Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Wolfgang X Ivor ( Có thể OOC)
NOTP vui lòng lướt qua xin cảm ơn.
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
                  
Một vị đội trưởng canh gác ngục bình thường làm việc ở nhà tù Đầu Lâu nằm ở một hành tinh xa lạ ngoài vũ trụ. Cậu tên là Ivor, một cậu thanh niên với mái tóc nâu cùng đôi mắt ánh xanh.

Vẻ ngoài xinh đẹp cùng hương thơm quyến rũ lòng người, cậu được bao nhiêu nữ tù nhân dõi theo và để mắt đến.

Ở đây còn những đội trưởng khác, họ là đồng nghiệp của cậu, có tính cách và ngoại hình rất riêng biệt.

Người mà cậu để ý nhất là Wolfgang, đội trưởng khu giam X. Anh ta mang lại bầu không khí đáng sợ vì vẻ ngoài cao to cùng với sát khí khi nhìn người khác. Người đàn ông ấy có thể hoá thành sói với sức mạnh phi thường.

Vị đội trưởng ấy ghét cậu.

Không rõ lý do từ đâu, anh ta không quan tâm đến cậu, lướt qua cậu như con gió thoảng qua. Ivor chỉ dám âm thầm theo dõi từ xa, nhìn dáng vẻ hùng dũng vĩ đại của anh.

Ivor thích Wolfgang.

Trái tim cậu lúc này muốn bùng nổ, muốn nhảy ra khỏi cơ thể cậu. Người cảnh sát nhỏ bé luôn cố dối lòng mình, vì đối phương đâu thích cậu? Cậu đơn phương không một ai biết.

Gặp những khó khăn, người ta thường nhân cơ hội đó để kiếm lấy cái cớ hợp lý bắt chuyện với người mình yêu. Ivor không như thế, cậu ta nhờ mọi người, trừ Wolfgang.

Vào dịp năm mới, mọi người đều gửi thiệp chúc tết cho nhau, Ivor không gửi cho Wolfgang, vì cậu ngại. Wolfgang cũng không gửi cho cậu. Người đội trưởng ấy cũng không bận tâm

Một hôm nọ cậu bắt gặp được Wolfgang đang tưới cây ở một khu vườn nhỏ, trông anh ta không hề giống với phong cách thường ngày.

Bắt gặp ánh mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình, anh vội cất bình rồi đi mất.

Cậu buồn. Cậu không thể nói ra.

Ivor không hề biết rằng đó là lần gần nhau cuối cùng của cuộc đời cậu.

Một tù nhân mang tên James đi vào căn tin, hắn ta lấy chiếc dĩa cơm rồi ngồi yên vị. Trong lúc các cai ngục không để ý, tên khốn ấy đã rút súng ra, nã hết đạn vào họ.

Gã còn thủ một cây súng do hắn làm ra, những tia laser bắt đầu xuất hiện, tước đi mạng sống của bao người tù nhân vô tội.

Ivor xuất hiện, tay cầm vững cây súng. Cậu bắn vào tay hắn. Tên James hét lên một tiếng chói tai, gã ta cúi xuống lượm súng.

Trong lúc ấy hắn đã ngắm vào Ivor, một viên đạn đồng bay đến mà cậu không hề hay biết.

Vào phút giây ánh đỏ xuất hiện, một bóng người cao sừng sững như một con quái vật khổng lồ đứng ra che chắn và ngã gục ngay trước mặt cậu.

Phải chăng đó là Wolfgang?

Chiếc mũ đen trượt khỏi tóc, khuôn mặt đầy sẹo cùng đôi mắt nhắm nghiền, anh ta đã chết vì đạn bắn qua tim.

Người đàn ông mạnh mẽ hành nghề đội trưởng cai ngục bấy lâu nay đã gục ngã.

Cớ sao anh ta lại lao ra như thế?

Tìm cậu thắt lại, co quắn như đang trốn tránh khỏi thứ gì đó. Cậu đang rất đau, vì ai? Cậu ngã gục trước cái xác của anh, chân bủn rủn không thể đứng nổi.

Rõ ràng là anh ta không hề thích cậu, có khi còn ghét cậu cay đắng, thế mà anh ta đã chắn đạn cho cậu.

Ivor giày vò mái tóc mình, nước mắt không ngừng tuôn. Cậu đã khiến người mình thầm thương chết.

Túi áo anh ta có thứ gì đó bên trong, vật kì lạ ấy như cố muốn thoát ra ngoài, cậu vội vàng lấy nó ra.

Thiệp chúc tết và một lá thư đề tên cậu.

Bên trong lá thư là những tâm tư anh cố gắng viết hết, như trút bầu tâm sự với một vật vô tri vô giác. Anh cũng thầm thương thầm mến Ivor, nhưng anh không thể nói ra. Tìm anh rất đau đớn chỉ vì phải cố giữ khoảng cách với cậu. Anh không muốn cậu liên lụy. Anh không muốn cậu đau. Anh muốn cậu sống hạnh phúc.

Người đàn ông ấy đã yêu cậu trong im lặng, vẫn cố giấu tình cảm thật sự của mình đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Không một ai biết, trừ cậu – Ivor.

Chiếc quan tài được chôn cất ngay cạnh một khu vườn nơi mà anh ta hay qua lại, những bông hoa hôm nay ủ rũ lạ thường, chúng đang tiếc thương cho người đã dày công chăm sóc. Chính cậu yêu cầu điều đó, cậu không muốn anh ta phải tan biến khỏi cuộc sống này như cách mọi tù nhân đều phải trải qua khi chết.

Nhìn đoá hoa cúc trắng còn toả hương cùng tấm bia mộ khắc tên anh, cậu chỉ một mình im lặng.

"Tôi sẽ sống, vì anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip