Allmikey Danh Mat Em Chap 2 Ngay Giang Sinh Drakey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠️OOC, OOC, OOC đều quan trọng nhắc lại lại 3 lần, ngược⚠️
Draken: anh
Mikey: em

__________________


-'Sếp đi đâu thế?' người con trai mái tóc dài màu trắng đang cầm một sắp giấy tờ, thấy thủ lĩnh của mình định đi ra bên ngoài nên đi lại hỏi.
-'Tao đi dạo một chút!' em vẫn với khuôn mặt vô cảm ấy mà lạnh giọng trả lời. Bây giờ đã 12 năm trôi qua từ ngày mà em giải tán Touman, rời bỏ tất cả và kể cả những người em yêu quý và đã hứa rằng sẽ bảo vệ mọi người.
-'Chắc...bây giờ...mọi người ai cũng có cuộc sống tốt nhỉ...?' đúng vậy nhìn thấy sự hạnh phúc của mọi người...em vui lắm! Nhưng...em lại không vui...trong lòng vẫn luôn giữ điều như lại không muốn nói ra...một mình trên con đường được bao phủ đầy tuyết, hiện đã là mùa đông rồi 2 ngày nữa sẽ đến ngày lễ giáng sinh! Nếu nói về 12 năm trước thì em sẽ cùng bạn bè mình chuẩn bị tổ chức một buổi giáng sinh thật vui vẻ và hòa nhập tiếng cười nhưng bây giờ...em chỉ còn một mình, lạnh lẽo trên con đường...em luôn mang theo một cái tên khác là một "Vị Vua...Cô Đơn".
Em đi tới một quán Taiyaki mà em thường xuyên hay ăn ở đấy.
-'Cho tôi một túi bánh cá!'
-'Có ngay đây!'
-'Đây! Của cậu nhé chàng trai~'
-'Cảm ơn' đưa tiền xong thì em nhận được túi bánh cá nóng hổi vừa đi vừa nhâm nhi mỗi chiếc bánh cá nóng hổi, thì mắt em không biết sao lại va vào một tiệm sữa xe D & D...nhưng một hình bóng nào đó khiến em đứng im mà túi bánh cá rơi xuống màn tuyết lạnh dày đặc.
Hình xăm con rồng ấy...người mà em nhớ thương nhất...chính là-Draken!. Em đi tới và gọi tên anh...
-'K...Ken-Chin?' em đi tới nhẹ nhàng gọi anh...
-'Hửm?' anh giật mình quay lại, hai người 4 mắt nhìn nhau anh nhận ra đôi mắt vô hồn và cô đơn của em.
-'Mikey!?' anh cất lời gọi em
-'Mày...sống tốt nhỉ' em nhẹ nhàng nói rồi nở một "nụ cười" với anh nụ cười ấy không có gì là vui vẻ cả nụ cười ngày xưa của em đâu rồi? nhưng anh thì rất hận em...lý do ư? Em lại tự để bản thân mình làm một mình nhưng lại cuối cùng đẩy bản thân vào tuyệt vọng mà đau khổ. Tuy lời hứa sẽ bảo vệ tất cả của em, em đã làm đúng theo những gì em nói nhưng...dù em bảo vệ họ, họ được hạnh phúc vậy...em có được hạnh phúc không? Sao em lại ngoan cố như thế!?. Nhìn thân hình hiện tại của em mà anh thấy đau xót, mái tóc ngắn màu trắng...không còn mái tóc dài màu nắng như ngày nào nữa, dưới mắt có những quầng thâm chứng tỏ em đã bị mất ngủ nhiều năm, cơ thể gầy gò đến đáng thương nhưng anh lại tỏa ra vẻ rất chán ghét mà không thèm nhìn em nữa.
-'...' anh chỉ im lặng và quay lại với công việc của mình.
-'...mày không quan tâm tao...?' em nhỏ giọng mà hiểu cảm xúc của anh...
-'...mày về đi!' anh chỉ lạnh nhạt mà đuổi em đi
-'Hửm!? Tại sao!?' em ngạc nhiên trước câu nói của hắn
-'Tao không muốn gặp mày nữa...đừng hỏi nhiều!' Draken
-'...' em chỉ đành im lặng và xoay người từ từ bước ra, bây giờ đến cả người em thương cũng không còn quan tâm em nữa...thẳng tay mà đuổi em đi...
Ra khỏi cửa tiệm thì một cô gái tóc dài màu xanh nhạt chạy vào kế bên anh, em cũng thấy lạ nên đứng lại xem chút. Bên trong là cuộc nói chuyện của anh và người con gái ấy, có vẻ như anh không thích cô ta cho lắm nhưng cô ta vẫn muốn bắt chuyện với anh.
-'Anh Draken-San! 2 ngày nữa là ngày lễ giáng sinh rồi...anh muốn đi cùng em đi chơi lễ không? Nếu anh không có ai đi cùng thì đi với em nhe!' Cô ấy vui vẻ mà mời anh đi cùng mình.
-'Xin lỗi nhưng...' anh muốn từ chối lắm nhưng năm nào cô ta cũng mặt dày mà bắt anh đi. Anh đành nghĩ ra cách khác thì nhìn ra ngoài cửa vẫn còn bóng lưng của em.
-'Tôi có người đi cùng rồi!' Draken
-'Ai?' cô ta
-'Người ấy' nói xong anh liền giơ tay chỉ về phía của em
-'À...vậy xin lỗi vì đã làm phiền anh! Chúc anh giáng sinh vui vẻ' cô ta nói xong thì liền đi ra ngoài đến ngang em thì cô ta thì thầm bảo.
-'Mày sẽ đi với anh Draken ư!? Phiền phức thật chứ' cô ta tức giận mà hất em ra. Thấy vậy em liền ngạc nhiên, ủa nãy giờ hai người nói chuyện gì thế!? Sao lại có em!? Em có liên quan gì à? Tất cả câu hỏi đều bay quanh quẩn bên đầu thì Draken từ trong bước ra.
-'2 ngày nữa mày rảnh không?' Draken
-'Hửm?' em quay lại nhìn vào mắt anh
-'Mệt thật...nhưng tao muốn mày đi chơi giáng sinh cùng tao! Không được trốn đấy! Đúng là ai cũng phiền toái' nói xong thì anh bỏ mặc em đứng bơ vơ một mình ở đó, Ken-Chin mời mình đi chơi lễ giáng sinh!? Về đến căn cư của Phạm Thiên thì em vui lắm, đã mấy năm rồi em mới được đi chơi cùng những người em yêu quý. Nhưng đâu ngờ...vào tối đêm giáng sinh, bọn Phạm Thiên phải đưa em đến điểm hẹn, em tưởng rằng Ken-Chin sẽ đón em nhưng không...có vẻ hơi buồn nhưng em vẫn mong rằng về sau sẽ cùng nhau vui vẻ nhưng tất cả chỉ là em tưởng tượng ra...



______________________




-'Ken-Chin!' em chạy tới và ôm lấy anh nhưng anh chỉ đẩy em ra và bảo
-'Rồi rồi! Tao chỉ cần mày đi cùng thôi! Tại con nhỏ kia nên tao đành phải bất đắc dĩ mà mời mày' anh lạnh lùng đi trước em.
Nghe được nhưng một mũi tên bắn xuyên qua làm nát cả trái tim em, Ken-Chin chỉ cần mình làm người đi cùng để qua mặt được ả kia thôi...chứ không còn như trước...trong đêm ấy hai người không nói chuyện với nhau nữa, không thèm đứng gần nhau chỉ khi nào gặp ả ta thì anh mới kéo em lại và đứng gần mình, sau khi ả ta bỏ đi thì mới bỏ em ra...
Em thấy như mình chỉ là một con rối của anh thôi...anh thay đổi rồi!
Còn về bên phần ả ta thì từ đầu tới giờ ả ta ghét lắm, đối với em ả ta chỉ coi em là cái gai thôi. Nhưng từ đầu giờ ả ta đã biết hết mọi chuyện, thật ra anh không thương em quan tâm em và có lẽ ghét em nên ả lấy cơ hội đó mà sau khi lễ giáng sinh kết thúc thì ả có hẹn em đến một nơi nào đó. Sau khi kết thúc, mọi người giải tán về nhà anh cũng thế mà cất điện thoại mình đi nhìn xung quanh thì không thấy em đâu thì liền hoảng loạn nhưng bản thân một mực ghét em tại sao bây giờ lại lo lắng cho em. Bên phía của em và ả ta:
-'Có chuyện gì?' khuôn mặt em vô cảm mà đối diện với ả
-'Ôi trời~ anh Draken có lẽ không chú ý đến mày nhỉ?' ả ta nói trúng ngay kế của Draken nên em giật mình và im lặng không nói từ nào.
-'Tiếc thật đấy~' ả ta
-'Tao cũng không hiểu sao anh Draken lại mời mày đi cùng nữa?' ả ta
-'...' Mikey
-'im lặng thế không được đâu~ bất lịch sự lắm nhé!' ả ta
-'Vậy...bây giờ mày cũng không còn "trong tầm giá trị" của Draken-San thì sống làm gì nữa? Hay là để tao "thay thế" cho mày?' ả ta cố gắng đưa em vào đường cùng (thật ra để dụ dỗ em "tự tử").
-'...' em vẫn im lặng rồi dần dần suy nghĩ lại...
Thấy em đã bị mắc bẫy nên ả ta lôi từ trong túi ra...một khẩu súng!
-'Tao sẽ cho mày quyết định~' ả ta cầm cây súng đưa trước mắt em. Bây giờ đầu óc tâm trí em chỉ còn là một mảnh sương mù trắng xóa, em từ từ cầm súng lên...
-'Quyết định thú vị đấy!' ả ta đứng bên mà "khen"
*Bằng!* Tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của Draken, anh nghe thấy có linh cảm xấu liền chạy tới! Nơi phát ra tiếng súng ấy là ở phía sau chân núi. Đi tới thì anh thấy một cảnh tượng đáng sợ...ả ta...ả ta chết rồi!? Ả ta chết ư!? Thật ra em đã bắn cô ta.
-'Mi...Mikey! Chuyện này là sao!?' anh đi tới gần em, khuôn mặt tức giận của anh càng khiến em điên loạn hơn...
-'Mày đã giết người đấy!!!' anh tức giận quát vào mặt em
-'Tao...' em lẩm bẩm, giọng nói rung sợ trước mắt, em thật sự đã giết người...
-'Tao giết ả ta là vì mày...Ken-Chin!' nước mắt em bắt đầu rưng rưng mà rơi xuống. Trước câu nói ấy anh như bị đứng hình!? Giết ả vì anh!?
-'Thật ra...trong 12 năm qua...tao đã luôn nhung nhớ mày...từ khi giải tán Touman thì tao nhận ra tao đã thật sự yêu mày rồi, nhưng tao lại khiến mọi thứ đi trước tình yêu tao dành cho mày...thời gian qua, tao không ngủ được một giấc ngủ nào cả...nhớ sự ấm áp mày dành cho tao...tao yêu mày Ken-Chin...! Ấy vậy mà...từ lúc tao gặp lại mày thì mày đã thay đổi hoàn toàn...' em vừa khóc vừa nói ra những nỗi lòng của mình cho người mà em yêu suốt 12 năm không gặp mặt.
-'Tao biết câu nói muốn "bảo vệ tất cả mọi người" của tao đã đi quá xa, đến nỗi ai cũng hạnh phúc...nhưng chỉ có tao không hạnh phúc...'
-'Tao thật là ích kỷ...!' em nghẹn ngào mà nói với anh
-'Tao xin lỗi...Ken-Chin!' Mikey
-'Mikey...!' Draken
-'Thật ra lúc đấy tao không muốn đuổi mày hay tránh mặt mày nhưng...tao lại không hiểu sao tao lại nói những lời đó...' Draken
-'Tất cả cũng tại tao...' Draken
-'Không...tại tao! Tao mới là người sai!' em hét lớn lên không muốn người mình yêu phải nói như thế.
-'Vậy...' em từ từ giơ cây súng lên trán mình
-'M-Mikey! Mày...' anh giật mình từ từ đi lại ngăn em nhưng...
-'Tao yêu mày...!' em nhìn người mình thương lần cuối rồi...
*Bằng!*
-'Mikey!!!' anh liền chạy lại ôm trầm lấy em
-'Tao xin lỗi! Tất cả là tại tao!!! Tao đã không nhận ra tình cảm của mày...Mikey! Tao thật hối hận khi bản thân mình lại vô tâm như thế...Mikey...' anh nghẹn ngào khóc, ôm em thật chặt vào lòng. Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi ấm từ anh nhưng bây giờ đã quá muộn. Cả người em lạnh lẽo như thời tiết giáng sinh năm nay, anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho cấp cứu. Bế em lên và đưa đến bên ngoài đường phố, bỏ mặc xác của ả ta mà đi.
-'Mikey...cố lên! Xe sắp đến rồi...!' Draken
-'Sao lại im lặng thế!? Trả lời tao đi!!!' Draken
-'Mày đang ngủ à? Thức dậy...đi...Mikey!!!' anh hét lớn lên kêu em dậy nhưng em đã ngủ mãi mãi rồi...
Khi đưa em vào bệnh viện thì em vốn dĩ đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.




_________________________





5 năm sau, có một người con trai cầm một bó hoa hướng dương đến một nghĩa trang để thăm người mà anh từng quý mến nhất...hôm nay chính là ngày giáng sinh cũng là ngày em ra đi mãi mãi...bỏ rơi anh một mình!
-'Mikey...đã 5 năm rồi đấy...! Sao mày cứ ngủ hoài thế? Dậy đi chơi giáng sinh...cùng tao nè! Chả phải lúc 15 tuổi mày thích đi chơi giáng sinh lắm mà...? Mikey' anh rơi nước mắt khóc trước ngôi mộ nhỏ của em và...để lại bó hoa hướng dương ấy mà anh lặng lẽ một mình rời khỏi đó.
Tại sao anh lại tặng hoa hướng dương ư!? Bởi vì nụ cười em là ánh nắng mặt trời cùng mái tóc màu vàng nắng xinh đẹp luôn hướng về phía mặt trời tươi đẹp và hoa hướng dương cũng thế...luôn hướng về phía mặt trời và mặt trời ấy chính là em...


_End Drakey_
Vừa viết mà toi vừa xót:<
Mọi người muốn cặp nào tiếp theo thì comment nhe>:3 toi sẽ cố gắng dành thời gian để ra tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip