12 Chom Sao Bl Cuoi Nhau Khong Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sống healthy được đến 4h thì Song Ngư và Kim Ngưu ểu oải đi ra. Hai người cảm thấy lạ lẫm, Bạch Dương với Sư Tử đâu rồi cà?

-Gì? Tìm hai đứa nó à. Bạch Dương lỡ đắc tội với Sư Tử nên nữa đêm bị thằng này lôi ra ngoài xử rồi- Nhân Mã biết ngay mấy thằng bạn mình đang nghĩ gì, vội kể ngay với giọng đắc chí.

-uầy, chiếc kèo này thơm phết. Tao cá chúa sơn lâm nắm phần thắng rồi.

Thấy Thiên Yết đang nấu ăn thì Song Ngư sáng bừng mắt:

-Ái chà, đồ ăn ngon Thế. Cho bọn tao đấy à.

-Không, tao làm cho Nhân Mã.- Nghe câu này Nhân Mã ngồi trước bàn ăn, lòng bỗng trở nên mát rượi.

Nhưng trái ngược với Mã, sắc mặt Song Ngư chùng xuống. Cậu có cảm giác như có gáo nước lạnh nào đó tạt vào mình. Lững thững quay qua nhìn về phía Kim Ngưu. Phát hiện thằng này cũng đang trợn mắt nhìn Thiên Yết.

-Yết? Mày làm sao vậy? giận bọn tao chuyện gì à?- Kim Ngưu không chịu được, đành cất tiếng hỏi.

-Tao có làm sao đâu? tch....- Giọng nói nó bình thường, nhưng vế sau có gì đó sai sai.

Song Ngư cũng cảm thấy không ổn. Đơ ra mấy giây mới nhớ lại chuyện tối qua, vội kéo Kim Ngưu ngồi xuống ghế cùng mình. Thì thầm:

-Tao nhớ rồi! Mày đoán được không?

-Nhớ thì nói mẹ ra đi, không thì nó cho mình nhịn đói đó trời.

-...

Xầm xì một lúc thì Kim Ngưu mới ngớ ra, ơ nhưng mình có sai đâu? Sao nó giận?

Nhưng thôi, bây giờ phải lo mà chuộc tội với nó, không thì chỉ có nước cạp đất. Nghĩ là làm, Kim Ngưu đi lại phía Thiên Yết đang xào xào nấu nấu.

-Thiên Yết oi~ mày giận tao đúng hông~ thôi mà, cho tao xin lỗi nè~ lần sao không hắt hủi mày nữa đâuu.- nó ôm cậu từ phía sau, lôi cái giọng ngọt xớt để dỗ dành. Vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng.

Cậu mặc dù hết giận nhưng nghe cái giọng của nó cậu không nhịn được, quay lại đẩy người Kim Ngưu ra:

-Rồi rồi, tao hết giận rồi. Đừng có dùng cái giọng đó nữa, đĩ mẹ tởm quá!!

Kim Ngưu cười hì hì, chạy vụt ra sau nhà dùng hết sức mà khặc nhổ.

"Đệt, giọng mình lúc dẹo nghe muốn ói..."

Thiên Yết đã nấu xong, cậu bảo Nhân Mã đi lấy dĩa còn Song Ngư thì chuẩn bị đũa muỗng. Bị sai bảo như đứa con nít thế mà nó cũng vui vẻ làm theo, mấy ai biết được nó đang cảm thấy hạnh phúc vì không phải chết đói đấy thôi.

Bày đồ ăn xong Kim Ngưu cũng trở lại, cả đám ngồi vào bàn. Chuẩn bị bỏ thức ăn vào miệng thì giọng Nhân Mã vang lên.

-Này Song Ngư.- Nhân Mã chĩa mắt về phía Song Ngư- Về kèo solo giữa cừu với chúa rừng xanh, mày nghĩ ai thắng?

Từ trước đến giờ, mặc dù là một đứa ranh, nếu con ngựa nào đó đứng nhất về khoản khơi mào các cuộc chiến thì Song Ngư chắc chắn cũng chẳng kém gì. Thế nhưng, bản tính của Song Ngư vẫn luôn thích hòa bình, chăm ngòi vậy thôi chứ cậu vẫn không muốn mấy đứa bạn mình lại lôi nhau ra đấu đá nhau chút nào. Vì vậy nên bắt cậu chọn ai thắng, ai thua thì mơ đi nhé.

-Hừm..- Suy nghĩ một chút thì cậu ngẩng mặt lên cười- Tao nghĩ sẽ không có ai thắng cả, cũng chẳng có ai thua. Tao không tin là bọn nó sẽ đánh nhau thật đâu, chắc dẫn ra đi dạo ngắm hoa gì đó thôi. Hoặc có đánh thật thì vờn nhau, gãi ngứa cho bên kia thôi. Tình bạn chúng ta đâu thể sụp đổ chỉ bằng một trò lừa đúng không nào?

Cả đám im lặng, người há miệng, kẻ trợn mắt. Thật không ngờ Song Ngư nghịch nghịch ngày nào lại có thể nói ra những từ này. Kim Ngưu đang húp canh cũng xém sặc, Thiên Yết ăn cơm cũng sắp trào thực đến nơi. Rau từ miệng của Nhân Mã cũng tự động rớt ra ngoài.

Cứ ngỡ bọn bạn xúc động hay ít nhất là tỉnh ngộ, nhưng không. Sau ba giây, đến giây thứ tư thì Thiên Yết cười sặc sụa.

-Á hahaha Kim Ngưu cứu tao haha tao sắp tắt thở vì cười rồi ahahaha.

-Mày tự lo đi, tao phải xem lại thời tiết bữa nay đã.

Trước gương mặt ngơ ngác của Song Ngư, Nhân Mã cũng không nhịn được cười, không tin được thằng này lại ngu đến vậy. Nó làm như Sư Tử là công chúa hằng ngày may vá nhảy múa không bằng, kẻ đấm người nhừ tử như nó mà vờn nhau gãi ngứa?

-Ôi trời đất- Nhân Mã làm bộ than trời- Đầu chập mạch hả mày? Với Sư Tử thì không có như mày nói đâu, thù phải trả cho trót.

-Mã nói đúng, Thằng Sư Tử mà quạo là Bạch Dương chỉ có nước nhập viện liền.

-Cá bao nhiêu cho chiếc kèo ngon này đây anh em? Tao 100 nha.

-Tao với Thiên Yết 200, còn mày bao nhiêu Ngư?

-Chúng mày sẽ hối hận, tao quất 500!

Cậu điên tiết đập tiền xuống cái rầm, điều này càng làm cho cả đám thêm hưng thứ vì sắp có tiền chơi game. Với bản tính không nhường ai, Thiên Yết hất mặt lên:

-Được! mày chịu chơi, tao dại gì không góp thêm. 700 cho Sư Tử!

Nhân Mã tình huống căng quá liền cất giọng máu lửa:

-Mày 700 thì tao 1 triệu!

-5 triệu nhé.- Kim Ngưu chìa 10 tờ 500 ra, nhếch miệng.

Nãy giờ cả đám hét giá qua lại với nhau mà quên luôn đồ ăn đã ngụôi lại từ lúc nào, thế nhưng bọn nó chả thèm quan tâm, thứ mà bọn nó để ý bây giờ là sau cuộc cá cược này phòng trọ số 418 này lại lòi ra nhưng tỉ phú ngầm. Cả đám che miệng ngạc nhiên khi phát hiện ra danh tính thật sự của bạn mình, tch tch thật không thể tin được hằng ngày bọn nó đã sống bên cạnh nhưng ông trùm tiền tài của thế giới. Thật đáng kinh ngạc!

-Nói gì đi nữa, chú sơn lâm mãi đỉnh!- Nhân Mã giơ nắm đấm lên trời, hét như các vị tướng ngày xưa.

-Đúng!!!.- Kim Ngưu cùng Thiên Yết cũng hét lên, thể hiện cho "vị tướng" ấy biết rằng mình luôn là người chiến sĩ trung thành sát cánh bên ngài.

Song Ngư chống cằm ngán ngẩm trước tụi chúa hề cải trang bạn bè. Thật quá quắt, cậu sẽ cho bọn nó biết thế nào là lễ độ. Khinh thường cậu thì chỉ có chết!

*cạch* cửa ngoài phòng khách bỗng mở ra, một bóng dáng bước vào.

-Ha..ha.. chào buổi sáng..-Sư Tử thở hì hộc, trên trán có vài vết bầm, cõng Bạch Dương trên lưng, trông thằng này đỡ hơn Sư Tử, chỉ có quần áo xộc xệch cùng với mái tóc hơi rối và gương mặt lấm lem cát bụi còn lại chẳng có vết thương nào, thân thể của bọn nó không giống với việc đã đánh nhau. Trước 4 cặp mắt đang mở to, thằng này thản nhiên cõng Bạch Dương vào phòng ngủ. Dù không còn sức nhưng nó vẫn cố đi thật nhanh vào phòng để tránh ánh mắt của phía dư luận và quan trọng nhất là lưng của nó sắp không ổn rồi.

Tuy Sư Tử chỉ mới xuất hiện có 6 giây nhưng 6 giây này đã khiến túi tiền của Thiên Yết, Kim Ngưu và Nhân Mã cháy sạch. Bọn nó run run nhìn về phía Song Ngư thì thấy cậu đang khoái chí đếm từng tờ một. Nước mắt bọn nó khẽ rơi, tim khẽ vỡ, chiến thắng khẽ tan biến. Bây giờ cả đám đã thật sự hối hận, đâu ngờ Song Ngư lại là boss trò chơi giả ngu thử lòng người chơi chứ. Cả đám lấm lét nhìn nó như ông hoàng.

-E hèm, Song Ngư nè...- Thiên Yết mở lời, giọng nó yếu xìu.

-sao?

-Ch-chuyện mình cá cược ý mà.- tiếp theo là Kim Ngưu, giọng nó chẳng khác gì Thiên Yết, đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng mặt.

-Mày xí xóa cho bọn tao nha.-Nhân Mã áy náy, mồ hôi nó chảy đầm đìa. Bây giờ mà lỡ đưa tông dọng lên cao là coi bộ sẽ chẳng đứa nào biết mùi tiền nữa.

-Mấy cưng xem, mấy cưng đã khinh thường anh, bây giờ mấy cưng hối hận chưa?!

-Huhu bọn em hối hận rồi ạ.

-Huhu xin anh tha lỗi.

-Sẽ không có lần sau đâu ạ...

Như đã đạt được thú vui của mình, cậu nghĩa hiệp trả lại tiền cho bọn nó, nhưng vẫn giữ lại của mỗi đứa 300. Không quên đe dọa bọn nó, lần sau mà còn như vậy cậu sẽ lấy 400 triệu!

Lúc này Sư Tử mới từ từ bước ra, nó đi chậm chậm, tay vỗ lưng như một ông già. Vừa ngồi vào ghế thì đã bị mọi người hỏi chuyện, tuy lười nhưng nó vẫn cố trả lời vì nó biết rằng nếu không chịu khai thì nó sẽ không yên với đám này. Thế là nó ngồi kể trong bất lực.

Hóa ra từ lúc lôi Bạch dương ra khu đất trống gần trọ thì cơn bực tức trong Sư Tử cũng đã tan biến, mặc dù trong lúc đi ra Bạch Dương đã luôn miệng nói tha nó nhưng thằng này vẫn hùng hổ lôi nó ra tẩn cho 1 trận, ai ngờ đến nơi thì ngọn lửa trong nó đã tắt. Nhưng đã lôi ra thì phải làm gì đó chứ nhỉ, giờ không lẽ nói với nó là mình hết giận rồi lôi nó về ngược lại? không được, chắc con cừu này sẽ tưởng mình bị điên. Thế là nó bắt đầu phân vân, giờ hết tức rồi nên nó chẳng nỡ đánh Bạch Dương, chẳng nỡ nhìn mình vung tay đá chân với Bạch Dương, cũng chẳng nỡ nhìn thằng này khóc. Thấy Bạch Dương vừa sợ vừa run do cái lạnh đêm khuya đang nhìn nó chằm chằm. Thế là hết cách nó đành nhào vô thằng này, cố ý đánh trượt, nó cũng không tránh những cú đấm của Bạch Dương, dù sao thì thằng này cũng đang lạnh nên đấm yếu xìu chừng ấy không là gì với Sư Tử. Để Bạch Dương không nghi ngờ sự tránh né của nó thì Sư Tử bất ngờ đẩy ngã thằng này, một tay nắm cổ một tay giơ lên chuẩn bị đáp xuống mặt Bạch Dương. đang hạ xuống thì Bạch Dương bỗng lấy hai tay che mặt mình lại khóc thút thít như đứa con nít.

-Hức hức, đừng đánh tao mà... hức đừng đánh mà..hức.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Sư Tử, thế là nó bắt đầu hoảng, vội lấy hai tay gạt nước mắt của Bạch dương. Cứ ở tư thế ngồi đè lên người đối phương mà cúi người xuống ôm nó, vừa dỗ dành vừa vuốt ve xoa đầu.

-Thôi thôi, tao không đánh nữa, không đánh mày nữa. Nín đi tao thương nào, đừng khóc nữa.

Cuối cùng thì thằng này cũng nín rồi thiếp đi trong vòng tay của Sư Tử, nó còn thấy khóe mắt Bạch Dương đỏ kè. Vừa thương vừa tội, nó để thằng này lên lưng mình rồi cõng về, không dám bế vì sợ mấy cái camera di động xung quanh khu trọ. Nó đi về với tâm trạng vui vui vì đã tận mắt thấy được bộ dạng yếu đuối, khóc lóc của Bạch Dương.

"Ehe, sắp có cái mua chuộc được thằng cừu này rồi.... "








8/21/2022....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Uwu ra chap hơi lâu:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip