Dn Fairy Tail X Inazuma Eleven Nhat Ky Xuyen Khong Chap 47 Ngoai Truyen Cua Shimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc 2 tuổi nhận thức của tôi đã tốt hơn so với những đứa trẻ khác . Nó , bắt đầu phát triển tốt hơn rất nhiều.

Khi những người cùng tuổi làm những hoạt động lành mạnh như đá banh , vui chơi xếp hình. Còn tôi lại thấy chúng thật nhảm nhí và phí thời gian chỉ để thỏa mãn niềm vui nhất thời. Tôi đã muốn tự biết nhiều hơn về thứ xung quanh mình, thành phố đang sống, các môn học , nghệ thuật hay văn hoá . Còn có thể học được ma thuật của cha nhanh chóng.

Người mẹ ngốc của tôi , Sheria , lúc nào bà ấy cũng ôm tôi tới tắt thở và cười toe toét. Điều đó làm tôi ngại cực kì và việc mỗi khi chứng kiến nụ cười của bà ấy làm tôi thấy mẹ mình cực kì ngốc.

Shimon mẹ yêu con lắm. Con của mẹ.

Nhưng dù có khuôn mặt ngốc nghếch, tôi cũng không thể chối bộ tình cảm với mẹ mình. Tôi cũng rất yêu bà ấy.

Mỗi khi tôi đang đọc sách bà ấy sẽ khen tôi , nói rằng con thật là thông minh quá đi , con giỏi thật đó. Điều đó làm tôi có xu hướng muốn được tán dương nhiều hơn nên tôi càng đọc nhiều sách hơn . Nhiều thể loại, đa lĩnh vực.

Thế rồi,  bắt gặp một thứ khiến mình thật sự đam mê.

Nghiên cứu.

Dù là động vật hay thực vật , còn người hay kết cấu của bất cứ thứ gì mang đến sự sống đều khơi gợi cho tôi một cảm giác hưng phấn muốn được mổ xẻ và khám phá ra chúng thật nhiều.

Đã có lần, tôi mổ bụng một con mèo hoang để xem bên trong chúng có gì , một con mèo hoang thì không có nguồn thức ăn chính nên thỉnh thoảng có vài miếng mồi được cho nó sẽ dễ dàng mất cảnh giác mà để cơn đói làm mù mắt, điên cuồng ngấu nghiến mấy miếng đồ ăn nhỏ tẹo đó . Động vật cũng chỉ là động vật mà thôi, chúng cũng có tập tính nói chung của một cộng đồng và tập tính nói riêng của một chủng loài.

Con mèo đó ăn xong liền liếm mép mà cảm nhận hương vị cuối cùng trên lưỡi, cũng là bữa ăn cuối đời.

Nó kêu lên " Meo ~ " Cùng với ánh mắt to tròn đầy cảm kích. Chính lúc đó tôi đã đâm nó, một nhát ngày chỗ hiểm rồi lấy kéo mổ nó ra. Thức ăn vừa được cho vào chưa được tiêu hoá hết đã lộ ra trông thấy cùng đống nội tạng. Đến cận kề, bữa ăn cuối cùng cũng chả đến nơi đến chốn, con mèo hoang đã tắt thở từ lâu do những nhát đâm chí mạng.

" Dù có khung xương y hệt chó nhưng không thể sủa vì không biết cách. Mình có nên thử huấn luyện làm mèo sủa không nhỉ " Shimon vẫn đang nghiền ngẫm rất hăng say , hoàn toàn đắm chìm, một mình một thế giới.

" Shi- chan... Con đây rồi, làm mẹ tìm hết hơi " Là tiếng của mẹ , à đúng rồi tôi quên mất thời gian phải về nhà sau khi đi chợ.

" Con xin lỗi ! Mẹ..." Mẹ đang tiến đến thì đột nhiên ngừng lại, mặt tái đi trông thấy    m. Đôi mắt mở lớn kinh hồn.

" Chuyện gì vậy. Con mèo , sao nó lại bị như vậy ... " Mẹ tôi nhìn vào bàn tay dính máu của tôi " Là con làm ư, Shimon "

Mẹ không gọi bằng biệt danh nữa, bà ấy mang biểu hiện kinh hãi tột độ trước cảnh tượng cái xác động vật , máu me bê bết vương khắp chỗ . Bà ấy là một người cực kỳ nhạy cảm và nhanh nhạy, đặc biệt là rất yêu thương những thứ như này.

Mẹ à ! Chỉ là động vật thôi mà, mẹ không cần phải thương xót chúng như thế đâu. Lời định nói ra tôi đột ngột nuốt lại.

" Shimon, không phải con đâu nhể " Mẹ ơi , tại sao trông mẹ lại như sắp ngất tới nơi vậy, có phải do mùi máu hăng quá không thế. Mẹ tôi càng chờ đợi câu trả lời bà lại bắt đầu có những biểu hiện lạ hơn .

Im lặng tức là đồng ý. Vậy tức là nếu tôi không im lặng hay đồng ý thì bà ấy sẽ không như thế.

" Không phải con đâu mẹ. Con mèo này lúc con đến thì đã sắp chết rồi, khổ thân lắm mẹ . Con mèo kêu đau nhiều lắm, con muốn đưa đi gọi người giúp" Shimon bắt đầu sụt xịt khi phủ nhận việc làm của mình " Nhưng con không nhét hết bụng nó vào được, nó toàn rơi ra thôi. Con không biết nên làm gì cả.. "

Tôi bắt đầu khóc trong xót xa lau nước mắt liên hồi , mẹ thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm rồi ôm tôi vào lòng an ủi. Trấn tĩnh một kẻ vừa ngụy tạo tất cả, khi mẹ ôm cả người bà không thấy khuôn mặt này. Vẻ mặt lạnh tanh ngửa lên trời và chỉ có nước mắt cứ liên tục lăn dài.

Thì ra bà ấy cũng không yêu tôi đến nỗi đó. Không đủ yêu tôi để chấp nhận cái  sở thích quái dị đó. Có vô số những cuốn sách từng viết cha mẹ của một đứa trẻ sẽ ruồng bỏ hay có biểu hiện trầm cảm nếu chúng có những cử chỉ bất thường. Vậy nếu tôi biểu hiện ra bà ấy cũng sẽ bỏ rơi tôi ư. Shimon ôm chặt mẹ mình hơn trong đau đớn.

Tôi đã quyết định sẽ giấu nhẹm cái sở thích đó đi . Suốt hơn một năm trời, mà nó cũng không có gì quá ư là kiềm chế  bởi những thứ tôi muốn khám phá hay nghiên cứu ai cũng đã làm rồi. Những câu hỏi đặt ra cũng có một lời giải đáp hợp tình hợp lý.

Tôi muốn tiến hành một cuộc nghiên cứu mà để mẹ không buồn thì đó phải là một cuộc nghiên cứu lành mạnh và không máu me. Như thế thì cũng không phải chốn nhủi, giấu giếm. Shimon rất ghét cảm giác đó.

Một ngày nọ như bao ngày khác. Tôi nghe mẹ nói chuyện với bạn thân của mẹ, chị Wendy, cũng như mẹ đỡ đầu của tôi. Chị ấy hỏi có cách nào để làm cơ thể khoẻ hơn từ bên trong không ? Tôi thấy làm lạ, cách làm cơ thể khỏe hơn từ bên trong ư . Thú thật chưa nghe bao giờ.

Thế là tôi dỏng cái tai lên nghe ngóng, mẹ hỏi tại sao lại chị ấy lại hỏi thế có phải bị bệnh không. Mẹ rất yêu quý chị Wendy ấy nên rất lo lắng, sốt sắng đập bàn ồn ào hết cả lên . Thế tôi nghe thử truyện hot , thì ra chị ấy tìm phương pháp trị liệu cho một cô bé mới nhặt về.

Cô bé ấy có thể chất rất đặc biệt được gọi là cơ thể hệ nhất bộ. Một cụm danh từ hoàn toàn xa lạ và mới mẻ, chị ấy vẫn còn băn khoăn không biết nên làm gì để giúp cô bé ấy vì không có nhiều tài liệu ghi chép nhiều. Thế là mẹ tôi đưa ra một vài ý kiến trong đó vài cái có phần hơi nhảm nhí.

Cơ thể hệ nhất bộ , tôi chưa từng nghe đến nó. Con người có cấu tạo cơ thể phân  chia thành hai hướng gồm nam và nữ, và cấu trúc từng giới giống hệt nhau nên chẳng có gì phải tìm tòi quá sâu sắc . Nhưng cơ thể này chắc hẳn có cái gì đó đặc biệt hơn, có nhiều trích dẫn về một vài thể chất của người khác vượt trội hơn so với người bình thường như mạnh gấp 7 lần người bình thường, hay kích thước cơ thể tí hon.

Tôi cũng chưa từng đọc về cuộc nghiên cứu nào mang tên cơ thể đấy, tài liệu thì rất nghèo nàn tới mức khó tin điều đó lại càng tôi thích thú hơn. Cứ như ánh sáng của đảng soi rọi tâm hồn tìm ra lý tưởng đúng đắn. Vũ trụ đang gửi tín hiệu thời tôi đến rồi. Con nhỏ đó bằng tuổi tôi chắc chẳn cũng là một đứa ngốc như bao đứa khác nên gài nó sẽ dễ thôi.

Một cuộc nghiên cứu cơ thể người còn hơn cả kì vọng.

Một ngày tôi gặp nó, chị Wendy dẫn nó đến hội quán. Đó là một đứa con gái tóc vàng, da hơi rám , nó nhỏ và không có gì quá nổi trội trừ đôi mắt của nó.

Đôi mắt màu xanh lá mạ khác xa những đứa cùng trang lứa , một đôi mắt luôn xoáy đá người mới gặp ngay từ lần đầu tiên. Nó đang dè chừng với kẻ mới gặp , dò xét để đưa ra kết luận về người trước mắt . Dù không biểu hiện ra mặt nhưng nó như vậy thật đó. Con nhóc này không hề tầm thường chút nào, nó chẳng có một tí gì là ngây thơ cả ( Ủa ! Nói sao giống phản diện vậy ) một chút cũng không quó.

Trên hết, ánh mắt nó vẩn đục đi nhiều phần hệt những người trưởng thành . Những người đã trải qua giai đoạn  trưởng thành thường dịu dàng như chị Wendy hay hay sắc sảo như cha . Còn con bé này mông lung cực kì, lúc sáng lúc tối. Nếu phải đem ra so sánh thì giống hệt mấy người khốn khổ sống giữa thực và ảo.

Khi đối diện với nó tôi như thấy cả con người thật của bản thân , những cố gắng che giấu sự xấu xí của mình cũng tan biến mất . Nó cũng giống tôi suy nghĩ lớn hơn tuổi, tôi sao diễn được để lùa nó vào tròng. Cuộc nghiên cứu sao mà thành công được!!! Shimon đã tức giận khi điều mình muốn chẳng thành, nhìn chằm chằm vào Reita khó thở rồi gằn giọng.

" Nhìn cái gì tao móc mắt mày bây giờ"  Ời, ngôn từ nó mất kiểm soát. Con nhỏ đó càng có suy nghĩ xấu về tôi, ấn tượng ban đầu cũng theo khói mà bay. Tôi đã thử nó , mong sao mình đã nhìn nhận lầm.

Với phương thức gieo rắc vào đầu nó về việc nó vô dụng, và vô năng như thế nào. Tôi thật sự không thể giấu nổi mấy cái suy nghĩ về con nhỏ đó mà thẳng tuột thốt ra, cách xử sự sẽ là câu trả lời hợp lý nhất.

Nó không khóc hay ương bướng cãi mà chỉ ngồi yên nghiềm ngẫm . Có lẽ nó cảm thấy bản chất của mình đúng là vậy, tôi thích nhìn những phiên bản thật của con người . Ai mà cũng hai mặt thì xã hội này chỉ toàn giả tạo, mà dù đôi khi lớp mặt nạ chính là thứ lớp nền bảo vệ quan trọng nhất cho con người thật của người khác chứ không phải để lừa lọc, dối trá.Tôi cũng đeo một chiếc , để đáp ứng nhu cầu của người khác. Nếu thể hiện bản chất ra ngoài thẳng thắn thì bạn biết rồi đấy cách cư xử, cách nhìn của người khác của người khác sẽ thay đổi về bạn , và hàng loạt tin đồn xấu sẽ thổi bùng lên. Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn. Có khi bị cô lập và cô đơn, may mà cái não tôi cũng có IQ cao đấy.

Tôi cứ nghĩ nó sẽ có một lớp mặt nạ hoàn hảo như tôi, sẽ giữ bình tĩnh tốt trong mọi hoàn cảnh . Ai dè lại dễ xoá đến thế, con nhỏ đấy trông xấu xí và đáng thương cực kì. Nó liên tục lùi lại như kiểu thấy ma vậy, chỉ có nói vậy mà đã sợ rồi sao.

" Đừng đến gần tôi. Đừng có đến đây "

Khi đến gần thì liền bị nó đánh cho cái rõ đau. Con nhỏ này bị điên thật rồi!! tôi ghét mấy kẻ la làng .

" Đừng đến gần tôi. Tránh ra , Làm ơn đấy. Tôi đau lắm rồi, các người còn muốn gì từ tôi nữa đây. Suốt ngày mang tôi ra thí nghiệm còn "

Nó đã từng bị thí nghiệm rồi! Có chứng ám ảnh sâu có thể lý giải cho việc này. Mà chuyện cấp bách nhất hiện giờ là cái loa của nó. ─⁠=⁠≡⁠Σ⁠(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠┻⁠┻ , mọi người ra sẽ tưởng cậu làm gì nó mất, lúc đó bà già sẽ chơi quả ' em quay cuồng '.

Shimon cố dỗ nhưng con nhỏ này hoàn toàn không nghe. Cuống quá mất khôn cậu đóng băng nó tại chỗ và mọi chuyện trở nên tệ x2, khi cái này lộ thiên.

Và sau đó, à không còn sau đó nữa. Đó là một nỗi kinh hoàng mà tôi không muốn nhắc lại chút nào cả. Mẹ cậu dặn là phải đi xin lỗi nó, nhưng vẫn chưa có dịp.

Nó tên là Reita, Rei có nghĩa là linh hồn rất hợp với trường hợp của nó. Vì ngoài linh hồn và ý nghĩ ra nó không sở hữu gì khác cả. Cả cơ thể cũng không phải , chính cơ thể đó khiến đó bị thí nghiệm, bị ám ảnh . Sự mất kiểm soát khi bị nhắc lại chuyện cũ cứ như chất kích thích vậy, biểu hiện van xin đó không thể nào là giả được.

Nó thật sự bị đem ra làm thí nghiệm, mổ xẻ lấy máu và đau đớn thể xác nhiều thứ khác. Thật là một lũ mất nhân tính quá, Shimon muốn chửi thề. Câu định phun ra thì bị rút lại . (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠) Nghĩ là bản thân cũng không có tư cách chửi câu đó. Cậu cũng tính làm như thế pvới con nhỏ đó mà.

Có khá nhiều sự áy náy trong một chương.

Shimon đã từng thí nghiệm rất nhiều trên động vật chúng lúc bị đem ra thỏa mãn bản thân những kẻ như cậu. Chúng đã quằn quại và phản kháng mãnh liệt tới mức nào để cố thoát cố sống đến thế thì con nhỏ đó chắc cũng cùng một hoàn cảnh. Cùng là con người với nhau mà bị đối xử chả khác nào động vật, Shimon lại nhớ lại chuyện mình ủ mưu tính kế với Reita càng thêm muộn phiền hơn.

Nhưng nhiêu đó tội lỗi cũng không thể nào gạt bỏ ý định về cơ thể người. Nếu cậu không làm thì kẻ khác cũng sẽ tìm đến mà thực hiện thôi , cơ hội này đâu thế cứ thế mà tuột mất.

Chỉ đơn giản khác nhau ở chỗ làm và đối xử với vật thí nghiệm. Các bạn có thể thấy rõ, tôi đã gọi người ta ra nói chuyện rất vui vẻ luôn, chỉ là con nhóc này bướng quá thể.

" Ở phương diện đó đúng là tôi tham lam thật, nhưng chưa thử sao biết tôi giống lũ người đó "

" Ai biết được cậu như thế nào "

Vô cùng cảnh giác nhất là với những người lăm le thí nghiệm , cứng đầu. Cũng khá chậm tiêu. Điều hưng phấn hơn nữa là khi tôi biết nó đã làm gì với lũ người đó , đốt hẳn cả một khu mới kinh chứ. Điều mà khó có thể nhìn thấy ở những đứa 3 tuổi , làm Shimon càng thích Reita . Với tính cách thế này thì Shimon không cần phải lo nữa rồi, dù có làm gì sai thì chính đối tượng này sẽ quay ra xé xác cậu.

Chỉ có một chỗ tôi không hài lòng về con nhỏ này. Nó không chấp nhận điều tuyệt vời mà chúa ban tặng cho nó . Thay vào đó là sự căm phẫn và thù hằn với chính bản thân minh.

Đến bản thân mình mà mình cũng không yêu thì ai sẽ yêu mình đây.

Tôi yêu sở thích của mình,  tôi không bài xích nó chút nào, dù trong mắt người khác chắc hẳn hợm hĩnh ra sao. Thì tôi cũng chả tự ti hay từ bỏ , vì tôi yêu thích nó. Nếu như tôi chối từ nó thì chả khác nào vứt bỏ bản thân.

Con nhỏ đó đâu thể dùng cả đời chỉ để oán giận và căm ghét cơ thể mình. Nhìn nó thật sự tôi rất khó chịu , chỉ tại nó chưa thấy những điều tuyệt vời của bản thân sau cơn sương mù của đau khổ và bi ai thôi.

Tôi dám cá chắc nếu mình khai phá những tiềm năng. Chắc hẳn con nhỏ đó sẽ phải cảm ơn quỳ lạy da diết cho mà xem , tôi nhớ điều đó trong đầu để khắc ghi rằng cuộc thí nghiệm nghiên cứu chả còn là lợi ích từ một phía mà là  song phương. Từ đó mà nỗ lực thuyết phục Reita.

Nhưng cuối cùng cũng khó có thể phá vỡ cái gì đó gọi tên định kiến chủ quan.

Thế nên đành cá cược , một ván cược dùng cả mạng để phục vụ cho lý tưởng một đời .......và nó thật sự quá bõ cho hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip