Vol4- chap 24-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kyle đang đọc báo buổi tối, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khi ánh mắt anh ta chạm vào người đang đứng trước cửa, Kyle vô cùng ngạc nhiên. Thằng bé đã ở đó bao lâu rồi vậy?

Ilay đang dựa vào cánh cửa và nhìn ngây người nhìn anh ta.

"Tại sao lại đứng đó? Vào trong đi."

Kyle gật đầu với hắn và kết thúc bài báo mà anh ta đang đọc. Ở mục "Xã hội" của tờ báo, có một phóng sự nhỏ về một vụ cháy rừng vừa mới xảy ra sáng nay. Bàn tay đang cầm tờ báo của anh ta tự nhiên căng cứng làm tờ báo trở nên nhàu nát.

Kyle gấp tờ báo theo hướng ngược lại và để cho bài phóng sự nằm rõ ràng trên mặt bàn.

Anh ta đặt nó lên trên bàn để một người xem nó. Nhưng người cần đọc nó lại đang vùi mình vào chiếc ghế dài đơn cách bàn làm việc một khoảng ngắn.

Anh ta tựa cằm lên hai bàn tay đang siết chặt và ngây người nhìn Ilay. Hắn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân và chẳng hề để ý đến việc anh trai có đang nhìn mình hay không.

Kyle đã không gặp em trai trong nhiều tháng rồi và sẽ rất vui nếu được gặp hắn sau một quãng thời gian dài như vậy, nhưng sao anh ta lại cảm thấy không được chào đón chút nào thế này nhỉ.

Ilay từng sống trong cùng một thành phố với Kyle, và anh ta thường tình cờ gặp em trai ở công ty cũ của Ilay bởi hầu như ngày nào anh ta cũng đi ngang qua đó cả. Vào thời điểm ấy, anh ta đã nghĩ rằng mặc dù sống gần nhau và là gia đình nhưng hình như mình không được chào đón lắm thì phải.

Nhưng mà ngay cả khi đã vài tháng không gặp nhau, hắn vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ không có chút tình nguyện nào như vậy. Vậy nên có vẻ như đó không phải là vấn đề về gia đình hay thời gian.

Kyle tặc lưỡi nói một cách không tán thành.

"Đó là phần tin tức về xã hội, may là không có thông tin nào về việc đốt phá cả, thật là điên rồ mà."

Ilay làm vẻ mặt tỏ vẻ như hắn không biết anh ta đang nói về điều gì, nhưng sau đó liền nhún vai với một tiếng, "à."

Hắn nhìn anh ta. Đó là một ánh nhìn cho biết phải làm gì tiếp theo.

Kyle khẽ rên rỉ. Hắn sẽ không biết là hôm nay anh ta đã phải làm tình làm tội với James như thế nào để che đậy sự thật đằng sau vụ cháy đâu. Ngoài ra, sau khi bài báo được đăng, những người lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa tại hiện trường đã cho rằng đây là một vụ đốt phá dựa trên những bằng chứng được để lại, cũng có một số cuộc gọi đến tòa soạn để phản ánh về tính chân thực của bài báo nữa. James đã nói rằng anh ta phải cười ngượng nghịu xin lỗi tổng biên tập của tờ báo ấy nhiều lần, vậy nên một người có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Kyle như James đã rất tức giận.

Anh ta tự nhủ từ bây giờ phải hòa thuận với James mới được.

Em trai anh ta gây chuyện không phải chỉ một hai lần. Giết người là việc khó che đậy nhất, nhưng người em trai này đã bảo với Kyle rằng ít nhất thì hắn cũng tính đến hệ quả và nói một cách hết sức tử tế, "Em không để lại bất kỳ dấu vết nào cả, hoặc thậm chí nếu có thì nó cũng bị xử lý gọn gàng để không bị lộ ra ngoài rồi. Vậy nên anh đừng lo nữa.", đó thậm chí mới là trước cả khi chàng trai này đến tuổi trưởng thành thôi.

Trên thực tế Kyle không phải là người chịu trách nhiệm xử lý những chuyện mà Ilay gây ra mà là do trợ lý chính của anh ta phụ trách. Vào thời điểm Ilay vẫn còn là một thanh niên non nớt còn chưa biết cách che dấu bằng chứng đúng cách trong lúc nóng giận thì James đã phải làm việc quá sức nhiều lần đến mức phải điều trị tâm thần. Ít nhất là sau khi Ilay trưởng thành và có thể tự xử lý việc của mình, khối lượng công việc của James mới được giảm đi kha khá.

Kyle nhận thức được rằng nếu không có một người trợ lý tài giỏi như James thì công ty sẽ không thể nào hoạt động bình thường được, vậy nên anh ta đã quyết định rằng anh ta thà từ bỏ việc bảo vệ Ilay còn hơn. Nhưng Ilay vẫn giết và lấy mạng nhiều người trong khi anh ta không hề hay biết. Nhưng ít nhất thì hắn có thể tự mình thu dọn mà không cần Kyle phải động tay.

Thế là anh ta đã nhẹ nhõm (một cách đề phòng) rồi.

Nhưng ngày hôm nay, một chuyện lớn đã xảy ra.

Chỉ giết người thôi thì vẫn ổn. Hôm nay, người đàn ông này đã tàn sát khoảng hơn chục người ở đó. Tuy nhiên nó cũng khá dễ dàng để che đậy. Ngay khi hắn liên lạc với anh ta, Kyle đã nhanh chóng cử những người đã đợi sẵn gần đó tới thu dọn xác chết và những dấu vết khác mà nếu bị lộ ra sẽ rất khó giải quyết.

Tuy nhiên, không thể dọn sạch trước được tất cả các vết tích được để lại, và nó chính là loại chuyện khó xử lý nhất. Khi Kyle biết tin, anh ta thực sự đã muốn ngất luôn trong khoảng một giây.

Lúc đó là vào 6:30 phút sáng, khi Ilay đến Berlin.

Vào khoảng thời gian đó trong ngày, Kyle thường đọc lướt qua tờ báo buổi sáng sau khi tập thể dục nhẹ nhàng.

Nhưng hôm nay anh ta đã không đi tập thể dục, bởi vì Kyle không thể ngủ ngon đêm qua sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Đầu anh ta nặng trĩu. Thay vì tập thể dục bằng cách đi bộ vài vòng quanh vườn và hít thở không khí buổi sáng sớm, anh ta lại chuẩn bị đến phòng làm việc.

Vụ bắt cóc đã tạm được giải quyết.

Đêm qua, sau khi nghe những lời ấy của Morer, Kyle mới biết Kim chính là Jeong Taeui, người mà Ilay đang ráo riết tìm kiếm bấy lâu. Đầu gối Kyle khuỵu xuống, anh ta gọi điện cho em trai mình. Sau khi gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không muốn bắt máy, cuối cùng thì em trai anh ta cũng chịu nhấc máy và nói với giọng bực mình.

"Sao anh cứ gọi mãi vậy?"

"Chàng trai mà em đang tìm kiếm cũng ở đó, trong số những người bị bắt cóc hôm nay."

".... ...Sao cơ?"

Giọng Ilay trầm xuống.

Kyle nhướng mày trước giọng nói ấy. Cho dù có đang kích động đến nhường nào thì hắn cũng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy, chắc chắn là em trai anh ta đã tốn không ít công sức để tìm kiếm chàng trai kia.

"Lúc trước anh đâu nói vậy."

"Bởi vì lúc ấy anh vẫn chưa biết điều đó. Anh chỉ mới phát hiện ra thôi."

".... Nếu anh nói dối chỉ để lôi em vào chuyện này, anh đang mắc một sai lầm lớn rồi."

Giọng Ilay trầm xuống. Chất giọng lạnh lẽo khiến người nghe nổi da gà. Kyle tặc lưỡi. Ngay cả một người anh trai đã sống cùng hắn lâu năm như anh ta còn cảm thấy lạnh sống lưng thì những người đang ngồi bên cạnh anh ta lúc này còn cảm thấy như thế nào nhỉ?

Kyle nghĩ đến Kim. Không, cậu ấy là một chàng trai trẻ tên thật là Jeong Taeui. Cậu ta là em trai của Jeong Jaeui và là cháu trai của Jeong Changin. Tình cờ thay, cậu ta cũng đã từng là trung úy của Ilay, và hiện là một người bạn của Kyle đang bị Ilay truy đuổi.

Chỉ sau khi liên kết được từng ấy điều, Kyle mới có thể giải đáp được những thắc mắc về Kim. Đồng thời anh ta cũng chân thành thương tiếc và cảm thấy tiếc nuối cho một chàng trai tốt như vậy.

Làm thế nào mà một người tốt bụng như cậu ấy lại phải đảm nhận vị trí trung úy của Ilay chứ? Làm sao một chàng trai trẻ trung thực như vậy lại có thể bị truy đuổi sau khi chọc giận Ilay chứ? Anh ta muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng nếu đối thủ là Ilay thì Kyle cũng lực bất tòng tâm.

Kyle, người đã trải qua đủ thăng trầm cuộc sống và đối nhân xử thế, chưa bao giờ gặp khó khăn khi đứng trước bất cứ ai, nhưng theo một khía cạnh hơi khác so với thường lệ, anh ta chưa bao giờ muốn đối đầu với Ilay cả.

"...Để xem nào. Anh cũng không chắc lắm vì anh chỉ mới nghe được từ Morer."

Kyle trả lời Ilay. Dù thận trọng nói rằng anh ta không chắc chắn đó là sự thật, nhưng anh ta cũng cho rằng Morer sẽ không nói dối. Dù gã có kỳ quặc thì cũng là một người thông minh. Gã không phải là một tên ngốc sẽ rút ngắn tuổi thọ của mình bằng cách nói dối khi biết chắc rằng ngay cả Ilay cũng sẽ bị kéo vào vấn đề này.

Ilay dường như cũng nghĩ như vậy. Hắn im lặng một lúc.

"Vậy nên, anh muốn nhờ em giúp. Em không cần tự mình ra mặt đâu, chỉ cần liên hệ với biệt đội chống bạo động của em....---"

"Em sẽ giúp. Hãy chắc chắn vị trí của họ."

Kyle thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, Ilay đã ngắn gọn cắt lời rồi cúp điện thoại. Không còn chỗ để nói thêm gì nữa, Kyle cúp máy và nhìn quanh rồi nhún vai với hai người đang nhìn nhau với vẻ mặt tò mò. Anh ta nói một cách mơ hồ.

"Tôi nghĩ là chuyện này đã được giải quyết rồi."

(Sau đó thì Morer nói một cách khó hiểu rằng gã phải đi sơ tán mấy em yêu xinh đẹp của mình, gã vội vã thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay đêm qua để quay về Hong Kong.)

Anh ta không thể chắc chắn về điều đó nhưng dù sao đi nữa thì Ilay cũng đã nói rằng hắn sẽ giúp vậy nên Kyle quyết định tin tưởng. Mặc dù chẳng thể đoán trước được điều gì nhưng một khi Ilay đã nói thì hắn nhất định sẽ làm được.

Tuy nhiên, đúng 6h30 phút sáng ngày hôm sau, khi Kyle đang trằn trọc không ngủ được vì những vị khách quý của mình bị bắt làm con tin. Lúc anh ta đang đọc báo thì chuông cửa bên ngoài phòng làm việc reo vang, dù bình thường sẽ chẳng có ai đến nhà anh ta vào cái giờ này hết.

Kyle tự hỏi đó là ai vậy nhỉ. Nhưng anh ta nghĩ rằng Rita sẽ gọi mình nếu cần vậy nên anh ta lại chăm chú đọc tờ báo. Và đúng một phút rưỡi sau, Kyle đã phải nghi ngờ mà nhìn lên khuôn mặt vừa bước vào phòng làm việc của mình.

Chưa đầy 12 tiếng kể từ khi cuộc gọi kết thúc.

Nhưng trước mặt Kyle bây giờ chính là em trai anh ta, người mà chỉ mới vài giờ trước thôi vẫn còn đang ở nửa kia của trái đất.

Ilay đưa tay ra ngay khi vừa bước vào, phớt ánh mắt kinh ngạc của Kyle.

"Rewaco. Faust Panzer. Và vị trí của họ."

Không một lời chào hỏi. Ngay khi vừa nhìn thấy mặt của anh ta thì Ilay đã trực tiếp yêu cầu những món đồ cần thiết. Nhưng Kyle vẫn ném một cái nhìn thắc mắc về phía em trai trước khi chuẩn bị các món đồ.

"Làm thế nào mà em đến đây vào giờ này được?"

Mặc dù Kyle biết câu trả lời nhưng anh ta vẫn cứ hỏi. Xét về thời gian thì dù ngay hôm qua có ra sân bay và đáp chuyến bay nhanh nhất ngay sau khi cúp điện thoại thì cũng không thể đến đây sớm vậy được. Như vậy thì chỉ còn một cách thôi.

"Chuyên cơ riêng của UNHDRO."

Ilay nói ngắn gọn và đưa tay ra vẫy vẫy như thể yêu cầu anh ta ngừng việc hỏi mấy lời vô vị và hãy đưa cho hắn thứ hắn cần đi.

Kyle tặc lưỡi, ai là người đã chỉ định hắn làm sĩ quan ở UNHDRO vậy?

Anh ta đã từng mua một món đồ đã ngừng sản xuất và thậm chí còn sửa sang lại nó nữa, nhưng Kyle không có nhu cầu sử dụng nhiều, vậy nên anh ta đã đưa chìa khóa chiếc xe mô tô ba bánh ấy cho hắn kèm theo một bản ghi nhớ về vị trí của nó. James đã tìm được nó tối qua. Nhưng trước vũ khí thứ hai mà em trai yêu cầu, Kyle im lặng mất một lúc.

"Panzer Faust. Em định làm gì với thứ đó?"

"Em không có ý định lãng phí thêm thời gian."

Kyle thở dài khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Ilay và nhìn hắn chăm chú mất một lúc, rồi anh ta phất tay như thể ra hiệu rằng hắn có thể rời khỏi đây. Anh ta đã liên lạc với James và yêu cầu anh ta mang đến khẩu súng đó từ bất cứ nhà kho nào một cách nhanh nhất, và đáp ứng yêu cầu cuối cùng của Ilay.

Sau khi xác nhận vị trí của họ trong khi chuẩn bị vũ khí, Ilay trầm ngâm một lúc rồi yêu cầu thêm một thùng xăng. Mặc dù Kyle đã rất nghi ngờ về yêu cầu này nhưng lại nghĩ rằng em trai anh ta đưa thêm yêu cầu như vậy là để tăng thêm trợ lực mà thôi. Và đó chính là sơ suất lớn của anh ta.

Chỉ vài giờ sau, em trai của anh ta với tốc độ đáng kinh ngạc đã liên lạc lại với Kyle vào báo rằng, "Tất cả các con tin đều an toàn - mặc dù có một số người cần đến bệnh viện. Những người khác đã được chuyển đi rồi, và ngôi nhà kia cũng đã bị phá hủy.", nghe vậy, Kyle không khỏi khen ngợi em trai. Mặc dù theo giọng điệu Ilay thì có vẻ hắn đã xử lý công việc một cách thô bạo, nhưng anh ta vẫn cảm thấy may mắn vì mọi chuyện đã được giải quyết.

Nhưng trước khi cúp máy, em trai anh đã nói thêm một câu khiến anh muốn bất tỉnh trong một giây.

"À. Sau đó em đã tưới xăng và phóng hỏa khu rừng. Ngọn lửa lan ra khá rộng, nhưng em vẫn có thể kiểm soát được. Vậy nên đừng quá lo lắng và hãy dập tắt nó đi."

Kyle biết rằng em trai mình là một người đàn ông có tất cả trừ nhân cách. Và thằng bé cũng đã thể hiện rõ điều đó ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng Kyle chưa bao cảm nhận được điều đó dù anh ta biết đó là sự thật không thể chối cãi.

Kyle nhìn bài báo ở góc tờ báo với vẻ bất lực và thở dài. Chuyện này trong một số trường hợp không khác gì một "phần thưởng đặc biệt" dành cho James cả.

Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng vẫn còn quá nhiều thứ phải xử lý . Vậy nên anh ta đã phải vùi đầu trong đống công việc và bị James giày vò cả ngày hôm nay. Sau đó, anh xoay sở về nhà, tắm rửa và ăn uống.

Ilay đã trở về nhà lần đầu tiên sau một thời gian dài, vậy nên anh ta đã muốn dùng bữa với hắn, nhưng Ilay lại giả vờ như không nghe thấy mà trực tiếp bước vào phòng của Kim à không, là Jeong Taeui, và không thèm đi ra ngoài nữa. Kyle chỉ có thể thẫn thờ nhìn bóng của em trai khuất dần phía sau cánh cửa.

Giờ đây, Ilay đang ở trong phòng anh ta và đắm chìm trong suy nghĩ, Kyle mở miệng hỏi hắn câu hỏi mà anh ta muốn biết nhất bây giờ.

"Kim.... mà không, Taeil tỉnh chưa?"

Nghe vậy, Ilay đang nhàn rỗi liền liếc nhìn Kyle. Nhưng hắn không trả lời ngay mà im lặng một lúc trước khi nói ngắn gọn.

"Ừm, một lúc trước."

"Vậy sao. Vậy là tốt rồi. Cậu ấy ổn chứ?"

"Ừm. Bây giờ cậu ta đang ở chỗ Rita. Anh muốn gặp nên cậu ta sẽ qua đây sau khi ăn xong."

Kyle gật đầu, Ilay lại im lặng.

Kyle nhớ đến chàng trai mà anh ta đã biết từ lâu, Kim. Não anh cố gắng đổi cái tên Kim quen thuộc ấy thành cái tên xa lạ Jeong Taeui. Nếu không thì anh ta sẽ vẫn tiếp tục gọi cậu ấy là Kim mất. Nhưng trên thực tế thì cái tên Jeong Taeui cũng không xa lạ gì với anh nữa cả.

Nếu chỉ là tên thôi thì anh ta đã nghe thấy nó vài lần ngay cả khi làm việc với Jeong Jaeui khi thỉnh thoảng cậu ta đề cập đến cái tên ấy. Kyle cũng đã nghe thấy nó vài lần từ miệng Jeong Changin, một người bạn của mình. Đồng thời anh ta cũng nghe cái tên ấy từ Ilay, nhưng khi anh ta nói chuyện với Ilay, anh ta thường gọi cậu ta bằng cái danh Gil Sang Cheon hơn là gọi bằng cái tên Jeong Taeui. Dù sao thì cái tên ấy bằng cách nào đó cũng rất quen thuộc với anh ta.

Đúng vậy. Kim là Gil Sang Cheon..

Một lần nữa Kyle lại gọi cái tên Kim và vội lắc đầu sửa lại.

Đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi, hơn mười năm trước đã có lúc người em trai Jeong Taeui ấy còn nhận được nhiều sự chú ý hơn cả anh trai thiên tài Jeong Jaeui. Lúc đầu thì chỉ những người biết cậu ta mới tò mò về người em trai ấy, nhưng khi tin đồn lan truyền rằng sự may mắn diệu kỳ của Jeong Jaeui đến từ Jeong Taeui thì đã có rất nhiều người thèm muốn cậu ta. Sự tò mò và lòng tham của họ chỉ phai nhạt sau khi họ thử vài lần mà không nhận ra rằng chính Jeong Jaeui mới là người đã mang lại may mắn cho Jeong Taeui.

Có lẽ ngay cả Jeong Taeui cũng không biết rằng mình đã từng ít nhất một lần trở thành mục tiêu của ai đó. Bởi vì Jeong Jaeui và Jeong Changin đã liên tục ngăn chặn những điều ấy vào thời điểm đó.

"Taeui không cần biết ý nghĩa của chuyện này."

Kyle đột nhiên nhớ đến một giọng nói nhỏ nhẹ mà anh ta đã nghe thấy trước đây. Đó là khi họ tình cờ gặp Jeong Jaeui và nói chuyện về gia đình và vài vấn đề linh tinh khác trong khu vườn ngoài trời trên sân thượng. Cậu ta rất hiếm khi chia sẻ về những câu chuyện cá nhân của mình.

"Vì sự an toàn của cậu ta và để đề phòng thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để cậu ta biết sao?"

Tuy nhiên, Jeong Jaeui lại lắc đầu. Cậu ta im lặng và dường như không muốn nói thêm nữa. Kyle nghĩ rằng Jeong Jaeui có quan điểm khác với mình nên cũng không hỏi thêm.

"...."

Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, dường như anh có thể mơ hồ hiểu được tâm tư của vị thiên tài đó rồi. Mặc dù vẫn còn rất mơ hồ. Jeong Taeui là một chàng trai luôn nhận được tình cảm từ anh trai mình.

"Thật may, có vẻ như cậu ta vẫn ổn."

Kyle thì thầm. Ilay hơi cau mày với anh ta.

"Bây giờ thì chưa đâu, còn phải xem cậu ta có tổn thương gì không, Taeil ấy."

Kyle cau mày nhìn hắn trước câu nói ấy. Anh ta nghĩ mình hiểu rất rõ về em trai mình, nhưng gần đây, thỉnh thoảng anh ta lại nhận ra rằng hình như mình chẳng hiểu gì cả. Chính xác là vào những lúc như thế này.

"....Có điều gì khác mà em đang tìm kiếm sao?"

Kyle không thể hiểu được thông điệp và Ilay muốn nói khi hỏi liệu rằng Jeong Taeui có bị tổn thương vì điều gì không, vừa nói hắn vừa nghiến răng với cái mặt lạnh băng khiến người nghe cảm thấy chết sững vì sợ hãi.

Ilay tặc lưỡi.

Nhìn cậu em trai đang muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời bởi vì câu chữ chưa được sắp xếp trong đầu. Kyle ném ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Ilay đang không thể nói gì kia. Anh ta liền đề cập đến một chủ đề khác và chỉ có thể chúc cậu thanh niên tốt bụng và chân thành Jeong Taeui kia có thể có một cuộc sống thoải mái.

"Anh nghe nói rằng trước khi Jeong Taeui rời UNHDRO thì cậu ta đã làm điều gì đó tồi tệ với em hả? Chẳng phải vì vậy nên em mới gấp gáp nhờ anh tìm cậu ta sao? Không phải em đã cố gắng để xem phải làm gì à? Mà không, bây giờ thì em đã bắt được cậu ta rồi, em tính làm gì đây?"

Ilay im lặng hồi lâu. Kyle kiên nhẫn nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời từ em trai mình.

Anh ta sẽ cố hết sức nếu Ilay có ý định làm hại Taeui. Nhưng điều ấy cũng chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà thôi, Kyle cũng không dám chắc được mình có thực sự bảo vệ được Taeui nếu điều đó xảy ra hay không bởi đối phương là Ilay. Em trai anh ta không bao giờ nghe bất cứ ai nói gì trái ý mình. Và cho dù họ có là anh em đi chăng nữa thì họ cũng hiếm khi can thiệp vào chuyện cá nhân của nhau vì tính cách họ vốn dĩ đã rất riêng biệt rồi. Đó giống như một sự thỏa thuận ngầm giữa họ để không nhúng tay vào chuyện của đối phương.

Vậy nên, rõ ràng là Kyle không hề nhận được bất cứ sự nhún nhường của Ilay nào ngay cả khi họ là gia đình. Nhưng ngay cả khi như vậy, nếu như Ilay vẫn nhất quyết làm theo những gì hắn muốn thì Kyle cũng không thể làm gì khác được, nhưng ít nhất thì anh ta sẽ cố gắng làm gì đó để ngăn chặn điều đó.

Không phải chỉ vì anh ta thích chàng trai tên Jeong Taeui ấy, mà Kyle thích bạn bè của mình, chính vì vậy nên anh ta không hề muốn họ bị hủy hoại bởi em trai mình hoặc bất cứ ai khác. Vì luôn là người đứng giữa cho nên Kyle có thể giữ mối quan hệ hòa hợp tuyệt vời giữa mọi người và Ilay, mặc dù anh ta có một người em trai bị mọi người chỉ trích và xa lánh. Nếu Kyle ngăn cản em mình động đến ai đó thì đó thường là vì lý do thương hại người đó mà thôi.

Em trai của Jeong Jaeui và cháu trai của Jeong Changin. Bản thân Jeong Taeui cũng vậy, mặc dù cậu ta được cho là sẽ không đem lại may mắn cho người khác, nhưng cậu ấy lại là một chàng trai tốt bụng và có đạo đức. Vậy nên anh không muốn một chàng trai tốt như vậy lại phải làm bạn với gia đình RieGrow.

"Em tìm được cậu ta rồi, vậy nên em muốn giết cậu ta à?"

Ilay chìm trong suy nghĩ một lúc lâu và Kyle không nhận được câu trả lời nào hết. Hắn nhíu mày và buông một tiếng thở dài giống như là đang khó chịu.

Kyle có thể nhận thức được rằng sự khó chịu ấy không nhắm vào anh ta.

"Phải giết cậu ta chứ sao, nếu đã tìm được rồi.... Đúng vậy, em phải giết cậu ta ngay khi tìm thấy."

Ilay tự mình lẩm bẩm với chính mình.
          Chap 25:

Ilay tự mình lẩm bẩm với chính mình.

"Không, đó chỉ là một trò đùa mà thôi."

Kyle nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Anh ta hơi nghiêng đầu rồi kết luận một cách tinh vi.

"Hmmm. Vậy nên giờ em đã tìm thấy cậu ta, em sẽ giết cậu ta hay là đã đổi ý rồi."

Đánh giá sắc thái trong lời nói của Ilay trước đó, dường như kết luận nghiêng về vế sau nhiều hơn. Tuy nhiên Ilay lại không trả lời ngay mà chỉ im lặng. Hắn dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, khi nhìn vào điểm bất định nào trong không trung như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Ánh mắt ấy chợt lạnh đi.

"Tạm thời....Em sẽ không giết cậu ta."

Dù cho Ilay là em trai anh ta đi chăng nữa nhưng những lúc ánh mắt hắn chuyển thành màu xanh như lưỡi kiếm khi nhìn vào trông vẫn thật đáng sợ. Và đó chính là ánh mắt lúc này của hắn.

Chắc hẳn là hắn đã nghĩ đến điều gì đó về Jeong Taeui. Nhưng Kyle không biết điều gì có thể gây ra ánh mắt như thế. Nhưng câu trả lời ấy cũng làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù còn đính kèm cả tiền đề "tạm thời" nhưng Kyle vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Điều đó cũng tốt cho anh thôi. Nếu em giết Jeong Taeil thì mối quan hệ giữa hai người không nên gặp vấn đề gì của anh sẽ bị ảnh hưởng."

Kyle cau mày trước những lời ấy. Điều đó không hề sai. Hắn hắn chắn nghĩ như vậy. Rõ ràng là nếu hắn đối phó với Jeong Taeui thì anh cũng sẽ chẳng thoải mái gì, ngay cả khi Ilay gây ra sự thay đổi nào trong các mối quan hệ của anh thì anh ta và em trai mình vẫn là những cá thể riêng biệt.

Nhưng điều này không giống cảm giác như Ilay đã nói. Lý do thì có vẻ to tát, nhưng rõ ràng là trái tim của ai đó có quan tâm đến chàng trai trẻ kia.

"Em nói đúng, nhưng anh thích Taeil. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng trên quan điểm cá nhân thì anh thích cậu thanh niên đó."

Kyle kết luận. Đúng vậy. Anh ta đã rất có thiện cảm với Taeil ngay từ khi cậu ta còn là Kim. Cho dù đó có là cháu trai của bạn mình hay em trai của thiên tài thì rõ ràng là anh rất thích chàng trai tên Jeong Taeui đó.

Đôi khi cũng có những người như vậy, khi nói chuyện với nhau thì họ sẽ bắt đầu thích đối phương. Thật khó để xác định một lý do cụ thể cho việc đó. Chỉ có thể nghĩ về những lý do hết sức bình thường như vì người đó có một tính cách tốt, người đó dễ nói chuyện hay là người đó rất hòa đồng. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại thì việc có thiện cảm với một người nào đó vốn đâu nhất thiết phải cần lý do.

Tính cách tốt và xấu không chỉ khác nhau giữa từng cá nhân mà còn ở giới hạn chấp nhận như thế nào là tốt và như thế nào là xấu của mỗi người, vậy nên, trừ khi có ai đó có tính cách cực kỳ kỳ quái hoặc khác thường, còn không thì việc thích ai đó chỉ vì tính cách họ tốt không thể coi là một lý do khách quan được. Theo cách nghĩ như vậy thì Kyle sẽ xếp Ilay vào nhóm người có tính cách kỳ dị...

Việc thích một ai đó không nhất thiết phải tương quan với việc tính cách họ có tốt hay có dễ đối phó hay không. Trên thực tế thì theo quan điểm của Kyle, Jeong Taeui cũng không hề là người dễ đối phó.

Cách nói chuyện của cậu ấy rất bình thường và cũng có thể dễ dàng hòa nhập với câu chuyện, nhưng cậu ta cũng sẽ không quá thoải mái và bản thân Kyle cũng không cảm thấy rằng hai người họ nói chuyện hợp nhau. Nhưng rõ ràng là ngay cả khi như vậy thì Kyle vẫn cảm thấy rất yêu quý cậu ta.

Kyle miên man nghĩ về chàng trai trẻ tên Jeong Taeui trong giây lát rồi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Anh ta ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Ilay đang chăm chú nhìn anh ta. Đôi mắt hắn nheo lại trông vẻ rất đáng lo ngại, ít nhất thì ánh mắt ấy cũng không dễ chịu gì cho cam.

"-- Sao nào... Nếu em có chuyện gì với Taeil thì anh cũng sẽ không can thiệp vào đâu. Vậy nên em cứ tự lo liệu đi, anh chỉ đang nói về mong muốn cá nhân thôi."

Kyle nói thêm và kết luận. Vốn dĩ cả hai có cá tính rất rõ ràng. Cả Kyle và Ilay đều vậy.

Không phải Kyle cảm thấy khó chịu vì hắn định làm gì đó với một người mà anh ta có cảm tình, nhưng dù sao anh ta cũng nghĩ rằng chuyện này quả thực có chút kỳ lạ.

"Cậu ta đi đâu cũng thế."

Đột nhiên, Ilay lẩm bẩm một mình. Hắn tặc lưỡi và nói.

"Mọi nơi mà cậu ta đến, mọi người đều thích cậu ta."

Kyle gật đầu mà không cần suy nghĩ. Nhưng khi anh đồng ý với những gì hắn nói thì Ilay lại ném cho anh cái nhìn không tán thành.

"Những người được người khác yêu thích như vậy đều có một điểm chung."

Kye thờ ơ lẩm bẩm.

"Mọi người thích tôi, tôi thích mọi người."

Nếu nghĩ về nó thì đó cũng là điều tự nhiên mà thôi. Nói chung là nó cũng đúng giữa người với người. Ngay cả khi có sự khác biệt về mức độ, về "người thích tôi, tôi cũng thích người." hay "người tôi thích cũng thích tôi."

Ngay cả khi những loại cảm giác "thích" là khác nhau thì thiện chí về cơ bản đều như nhau cả.

Và vì mọi người ngay từ đầu đã sống dựa vào sự ưu ái của người khác nên họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhạy cảm với những điều như vậy. Ngay cả khi họ không thể tự nhận ra điều đó thì họ cũng sẽ biết ai là người thích mọi người và ai xứng đáng nhận được tình yêu.

Ilay ngây người nhìn Kyle. Như thường lệ, đôi mắt đen khó nắm bắt suy nghĩ ấy nhìn anh ta và thỉnh thoảng hơi cau mày.

"Để xem...., em không nghĩ là nó có liên quan. Nhưng tùy vào thời điểm mà cũng có thể như vậy. Mà không, có lẽ nó cũng khá đúng."

Kyle nhướng mày nhưng không trả lời. Thật hiếm khi em trai anh nói chuyện như thế này. Kyle nghĩ rằng hắn sẽ sớm rời đi khi đến phòng làm việc của anh ta như những lần trước. Nhưng lần này, Ilay ở lại lâu hơn dự kiến. Anh ta từ bỏ ý định mở tờ báo ra lần nữa và bỏ kính ra.

"Được rồi, vậy em định làm gì với Taeil?"

"Nghĩ về nó lại khiến em tức giận lần nữa, "Em có nên loại bỏ nó không?"

(Nó ở đây là chỉ 'điều khiến Ilay tức giận, cụ thể là nguyên nhân, và nguyên nhân này đến từ Tae.")

Ilay mỉm cười khó đoán và thì thầm. Những lời nói ấy của hắn luôn có vẻ chỉ giống như một lời bông đùa, nhưng thực tế là hắn không hề đùa. Cũng chính hắn là người luôn hành động theo ý thích của mình bất cứ khi nào hắn muốn.

"Em không thích cậu ta đến vậy sao? Taeil ấy?"

Hiếm khi thấy hắn không thích ai đó đến mức này.

Xem nào, từ cuộc đột kích sáng nay chỉ có mình Ilay xuất hiện, Kyle chưa từng chứng kiến điều gì như vậy trước đây.

...Mà không, nhìn lại những gì mà hắn đã làm hôm nay thì có vẻ tính cách Ilay ngày càng trở nên kỳ lạ rồi.

Kyle không thích tình huống này lắm, khi Ilay kiên trì nhắm vào một mình Jeong Taeui và cố gắng làm hại cậu ta. Có vẻ như hắn rất ngoan cố mà đặt cậu ta vào mắt. Nếu là Ilay của trước đây thì hắn đã trực tiếp giết chết cậu ta mà không phải nghĩ ngợi gì như bây giờ rồi.

"... ....Nếu vậy thì anh thà giết luôn mà không phải nghĩ ngợi gì. Điều này không giống em chút nào, Ilay."

Khi Kyle nói ngắn gọn, Ilay làm một biểu cảm kỳ lạ rồi chợt cười khẽ.

"Nghe anh nói như vậy thì có vẻ như cuối cùng anh cũng ra dáng một người anh lớn rồi."

Kyle cau mày cay đắng. Anh ta không nghĩ tính cách mình quá tốt nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái khi nghe những lời nói đầy sắc thái như vậy từ Ilay. Đúng vậy, là Ilay chứ không phải ai khác.

Ilay lại rơi vào trầm tư trong giây lát. Có vẻ hắn đang suy nghĩ về những gì mà Kyle vừa nói.

Kyle nhìn Ilay và chợt nhận ra một điều. Ilay không có ý tưởng gì rõ ràng về việc phải làm gì cho đến khi tìm được Jeong Taeui.

Đây cũng không phải là trường hợp sẽ xảy ra trước đây.

"Đúng vậy... em chỉ cần cắt cổ cậu ta ngay thì nhìn thấy cậu ta thôi...như bình thường vẫn làm..."

Ilay lẩm bẩm. Kyle lại mỉm cười rồi cau mày nhìn hắn.

Thật chẳng giống Ilay chút nào.

"Tại sao em không làm như mọi khi ấy?"

Ilay không trả lời. Không đáp lại câu hỏi của Kyle mà chỉ đối mặt với anh ta. Hắn cau mày, biểu cảm phức tạp như chính hắn cũng không biết câu trả lời vậy.

"Đúng vậy nhỉ.... Cho dù Taeil có bị xé thành trăm mảnh trước mặt em cũng không sao hết... Mà không, thực ra là dù em có xé cậu ta thành trăm mảnh bằng chính đôi tay này thì cũng chẳng sao cả..."

Ilay chậm rãi thì thầm. Kyle im lặng nhìn Ilay với vẻ bối rối khó đoán. Hắn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

Chính vào khoảnh khắc ấy.

Ngoài cửa, dưới chân cầu thang vang lên giọng nói của Rita.

"Kim, nếu cậu ngồi trên cầu thang như vậy thì sẽ cản trở người khác đi lại đấy. Nếu muốn nghỉ ngơi thì hãy vào phòng khách mà ngồi một cách thoải mái thư giãn đi. Chỗ đó tốt hơn cái cầu thang gỗ cứng ngắc ấy."

Kyle bất giác liếc mắt nhìn Ilay. Giọng nói phát ra từ cánh cửa vẫn đang mở vang vọng trong không khí.

Theo sau những lời nói ấy của Rita là một giọng nói ngập ngừng như bị bóp nghẹt. Giống như là đang gặp rắc rối nào đó vậy.

"Ừm....không có gì... chỉ là tôi nghe nói là Kyle đã gọi tôi."

"Vậy thì đi lên đi. Cậu chủ đang ở trong thư phòng đấy."

"Cái này...hình như anh ta đang có khách. Tôi cũng không vội nên sẽ từ từ đợi.... Nhưng nghĩ lại thì Rita nói đúng. Tôi nên đi và ngồi trong phòng khách mới phải. Tại sao tôi lại không nghĩ đến điều đó nhỉ?"

Cái đầu mọc hoa của anh thật ngu ngốc, thật quá đỗi ngu ngốc. Taeui tự nhủ trong tiếng thở dài.

Kyle cau mày. Anh ta tự mắng mình là một kẻ ngốc khi để cho cái sai lầm ngu ngốc này xảy ra như vậy.

Anh ta đã không đóng cửa thư phòng.

Phòng làm việc là nơi Kyle sẽ ở lại khi anh ta muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình khi ở nhà, vì vậy nên khi đóng cửa thì anh ta hầu như không nghe thấy bất cứ tiếng ồn nào bên ngoài cả.

Nhưng vì khi anh ta ở phòng làm việc thì Rita sẽ không quấy rầy và các vị khách khác cũng vậy. Hiếm khi anh ta đến đây để làm việc, vậy nên anh ta cũng sẽ để cửa hơi mở một chút trừ khi Kyle thực sự muốn ở một mình trong thời gian dài.

Và anh ta đã để cửa mở cho đến tận bây giờ mà không nghĩ gì về nó nữa.

Mặc dù căn phòng này khi đóng cửa thì cách âm rất tốt nhưng bởi vì thỉnh thoảng Rita lại gọi Kyle từ tầng dưới nên anh ta sẽ đôi lúc để cửa mở. Nên khi ấy âm thanh vọng giữa phòng làm việc và tầng một có thể được nghe thấy khá rõ ràng. Ít nhất thì âm thanh từ tầng một có thể nghe thấy từ phòng làm việc và ngược lại.

Kyle tặc lưỡi. Jeong Taeui, có lẽ cậu ấy đã đến tìm anh ta sau bữa ăn, như Ilay đã nói trước đó. Để không làm phiền anh ta khi nói chuyện với Ilay mà chắc cậu ấy đã đợi bên dưới. Và nếu cậu ấy đã ở đó thì hẳn là câu chuyện mà họ nói nãy giờ đã được lắng nghe.

Kyle cảm thấy hơi chột dạ. Dù chẳng phải anh ta đã chửi bậy hay ngồi lê đôi mách gì nhưng khi nhìn lại cuộc trò chuyện thì có lẽ có nhiều điều không nên được nghe bởi người thứ ba. Mặc dù hầu hết trong số đó đều là lời của Ilay, nhưng Kyle vẫn cảm thấy mình như một kẽ đồng lõa khi đã ngồi nghe tất cả. Anh ta gãi đầu một cách xấu hổ khi gặp Jeong Taeui.

"Kim, không sao đâu, cậu vào đi."

Kyle gọi Jeong Taeui. Vì cuộc nói chuyện ngắn của Taeui và Rita cũng đã vọng lên tầng trên vậy nên cả hai bên đều biết chắc rằng cuộc trò chuyện của họ đã được những người trong phòng làm nghe thấy. Một khi đã chắc chắn đối phương đã nghe hết chuyện của mình rồi thì việc chần chừ và giả vờ như không biết chỉ làm hai bên càng lúng túng khó xử mà thôi.

Sau khi Kyle vừa dứt lời, có thể cảm nhận được người ở tầng dưới dường như do dự trong giây lát rồi chần chừ bước lên cầu thang. Những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt của gỗ yếu ớt phát ra theo từng bước chân.

Kyle nhớ lại những gì Ilay đã nói. Đứa em trai này của anh đã nói rằng nếu hắn tìm thấy Jeong Taeui thì hắn sẽ giết cậu ta, và rằng hắn sẽ rất giận dữ. Tất nhiên là chẳng có gì tốt đẹp khi nghe mấy lời đó cả.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, thật may là cách hành xử thông thường của Ilay đã không mấy tốt đẹp rồi. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hắn nói như vậy hết, bởi tính cách hắn ngay từ đầu đã vốn như vậy rồi.

Kyle lần đầu tiên cảm thấy thật may mắn vì đó vốn là tính cách thông thường của hắn.

Kyle liếc nhìn Ilay, anh ta có chút ngạc nhiên.

Ilay đang nhìn ra ngoài cửa, giống như Kyle, có vẻ hắn dường như cũng hoàn toàn không biết rằng Jeong Taeui đang ở đó.

Trên khuôn mặt ấy, dù chỉ trong chốc lát đã thoáng hiện lên vẻ bối rối.

Kyle chớp mắt, không biết bản thân có nhìn nhầm hay không nữa. Không, có thể anh ta đã nhầm thật rồi. Đó là Ilay đấy.

Nếu nói Ilay Riegrow bối rối hoặc lúng túng vì điều gì đó thì thà tự nghi ngờ mắt mình còn hơn.

Anh ta chớp mắt vài lần và lại nhìn lại Ilay. Biểu cảm trên khuôn mặt ấy đã trở về như thường lệ.

À ha. Chắc là anh ta đã nhìn nhầm rồi. Nhưng ngay cả khi anh ta đã thực sự nhìn thấy những thứ nhảm nhí như vậy (vẻ bối rối của Ilay) thì đó cũng là một thứ nhảm nhí cực kỳ hiếm có.

Kyle chậm rãi lắc đầu. Vào lúc đó, cánh cửa khép hờ hé mở thêm một chút và Jeong Taeui bước vào.

Anh gãi gãi gáy với vẻ mặt hơi xấu hổ.

"Cái này.... tôi không cố ý nghe trộm... nhưng tôi đã đợi ở tầng dưới cho đến khi câu chuyện kết thúc cho nên.... tôi đã nghe thấy mất rồi."

Jeong Taeui ngượng ngùng nói và liếc nhìn Kyle, rồi ánh mắt ấy lại nhanh chóng chuyển về phía Ilay.
Ilay chỉ nhìn anh với khuôn mặt lãnh đạm. Jeong Taeui liếm môi cay đắng và gãi đầu.

Kyle, người đang ngồi mơ mơ hồ hồ giữa hai người họ, sớm nhận ra rằng sự oán hận giữa hai người dường như đã thay đổi.

Nghĩ ra điều gì đó, anh ta liền đưa ra một chủ đề mà anh ta nghĩ là dễ chấp nhận nhất ở tình huống hiện tại.

"Nhận tiện, cậu ổn chứ? Lần này tôi thực sự xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại gây ra nhiều tổn hại cho bạn bè mình như vậy."

Kyle nói một cách tự nhiên. Anh ta có thể cảm thấy Ilay đang lẳng lặng cười, hắn nói, "Tôi đã từng vài lần phải cứu bạn của anh trai mình khỏi bọn bắt cóc rồi."

Jeong Taeui cũng nhìn Kyle với khuôn mặt tế nhị và khẽ lắc đầu.

"Không đâu, tôi, lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn mới đúng, là tôi đã quá bất cẩn.... Anh ta cũng nói anh đã chuẩn bị trà.... Với cả, em trai anh cũng cứu tôi rồi mà? Không phải sao?"

Kyle câm nín. Jeong Taeui, người đã đề cập đến em trai của anh ta để anh ta không cảm thấy có lỗi, cũng im lặng. Anh ta chắc rằng Jeong Taeui cũng có suy nghĩ như mình lúc này. Nghĩ lại thì không phải chàng trai trẻ này cũng là người trực tiếp ở hiện trường vụ đốt phá đó sao?

Người tự mình thực hiện vụ phóng hỏa đốt rừng đó đang ở đây và hiện tại biểu cảm hắn hết sức bình thường, ngược lại thì chỉ có hai người họ là trông thật u ám và lặng thinh vô cớ.

Quả nhiên, vốn dĩ nếu xung quanh bạn có một người không bình thường thì chỉ có những người xung quanh người đó là phải đau khổ, còn bản thân họ vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Kyle một lần nữa ngẫm về những quy luật ngầm trong quan hệ giữa con người với nhau.

Đột nhiên, Jeong Taeui ngẩn đầu lên và nói.

"Bây giờ Morer đang ở đâu vậy?"

"Morer sao? Hôm qua Morer đã trở lại Hồng Kong rồi, anh ta nói rằng anh ta có việc gì đó khẩn cấp. Anh ta cũng nhờ tôi gửi lời chào tới cậu đấy."

"Chắc quan hệ hai người tốt lắm." Kyle nói thêm với nụ cười nồng nhiệt.

Jeong Taeui cũng muốn cười đáp lại và nói gì đó nhưng chỉ có một tia sáng yếu ớt lướt qua nụ cười gượng của anh, "haha, vậy sao."

Đó là một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi, vì vậy nên Kyle nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm một lần nữa.

"Nhân tiện, mặc dù hơi kỳ lạ nhưng... có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau như thế này nhỉ, Jeong Taeil."

Kyle nói.

Jeong Taeui tỏ vẻ khó hiểu trong giây lát nhưng nhanh chóng nhận ra ý của anh ta và mỉm cười ngượng ngùng.

"Được rồi, Kyle. Tên tôi là Jeong Tae-ui. Vì vài lý do mà tôi không thể cho anh biết tên thật được."

"Ở hoàn cảnh như vậy... Tôi nghĩ là tôi hiểu được. Nếu ở vị trí của cậu thì tôi cũng sẽ làm vậy."

Kyle lắc đầu. Dù sao thì việc phải chạy trốn khỏi một người có tính cách kỳ dị như Ilay thì việc thay đổi họ tên và mọi thứ của mình cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ lại thì cậu thanh niên này cũng thật xui xẻo. Việc vụ bắt cóc xảy ra vào ngay thời điểm này có nghĩa là gì? Là nếu không có vụ bắt cóc thì Kyle cũng sẽ chẳng nhờ tới sự giúp đỡ của Ilay, và Taeui cũng sẽ không bị bắt như thế này.

Nhưng bù lại thì nhờ có sự xuất hiện của Jeong Taeui trong số các con tin mà với tư cách là Kyle, anh ta lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Chính Kyle cũng không ngờ được rằng Ilay sẽ chạy ngay đến trong một khắc như thế.

Căn phòng tĩnh mịch, không ai nói thêm một lời nào. Vốn dĩ khi đặt ba người họ ở cạnh nhau thì cũng chẳng có chủ đề chung để nói cả.

Bởi vì việc chia sẻ chuyện này chuyện nọ giữa anh em họ với nhau hay là việc chia sẻ điều gì đó với hai người đang có thù oán hoặc thậm chí là chia sẻ những câu chuyện khác cũng thật mơ hồ. Rõ ràng là ba người họ chẳng có một chủ đề chung nào cả.

Kyle gõ nhẹ lên bàn. Lý do anh ta muốn gặp Jeong Taeui vốn là để hỏi thăm vì dù sao cậu ấy cũng đã ở nhà anh nên mới bị cóc, cậu ta thậm chí còn bị thương trong lúc đó. Vậy nên cậu ấy xứng đáng nhận được một lời xin lỗi từ Kyle. Nhưng anh ta thậm chí còn không thể nói lời chào với Jeong Taeui, chứ không phải là Kim.

Mấy chuyện lặt vặt đã nói xong. Nếu như không còn chủ đề nào nữa thì tốt hơn là kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Kyle thích nói chuyện với mọi người, nhưng anh ta không thích bầu không khí gượng gạo. Khi giả vờ dọn dẹp bàn làm việc một chút, Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra ý của anh ta và lựa chọn mấy từ phù hợp với tình huống hiện tại rồi nói.

"Vậy tôi đi nghỉ một chút đây."

"Được. Phải để cậu nghỉ ngơi chứ. Hãy nghỉ ngơi thật tốt và sớm khỏe lại."

Kyle mỉm cười và gật đầu.

Khi Jeong Taeui cúi chào và rời khỏi cửa, Kyle chợt nhớ ra điều gì đó và gọi anh.

Jeong Taeui nghe thấy tiếng gọi tên mình liền dừng lại mà không bước tiếp.

"Suýt chút nữa tôi đã quên mất. Tôi đã báo tin này cho sĩ quan Jeong Changin rồi. Tôi nói với anh ta rằng cậu không bị thương nặng lắm nhưng anh ta vẫn rất lo lắng và bảo cậu gọi cho anh ta sau. Nếu có chuyện gì thì cậu có thể sử dụng điện thoại ở đây."

Kyle chỉ chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn. Jeong Taeui nhìn cái điện thoại với biểu cảm cứng đơ. Ilay đang quan sát bọn họ thấy vậy đột nhiên nhếch môi.

"Hiểu rồi, thì ra cậu gọi từ đây...., bằng cách đó thì sẽ không để lại dấu vết gì cả.", hắn khẽ thì thầm.

Jeong Taeui tặc lưỡi, ôi cái vị đắng ngắt này.!

—---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip