười khúc khích. "Ok, ok. Hôm nay cậu đi đâu vậy?" Lisa hỏi.

"Mình sẽ đến viện bảo tàng. Và mình phải đi rồi! Nhớ cậu! Tạm biệt!" Nữ ca sĩ không đợi người kia trả lời đã kết thúc cuộc gọi.

Đã hai ngày trôi qua kể từ buổi hẹn cà phê của họ và bắt đầu từ đó, Suzy và Rosé đều hẹn nhau đi ăn sáng muộn. Họ tiếp tục trò chuyện về cuộc sống và công việc trong bữa ăn. Cả hai thực sự thích kết nối gần như tức thì của họ.

Hôm nay, nữ ca sĩ và nữ diễn viên đã quyết định cùng nhau đi đến một viện bảo tàng. Chaeyoung đợi được hơn 10 phút thì cảm thấy có ai đó đang chọc vào vai mình.

"Chào em! Chị có đến muộn không?" Suzy hỏi em với một nụ cười tươi.

"Không, chỉ là em đến quá sớm thôi Unnie."

"Chị rất phấn khích!" Suzy thốt lên.

Họ vào bên trong bảo tàng sau khi trả tiền vé và Chaeyoung gần như chết đứng khi cảm thấy bàn tay của Suzy đang quấn lấy mình.

Nữ diễn viên đã kéo nữ ca sĩ ở hầu hết mọi góc, say sưa với các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ trước mặt họ.

"Ồ." Suzy thì thầm trước bức tranh trước mặt họ.

Chaeyoung nhìn tay cả hai rồi nhìn Suzy. Em không thể hiểu được cảm giác của mình ngay lúc này, hay liệu điều đó có phù hợp với thực tế là họ đã trở thành bạn thân của nhau hay không.

Sau hàng giờ đồng hồ xem qua các bức tranh, cuối cùng cả hai cũng cảm thấy sự mệt mỏi đang len lỏi trong người và họ quyết định gọi đó là một ngày.

Tuy nhiên, khi Chaeyoung chuẩn bị lên taxi, Suzy đã nắm tay em và bước vào trước.

"Unnie?" Cô ca sĩ bối rối hỏi chuyện vừa xảy ra.

"Chị chưa muốn quay lại khách sạn của mình. Chị có thể đến chỗ của em được không?"

Suzy bĩu môi và Chaeyoung là ai mà có thể từ chối chị về bất cứ thứ gì kia chứ? [Thiếu nghị lực quá nha cô Park]

Nếu bạn hỏi bất kỳ người bạn nào của Bae Suzy về chị, chắc chắn họ sẽ nói với bạn rằng chị là một người tự phát. Chị kỳ quặc, ngốc nghếch, tràn đầy sức sống và hài hước.

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi Bae Suzy ngay bây giờ chị nghĩ gì về bản thân, chị sẽ nói với bạn điều này: Tôi không biết mình đang làm gì trên thế giới này! (ủa bà? :D)

Chị không biết bằng cách nào và ở đâu mà chị có đủ can đảm để yêu cầu Rosé tội nghiệp đến phòng khách sạn của em.

Suzy sẽ không nói dối, không. Chị sẽ không phủ nhận nhịp đập thất thường của trái tim mình và bàn tay đẫm mồ hôi khi dũng cảm nắm lấy tay Rosé trong viện bảo tàng.

Suzy chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bạn bè và chưa bao giờ với những người bạn trai cũ của chị. Có lẽ đó là lý do tại sao chị rất háo hức muốn tìm hiểu xem đó là gì, điều đó khiến chị yêu cầu ở lại khách sạn Rosé tối nay.

Nó sẽ là một ý tưởng tốt? Suzy không biết. Với Rosé, Suzy sẽ không bao giờ biết được.

Khi họ đến khách sạn, Chaeyoung không biết phải làm gì.

Em đã từng ngủ qua đêm ở ký túc xá. Đôi khi Jennie mời các thành viên của Red Velvet đến và Jisoo sẽ mời các thành viên của Twice cho KTV. Lisa cũng sẽ mời Sorn và Minnie bất cứ khi nào họ cảm thấy muốn có bạn bè xung quanh.

Nữ ca sĩ cho rằng ktv tất nhiên không phải là một lựa chọn nên trước sự đánh giá tốt hơn của mình, em đã mời Suzy một ít rượu.

Cả hai lúng túng ngồi bên cạnh chiếc giường king-size, trên tay đều cầm một bình rượu.

"Có phải chị đã quá huênh hoang rồi không?" Suzy phá vỡ sự im lặng.

"Hửm?"

"Xin lỗi vì đã xâm nhập vào không gian riêng của em. Nếu em mệt mỏi, chị nên đi thôi ..", nữ diễn viên thì thầm với một chút buồn trong giọng.

"Ở lại đi! Em rất thích ở cùng với chị." Chaeyoung khẳng định khi đặt tay lên đỉnh đầu Suzy.

Họ nhìn nhau và quay đi khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Có thể là phục vụ phòng. Em đã gọi cá và khoai tây chiên cho chúng ta." Chaeyoung thông báo cho Suzy.

Khi cô gái tóc vàng quay lại, cả hai người đều nhận thấy không khí tràn ngập một chút căng thẳng.

Không biết phải nói gì, nữ diễn viên đảo mắt nhìn quanh phòng khách sạn và phát hiện một chiếc hộp đựng đàn guitar nằm một góc.

"Có thể chơi cho chị xem không?" Suzy yêu cầu.

"Em không tốt như thế đâu." Chaeyoung bẽn lẽn đáp lại nhưng đã bị bắt gặp bởi một Suzy đang cau có.

"Cả hai chúng ta đều biết điều đó không phải." Nữ diễn viên trừng mắt với người còn lại.

Chaeyoung nhấc cây đàn của mình lên và ngồi ở mép giường đối diện với Suzy.

"Unnie, em phải nói với chị rằng những gì em sắp hát vẫn chưa được phát hành, được chứ? Em đã viết nó vài tuần trước và em không chắc nó nghe hay như vậy." Nữ ca sĩ bắt đầu giải thích khi chỉnh guitar.

"My life's been magic, seems fantastic

I used to have a hole in the wall with a mattress

Funny when you want it, suddenly you have it

You find out that your gold's just plastic"

Chaeyoung bắt đầu hát với giọng hát ngọt ngào của mình. Nữ ca sĩ nhắm mắt trong khi Suzy chỉ chăm chăm vào tác phẩm nghệ thuật trước mắt- là Chaeyoung.

" Every day, every night
I've been thinkin' back on you and I
Every day, every night
I worked my whole life
Just to get right, just to be like
Look at me, I'm never coming down"

Mặc dù đúng là họ đã đến bảo tàng cách đây vài giờ và cả hai đều được xem những bức tranh và tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Suzy không thể không nghĩ rằng Chaeyoung cầm guitar và hát làm cho trái tim chị cảm thấy tuyệt vời hơn bất kỳ hình thức nào của nghệ thuật mà chị đã nhìn thấy trong cuộc sống của mình.

"I worked my whole life

Just to get high, just to realize

Everything I need is on the

Everything I need is on the ground"

"Em thật sự rất đẹp, Chaeyoung à! Em thậm chí còn không biết điều đó." Suzy thì thầm.

"Chị đang cho em quá nhiều tín nhiệm, Unnie. Em thậm chí còn chưa hoàn thành bài hát này. Thực ra em vẫn bị mắc kẹt với đoạn chorus." Chaeyoung bẽn lẽn phản bác.

"Em là nhạc sĩ tài năng nhất mà chị từng biết." Suzy nói với người kia và bây giờ khoảng trống giữa họ khi Chaeyoung chơi guitar đột nhiên biến mất.

Vai của họ chạm vào nhau và nếu Chaeyoung đủ can đảm để đối mặt với Suzy thì em sẽ có thể hôn chị.

Trong thuật ngữ kdrama, đây có thể được gọi là "khoảnh khắc đó" ----- khi hai nhân vật chính cuối cùng nhận ra rằng họ thích nhau.

Chaeyoung gần như bật cười một mình vì trong phim truyền hình Hàn Quốc, các nhân vật chính có lẽ sẽ chỉ hôn nhau như hai tập trước nhưng em đã ở đây, đã gần một tuần kể từ khi em ở bên chị, em không thể kiềm chế sự giằng xé liên tục nơi ngực trái bất cứ khi nào Suzy ở gần.

Nó nghe có vẻ sáo rỗng và nhiều khi Chaeyoung cố gắng phủ nhận điều đó với bản thân mình .. em dễ dàng sa ngã và khó thoát được.

Em nhận ra điều này khi áp môi mình lên môi Suzy và đắm mình trong sự thoải mái ấm áp từ bàn tay của nữ diễn viên khi chị ôm lấy má Chaeyoung để nụ hôn sâu hơn. 

[2 cô quá nhanh quá nguy hiểm :))]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip