Dn Fairy Tail X Inazuma Eleven Nhat Ky Xuyen Khong Chap 22 Giao Tiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được mấy tuần từ khi đến Magnolia .Reita đã làm quen được với nhiều người trong hội và bắt đầu bắt nhịp đều với lối sống ở đây .

Bắt đầu ngày mới với việc vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp . Sau đó là công việc nhà .

Lau dọn cửa kính , quét nhà , sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp .Ngày ngày cũng làm mấy công việc nhà , Reita tự nhận thức được mình đang chịu ơn Wendy rất nhiều . Ông đã dạy phải biết báo đáp người đã giúp đỡ mình đằng này chị ấy còn cứu sống còn cho nhiều thứ khác . Vậy là nó thấy mình phải làm gì đó , vừa ưng việc dọn dẹp nhà từ sáng sớm là một việc thích hợp  .Chị ấy nói tuổi của nó là phải ăn chơi cho mau lớn .Nhưng cứ ở không vậy thì bứt rứt lắm .

Vẫn còn thấp bé , vụng việc còn có một chút hậu đậu ( mấy làm té ngã sml rồi đấy:⁠^⁠)) nhưng không sao làm nhiều rồi sẽ quen tay thôi .

" Chào buổi sáng ông Hiro. Hôm nay trời cũng đẹp quá ông nhỉ , gió cũng rất mát luôn đó " Reita mang chiếc hộp có chứa hình ông ra ngắm mây trời  . Sớm nào cũng làm thế , thói quen này bắt đầu khi chị Mirajane nói nó lời khuyên đấy .

Ông sẽ luôn ở bên cạnh và phù hộ cho em .

Reita muốn cho ông thấy vẻ đẹp của nơi này. Kể mọi chuyện thường nhật diễn ra xung quanh , nó muốn cho người ở trời cao rằng nó đang sống rất tốt và còn đang rất hạnh phúc .

À quên mất . Hôm nay phải đi vứt rác , Reita liền trèo xuống cái ghế ở đang đứng lên . Cầm cái túi rác đi ra cánh cửa ngước lên khoá nắm đầy áp lực muốn niệm cho nó thấp xuống mà không được.

Không sao việc thường ngày ấy mà, Reita duỗi tay duỗi chân nhảy cẫng lên chụp lấy tay nắm cửa . Chụp được rồi giờ thì còn mỗi việc vặn thôi .

щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠) Mè đét ơi ! Chân không chạm đất auto phải làm sao đây . Bước hai không làm được mà ngã xuống sẽ làm chị Wendy dậy mất .

Một cái phụ kiện treo nắm cửa ra đời .
Nói thật , lùn lại chả thích tẹo nào cả mọi thứ cứ như một thế giới khác vậy , người lớn thì như người khổng lồ  .  Làm gì cũng phải bắc ghế hoặc ai đó cao hơn ẫm lên . Bây giờ mà có ghế thì tốt rồi nhưng nó xa quá đi . Mang theo dòng máu uất hận mà múa tay chân điên cuồng bám vào cái nắm cửa .

"  Oáp~... Nhóc đang làm gì vậy " Carla giật giật khoé mắt mắt quan sát . Rồi đây là con khỉ hay con người ?

" Chào buổi sáng Carla ... " Reita ngã phịch cái xuống đất sau khi nói xong.

.....

" Lần sau nhóc không cần làm mấy cái việc nặng đấy . Hiểu không ! Còn nhỏ đã bị té cho u đầu rồi thì sau này sẽ ra sao nữa "

" Carla cũng nhỏ mà "

Harla cứng họng phản bác cũng không biết nên nói gì " Tóm lại không được là không được biết chưa "

" Ừm " Reita cúi gằm mặt xuống ăn .

" Răn đe thế là được rồi. Cả hai mau ăn đi "

" Cậu nữa đừng mềm lòng như vậy nữa . Phải cương quyết lên chứ "

" Tớ biết rồi " Wendy không dám nói nữa ngoan ngoãn thưởng thức bữa ăn .

Harla bất lực hai con người này ghê ý " Wendy này ! việc rèn luyện cho Reita như thế nào rồi "

" Tớ cũng không biết nữa.  Hình
như phương pháp tập thể dục tại chỗ và dãn cơ không có hiệu quả "

Chắc chắn là không hề hiệu quả chút nào chị nhá , vẫn đau ngực giẫy đành đạch luôn . Chị Wendy và Carla đã dành thời gian để rèn luyện cho mình mà bây giờ lại như thế này thật uổng công họ có quá . Reita buồn thiu ra mặt .

" Đừng có nản như vậy chứ . Đây là bọn này tự nguyện giúp nhóc  " Carla nói tiếp " nên không cần nặng nề quá như thế "

Hể ?!

" Đúng vậy đó , Reita ! em không cần buồn đâu. Chúng ta  có thể thử nhiều cách khác mà sớm muộn sẽ giải quyết vấn đề của em thôi " Wendy động viên nó vài lời . Đập bay cái u buồn ra chuồng gà ở.

" Hai người... "

" Em mau ăn đi để chúng ta còn có sức tìm cách "

" Vâng ạ " Reita đáp nhanh rồi xúc một thìa cơm lớn bỏ miệng liên hồi.  Ăn rất hùng hồn đến nỗi tắc nghẹn luôn đấy .

" Từ từ thôi "

Nó gật đầu.

Sau bữa ăn đó , Hai người họ đã dẫn Reita đến một chỗ để tìm cách . Nói dẫn thì không đúng lắm vì thực ra là đang bay đó  . Cảm giác rất quá xá luôn  ơi . View từ trên cao đỉnh thiệt  sự . Điểm dừng cho chuyến đi này là một chỗ được đặt với cái tên thư viện ma thuật . Mà nhìn bên ngoài như cái cột to đùng đình mà bên trong cũng đồ sộ không kém .

ヽ⁠༼⁠⁰⁠o⁠⁰⁠;⁠༽⁠ノ Nhiều sách quá. Bát ngát bốn bể toàn sách , sách ngập mồm . Kiểu này có hết đời cũng không đọc hết ,coi cái trần nhà mà giống cái giếng hôm bữa không thấy trần luôn .

" Ở kia là khu truyện tranh em cứ ở đó chơi nhá "

" Em đi cùng chị không được ạ " Reita mặt buồn tủi nó thích ở bên cạnh chị đẹp thôi.

" Không phải là không được . Chị sợ em thấy chán  "

Nó chầm chậm lắc đầu" Cứ có chị và Calra thì không chán chút nào cả . Lúc nào cũng vùi hết ."

Wendy nghe mà thấy rạo rực quá đi à , em thật là một cô bé đáng yêu  .

" Vậy chúng ta đi nhé "

" Vâng ạ " Chị ấy dắt lên tầng trệt .Mấy tầng trệt lận đó . Vì hiện đang trong mù chữ nên đọc không dô gì hết có đến chỗ truyện tranh thì cũng chỉ là nhìn ảnh cho qua , ở bên chị vẫn là hạnh phúc nhất  . Trong khi Wendy đang miệt mài tìm sách , ở chỗ lan can mỗ nữ nhà ta vẫn đang lia tầm mắt lia lịa không ngừng cảm thán

Lần tiên thấy thư viện cả mà , không ngờ nó to và cao đến thế. Giờ mà ngã xuống thì nát cái tươm , nghĩ thôi mà rùng hết cả mình  . Ai là người có thể xây chỗ to khổng lồ này nhỉ trông còn to hơn nhiều tập đoàn của ông luôn ý . Mà gọi là thư viện ma thuật chắc là được xây từ ma thuật nhỉ .Người ta sẽ hoá phép bùm một cái xuất hiện một tầng luôn á . Thế thì không phải quá khủng rồi sao . Đúng ma thuật có khác thể khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Sự viễn tưởng về ma thuật đã tăng vòn vọt. Reita đã nảy ra một kiến thức mới và từ đó suy ra trong thư viện này chắc chắc có loại ma thuật sẽ giúp nó khỏi bệnh nhanh chóng.

Và chị Wendy chắc chắn đang tìm giải pháp đó . Mình sẽ sớm hết bệnh đến khi đó việc đầu tiên sẽ là chạy thật nhiều thật nhiều.

Reita bỗng chú ý đến tầng dưới có một cô bé đang ngồi đọc sách ở đó . Xa quá chẳng thấy rõ mặt mũi gì cả, cô bé đó chạm mắt với nó liền vội vàng thu dọn sách rồi chạy đi chỗ khác .

Bị sao vậy nhỉ? (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

" Mồ ! Biết tốn thời gian như vậy thì đã mượn kính của Levy cho nhanh rồi " Nghe thấy tiếng Reita liền quay mặt ra sau hoá ra Carla than thở vì đống sách này. Mà nhiều thế thì nhìn thôi đã đủ nản rồi ý .

" Hình như ai đó vừa nhắc đến mình thì phải "

" Là chị Levy "

" Mới nhắc mà đã xuất hiện rồi ! linh thật đấy "

" Tôi ở đây nãy giờ rồi đó . Mà mọi người đang tìm gì vậy "

Người phụ nữ có mái tóc xanh biếc bồng bềnh được giữ lại bằng một chiếc bờm tên là Levy Macgarden . Một ma đạo sĩ trong hội Fairy tail .

" Chào bé Reita nha ! " Thấy Reita cô ấy cúi thấp xuống vẫy vẫy tay nó cũng nhiệt tình đáp lại .

" Cháu chào cô ạ . Thật vui khi được gặp cô ở đây "

" Cô cũng vậy . Cháu đang ngắm tòa thư viện à "

" Vâng ạ ! Nơi này thật tuyệt đó cô " To bổ chảng luôn , Reita khua tay lên trời miêu tả . Theo cảm nghĩ thì cô ấy là một người rất tốt bụng và nhiệt tình qua mấy lần dạy chữ . Cho dù không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo như chị Mira nhưng lại rất thoải mái và dễ thương . Nên cũng u mê cô ấy lắm đó .

" Chị Levy à ! Bọn em muốn nhờ chị chút được không " Wendy gọi.

" Chờ chút ! " Cô Levy đáp lại rồi nói nó nốt câu " Reita nè ! Con gái cô đang ở đây đó nếu Reita có gặp được thì hãy chơi với nó nhá . Con bé rất hiền lành và ngoan ngoãn đó "

" Cháu biết rồi ạ " Nhìn trông còn trẻ vậy thôi mà đã có 1 chồng hai con tuân thủ nguyên tắc kế hoạch hoá gia đình rồi đó .Và tên nhóc Vivian chính là con đầu lòng của cổ , Reita có không tin anh ta là con cô vì hai người họ trái ngược  hoàn toàn nhau cho đến khi gặp ông chú tóc nhím mặt đinh kiêm chồng của cô Levy. Thì tin sái cổ  .

Hình như lần trước nghe anh Vivian nhắc tới lần trước có cô em gái tên là Jewel thì phải. Có phải cô bé lúc nãy không ta , nãy giờ vào trong thư viện chưa thấy cô bé nào ngoài cô bé đó cả .

" Chị Wendy ơi ! Em đi chơi chút nhá "

" Nhớ đừng đùa nghịch nguy hiểm đấy Reita "

Reita vâng một tiếng . Chị Wendy lúc nào cũng quan tâm nó hết, nghe thôi mà vui ghê . Reita đi tìm cô bé đó tiện thể dạo thăm thú quanh hành lang từng tầng một cho đỡ chán .

Sách bên trái

Sách bên phải

Và Sách

Đủ các thể loại từ to đến nhỏ mỏng đến dày . Trữ lượng ở đây đúng là vô tận mà có dành cả đời đọc sách cũng chưa chắc đã hết .

Bộp

Hướng tầm mắt về phía tiếng động . Có một quyển sách vừa bị rơi xuống , nó tò mò đi đến nhặt lên xem thử .

Reita nhìn xuống quyển sách . Trang giấy đang mở có một vòng tròn ma thuật giống của các ma đạo sĩ khi thi triển ma thuật nhưng nhìn nó cầu kỳ và đẹp hơn nhiều  . Bên cạnh còn có mấy dòng chữ gì đó.

" Chữ này là gì vậy ... Khuyên ..ông ... gan ... " Ông gan là ông nào vậy ? Mà khuyên thôi cần gì dùng ma thuật .

ಠ⁠_⁠ಠ  Chẳng nhẽ đây cách hoà giải ở đây Thế thì quá phụ thuộc rồi. Không phải quyển sách có vấn đề mà vốn từ của nó có vấn mới đúng nên trau dồi thêm vốn từ thì tốt hơn .

Trang bên cạnh thì có một hình bông hoa và còn lại toàn chữ . Chắc đây sách về sinh học rồi .

Bụp

Nó tròn mắt nhìn người phát ra âm thanh , đang trong tư thế nhón chân lo âu liếc nhìn nó . Cảm xúc rõ rành rành là thế mà đây lại không hiểu gì hết hồn nhiên ý ới người ta .

" Này bạn ơi..."  Kết quả chẳng như mong đợi, đối tượng tìm kiếm chạy mất hút rồi kia kìa .

(⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻ Tôi đã làm gì . Mới lần đầu gặp nhau mà.

" Bạn ơi ...  chốt tồ mát tề " Có chạy được đâu mà phi nhanh dữ vậy .

Cô bé đó tưởng thoát rồi . Liền thở phào ai dè , Reita phi trên cái cầu thang trượt đuổi theo.

" Đừng ngại chi bé ơi... ở lại chơi với anh ... "

Cô bé đó hoang mang cực độ, căng dò lên chạy . 

" đừng chạy  ... ĐÃ BẢO LÀ  ĐỪNG CHẠY MÀ " Nó quát toáng lên ai ngờ đứng lại thiệt luôn . Nước đi này của you , me  không lường trước được thành ra đâm đầu vào kệ sách ngã uỵch xuống đất.
Cái này gọi là chơi ngu không nghĩ đến hậu quả . Khuyến cáo trẻ em không nên thực hành ở nhà .

Quay lại với đứa bé đáng thương kia đang lên cơn co giật ở chân .

" Em ...  có sao không "

" Không ... sao " Reita ngửa đầu lên cười trán nó nổi hẳn một cục u .

" Làm sao đây ... phải làm gì đây ."

" Không cần đâu . Em ổn mà mấy chuyện này như cơm bữa ý " Cơm bữa có khi còn không nhiều bằng . •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ Nói thật chứ đau vãi ò muốn bể đôi đầu ra ý , đầu là bộ phận ít bị chịu đau nhất nên bị chấn thương là đau lắm .

" Chờ chút ở yên đây nhé " Cô ấy nói xong rồi chạy vụt đi . Reita ngồi dựa vào thành xoa xoa cái cục cho bớt đau , chị mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rất tức giận cho mà xem đã nhắc là phải cẩn thận rồi mà còn chơi ngu như thế.

" Đây ! dùng tạm cái này đi " Để một cái túi lạnh lên đầu cảm giác đau nhói cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều .

" Thích quá đi ... " Reita thở hắt một hơi dài " Cảm ơn nhiều nhé không có chị chắc em mọc nấm trên đầu rồi "

" Mọc nấm ... " Nghe xong cô bé ấy cười tủm tỉm khác hẳn lúc mình đuổi theo . Giờ nhìn kĩ lại thì thấy giống cô Levy thật đó chỉ khác có mái tóc màu đen kia thôi . Trông rất đáng yêu không khác gì cô luôn .

"  Jewel  " Reita gọi thử thì liền có phản ứng  .

" Sao em biết tên chị  " Thế là đúng rồi .

" Có người nói à " Reita hỏi tiếp" Mà sao lúc nãy chị lại chạy vậy "

" Thì... thì... đó chị ... ngại   " Jewel lắp bắp trong miệng mãi mới được câu chuẩn chỉnh.

" Hơn nữa lúc nãy trông em ... sợ quá nên vậy "

" Em xin lỗi "

" Chị không để ý đâu đừng bận tâm nhiều " Chị ấy gãi gãi đầu nói " Mà em tên là gì  "

Chị ấy lại nói lắp nữa " Em tên là Reita "

" Em là cô bé mới đến mà anh trai nói sao "

" Vâng ạ . Anh Vivi kể về em ạ " Sao cảm thấy bất ổn thế nhỉ .

" Ừ ! Anh ấy nói em là một cô bé ham ăn còn cọc cằn và dữ nữa nhưng chị không thấy Reita như thế "

" Em chỉ như thế với anh ta thôi " Tên nhóc thối bất trị này , đã hay trẻ con hơn thua giờ còn thích bêu rếu nữa. Vụ này ghim .

" Biết ngay là sẽ thế mà ! Cái tên đó đúng là hết chỗ nói."  Jewel cũng không khỏi ngao ngán mà day trán "  Dù có hơi khó chịu anh chị vẫn là một người tốt Reita đừng chấp nhặt gì nhá "

Ôi !! thật là một cô em gái tuyệt vời . Vivian đúng phải tích đức mấy kiếp lắm mới có được cô em hiểu chuyện như này . Tên đó số tốt thế không biết có mẹ đẹp em xinh.

" Mà chị Jewel thích sách lắm ạ " Thấy chị cứ ôm khư khư sách mãi thôi .

" Ừm ! Chị thích nó lắm . Đọc sách sẽ có thể hiểu hơn về mọi thứ nè, có những nơi nào đẹp và cả các loại ma pháp khác nhau nữa "

Đây là gen di truyền của cô Levy .

" Anh trai chị cũng thích đọc sách đó nhưng không bằng chị "

" Đùa ạ " Anh ta mà thích sách

" Thật đó " Cái này là gen di truyền chắc chắn là trăm phần trăm .

"  Vì quá thích đọc sách nên chị không thường hay nói chuyện với những bạn trong hội . Nên cũng khó mở lời lắm , chị ước mình sẽ được giống Nashi và anh Vivi đến lúc đó mọi thứ sẽ thật dễ dàng "

Giao tiếp kém ! Đó cũng là lỗi nghiêm trọng mà bản thân nó mắc phải . Muốn mở lời cùng chơi hay học cùng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó là cả người cứng đờ ra bất động không thốt nổi một câu nào nữa .  Cuối cùng thì chả lần nào có một cuộc nói chuyện tử tế cả tất cả đều kết thúc trong im lặng nên rất ngại ngùng trong khoản đó .

" Em cũng vậy ,  không biết cách để bắt chuyện với người khác , em  chả tinh tế và không biết bắt chuyện nữa có lẽ vì vậy mà em chẳng thể hoà nhập được với các bạn nhưng từ từ tiếp nhận cũng được mà "

Tìm thấy người có cùng quan điểm. Jewel thấy đây chính là cơ hội trời ban của mình liền nắm tay nó căng mặt thôt từng lời .

" Hay... hay hai chúng  ...chúng ta làm bạn với nhau nhá . Chị ..Chị RẤT MUỐN LÀM BẠN VỚI EM  " Chứng nói lắp khó bỏ thật .

" Được không " (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Sao mà nỡ từ chối khuôn mặt cún con hết mực cute đó được chứ. Reita giơ ngón like biểu thị cho sự đồng ý .

" Đây chị tặng cho em cuốn này nhá coi như quà gặp mặt của chúng ta nhá "

" Nhưng em không có gì cho chị cả "

" Em làm bạn và trò chuyện với chị đã là món quà tuyệt nhất chị nhận được rồi "

Rei- khóc - ta

" Em ... sao vậy .. sao tự nhiên lại khóc . Vết thương còn đau à để chị lấy thuốc nhá  " Jewel một phen luống cuống hết lên .

Reita lắc đầu nguầy nguậy xệ môi vẫn để nước từ mắt tràn ra . Em cũng không biết nữa vui quá nó vậy chị ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip