Chs Trieu Hoi Xuyen The Gioi Chapter 14 Chao Buoi Chieu Trung Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bản Taiwan không đặt sự quan tâm của Sorés vào đâu cả, và cô cũng không quan tâm tới nửa tấc. Cô không dùng Taiwan ở đây làm gì cả, ngứa tay ấy. Một "Biện pháp phòng bị".

Vì cơn tức đã lên tới não thì không còn mảnh khôn, Đài Loan bật người dậy, thở hắt mà chỉ tay vào Sorés nói năng loạn xạ, không còn nổi miếng ngữ pháp hay thanh lịch. Còn cô gái không hề nhét một thứ gì mà Đài Loan nói (chửi) vào đầu, chú tâm nhìn hai con thằn lằn trên tường. Tầm mười phút thì đảo mắt một cái, đứng lên cành cây rồi nhảy phắt lên cửa sổ hành lang của toà đối diện ngọn cây, một mạch về lớp trước khi trống kêu.

- Đồ vô văn hoá phép tắc! Con gái con lứa đi trèo cây nhảy sào, chuyển m. nó sang bê đê cho bằng! Đ. có ai giống nổi mày đâu con ạ, dù sao mày cũng không phải là người hẳn chứ. Nhìn tao với ánh mắt như con nông dân ngu ngục đó thì đ. có tương lai đâu con đ.!

Taiwan liên ma liên miên, cho đến lúc Madams đi qua khu này. Hậu quả tai hại trong đời của Taiwan có lẽ là đây.

"Madams Dema" chính là Phó hiệu trưởng học viện. Bà cực kì sốc khi đứa trẻ mà bà đã từng nuôi nấng hy vọng cho vào đội tuyển, và hôm nay đã cố gắng tìm kiếm Taiwan để cậu bé có thể chứng thực rằng nó không hề yếu kém. Bà đã luôn cố gắng, và giờ hy vọng đó đã bị thiêu rụi – trong vòng chưa đầy 30 giây – vì các xử sự quá khiễm nhã đến độ không thể chấp nhận được.

Nhưng thay vì báo cáo với giáo viên về cách dạy học, bà chỉ im lặng, mặc dầu việc học sinh Học viện Gia Đằng lại như vậy. Bà Dema không nói không rằng, các bài thi trước đây của cậu đều bị trừ 0,5 % tổng điểm trung bình, hạnh kiểm tụt hai bậc trong học kỳ này (từ tốt -> trung bình). Khiến cho cậu ta cực kỳ tuyệt vọng, trong lòng đã rất thắc mắc khi nhận bảng điểm.

Nhưng đó là về sau, hiện tại hậu quả là Đài Loan đang thất tha thất thểu lếch từng bước vào lớp trong giờ ra chơi tiết tiếp theo vì muộn tiết đã bị cô giáo mắng lên bờ xuống ruộng, đã buồn ông trời còn đế thêm bực vào khi nhìn thấy chính cô ta (Sorés) đang nửa có nửa không nói chuyện với Nhật Bản, người mà cậu đang nghĩ tới để câu kết trả thù.

- Sorés- chan, kia là Đài Loan, người của gia tộc Trung Hoa, chắc cậu cũng biết. – Nhật Bản không hề biết mẫu thuẫn giữa hai kẻ đối lập, miệng không dứt lời nói, thần cosplay giờ còn lắm miệng thế không biết.

- ...! – Sorés giả ngu, gật gật tỏ vẻ đã hiểu với cậu con trai. Lười tới độ không ném cho Đài Loan một cái liếc.

Làm cái máu sôi sùng sục vừa nguội hắt lại được đà lên cơn. Đá bàn ghế chắn ngang chân, tiếng ghế kéo chói tai lôi sự chú ý của các học sinh. Nhiều người xúm lại xem. Mặc cho con dân quần chúng đông đảo bu như ruồi bâu c. , cậu thở mạnh, rồi nắm lấy cổ áo của cô kéo lên, quát:

- Quá đủ rồi! Cô, một người như cô được sống chắc chỉ có thể là sự nhầm lẫn của Chúa! M. con đ., con đi. Nhà mày đáng chết, mầy chí ít nên hiểu được gặp tao, tao nói chuyện với mày chính là có phúc!, mặt mũi như con hải quỳ, mà nhìn nghiêng xấu gấp năm, gấp trăm lần Dương Quý phi! Ba má mày chắc cảm thấy thật vọng về mày lắm, anh chị em chắc coi mày như đống phế thải mà thôi!Mày diễn kịch mà như hít thở ấy nhỉ-?!

Taiwan cứ tiếp tục thậm chí không hề để ý khuôn mặt 'nạn nhân' không biến đổi nổi một li, cứ vậy chằm chằm nhìn. Và sát khí – đứng từ đằng sau cậu ta – vẫn tiếp tục làm căn phòng giảm nhiệt kinh hoàng. Sorés trầm ngâm, gần như thư thả nhìn cái mặt méo mó đó:

- Chào buổi chiều, Trung ca. – Cô bình thản nói. Với người đứng đằng sau cô.

______________________

Vấn đề giờ ấy là số người đọc là lượng vote sao nó tỉ lệ nghịch nhau vậy? 17 ĐỌC – 3 VOTE?:)??

Tôi không can nếu số người đọc tụt dần, chỉ là thấy số lượng vote như đang chọc vào lòng tự trọng của tôi. 

Sao mấy bạn không thấy chương tiếp theo, là lập tức chạy te te đi kiếm cuốn khác, mà không bỏ vote? Hay là thấy chương tiép theo nên đọc tiếp mà không vote:D?

_ _ _

Cảm ơn vì đã bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip