Dn Fairy Tail X Inazuma Eleven Nhat Ky Xuyen Khong Chap 15 Tim Hieu Ve The Gioi Ma Phap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đẹp quá đi mất thôi.  Reita chết mê với quang cảnh ở đây , mang hương vị hoài cổ trong quá khứ . Nó được chạm , được quan sát tận mắt.

Thì ra đây là cách người ta xây nhà thời xưa sao , nó có biết rằng những công trình kiến trúc theo kiểu cách Châu Âu như này được các nước ngoài bọc trong nhà kính quy mô lớn để bảo quản trưng bày tại nước mình . Đây cũng là một cách kinh tế rất hay được rất nhiều nước học theo để quảng bá thu hút khách du lịch kéo đến , đó là một trong những điều thú vị hiếm hoi Reita còn nhớ học được ở trường .

Sau khi đến thị trấn này mọi người cũng đã tách ra ai về nhà nấy . Reita cũng được họ cho biết nơi này được gọi là Magnolia , một nơi nằm ở trung tâm phía đông nam Fiore  . Có diện tích lãnh thổ khá lớn có kênh rạch chung quanh chảy từ biển . Chị Wendy và mọi người nói nơi này phát triển rất thịnh vượng với Reita thì nó không mấy thấy thịnh vượng lắm . Họ còn nói Magnolia được nổi tiếng biết đến nhờ vào Fairy tail khi những con người đó nói về cái này trông ai nấy đều rất tự hào và vui vẻ khiến Reita có chút tò mò .

Fairy tail không biết như thế nào nhỉ ?!

" Chị ơi ! " Reita thấy có sinh vật màu socola ngồ ngộ đang được móc cái gì đó vào người nối liền với gì đó đằng sâu thì thắc mắc nổi lên kéo tay hỏi Wendy.

" Sao vậy Reita ? "

" Cái đó là gì vậy ạ "

" Cái đó là xe ngựa một loại phương tiện vận chuyển. Em chưa thấy bao giờ sao "

" Chưa ạ " Reita lắc đầu mắt hiếu kỳ nhìn ' con ngựa ' lần đầu thấy trong đời .

" Reita có muốn đi xe ngựa không  " Wendy mỉm cười với nó đằng sau có vầng thái dương sáng chói .

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Ông ơi ! Thiên thần đẹp quá đi mất . Con sắp nổ banh con mắt vì cái hào quang rực rỡ này rồi .

"  Không... không cần đâu ạ "

" Nếu muốn gì hay muốn biết gì em cứ nói nhá đừng ngại với chị "

" Vâng ạ " Reita nhỏ giọng đáp lại , Wendy cúi thấp mới thấy đôi chân kia không đang chân trần phồng rộp đỏ hết cả lên trông nhìn mà xót . Wendy không nhịn được bất chợt bế thốc  nó lên .

" Uwa... Em .. có thể tự đi.. được mà "

" Nếu em cứ đi tiếp chân em sẽ xấu lắm đấy.  "

" Nhưng người em bẩn lắm còn hôi nữa "Mấy ngày chưa tắm sạch sẽ gì còn có mùi của rác thải nữa chứ.

" Không sao cả . Với cả chị thích bế trẻ em lắm đấy "

Chị Wendy tốt thật ngoài ông Hiroto và Meno ra chưa ai đối xử với mình như này cả ấm áp quá đi mất . Reita vòng qua cổ tham lam ôm lấy Wendy .

" Chị ơi ! Chúng ta đang đi đâu vậy "

" Chúng ta đang đi đến Fairy Hill " Carla bây giờ mới nói.

" Đó là gì vậy ạ " Reita hỏi lại .

" Đó là ký túc xá dành cho các thành viên nữ ở Fairy tail " Harla

" Vậy Fairy tail là trường học ạ " Ký túc xá lúc nào chả đi đôi với trường học nếu mà phải đến đấy học thật chắc tăng sông quá .

" Không ngờ có người có thể nói vậy   " Harla cười ngặt nghẽo.

" Đúng là em ấy không biết gì về hội chúng ta thật " Wendy cũng đồng biểu cảm chán nản.

Nhìn họ thế này...

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Chả lẽ ! Cái chỗ đó còn kinh khủng hơn trường học ư . Méo thích đâu trường học đại trà đã kinh khủng rồi rốt cuộc chỗ đấy còn khủng bố đến mức nào nữa. Đừng nói sẽ giống  cái trường Teikoku cho học sinh trải nghiệm cảm giác quân sự nhá . Làm ơn đi bé vẫn còn lứa tuổi học trò còn muốn chơi chứ không phải xông pha đi nghĩa vụ .

" Đến rồi "

" Woah ! " Reita ồ lên một tiếng, thì ra đây là Fairy Hill ư .

Reita được Wendy bế vào trong Fairy Hill .

" Chào Wendy , Carla " Một người phụ nữ cao tuổi đầu có cả lẫn tóc đen lẫn tóc bạc được buộc búi cao trông bà ấy khá là phúc hậu.

" Chào bà ạ "

" Ai đây ?! Sao trông tàn tạ như hủi thế  " Bà ấy nhanh chân thoắt hiện trước mặt Reita làm con bé giật cả mình .

Hủi ?! Không hiểu nghĩa lắm mà mình có cảm giác bà ấy đang chê mình.

" Là một cô bé đang trong hoàn cảnh khó khăn ạ "

" Reita đây là bà Coline - san , chủ của ký túc xá này .  Em mau giới thiệu đi "

Reita làm ngay theo lời vừa bảo  " Cháu chào bà Coline ạ ! Tên cháu là Reita "

Bà ấy nheo mắt lại lộ ra cả vết nhăn đăm chiêu vào nó khiến Reita đổ mồ hôi hột đầm đìa .

" Mau cho nó đi tắm rửa đi . Hôi quá đó " Bà Coline bịt mũi rồi chậm chạp lướt qua .

" Dạ vâng ạ . Chúc bà một ngày tốt lành Coline - san  " Wendy chào lễ phép rồi bế con bé vào Reita được mang vào cũng không quên bắt chước theo Wendy vẫy vẫy tay với bà Coline đang đi ngược hướng  .

" Chúc bà một ngày tốt lành "

Chị Wendy mở cửa phòng ra rồi bật điện lên . Căn phòng khá sạch sẽ có hai cửa sổ thông thoáng màu chủ đạo là xanh lá cây nhạt có bộ bàn ghế trắng tinh đầy đủ những vật dụng thiết yếu , nó để ý nhất mấy con vật đáng yêu ở trên giường .

" Reita chờ chút nhá .  Để chị tìm xem mấy bộ quần áo cho em "

" Cậu cứ đưa con bé vào tắm đi . Để tớ tìm cho , Wendy mà chọn đồ cho thì không biết bao giờ mới xong nữa "

" Ờ ! Tớ hiểu rồi " Wendy dẫn Reita vào trong phòng tắm , định lột đồ nó ra thì Reita cản lại .

" Không được ! Em có thể tự làm được "

" Nhưng em nhỏ xíu à việc tắm rửa có vẻ sẽ bất tiện lắm đó " Nghĩ rằng cô bé đã thuận theo mình, Wendy đã tự tay lột đồ ra . Cơ thể trước mắt khiến cô bàng hoàng dù biết là bé nó bị bạo hành nhưng mà nhiều thế này ... Wendy không biết nói gì hơn.  Vết cứa vết sước vết chích vô vàn gần như lấp kín hết cả làn da màu vốn có .

Thật kinh khủng quá đi , kẻ nào có thể nhẫn tâm với một đứa bé đến thế cơ chứ. Wendy nhìn Reita ánh mắt đó khiến bé con nhớ lại những ngày tháng từng ở trại trẻ mồ côi bị chỉ trỏ tứ phía giống một thứ dị dạng không phải người hay giống những kẻ vô tình ở viện nghiên cứu hay liếc xéo em không kém.

Có phải ánh mắt của chị ấy cũng sẽ thế vậy không ? Một con cừu đen lạc loài tách biệt hoàn toàn với bầy cừu trắng muốt . Một đứa trẻ khác thường không giống bất kỳ ai .

Khi biết được có phải chị ấy sẽ ghê tởm và ghét bỏ nó không . Sẽ... xa lánh ư... cứ nghĩ sẽ có người không giống thế chứ .  Những cảm xúc trong quá khứ đổ ập về khiến trái tim mẫn cảm đã vỡ vụn một lần nữa càng đau hơn chỉ một cái nhìn thôi đã khiến em gục ngã . Cánh tay gầy chơ xương cố che đi vô vàn những vết thương , nó vội ngồi gục xuống khom cả cơ thể lại run lên từng hồi .

" Hức ... ức " Đôi mắt lam lại ứa ra những giọt nước mắt miệng liên tục lặp đi lặp lại  " Đừng...nhìn ... đừng nhìn em ... đừng nhìn em mà ... Chị sẽ ghét... em mất..  "

" Reita ... "

" Làm ơn ... đừng ghét ... em " Ngay lúc đấy, cả thân thể cảm nhận được một cái ấm bao trùm. Wendy đang ôm nó trong lòng tay vỗ vào lưng nhẹ nhàng vỗ về nó. Một chút hành động gọi là ghét bỏ cũng chẳng hề có.

" Đừng khóc... Chị sẽ không ghét em đâu . Thế nên đừng khóc "

" Kể cả em ... có như này chị ... cũng không ghét...em ... ư "

" Chị sẽ không ghét em chỉ vì điều này đâu. Những kẻ đáng ghét là những kẻ đã khiến em như thế này "

Reita sụt sịt mũi đơ người vài giây chưa ai từng lên tiếng cho nó cả , cũng chưa có có người nào không quan tâm đến sự kì lạ này mà làm thế với nó. Cảm động quá đi mất , cố nhịn lắm rồi nhưng vẫn khóc như sóng thần. Khóc rất to khiến Wendy phải dỗ một hồi lâu mới nín , cả Carla cũng phải ra dỗ .

Wendy tắm cho Reita nhẹ nhàng hết sức có thể. Cô không muốn làm cho con bé bị đau.

" Chị ơi ! Chị thấy em có xấu không " Reita rụt rè hỏi vẫn còn xấu hổ vì đã khóc nhè trước mặt người khác như thế.

" Không xấu ! Không xấu chút nào hết "Wendy nhìn cả người của Reita mà mím môi bất mãn " Thật là tên khốn nào lại đi làm loại chuyện này chứ "

" ... " Bọn đó khốn nạn thật , đến bây giờ cho dù có muốn cố quên thì những thứ trên người này cũng từng giây gợi nhớ lại ký ức đen tối đó .

" Reita em có muốn những vết thương này biến mất không "

" Sao ạ " Reita mở bừng mắt , chị ấy vừa nói gì thế ? Mình nghe nhầm à .

" Chị hỏi là em có muốn khiến những vết thương biến mất không "

" Dạ .. có "

Wendy mỉm cười khi nhận được đáp án " Hỡi gió trong lành hãy chữa lành những tổn thương .....Healing "

Từ tay của chị ấy phát ra một luồng sáng dưới chân nó xuất hiện một vòng tròn kì lạ và có cái gì đó đang nảy nở lan tỏa khắp cơ thể  một thứ gì đó trong mát và rất thoải mái . Những vết thương cứ ngày một mờ dần rồi biến mất đến cả vết sẹo lâu năm cũng đã không còn . Sạch sẽ không còn một dấu vết nào nữa .

ヾ(*’O’*)/ Ná nì kô đê !? Ảo ma quá đi mất . Má gì cồ là có thiệt sao !? Nhìn làn da này đi trắng như Ngọc Trinh luôn đấy .

" Đây là gì vậy chị "

" Cái này được gọi là Ma pháp " Wendy búng tay một cái một làn gió nhẹ nổi lên , hong khô cả người từ gốc đến ngọn cả tóc cũng thế không mặc gì có gió lùa lạnh hết cả người. Wendy tinh ý chùm lên người một cái khăn rồi bế ra ngoài để thay đồ .

Ma pháp ?! Thật sự tồn tại loại nhiệm kỳ phi lý này ư.

" Vậy chị là thần tiên ạ  " Reita hỏi người đang thay đồ cho nó  , Hiroto hay kể cho nó những câu chuyện ' cổ tích ' tồn tại trong thời của ông . Cũng hay có sự góp mặt của những nhân vật gắn liền với thứ gọi là Ma thuật , nhưng đó chỉ là truyện cổ tích nó không nghĩ một ngày xem tận mắt hàng lóng chứ .

" Đáng yêu quá đi nhưng không phải vậy đâu Reita !

" Sao lại không phải vậy ạ . Em chưa  bao giờ thấy Ma pháp cả chỉ được nghe kể trong truyện thôi "

" Chưa từng thấy sao ! " Wendy hơi bất ngờ ở bất cứ đâu cũng sẽ tồn tại ma pháp mà nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nơi của em ấy hạn chế ma lực  giống như ở Edolas .

" Chắc ở chỗ em thứ này không phổ biến " Carla đi đến tay cầm chiếc lược và kéo đưa đến cho Wendy để sửa sang mái tóc vàng xùm xoà của Reita .

" Ở đây Ma pháp là loại hình sức mạnh được các ma đạo sĩ sử dụng hay được mua bán rộng rãi trên toàn thế giới " Carla

" Vậy chị Wendy là một ma đạo sĩ sao " Wendy cười với nó.

" Không chỉ Wendy đâu "

Bùm

Reita há hốc mồm , Chị Calra từ một cô gái mèo biến thành một chú mèo trắng chính cống.

" Woah !! chị Carla trở thành mèo rồi tuyệt quá đi mất "

" E hèm " Carla ho khan hơi ngại vì lời khen mà vẫn điềm tĩnh giải thích " Bất cứ ai có ma lực trong người thì có thể trở thành ma đạo sĩ nói cách khác ma pháp rất được ưa chuộng ở đây  "
Vậy thì cũng giống công nghệ nhưng cái này thì có vẻ hay ho hơn nhiều.

" Ma thuật mà chị đang sử dụng là ma thuật biến hình có thể cho phép người thực hiện biến thành bất kỳ thứ gì mình muốn. Thật ra đây mới là hình dạng thật của chị "

Hình dạng thật  ???

" Có nghĩa là Carla thật ra là một chú mèo " Wendy

" Phải gọi là Exceed mới đúng chứ. Wendy "

" Nhưng em ấy chắc không hiểu đâu " Wendy cười trừ " Đúng không Reita "

" Vâng ... ạ . "

Thế chị Carla cũng giống cậu mèo Happy ấy đều là mèo biết nói. Không ngờ động vật ở đây không chỉ  biết phát ngôn mà còn biết thực hiện ma pháp , lúc đầu cứ tưởng Happy là mèo máy cao cấp mà muốn xem bên trong có gì đấy bây giờ thì nghĩ lại rồi.

" Thế thì chị Wendy cũng giống Carla sử dụng biến hình ạ "

" Wendy thì khác ! Cậu ấy cũng có loại ma pháp riêng của mình tên là thiên không ma pháp " Carla

" Thiên không ma pháp "

Nghe ngầu thật nhưng không hiểu gì hết trơn (;;;・_・) .

" Ma pháp rất là đa dạng còn có rất nhiều ma pháp khác nữa . Ở Fairy tail cũng có nhiều ma đạo sĩ sử dụng các loại ma pháp khác nhau "

" Thế ạ !!! " Vậy thì chắc hẳn ở thú vị lắm hoặc cũng có thể rất khốc liệt , Reita vẫn giữ ý nghĩ Fairy tail là một trường học .
Nhưng phần muốn đến vẫn nhiều hơn . Các loại ma pháp khác không biết sẽ thế nào đây ta .

" Xong rồi đó ! Reita thấy sao có hợp không " Wendy đưa cho Reita một cái gương . Nó trong gương tóc đã được cắt tỉa đến ngang vai được buộc thành một chỏm cao  cố định bằng một chiếc nơ thỏ màu xanh trên đỉnh , khuôn mặt ưa nhìn sạch sẽ.

Dễ thương quá đi chị Wendy đúng là có bàn tay ma thuật, Reita nhìn gương không ngừng cảm thán tay nghề của chị gái.

Ể !!! Có cái gì đó không đúng lắm ???

Reita coi trong gương coi đi coi lại làm đủ biểu cảm xấu xí .

" Đừng nói là em chưa bao giờ soi gương nhá "

" Không... phải ạ .Tại em trông đáng yêu thôi  " Ai nói chưa soi ! Em soi nhiều là đằng khác ý . Ở viện nghiên cứu có gương đầy đủ ngày nào mà chẳng thấy soi mình mấy tiếng đồng hồ lận đấy . Còn có mấy khi lo lắng  mình tự kỷ khi nói chuyện với cái gương vì cô đơn quá .

Cơ mà có một điều bé con chắc chắn . Đây không phải nó năm 8 tuổi , khuôn mặt bầu bĩnh non nớt này cứ như thoái hoá lại năm 3 tuổi .

What the hell ??? Sao... Sao mà thế được.... .

Đúng là có công nghệ ngăn chặn quá trình lão hóa khiến cho con người trẻ ra thật . Nhưng phải đủ tuổi trưởng thành mới có thể làm , nó mới 8 tuổi thôi làm kiểu gì được chứ.

Khoan đã vậy cơ thể cũng thế sao ?!! , Reita nhìn tay mình nắm vào thả ra chân cũng có một mẩu thôi . Ở viện nghiên cứu, mấy người đó sẽ thường xuyên theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe để làm gì thì biết rồi đấy . Mấy chỉ số  thông tin về cá nhân mình nó nhớ hết, lần gần đây nhất là cao 1m 32  .

" Chị Wendy à ! Trông em cao đến đâu vậy "

" Chắc là hơn 1m chút xíu thôi " Wendy nói đại khái trúng tim khiến nó đau.

" Đâu có chưa đến 1m mà . Em cao bằng chị nè " Carla lấy chiều cao của mình để nói.

Ôi đau lòng , Reita hoàn toàn gục ngã nước mắt dàn dụa chảy thành sông .

Buồn không !!

Ai mà không buồn chứ , lại hóa lùn tịt rồi nè , cái chiều cao 5 năm cứ thế mà đi vậy sao.

" Con bé bị sao vậy " Carla

" Chắc em ấy đang thấy đói cũng nên đấy "Wendy đoán vậy

" Reita chắc 3 tuổi rồi nhỉ  "

Em cũng chả biết nữa nên gật đầu bừa thôi .

Wendy và Carla sau khi đã trưng diện lại cho Reita xong hai người họ dắt nó đến nơi  được gọi là Fairy Tail . Một ổ Ma đạo sĩ qua lời kể của hai người họ còn nói em sẽ thích nơi đấy cho mà xem , Reita đang khá lo ngại về cái giả thuyết trường học kia khi nhìn thấy diện mạo của Fairy tail.

TO QUÁ

Cũng rất đồ sộ nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà bình dân bao quanh. Chuẩn đúng chất trường lớp học luôn đấy.

" Chúng ta vào nào Reita " Wendy nắm tay Reita đi vào , bảo không có gì phải lo đâu có hai người họ rồi còn nói em sẽ thích sẽ nơi này cho mà xem .

Phải xem mới biết được . Động viên an ủi hơn tinh thần đủ cũng tự tin hơn phần nào . Không có gì phải lo cả có chị Wendy và Carla rồi nói thế thôi chứ tim đập thình thịch hồi hộp lắm .

Chiếc cửa lớn được mở ra ánh sáng chói loà tươi sáng loá mắt vô cùng.

Fairy tail .

Không biết là một nơi như thế nào đây ?

Câu trả lời sẽ có đằng sau cánh cửa gỗ này.

Hãy chứng kiến đi nào , nơi được hùng hồn đã làm nên biết bao những cái tên hãnh diện , tất cả những điều em mong mỏi liệu có ở đây không....

Một nơi đầy ắp phép thuật  diệu kỳ và hơi ấm gia đình thuần túy không khó có thể kiếm tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip