extra #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
junkyu cứ vừa xem điện thoại vừa cười phá lên. haruto vừa từ nhà tắm bước ra, nhìn dáng vẻ của em trước mặt, trong mắt tự nhiên trông chẳng ra làm sao.

em mặc bộ đồ ở nhà ngắn cũn cỡn lộ ra cả đôi chân thon dài, trắng mịn. cổ áo khoét sâu cũng xộc xệch, lại nằm ngổn ngang trên giường.

hắn khẽ nhăn mặt, đánh vào mông em một cái rồi nói.

"lùi ra nhanh lên."

giật mình, điện thoại cũng rơi xuống sàn một tiếng. em bỗng cọc cằn, càng nhăn nhó hơn, vừa xoa xoa đào xinh vừa lớn giọng lại.

"sao anh đánh em? cái đồ bạo lực đáng ghét."

đã lỡ rồi, vậy em chọc hắn bực luôn cho rồi. chở mình dang rộng tay chân ra, junkyu làm bộ trêu ngươi.

"cứ thích nằm như này đấy, được không?"

em nhếch mép, giọng điệu cũng ra sức châm chọc. hắn day day thái dương với con người không ngừng nghịch ngợm này, cuối cùng giữ mình để nhắc lại lần nữa.

"cho em ba giây để lùi ra.".

"1"

"2"

em vẫn nhởn nhơ nằm đó, không quên lè lưỡi ra cười khẩy, dường như chỉ thêm dầu vào lửa.

"3"

hắn mất kiên nhẫn, một bước nhanh nhảu tiến đến chỗ em. trước chút hoang mang và đề phòng của junkyu, hắn chẳng chần chừ, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ au đang mấp máy chẳng nên lời.

không phải một nụ hồi như chuồn chuồn lướt nước thường ngày, hôm nay nụ hôn mang chút gì đó cuồng nhiệt và nồng lên thứ mùi tình hoà vào không khí đậm đặc.

haruto liếm lên vành môi em, chẳng mấy chốc khiến nó trở nên căng bóng như thứ quả mọng mới chín nào đó. vài tiếng rên trầm khàn phát ra như hài lòng, em cũng cảm thấy như hắn đang cười. nhưng vẫn còn chút gì đó kiêng dè khiến em lại càng được nước, loạn mà muốn đẩy ra.

chỉ là trong tư thế hiện tại, hoàn toàn là không thể.

tiếng kêu của em cứ ứ nghẹn ở cổ họng, qua tai hắn lại như lời cổ vũ tiếp tục.

hắn vẫn mút mát như thưởng thức món ăn yêu thích, chút bất ngờ xen lẫn ngại ngùng làm cái suy nghĩ muốn thoát ra của em càng lớn hơn.

một lần thì có thể bỏ qua, chứ đến lần thứ hai thì chỉ làm hắn đã giận còn thêm bực.

mạnh bạo dùng tay bóp hai bên hàm, ép em mở miệng ra, thuần thục và bất ngờ đẩy lưỡi vào trong. đến nước này, junkyu chỉ còn biết nhắm mắt nghe theo chứ chẳng biết phản kháng như nào.

em mặc cho cái lưỡi ấm nóng của hắn thăm dò và chu du khắp khoang miệng, lại dây dưa, đưa đẩy bắt em cùng làm theo.

âm thanh như tiếng mút kẹo vang vọng cộng với ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ càng làm không gian thêm ám muội.

chẳng hiểu sao junkyu lại thấy trong cái cảm giác này mang chút hương ngọt ngào khó tả, đã biết lại càng muốn nếm thêm. nghĩ là làm, em ngẩng cao đầu, ôm lấy cổ hắn mà phối hợp nhịp nhàng khiến nụ hôn càng mang phần ướt át khó tin.

môi lưỡi vẫn quấn chặt lấy nhau, thứ nước trong suốt kia không ngừng nhỏ giọt, chảy dài xuống khoé miệng nhưng cũng chẳng khiến cả hai muốn dừng lại.

tay haruto nhẹ nhàng mơn trớn nơi vùng bụng bé nhỏ của em rồi chui tọt vào trong áo khi nào không hay. tay hắn lành lạnh áp vào xoá tan cái ấm áp vốn có làm junkyu thấy chút khó thích nghi, nhưng lại được cái nhiệt độ nóng bỏng đang toả ra nhanh chóng làm biến mất.

hắn lúc xoa, lúc nhoé cái eo thường bị em kêu là "mũm mĩm" nhưng trong lòng lại vui mừng vì từ ngày hắn trở về, em có da thịt hơn trông thấy.

và hắn chỉ luyến tiếc dứt ra khi em không ngừng vùng vẫy, đập mạnh vào lưng mình.

mặt eo đỏ tía tai, thở dốc mất kiểm soát, đáy mắt lại trong trẻo gì đó tinh khiết.

hắn bật cười nhưng còn ra chút vẻ lạnh lùng, tiến đến ôm junkyu vào lòng.

junkyu muốn đẩy ra nhưng mà cả cơ thể lại mềm nhũn chẳng có tý sức lực nào, đành ngả cả vào lòng hắn.

"biết sợ chưa hả?"

"anh độc ác!"

"ai bảo hư?"

"anh hư thì có."

"nào, vừa rồi mới chỉ là cảnh cáo lần đầu thôi đấy."

miệng nói là thế nhưng thú thật rằng có khi junkyu lại là người thích thú với việc được hắn hôn.

"giờ thì đi ngủ nhanh lên, mai còn đi học."

"không thích ngủ đấy!"

haruto trợn tròn mắt ngạc nhiên, con mèo nhỏ khó chiều này thật sự là bướng bỉnh vậy sao?

em vẫn vênh mặt lên thách thức. hắn lắc đầu rồi lại nói.

"cho em ba giây."

nhưng chưa kịp đếm thì tay junkyu đã chặn ngay miệng hắn, em bày ra vẻ mặt ranh ma.

"có giỏi thì lại đây mà hôn em tiếp này!"

nói xong, em còn chu môi lên đùa cợt.

mỡ dâng miệng mèo, có ngốc mới không húp. lòng hắn như mở cờ, nhanh như cắt đẩy junkyu xuống tấm đệm rồi dùng tay đỡ lấy.

"là em tự nói đấy nhé!"

junkyu cười tít mắt, có chút mong chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

một người châm, một người dập, cái vòng xoáy khó hiểu và mang tính bù trừ ấy luôn tồn tại ở hai người - hai mảnh trái ngược của nhau.

dù sao thì junkyu vẫn có vẻ đang rất hạnh phúc.

hạnh phúc chảy cả nước mắt kia mà...

"áaa được rồi, e-em biết rồi, anh dừng lại điiii!"

"từ từ chưa xong, còn chương trình đặc biệt."

"để l-lần khác... cũng được mà!"

"mấy khi em tự nguyện đâu, phải tranh thủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip