Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Zero X Rose ( Có thể OOC)
NOTP vui lòng lướt qua xin cảm ơn.
Gift for Zerii Yêuu Zeroo
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .

Hôm nay là ngày anh ta giao nhiệm vụ cho một tên tù nhân có trí thông minh, tìm ra những tên khác hỗ trợ, giúp mục tiêu trốn thoát. Lần này tên ấy hơi lề mề khiến hắn có chút sót ruột, mắt đăm chiêu trông chờ vào chiếc nhẫn.

Đầu bên kia đã liên lạc. Jaki Natsumi, nhân viên cửa hàng tiện lợi bị bắt vào tù vì tội tiếp tay cho kẻ ăn cắp, nổi tiếng là thông minh nên làm "tay sai" cho anh ta –Zero. Hôm nay anh ta nổi hứng muốn gặp mặt các thành viên nên hẹn cả nhóm ra một địa điểm vắng người rồi tự mình đến gặp mặt.

Vẫn ba thành viên chủ chốt Issac-Layla-Jaki, có thêm cô gái tóc nâu, hai người con trai tóc đen, và một cô gái tóc trắng bịt mắt đang tách biệt với họ.

Cả cuộc đời này hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ kì lạ như vậy. Được gặp mặt cô ngày hôm nay cũng do tình cờ, cũng có thể do duyên phận.

Ngay khi va chạm mắt nhau, một luồng sát khí lạnh lẽo hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ta nhìn một hồi rồi quay lưng. Còn bọn kia thì xì xào nhao nháo đến điếc tai.

Ánh nhìn xấc xược của cô ta khiến tên đó khó chịu, tay siết thành nắm đấm. Cả cuộc đời này chưa ai dám coi thường hắn, ngay cả tên Jaki kia và những tên khác cũng phải khiếp sợ mà răm rắp nghe theo. Huống hồ gì cô ta cũng là đồng phạm nhưng cái nhìn khác xa một trời một vực.

Vì nhiệm vụ lần này khó hơn dự tính nên Zero cũng gia nhập để giúp đỡ. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi quái đản này.

Mục tiêu của họ là lấy đi những bảo vật ở cung điện của vua. Vì nó rất rộng nên nhóm đã chia rằng từng cặp để đi tìm.

Xui xẻo thay, Zero và Rose rút trúng thăm trùng nhau, dĩ nhiên trở thành một cặp đôi.

Họ mò mẫm trong đường hầm tối nằm sau lòng đất. Cả hai đều đi san sát nhau, bầu không khí hơi gượng gạo.

Zero nhắm chừng vị trí của cung điện, dự tính sẽ mở cánh cổng không gian để đi vào trong một cách nhanh chóng. Thể nhưng hai tay của anh bị Rose nắm lại.

Cô ta lắc đầu, cho rằng đó không là phương án hay. Cô ta sẽ chỉ cách khác nhưng với điều kiện hắn ta phải trong sạch.

Rose bảo sẽ làm thứ gì đó để tự chứng minh anh ta không phải kẻ phản bội. Nói xong mò mẫm trong áo cậu ta. Cảm giác ngưa ngứa nhồn nhột trên da khiến anh bứt rứt. Hơn nữa bàn tay cô ấy rờ rẫm phần bụng khiến người không ngừng run bần bật.

Zero tức tối, không nhịn được mà quát tháo lên, mọi người xung quanh đều hoảng loạn yêu cầu tên đó im lặng. Còn Rose cười khúc khích như không có chuyện gì xảy ra.

Mất thể diện trước mọi người, hơn nữa mình còn là kẻ cầm đầu. Zero chỉ biết im lặng.

Cô ta hài lòng về chuyện ban nãy không một chút xấu hổ, tay cầm gậy phép tạo ra những tên lính xương đi truy tìm. Còn phần hai người sẽ cùng nhau lần theo dấu vết.

Không ngờ chỉ sau vài phút họ đã tìm ra được vị trí, ra hiệu cả nhóm xông vào công kích. Thành quả ngoài mong đợi, tên Zero phẩy tay tạo ra cánh cổng cho mọi người ra về. Riêng Rose vẫn đi quanh quẩn khiến hắn phát điên tính quát một trận.

Không để Zero kịp phản ứng, Rose cướp lấy đôi môi cậu, coi như là phần thưởng cho việc cậu ta chịu "nghe lời".

Khác xa với tưởng tượng của hắn, Rose với vẻ ngoài lạnh lùng lại là một người thích trêu chọc người ta đến thế. Nhưng vẻ ngoài "đặc biệt" đó đều đối xử chung với mọi người hay chỉ đối xử với mình anh?

Bên trong cơ thể anh ta còn có con quỷ do tên bác sĩ Cody cho nhập vào người anh. Hầu hết mọi hành động đều do nó nắm quyền, thế nhưng cảm xức, tình cảm đều từ anh mà ra. Zero phải chịu cảnh cả cơ thể bị kiểm soát, đau đớn.

Thế nhưng nổi đau của anh đã được xoa dịu, nhờ vào Rose. Những màu sắc tươi mới đã tô đậm vào bức tranh cuộc đời của anh.

Thế nhưng đó là cơ hội duy nhất mà anh được gần gũi với cô ấy. Vì tên Cody đã huy động tất cả con quỷ hành động. Zero mất kiểm soát...

Trận chiến lớn nhất đã diễn ra, giữa phe con người và quỷ. Cả Rose cũng bị cuốn vào. Sau vài giờ gian khổ, các cai ngục trưởng đã đánh bại hầu hết những người bị quỷ nhập. Jaki đã dùng kĩ năng của mình đánh bại mọi kẻ thù, giải thoát cho Jasmine và Zero thật sự trở về.

Sau vài năm Zero đã trở lại tính cách ban đầu, con quỷ đã bị tiêu diệt nên anh trở lại làm chính mình. Kế thừa công việc của người cha làm giám đốc nhà tù. Các tù nhân hầu hết đều được tự do nên trống vắng tiếng người. Cảm giác yên lặng nhưng có phần cô đơn lạnh lẽo.

Cảm giác thiếu đi bóng dáng một ai đó.

Rose, một nữ tù nhân giờ đây trở thành nữ cướp biển được tự do đi khắp muôn nơi trên thế giới.

Có lẽ cô ta giờ đi ra biển xa để tìm kho báu, cũng không chắc bao lâu mới được gặp lại. Không biết bao lâu mới được nhìn khuôn mặt kênh kiệu ấy, hi vọng cô ta vẫn nhớ tới anh, tới người mà cô đã trêu đùa trong khoảng khắc đồng hành ngắn ngủi.

Có lẽ hôm ấy là ngày cuối cùng. Dù rằng cô ấy phiền phức nhưng không phủ nhận được rằng Rose có một sức hút kì lạ. Một nguồn ma lực khiến anh si mê, tự hỏi tại sao tim mình loạn nhịp chỉ vì một cô gái?

Trong lòng nặng trĩu đến lạ thường, tại sao ngày trước mình chỉ mong cô ta đi cho khuất mắt mà giờ đây lại vấn vương bóng hình ấy?

Vào một hôm đẹp trời, Jasmine vào trò chuyện với Zero. Giờ đây chị ấy đã có một chồng và hai con. Còn cậu vẫn chưa có một ai. Chị ta hỏi về chuyện tình cảm, hỏi rằng đứa em mình đã từng thích một người chưa? Hay vẫn còn là một người chưa biết tình yêu là gì?

Zero ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

Jasmine cười đùa phấn khích, hỏi đứa em mình về mối tình đơn phương ấy, cô ấy tò mò muốn biết ấn tượng của em ấy khi gặp người trong mộng đầu tiên, cô nàng ấy như thế nào.

Zero không trả lời, chỉ biết giả vờ như không nghe thấy. Dù tò mò đến mấy nhưng vì sự tôn trọng nên cô không xoáy quá sâu vào chuyện này. Âm thầm rời đi với nụ cười trên môi.

Ngồi trên chiếc ghế tối cao với những kí niệm hồi non trẻ, ngày mà anh ta làm loạn cả cái nhà tù mà giờ đây anh đang cai trị. Nhớ đến cô ta, mái tóc, đôi mắt và khuôn miệng kiêu ngạo ấy.

"Đồ... phiền phức"

Anh ta tự nhủ, nhưng mặt lại đỏ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip