#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ít ra họ cũng không lừa dối tôi như Cố Mặc. Anh ta nói... anh ta yêu tôi mà... vậy mà... anh ta có con với người khác..."

"Ôn tiểu thư... không phải như cô nghĩ đâu. Cố tiên sinh chỉ muốn tốt cho cô thôi. Nếu như cô muốn về, tôi lập tức sẽ cho người đưa cô về."

"Rồi lại bị giam lại, đúng không ?"

Lão Châu không nói thêm gì nữa, chứng tỏ Ôn Noãn đã đúng rồi. Ôn Noãn cười nhạt, rồi lấy tay lau nước mắt. Thế giới này tàn khốc là thật, nhưng có tàn khốc bằng Cố Mặc sao ? Hắn muốn cho cô thấy, nếu cô muốn được tự do thì phải bị người khác chà đạp như vậy sao ?

Hắn làm gì có quyền đó chứ.

Đây là cuộc đời của cô mà, thể xác cũng là của cô...

"Gọi anh ta đến đây đi..."

"Được rồi... tiểu thư đợi một chút."

Thế nhưng, Cố Mặc không hề bắt máy, Lão Châu đến tận phòng gõ cửa, hắn cũng không chịu ra. Chính hắn cũng không biết phải đối mặt với Ôn Noãn như nào.

Lão Châu một mình trở về nhà kho. Ôn Noãn không thấy Cố Mặc đâu, cô chỉ im lặng rồi đóng cửa lại. Điều khiến cô thất vọng chỉ có Cố Mặc mà thôi. Ngày hôm nay, hắn lại cho cô thấy một bộ mặt khác của hắn. Hắn lừa gạt cô, thật kinh tởm.

Nghĩ đến bàn tay của hắn đã chạm vào người phụ nữ kia rồi lại chạm vào mình, Ôn Noãn sởn gai ốc. Hắn dơ bẩn rồi cũng khiến cô dơ bẩn theo. Ôn Noãn chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa, cô lấy một chiếc khăn lau bàn tay dính đầm cơm của mình đi rồi ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, Ôn Noãn được thả ra, quản lý lại bắt cô đi làm việc. Bà ấy theo dõi cô rất sát sao, hoàn toàn không để ý tới những người khác.

"Chưa đuổi cô đi là may lắm rồi, còn mặt nặng mày nhẹ."

"Dù sao... tôi cũng không biết làm..."

"Cô... "

Ôn Noãn đã quen có người phục vụ rồi, cô đâu thể chịu được cuộc sống khổ cực. Quản lý bị chọc tức, bà ấy chưa bao giờ gặp người nào cứng đầu như Ôn Noãn cả, liền giơ tay muốn cho cô một cái bạt tai.

Ôn Noãn mãi không thấy mình bị thương, mới dám mở mắt ra. Không phải Cố Mặc, mà là Tống Minh Thành đã giữ tay bà ấy lại.

"Bà không suốt ngày gây chuyện thì không chịu được sao ? "

"Tống tiên sinh, ngài không hiểu, là cô ta cứng đầu, tôi chỉ muốn dạy bảo một chút."

Tống Minh Thành kéo Ôn Noãn về phía mình, cô ngã vào trong lòng anh, hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ ngực rắn rỏi qua lớp áo trắng. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp anh lần nữa, lại là trong hoàn cảnh thế này. Có chút vui mừng, cũng có chút thất vọng.

"Còn muốn đánh cô ấy không ?"

"Không, không. Tống tiên sinh, tôi không biết cô ấy là người của ngài... tôi..."

"Cũng làm bà nhọc tâm rồi, cô ấy sớm đã bị tôi chiều mà sinh hư."

Ôn Noãn cựa quậy, lại bị Tống Minh Thành một tay giữ chặt lại. Cô không muốn cảnh này bị Cố Mặc nhìn thấy, lúc trước bị hắn doạ cắt đi miếng thịt trên người cũng đủ rồi. Sau khi người quản lý rời đi, Tống Minh Thành mới buông tay ra, Ôn Noãn nhanh chóng tránh ra xa.

"Anh tại sao lại ở đây ?"

"Câu này phải là anh hỏi em mới đúng. "

Bởi vì người như Cố Mặc đâu dễ thoả hiệp. Hắn thích người khác nghe lời mình, chứ đâu có thích mình nghe lời người khác bao giờ. Ôn Noãn vừa định nói, thì lại bị một giọng nói khác lấn át.

"Anh ! Anh đến sớm vậy."

Tống Y Na chạy đến, khoác lấy tay Tống Minh Thành, vô cùng vui vẻ. Anh mỉm cười, xoa đầu em gái. Ôn Noãn sững sờ, lại là người phụ nữ này sao ? Cô quen biết hai người đàn ông, thì cả hai đều yêu thương cô ta rất nhiều.

Chẳng lẽ giờ lại đến Tống Minh Thành lừa gạt cô sao ? Sao cô có cảm giác như mình là trò đùa của hai người vậy ?

"Cả anh và Cố Mặc đều yêu cô ta ? Vậy... em là gì chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip