12 Chom Sao Bl Cuoi Nhau Khong Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sẽ có vài chap cách viết nó sẽ khác.
Đừng bận tâm nhé.
_______
Hiện tại là đã 8 giờ, Thiên Yết quét nhà, Song Ngư rửa chén, Sư Tử phơi đồ, Nhân Mã giặt đồ dơ. Người nào việc nấy, khung cảnh sẽ rất tuyệt nếu vẫn còn 2 người rảnh rỗi nằm trong phòng, kẻ ngủ người chơi game. Thiên Yết cầm chổi đi ngang qua, cảnh tượng này đã lọt vào tầm nhìn của nó. Cau mày nhìn người con trai đang chăm chú trước điện thoại:

"Ê, nhất đít lên làm việc đi thằng l*n. Thấy ai cũng hăng say với việc nhà không?"

Cậu ngước lên nhìn, gương mặt rõ là khó chịu:

"Không công bằng nha, thằng Dương cũng như tao đấy thôi. Sao mày không kêu nó mà chỉ kêu mình tao!?"- cậu giở giọng phân bua

"Nó đã không ngủ cả buổi tối rồi, phải cho nó ngủ bù lại chớ. Nó chưa cảm do sương là may rồi, để nó nghỉ rồi bắt nó làm gấp đôi"

Cậu khinh bỉ nhìn Thiên Yết, làm như cậu tin lời hứa hẹn của nó. Trong cái trọ này có mình nó cưng Bạch Dương nhất mà, làm vậy cũng không khó hiểu vì từ trước tới giờ nó luôn vậy, thương thằng đó như con đẻ. Thật bất công! Cậu đéo phục!

"Tch được rồi thằng sủng cừu, bố làm việc cho vừa cái lỗ chân lông mày"- cậu nói như trêu tức người trước mặt, tắt điện thoại rồi trèo xuống giường"

"Tao đạp mày đấy, đi tưới cây đi"- nó liếc cậu một cái nóng bỏng rồi cầm chổi đi ra

Chỉ đợi có vậy, cậu chòm người xuống giường, búng "yêu" một phát lên trán Bạch Dương cho hồi tâm rồi chạy nhanh khỏi phòng

Bị búng một cái đau điếng, thằng này chỉ khẽ nhăn mặt rồi lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu
.
.
.
"Con mẹ mày, dừng lại cho tao, con lại mẹ tránh xa khỏi thao đồ ngay"

Sư Tử la oai oái. Thiệt tình cái thằng ngựa này! Đã không biết giặt đồ mà cứ giành. Lúc thấy nó khởi động để giặt thì tưởng chuyên nghiệp lắm ấy chứ, đến khi nó ngâm cái sơ mi trắng vào thao đồ, rồi lại lấy dép dơ bỏ chung vô để cùng lúc làm hai việc cho nhanh thì cậu đã cảm thấy choáng váng. Lúc đó tim Sư Tử đã đánh thịch một phát, cậu say sẫm mặt mày, hai chân run run đứng không vững phải dựa vào cây phơi đồ mới ổn định. Khoé mắt cậu giật giật nhìn thằng cha ngây ngô ngồi trước thao quậy đục nước xà phòng xen lẫn quần áo

Cậu xanh mặt buông cái móc quần áo xuống đất, chạy lại giải cứu đống quần áo trước ánh mắt ngây thơ của Nhân Mã. Đến gần cái thao đồ thì cái kinh khủng mới thực sự phóng to ra. Trời mẹ ơi! Cậu thề, nếu có người nào đứng cạnh cậu, họ sẽ nói đây chính là bãi nôn của ai đó, đéo thể lệch đi đâu được. Eo, cái thao lúc trước còn là những bong bóng trắng nổi lên rõ bình thường và sạch, nhưng giờ đây lại nâu nâu mà đen đen. Sơ mi và quần tây nó ngâm vào trong này, vớt ra thì quả thật là đổi trắng thay đen. Mùi thì vẫn là xà phòng nhưng màu đã biến đổi 180 độ. Theo cậu thì chắc tại đôi dép nó ngâm chung vô nhỉ? Nhưng làm gì dơ tới độ như vậy được?!

Sư Tử nhìn cái sơ mi mình vác lên, rồi nhìn cái thao đáng thương mà không nói lên lời. Thề nhé, nếu có được vác lên từ đáy xã hội nó cũng không gớm như vậy đâu

Cậu quay nhẹ ra sau, nơi có thằng cha tội đồ nào đó đang đứng. Phong thái Nhân Mã ung dung lắm, nó ra vẻ ta đây chỉ là một tiên nữ hiền lành bay qua đây thôi. Nhìn nó mà cậu sôi máu, trông cậu như muốn nhai đầu nó vậy

"Mày qua kia phơi đồ đi"

Nhân Mã tỏ thái độ bất bình, nó vùng vằng như thằng bị cướp trinh:

"Ê?! Mày làm gì vậy, người nào việc nầy nhé. Tao biết mày thích công việc này nhưng lại bị tao tranh mất nên muốn giành đúng không? Xin lỗi nhưng không nhương mày được đâu nha. Tránh ra cho tao làm tiếp"- nó đắc ý lộ vẻ kiêu ngạo, dường như không hề biết rằng có cơn bão sắp đến

Sư Tử điên máu ném cái áo vào mặt Nhân Mã...

"Ê, đ!t mẹ muốn đánh lộn đú- à thôi tao phơi đồ cũng được"- thái độ nó quay phắt khi thấy thành phẩm lai cức của mình. Rồi ngoan ngoãn đi về phía cây phơi đồ

Biết nghe lời vậy là tốt!

Chỉ có điều, bây giờ cậu không biết phải làm gì với cái hỗn tạp tinh hoa này. Quay sang lườm thầm thằng Mã 1 cái cho bõ ghét. Đang loay hoay với cái thao thì bất ngờ Song Ngư chạy ra

"Eyyy xong chưa mấy con bò"- Nó tí ta tí toé, rồi đẩy Sư Tử chúi húi vào thao đồ chết chóc mà không hề biết có điều không lành sắp xảy ra

Thời khắc tiếng "bốp" từ cú đẩy của Song Ngư vang lên, mọi vật như ngừng lại hẳn. Tiếng chim hốt, tiếng gà kêu, tiếng xe cộ như ù đi. Mọi hoạt động của con người như khựng hết lại, điển hình như Nhân Mã, nó lắm lét và trợn mắt không thốt lên được gì nữa.

Khi nó nhận ra cái thao đồ đó không bình thường thì lúc đó đã quá muộn

"ÀOOOO!!"

Thứ nước màu đen nhầy nhụa bắn tung toé, vài giọt dính vào áo Song Ngư. Nhưng nó không tránh không kêu, hay nói đúng hơn là nó bất động. Nó, Nhân Mã mặt mày xanh lè hồi hộp nhìn vào thao đồ. Nhân Mã chằm chằm đi tới chỗ Song Ngư, kéo nó về phía cây phơi đồ đứng với mình cho an toàn

Thấy rồi, thấy Sư Tử rồi. Khựng được vài ba giây bọn nó đã lần được một hình dạng đen thui ngồi trong thao. Nhưng có gì đó lạ lạ, thứ đó- hay còn gọi là Sư Tử, đang run lên. Dưới lớp chất lỏng mang màu đen, một con mắt vàng rực toé lửa hiện ra

"M-mày ổn không?"- Song Ngư hỏi với giọng un run

Sư Tử chẳng đáp, vẫn ngồi đó, nhìn về phía 2 đứa nó

Khỏi nói bọn này đã muốn són ra quần rồi. Nhất là Song Ngư, nó muốn chạy thoát khỏi không khí tội đồ này. Nhưng bằng cách nào? đây là sân sau của phòng trọ, muốn đi vào nhà phải đi qua cái cửa đằng sau Sư Tử. Hết cách

Trong khi 2 đứa đang run run nhìn Sư Tử thì cậu chầm chậm đứng dậy, cầm thao đồ lên. Quay đi

Cả 2 thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên Song Ngư vẫn thắc mắc:

"Nó tha thật đấy à?"

"Chắc vậy đấy, nãy nó thề là không đập tụi mình mà. Yên tâm đi mày"- Nhân Mã lúc trước mặt mày còn xanh lè mà giờ vừa lau mồ hôi vừa cười hề hề

Nhưng bất ngờ, Sư Tử từ cửa chạy ra tay vẫn cầm cái thao đầy chất lỏng ấy, mắt long sòng sọc hét lên:

"CHẾT CON MẸ CHÚNG MÀY ĐI!!!"

Nói rồi tạt thứ chất lỏng đó về 2 con người tội đồ đang ngơ ngác ở đó

"ẦM ẦM ÀOOO"

Game over

.

.

.

"Tiếng gì vậy nhỉ?"

Kim Ngưu đang tưới cây trước phòng trọ, âm thanh vừa rồi làm cậu giật bắn. Bực mình, đang chill chil theo những chú búm xinh xinh thì bị tiếng ồn đó đánh thức. Thôi thì cậu lại tiếp tục với công việc của mình

Cậu lười lắm, ít khi làm việc nhà, giờ bị phân công tưới cây khiến cậu mệt mỏi. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc việc này, khổ nổi giàn hoa lan đột biến Thiên Yết mua nhiều quá làm cậu tưới muốn cạn nước nhưng vẫn chưa làm chúng nó đủ "no"

Hừ! mua cây về làm gì chứ? Phí thời gan chăm sóc, tốn cả đống tiền mua phân bón nhưng lại chẳng có ích được gì. Có mua thì mua cây ăn quả ấy, như dâu tây chẳng hạn, mắc gì mua mớ hoa lan đột biến này về làm gì, không ngờ Thiên yết cũng có lúc ngu hết chỗ nói

Đang quay cuồng với suy nghĩ của mình thì có 1 con bé đi ngang qua, con bé này là con của bà cô phòng 419. Kim Ngưu và đám bạn mình không ưa bà cô này cho lắm

Người gì mà qua 50 cái nồi bánh chưng rồi mà cứ ngỡ mình trẻ, ăn mặt lồng lộn không tả nổi, quần jean, áo phông, áo hoodie,.. kiểu nào bả cũng chơi tất. Không chỉ mắc cái stye ăn mặc, bả còn mắc luôn cái nết ứ chịu được, có tay có chân mà cứ suốt ngày canh bọn Kim Ngưu ra ngoài thì bà cô lại nhờ xách rác đi đổ giùm. Có lúc Bạch Dương từ chối vì đang khoá cắm trại thì bả âm thầm nhét luôn túi rác vào cặp thằng này, tới nơi mở cặp ra thì mùi cứ phải gọi là đã quá Pepsi ơi. Tính cách hống hách của bả cũng lộ rõ đến gay mắt, đi đứng thì banh háng ra đi, mặt thì luôn song song với bầu trời

Chính vì có mẹ là một người có nhân cách cong hơn cái cầu vồng nên đứa con gái cũng khó lòng khác biệt. Tính nó kiêu ngạo, chảnh choẹ lại hay làm nũng. Mới học lớp 4, nhưng son phấn đã trát đầy mặt. Nhỏ này còn cái nết thèm trai, bình thường thì tỏ vẻ đại ca, lên mặt với mọi người. Nhưng khi gặp trai, nhất là nhóm Kim Ngưu thì nó lên cơn động kinh như hổ đói, diễn bài dẹo dẹo chảy nước, đi qua đi lại trước mặt các anh để tìm kiếm ánh nhìn nhưng tiếc là thất bại. Có lần thấy nó đứng ngáng tầm nhìn của mình nên Kim Ngưu đã lên tiếng đuổi nó đi. Nên nó ghét thằng này lắm, có cơ hội là đi qua chọc tức cậu

Lần này nó cũng không chừa, thấy cậu tưới cây liền đi qua đi lại, còn đứng nhìn cậu với ánh mắt cao ngạo. Tầm vài phút không thấy cậu không nói gì, nó bắt đầu tung chiêu, tính hơi dẹo nhưng được cái miệng giỏi tiếng Anh:

"Ủa bị bắt làm việc nhà hả ta?"

"..."-Cậu nhịn

"Eo ơi, con trai mà cầm vòi nước không nổi luôn kìa"

"..."-Cậu vẫn đang nhịn

"Ăn như heo mà có cái vòi cũng không cầm được, yếu đuối vậy hả?"

"..."- Hình như sắp không ổn

"Bê đê hả?"

Tới đây thì như giọt nước tràn hồ bơi,không nhịn được nữa, cậu hùng hổ chuyền hướng vòi sang phía nó, nhanh tay vặn vòi tăng sức nước. Ngay lập tức một tiến "ào' vang lên, con bé bây giờ ướt như chuột lột, bao nhiêu son phấn trên mặt trôi gần hết, nhìn như ma le. Hình như nó sốc đến độ chỉ biết trợn mắt há miệng. Vài giây sau mới choàng tỉnh, thấy Kim Ngưu đang nhìn mình với gương mặt hả hê, nó tức đến ứa nước mắt. Trùng hợp thay, anh hàng xóm điển trai kế bên ra đổ rác, vừa hay chứng kiến được khung cảnh này đành bụm miệng cười. Nó xấu hổ ôm mặt nức nở chạy vào nhà.

Cậu nhìn theo hướng đi của nó với ánh mắt nghạo nghễ, miệng cong thành hình cung. Tắt vòi nước, đủng đa đủng đỉnh đi vào nhà. Thầm nghĩ tưới cây cũng không tệ, ngày nào cũng được xịt nước vô con nha đầu đó thì cậu nguyện tưới đến già, không chỉ vậy, khi cậu chết thì cậu sẽ giao việc tưới cây lại cho con cháu, đây sẽ là truyền thống của nhà cậu, truyền thống tưới cây!














24/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip