Chồng từ trên trời rơi xuống (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Có cảnh 16+
................
Ngồi ngoài vườn vẽ vẽ một lúc đã được cả xấp giấy, bộ sưu tập lần này ngoại trừ trang phục cậu còn phải phụ trách thêm cả phần trang sức nữa. Ngồi lâu khiến lưng cùng cổ của Hạ Tuấn Lâm như muốn gãy ra, cậu đặt giấy bút xuống bàn rồi nằm ra ghế. Cảm giác thoải mái làm cậu thở hắt ra một

"Ôi mẹ ơi cái lưng của tôi~~"

Mở điện thoại lên đã thấy gần 11 giờ rồi. Không biết Nghiêm Hạo Tường có về nhà ăn cơm trưa không nhỉ? Không về thì mình không phải làm quá nhiều, nhưng nhỡ có về mà mình lại không làm thì.... Có nên gọi điện hỏi không nhỉ? Đấu tranh tâm lí một hồi, cũng quyết định nhấn nút gọi, điện thoại đổ chuông một hồi cũng có người bắt máy.

"Alo"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam, nhưng không phải giọng của Nghiêm Hạo Tường.

"Alo, đây có phải....điện thoại của Nghiêm Hạo Tường không?"

"Nghiêm tổng hiện tại đang họp. Tôi là trợ lí của Nghiêm tổng, cậu có chuyện quan trọng gì có thể nói với tôi"

"A...không có gì. Chỉ....chỉ là muốn hỏi, trưa anh ấy có hay về ăn cơm không?"

"Bình thường Nghiêm tổng thường gọI đồ ăn, sẽ ăn luôn ở công ty"

"Vậy à...Vâng. Cảm ơn anh"

"Không có gì"

Hạ Tuấn Lâm cúp máy, trong lòng tự dưng có chút mất mát. Cũng không suy nghĩ nhiều, đi vào nhà chuẩn bị nghĩ xem nên ăn cái gì

Trợ lí Trần sau khi cúp máy nhìn cái tên được lưu trên màn hình mà nghĩ ngợi một hồi lâu

"Chồng nhỏ!? Chủ tịch lấy chồng từ bao giờ ấy nhỉ?"

................
Cho Thập Vạn ăn xong, câu cũng chui vào bếp lục tủ lạnh. Làm vài món đơn giản, ăn xong Hạ Tuấn Lâm bê đống bát vào bồn tự mình rửa, coi như để hoạt động tiêu cơm đi.

Hạ Tuấn Lâm rửa bát xong lại ra phòng khách ngồi, hết xem tivi lại chuyển qua chơi điện thoại. Chán nản lăn lộn trên sofa, cậu vẫn chưa tìm được cảm hứng cho bản thảo. Liếc mắt đến bể cá đặt cạnh bàn, nhìn mấy con cá bơi lượn trong nước đột nhiên cậu lại nghĩ ra.

Lại ngồi vẽ vẽ vẽ....rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đợi lúc cậu tỉnh lại đã là 5h chiều, Hạ Tuấn Lâm giật mình vội vã cất hết giấy tờ đi, chuẩn bị nấu bữa tối. Lại là câu hỏi ăn gì??. Nhưng cũng rất nhanh có được câu trả lời. Chờ đến khi cậu nấu cơm được một nửa, ngoài cổng đã có dấu hiệu người trở về.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay tháo cà vạt, thay đôi dép đi trong nhà, Hạ Tuấn Lâm đi từ trong bếp ra, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề con gấu màu nâu

"Anh mới về"

"Ừm, lại đây"

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt mờ mịt tiến đến gần Nghiêm Hạo Tường, ngay lập tức đầu bị anh kéo đến gần, môi cậu liền chạm vào má anh.

"Quên nụ hôn chào đón rồi. Sau này không được quên đâu"

"Ừm! Anh....anh lên tắm rồi xuống ăn cơm"

"Được"

Nghiêm Hạo Tường đi qua còn cố ý xoa đầu cậu một cái rồi mới lên lầu. Hạ Tuấn Lâm bưng khuôn mặt đỏ như sắp cháy của mình vào bếp tiếp tục nấu ăn. Vừa nấu ăn cậu lại nghĩ đến một vấn đề: Tại sao hai người lại tiến triển nhanh đến mức này rồi nhỉ?

Lúc cậu nấu ăn xong cũng là lúc Nghiêm Hạo Tường đi xuống, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút...xấu hổ.

"Xe của em đã mang về rồi, để ở gara ấy"- Nghiêm Hạo Tường lên tiếng phá tan khung cảnh im lặng

"Vâng"

.

"À, người mẫu cho sàn diễn lần này anh đã có chưa?"

"Rồi, đều đã đủ người"

"Vậy....mai em muốn gặp họ. Cần phải lấy số đo để chỉnh lại đồ cho hợp lí"

"Em đã vẽ xong rồi à?"

"Vâng"

Chiều nay nhờ nhìn đám cá trong bể của anh mà cậu cũng nghĩ ra được ý tưởng cuối cùng

"Anh có thể xem không?"

"Được...được chứ. Vậy em cũng đỡ không phải mang đến công ty của anh"

"Ừm"

Hai người nhanh chóng giải quyết xong cơm tối, Hạ Tuấn Lâm lên phòng lấy xấp bản thảo của mình theo Nghiêm Hạo Tường đến thư phòng. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào đây, khắp nơi được bao phủ bởi sách, loại nào cũng có làm mắt cậu sáng lên. Hạ Tuấn Lâm rất thích đọc sách, vì không chơi với ai nên cậu chỉ có thể đọc sách vào những lúc rảnh rỗi, không thì lại vẽ vời. Vì thế trong phòng Hạ Tuấn Lâm ở nhà cũ có 2 giá sách to đùng, lúc chuyển sang đây vẫn chưa có cơ hội mang sang.

"Nhiều sách vậy~~"

"Nếu em thích sau này có thể vào đây đọc"

"Thật ạ??"

"Ừm"

"Cảm ơn anh!!"

Nghiêm Hạo Tường đi đến bàn làm việc được đặt ở giữa phòng ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm cũng đi đến nhìn dáo dác xung quanh một hồi rồi kéo một cái ghế lại ngồi đối diện với anh.

Hạ Tuấn Lâm đặt chồng giấy lên bàn rồi chỉ chỉ, Nghiêm Hạo Tường cầm lấy lật từng tờ một, trong lúc đó Hạ Tuấn Lâm lấy đại một quyển sách trên bàn giở ra đọc. Oa~~~ Cuốn sách này đã ngừng xuất bản lâu rồi mà, sao Nghiêm Hạo Tường có nó được.

Nghiêm Hạo Tường nhìn xong cảm thấy rất hài lòng, mời Hạ Tuấn Lâm quả thực không sai. Ngẩng đầu lên mới phát hiện Hạ Tuấn Lâm đang cắm đầu đọc quyển sách kinh doanh để trên bàn. Dáng vẻ chăm chú, đôi mắt to tròn đảo liên tục, thật đáng yêu. Nghiêm Hạo Tường ho nhẹ, Hạ Tuấn Lâm giật mình nhìn lên, vội bỏ quyển sách xuống.

"Xin...xin lỗi, em...em hơi mất tập trung"

"Không cần xin lỗi. Bản thảo thông qua, có thể bắt đầu làm"

"Vâng"

Chờ một chút, có gì đó không bình thường. Trong không khí bắt đầu lan toả một mùi thơm ngọt, là mùi đào, pheromone của Omega. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thấy miếng dán ức chế trên gáy mình nóng ran, cậu thở dốc lảo đảo đứng dậy chút nữa thì khụy xuống. Chết tiệt, hình như kì phát tình, sao lại đến đột ngột như vậy.

Nghiêm Hạo Tường bất chợt ngửi mùi đào ngọt ngào suýt thì mất khống chế, cổ họng anh bỗng chốc khô khốc, vươn tay đến định đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm thì phát hiện cậu đã chạy về phòng ngủ từ lúc nào.

Hạ Tuấn Lâm chạy vào phòng khoá cửa, bắt đầu lục tung cái vali của mình tìm thuốc ức chế, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ quên không mang rồi, khốn thật!!!

'Cộc, cộc, cộc'

"Hạ Tuấn Lâm mở cửa ra"

Là Nghiêm Hạo Tường, giọng anh bình thường đã thấp, nay vì ngửi mùi pheromone của Hạ Tuấn Lâm lại trầm thêm mấy phần.

Hạ Tuấn Lâm đắn đo một lúc, bây giờ cho anh vào có khi nào bị đánh dấu luôn không? Nhưng mình không có thuốc ức chế, cứ ở trong này mãi cũng không giải quyết được. Mặc kệ, hai người hợp pháp mà. Hạ Tuấn Lâm run rẩy chống giường đứng dậy đi đến cửa, cửa vừa được mở Hạ Tuấn Lâm đã mất cân bằng mà nhào thẳng vào lòng của Nghiêm Hạo Tường. Trên người anh toả ra mùi trà thanh mát, Hạ Tuấn Lâm mất khống chế mà ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường dụi dụi đầu vào lòng ngực anh ngửi ngửi mùi hương khiến mình cảm thấy an toàn.

Nghiêm Hạo Tường bế người đặt lên giường, thả pheromone của mình để an ủi Hạ Tuấn Lâm. Tay Hạ Tuấn Lâm vẫn không rời khỏi cổ Nghiêm Hạo Tường, cố gắng chui rúc vào lòng anh, cổ áo ngủ vì thế mà bị xô ra để lộ một khoảng vai trắng nõn. Nghiêm Hạo Tường gắng gượng cho bản thân mình tỉnh táo vuốt nhẹ đầu Hạ Tuấn Lâm

"Lâm Lâm thuốc ức chế đâu rồi?"

"...Em...em quên mang rồi"

Trong nhà cũng không có thuốc ức chế cho Omega. Mùi hương toả ra ngày càng nồng nặc tràn ngập khắp phòng. Hạ Tuấn Lâm không chịu được nữa, rướn người lên tìm kiếm môi Nghiêm Hạo Tường mà quấn quýt. Nghiêm Hạo Tường bị hôn bất ngờ ngơ ra một hồi, nhanh chóng lấy lại quyền chủ động đè tay cậu xuống, lưỡi anh cậy mở khuôn miệng cậu tiến vào trong, bắt đầu tìm kiếm vị ngọt. Hạ Tuấn Lâm bị hôn đến không thở được đập nhẹ vào vai anh, Nghiêm Hạo Tường dây dưa một hồi mới buông cậu ra. Nhìn người dưới thân bị hôn đến đỏ bừng mặt mũi, môi dưới đỏ sưng lên. Cảnh vật nhuốm đẫm sắc tình.

Cơn khó chịu trong người Hạ Tuấn Lâm lại kéo tới, cứ thế này mãi chắc chết mất. Hạ Tuấn Lâm kéo áo Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói:

"Hạo Tường....giúp....giúp em...."

"Em chắc chứ?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi lại cậu, dường như muốn chắc chắn cậu không nói trong cơn mê loạn. Anh không muốn cậu hối hận.

Hạ Tuấn Lâm mặc dù bị kì phát tình hành hạ nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo bất quá thân thể cậu thì không tỉnh được như vậy. Một lần nữa rướn người lên tìm môi Nghiêm Hạo Tường dây dưa, anh bị kích thích cũng không kìm chế gì nữa bắt đầu hôn môi, tay hư bắt đầu sờ loạn, mò ra đằng sau gáy Hạ Tuấn Lâm xé rách miếng dán ức chế. Pheromone từ hai người toả ra hoà quyện vào nhau, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên.

................
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip