Chồng từ trên trời rơi xuống (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng sau, show diễn do tập đoàn Hải Diêm tài trợ và tổ chức chính thức diễn ra. Nghe nói họ đã mời được Chris Hạ, BST lần này đều do một tay cậu ấy kế, vì điều này nên đã thu hút nhiều sự chú ý của người trong giới thời trang. Lần này Chris Hạ đã đích thân đến tham dự, cơ hội để nhìn thấy vị thiết kế gia này còn quý hơn vàng, nên rất nhiều người đã đến làm khách còn có cả mấy người mẫu diễn viên nổi tiếng. Tất cả đều mong chờ gặp mặt Chris Hạ.
.
.
.
Cách buổi diễn 5 tiếng, Hạ Tuấn Lâm ở phòng chờ phía sau cánh gà, trên cổ vắt lủng lẳng cái thước dây, vẫn đang miệt mài chỉnh sửa lại bộ váy. Do vài sự cố bất đắc dĩ phải đổi người mẫu nên Hạ Tuấn Lâm phải chỉnh sửa lại số đo của váy.

Tiếng mở cửa vang lên, có người bước vào trong sau đó thuận tay đóng cửa lại. Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bộ đồ trên bàn.

"Xin lỗi, phòng này tạm thời không vào được. Ngài tạm thời ra ngoài trước được không ạ?"

Không có tiếng đáp lại, Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu. Cậu không thích khi mình làm việc có người khác xuất hiện

"Xin lỗi có thể một chút nữa mới vào được không ạ?"

Lại không thấy trả lời, Hạ Tuấn Lâm liền quay người lại, chưa kịp làm đi chuyển thì đã bị người phía sau ôm lấy, áp sát vào lưng cậu. Hạ Tuấn Lâm cứng người, nhưng lập tức liền thả lỏng

"Nghiêm tiên sinh, cảm phiền sau này đến anh hãy lên tiếng có được không?"

Giọng cậu có chút hờn dỗi, Nghiêm Hạo Tường khẽ cúi xuống dụi đầu vào cổ cậu

"Bạn nhỏ, em chăm chú quá. Còn không nhận ra anh"

"Anh đang dỗi ngược lại em hả? Đến đây làm gì, vẫn chưa đến giờ mà"

"Đưa đồ, từ trưa đến giờ em đều chưa ăn gì cả"

Nghiêm Hạo Tường quay người Hạ Tuấn Lâm lại, lắc lắc cái cà mèn trong tay. Anh vẫn chưa thay tây trang, chỉ mặc áo phông trắng cùng quần đen. Không còn vẻ lạnh lùng khó gần như lúc mặc suit, trông Nghiêm Hạo Tường bây giờ dễ gần hơn nhiều.

Dỡ từng hộp nhỏ đặt lên bàn, Nghiêm Hạo Tường nhấc cái thước dây ra khỏi đầu cậu, đè cậu ngồi xuống bàn, đút đôi đũa vào tay cậu, đẩy bát cơm đến trước mặt. Một loạt không có động tác thừa, nói giọng ra lệnh

"Ăn hết"

Hạ Tuấn Lâm biết mình không thể kháng chỉ, chỉ đành ăn hết cơm trong hộp

"Là anh nấu đúng không?"

"Sao biết?"

"Ăn quen rồi"

2 tháng qua gần như ngày nào Nghiêm Hạo Tường cũng nấu cơm cho cậu ăn. Mặc dù lúc đầu Hạ Tuấn Lâm cật lực từ chối, nói rằng anh ở công ty đã mệt mỏi rồi, việc cơm nước này cứ để cậu lo. Nhưng Nghiêm Hạo Tường một mực giữ vững chủ quyền, ngày ngày nấu cơm. Hình tượng tổng tài không biết nấu cơm từ lần đầu gặp của Nghiêm Hạo Tường trong lòng Hạ Tuấn Lâm tan vỡ rồi. Dù nhiều việc thế nào cũng đúng 6 giờ trở về nhà nấu cơm. Làm mọi người trong công ty bất ngờ lại khiếp sợ. Ông chủ tham công tiếc việc ngày nào bây giờ lại tiên phong về sớm. Nghe nói ở nhà có người nên mới mong về như vậy. Đúng vậy, ở nhà bây giờ đang nuôi "bạn nhỏ".

Hạ Tuấn Lâm cũng ngại việc anh vất vả như vậy, khi anh nấu cơm cũng phụ một tay, ăn cơm xong thì tranh rửa bát. Nói sợ cho bát vào máy rửa không sạch. Lí giải cho việc này chính là

"Ngày ngày em bận thiết kế đến tối mặt tối mũi như vậy, anh xót mà"

Một câu này đã thành công làm mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ nửa ngày.
.
.
.
.
Hai tiếng sau
Tất cả người mẫu đã đến phòng chờ bắt đầu trang điểm, làm tóc rồi mặc đồ. Nghiêm Hạo Tường sớm đã rời đi, Hạ Tuấn Lâm cũng giao đồ cho trợ lí rồi đi thay đồ. Cậu mặc blazer màu đen cùng quần jean đen. Hạ Tuấn Lâm có chút không thích mặc tây trang. Ngồi vào bàn trang điểm chờ stylist đến làm tóc cho mình. Thợ hoá trang nhìn mặt cậu trầm ngâm một hồi

"Sao vậy?"

"Chris, khuôn mặt của cậu tôi nên làm gì bây giờ. Hay không cầm đánh phấn đâu, mặt cậu trắng thế này rồi đánh nữa có thành ma mất. Chỉ tô thêm chút son thôi"

Hạ Tuấn Lâm gật gù, bảo cô cứ tùy ý đi. Sau khi xong việc, stylist rời đi trang điểm cho người khác, còn chậc chậc cảm thán một hồi.

"Ăn gì mà da đẹp thế chứ!?"

Khách mời sớm đã đến đông đủ, mọi người đều đưa mắt tìm kiếm bóng hình được cho là của Chris Hạ. Đứng bên trong cánh gà, Hạ Tuấn Lâm vẫn chăm chỉ sửa lại mấy chi tiết trên người người mẫu. Quay lại đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đằng sau mình. Bộ suit đen được tỉ mỉ làm riêng, khoác lên người Nghiêm Hạo Tường càng làm nổi bật lên khí chất vương giả từ trong xương tủy toả ra. Khuôn mặt sắc sảo, tóc mái được vuốt sang một bên làm tăng thêm  vị "vương". Đưa mắt nhìn ra ngoài hội trường đông người, Nghiêm Hạo Tường thì thầm vài câu với Hạ Tuấn Lâm rồi đi ra ngoài. Mấy vị giám đốc nhìn thấy Nghiêm tổng liền dắt theo con gái đến chào hỏi. Tiện thể nói chút về các loại hợp đồng dự án của mình. Nghiêm Hạo Tường khéo léo từ chối rồi đi về chỗ ngồi, đôi mắt vẫn hướng về vị trí Hạ Tuấn Lâm đang đứng.

Thời gian đã đến, mọi người đều đã trở về chỗ ngồi của mình, Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ một chỗ trống bên cạnh mình, một cô gái thấy thế liền thu đủ dũng khí đến gần, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Nghiêm tổng, chỗ này có người ngồi chưa?"

Nghiên Hạo Tường nhấc mắt khỏi điện thoại nhìn lên cô gái kia rồi nói:

"Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi"

"À..vậy ạ. Thật ngại quá, làm phiền rồi!"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì gật đầu rồi lại nhìn điện thoại, cô gái kia ngại ngùng rời đi. Ánh đèn xung quanh vụt tắt, chỉ còn đèn trên sàn catwalk còn bật. Từng người từng người bước ra, tất cả mọi người đều khoác lên mình bộ cánh tuyệt đẹp. Mọi người suýt xoa cảm thán, quả nhiên tài năng của Chris Hạ không bao giờ khiến mọi người thất vọng, có mấy phú bà vừa nhìn đã liên hệ với bộ phận của Hải Diêm đặt ngay.

Biểu diễn kết thúc, MC đứng trên sân khấu bắt đầu nói:

"Các vị, sau đây chủ nhân của Hải Diêm, Nghiêm tổng Nghiêm Hạo Tường có vài lời muốn nói. Xin mời"

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi ghế ngồi, bước lên sân khấu. Tất cả ánh đèn đèn đều tập trung trên người anh, phát sáng. Chất giọng trầm khàn vang vọng cả hội trường

"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến tham dự buổi diễn ngày hôm nay của chúng tôi. Như mọi người đã biết, BST lần này là do Chris Hạ tham gia thiết kế. Chúng tôi rất vinh dự khi mời được cậu ấy đến giúp. Chris Hạ vốn nổi tiếng là người thần bí, gần như chưa có ai nhìn thấy được cậu ấy. Hôm nay, để tỏ lòng biết ơn đến mọi người vì đã ủng hộ buổi diễn, chúng tôi đã mời được Chris Hạ đến đây trò chuyện với mọi người. Và sau đây, xin mời nhà thiết kế của chúng ta"

Tấm màn phía được kéo lên, Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài. Tiếng flash điên cuồng vang lên, mọi người không khỏi bất ngờ. Giá trị nhan sắc của người này thật cao, khuôn mặt tinh tế tựa búp bê sống vậy, dáng người nhỏ nhắn. Nói học sinh cao trung còn có thể tin được.

Nghiêm Hạo Tường ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm thì thầm

"Em có vẻ rất được yêu thích nhỉ?"

"Đương nhiên"

"Quỷ tự luyến"

Hai người cứ đứng đó thì thầm qua lại, tiếng flash vang càng kịch liệt. Chúng sinh bên dưới thắc mắc bọn họ nói gì mà cười vui vậy
.
.
.
.
.
Sau buổi diễn ngày hôm đó, khắp các mặt báo, diễn đàn thời trang đều có mặt Hạ Tuấn Lâm

Lầu1: "Ôi thần tượng của tôi!!"

Lầu2: "Đây là Chris Hạ sao, sao có thể đẹp đến như vậy?"

Lầu3: "Có chắc đây là Chris Hạ thật không, có khi nào lại là người thay thế không?"

Lầu4: "BST lần này quá đẹp đi. Đồ đẹp, người làm ra đồ cũng đẹp nữa!!!"

Lầu5: "Chẳng lẽ có mỗi tôi chú ý đến tương tác giữa Nghiêm tổng với Chris Hạ thôi sao?. Bọn họ thân thiết như vậy từ bao giờ?"

Lâu6: "Chris Hạ nói gì mà để Nghiêm tổng cười tươi vậy, thần mặt lạnh đâu rồi?"

Lầu7: "Hai người họ đúng cạnh nhau đột nhiên cảm thấy kì quan thế giới thứ 8 xuất hiện rồi nhá"
vvv...

Hạ Tuấn Lâm cầm máy tính bảng ngồi trên sofa lướt lướt mấy cái liền đỏ mặt, máy bài báo này sao lại lái sang bàn tán về mối quan hé của hai người họ rồi. Nghiêm Hạo Tường từ phía sau lấy cái máy tính bảng ra khỏi tay Hạ Tuấn Lâm thay vào đó là cốc sữa đã được hâm nóng.

"Đừng xem nữa, uống đi"

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy cốc sữa nhấp một ngụm, vị ngọt lan toả cả khoang miệng. Cậu gật gù ngồi tu hết cốc sữa, Thập Vạn bên cạnh lại dụi dụi đầu vào người cậu rồi nhắm mắt ngủ. Hạ Tuấn Lâm uống sau mang cốc đi rửa, sau đó bế Thập Vạn đặt vào ổ của nó, thơm nhẹ lên đầu con mèo thì thầm

"Ngủ ngoan nhé. Nghiêm Hạo Tường, chúng ta cũng đi ngủ thôi"

Đi đến nửa cái cầu thang, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Thập Vạn

"Sao? Muốn ngủ với nó á? Sao bình thường không thấy anh yêu thương nó như vậy?"

"Không có, đi ngủ"

.
.

Đèn trong phòng tắt, chỉ còn lói ánh đèn ngủ. Nghiêm Hạo Tường vẫn suy nghĩ gì đó, đôi mày thi thoảng lại nhăn lại. Hạ Tuấn Lâm nghiêng người sang nhìn anh

"Sao thế? Không vui à?"

"Sao lại nghĩ anh không vui?"

"Mùi trà đắng ngắt"

Hạ Tuấn Lâm khịt khịt mũi, Nghiêm Hạo Tường đưa tay kéo cậu lại gần ôm vào lòng.

"Anh đang suy nghĩ..."

"Hửm?"

"Tại sao em hôn Thập Vạn mà lại không hôn anh?"

..
Hạ Tuấn Lâm im lặng, ĐẠI CA, ANH LẠI GHEN VỚI MỘT CON MÈO SAO!!!

"Tại sao phúc lợi của nó lại lớn hơn cả anh cơ chứ?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng, trong lòng lại thầm chửi chết Nghiêm Hạo Tường. Bình thường em hôn anh không đủ nhiều hả?

"Thôi đi ngủ đi"

Nghiêm Hạo Tường nói xong chùm chăn cho cho cho cả hai rồi nhắm mắt. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh một hồi rồi rướn người lên, hôn chóc một cái vào môi anh. Sau đó ngại ngùng chui vào chăn làm đà điểu. Mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn không mở ra, nhưng khoé miệng đã cong lên tận trời rồi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip