Tinh thần nam nhi của Taeui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



“Hầu như là những giấc mơ kỳ lạ…….”
Jeong Tae-ui mở mắt và lẩm bẩm. Đầu óc vẫn còn mơ màng nên anh không biết mình đã lẩm bẩm thành tiếng. Anh đã mơ thấy ác quỷ cười dịu dàng và cư xử tình cảm với mình. Lạ thật, lạ thật, thằng cha này rõ ràng đúng là ác ma, nhìn thử mà xem, đuôi nhọn mọc ra từ sau mông, bàn tay đỏ chóe đẫm máu, nhưng lại cười dịu dàng với khuôn mặt trìu mến mà lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời. Anh cứ liên tục nghĩ nó kỳ lạ, kỳ lạ rồi mở mắt ra. Nhưng sau khi mở mắt, anh mới ý thức được. Jeong Tae-ui đã biết lời giải đáp cho giấc mơ đó cũng như ảo mộng đó có ý nghĩa cảnh tỉnh về hiện thực. Nếu lầm tưởng về ác quỷ như vậy thì sau này rốt cục sẽ bị đâm sau lưng một cách đầy thương đau. Sau này dù có oán thán và đau đớn uất ức thì cũng vô ích. Ngay từ đầu, ác quỷ đã không đeo mặt nạ và để lộ ra bản chất ác quỷ với tất cả mọi người. Kẻ bị lừa là kẻ đã hồ đồ, sai lầm. Giấc mơ đó chứa đựng một chủ đề mang tính giáo huấn rất cao với nội dung là không nên bị lừa bởi những hình ảnh thể hiện ra bên ngoài và những hành động cư xử tình cảm trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Jeong Tae-ui chớp mắt vài lần rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà với trí óc đờ đẫn.
Tại sao anh lại mơ giấc mơ như vậy? Giấc mơ đó có chút buồn bã. Càng buồn hơn khi nó gợi nhớ về những ký ức mà anh đặc biệt không muốn nhớ lại. Jeong Tae-ui nhắm mắt và lặng lẽ thở dài. Anh đã nghĩ đến một người không muốn nhớ. Đó là người xuất hiện cùng với cảm giác cay đắng.
“……. Chờ đã…….”
Đột nhiên Jeong Taeui mở bừng mắt ra. Khoảnh khắc nhớ đến người không muốn nhớ, những ký ức không muốn nhớ lại ùa về như thủy triều. Đó là một ký ức rất gần đây.
– À ha….-
Đôi mắt đen tuyền ấy nhìn xuống bên này từ phía bên kia tảng đá, chỉ cách đó hai bước chân. Ngay khoảnh khắc chạm mắt, Jeong Taeui nhìn thấy đôi mắt mảnh khảnh đó chùng xuống và quá khứ đang hiện hữu rất gần.
“……!”
Sao lại như thế này………… Trong giây lát, khuôn mặt Jeong Taeui cắt không còn giọt máu. Tiêu rồi. Suy nghĩ đó chiếm lĩnh tâm trí anh trong nháy mắt. Rốt cuộc anh đã nghĩ cái quái gì mà lại nằm ngủ thoải mái như thế này. Ilay. Ilay Riegrow. Hình ảnh người đàn ông đó thản nhiên đứng trong biển lửa hiện lên rõ mồn một như thể đã in hằn vào võng mạc. Không phải là mơ. Rõ ràng gã đàn ông như quái vật đó đã ở đấy. Một tay anh ta cầm dao cắt cổ người, tay còn lại cầm ngọn lửa. Ôi Chúa ơi. Chỉ nghĩ đến thôi mà tim cũng như ngừng đập. Trái tim bị siết chặt đến mức đau nhói như thể sắp ngừng đập, tiếp sau đó lại đập liên hồi. Chết tiệt. Đã quyết chí là tuyệt đối không được để bị bắt rồi mà, sao lại như vậy chứ. Jeong Tae-ui ôm chặt lấy ngực mình. Anh nảy ra suy nghĩ thất bại. Đồng thời, bức tranh toàn cảnh về quá khứ đầy can đảm của bản thân sượt qua. Phải làm sao đây. Nên làm gì với tình huống này đây. Để yên xem nào, nếu nhanh chóng nhảy ra ngoài trước khi bị bắt thì ……. Đúng rồi, hành lý không phải tất yếu vì dù sao nó cũng không có gì đặc biệt. Cứ thế mà leo lên cửa sổ rồi đi xuống bằng cách bật cơ thể vọt qua đó…….
Chính vào lúc đó. Khi Jeong Taeui vừa định nâng người dậy thì bên cạnh liền có dấu hiệu lật mở cái gì đó. Đến lúc ấy, Jeong Taeui mới nhận ra có người khác trong phòng, anh co rúm người và ngoảnh đầu nhìn lại. Và ngay khoảnh khắc quay lại nhìn, trái tim đang đập điên cuồng của anh một lần nữa lại ngừng đập. Ilay. Anh ta đã ở đó từ khi nào. Có lẽ trước khi Jeong Taeui tỉnh dậy, anh ta đã ngồi đó và đang chầm chậm lật qua lật lại cái gì đó giống như cuốn sổ tay. Khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm ấy không thèm liếc nhìn lấy một lần như thể anh ta không biết Jeong Taeui đã thức dậy.
Quái quỷ thật. Vô vọng rồi. Bây giờ, nếu anh ta biết anh đã mở mắt thì anh sẽ bị giết ngay tại chỗ. Không, anh ta đã nói là không giết. Thậm chí việc đó còn đáng sợ hơn.
– Sao có thể giết cậu dễ dàng như vậy được? Cậu đã nói là ghét ở cùng tôi khủng khiếp lắm mà. Nếu vậy thì hãy thử sống một cuộc sống khủng khiếp như vậy cho đến khi chết đi. Ngày nào cũng phải sống trong đau khổ và ghét cay ghét đắng.
Đột nhiên anh nhớ đến giọng nói trầm thấp của anh ta mà trước đây anh đã nghe. Lúc đó anh ta đã nói rằng cứ như vậy cho đến lúc chết. Jeong Tae-ui len lén đảo mắt sang một bên và quan sát Ilay. Lẽ nào lại như thế. Dù sao thì anh ta cũng sẽ làm như vậy cho đến khi anh chết. Trước khi giết chết người đáng chết ngay tại chỗ thì không biết anh ta có nói “Cậu đã đau khổ cho đến lúc chết rồi phải không” hay không, nhưng anh sẽ không còn vướng bận gì về ý nghĩa cuộc đời nữa. Cho dù có giám sát suốt 24 giờ thì trong khoảng thời gian còn sống cũng sẽ có lúc ánh mắt anh ta lơ là ít nhất một lần và đó là cũng là lúc có thể vọt ra ngoài. Jeong Tae-ui cảm thấy có chút đáng tiếc cho bản thân khi cân nhắc về việc mở mắt ra. Anh tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng khi nghĩ lại thì có một nửa là lỗi của mình.
Thật hèn nhát nhưng anh đã có chút hối hận. Sao anh lại làm như vậy chứ. Chỉ cần ngoan ngoãn gói ghém hành lý rồi ra khỏi chi nhánh là được mà. Sao lại cứ nhất thiết phải trả thù thằng cha này rồi mới ra ngoài chứ. Anh thậm chí còn không biết sợ là gì. Jeong Tae-ui u sầu suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu có tình huống tương tự xảy ra thì chắc chắn Jeong Tae-ui vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Lựa chọn của Jeong Taeui vào thời điểm đó là đúng đắn theo tiêu chuẩn của thời điểm đó. Nếu có ai nghiêm túc hỏi anh rằng có thật sự hối hận hay không thì Jeong Tae-ui sẽ tạm thời suy nghĩ rồi lắc đầu. Lựa chọn luôn luôn là như vậy. Lựa chọn luôn chừa lại cơ hội để hối hận. Sau này khi chầm chậm ngẫm lại thì nếu có thể đưa ra lựa chọn càng ít hối hận thực sự đến mức muốn quay đầu lại thì đó là ‘cách sống tốt’ mà Jeong Taeui suy ngẫm. Và may mắn thay, Jeong Taeui chưa đưa ra lựa chọn nào trong đời mà sau này nhìn lại phải hối hận. Đúng vậy. Đừng hối hận. Nếu nghĩ lại những việc mà thằng khốn đó đã làm với anh thì mức độ đó chẳng phải dễ dàng gì. Thế vẫn chưa ăn thua gì, nếu đã như vậy thì phải có tinh thần của một đấng nam nhi mà cắn răng chịu đựng dù có bị ăn đòn ít hay nhiều, lần này phải để ý và chạy xa hơn để không bao giờ bị bắt lại.
Anh nghĩ có một khoảng cách khá xa với sự quyết tâm và chí nam nhi của mình nhưng ngay khi vừa nghĩ đến điều đó thì liền xóa nó ra khỏi đầu. Việc tạm thời hạ thấp lòng tự trọng vì sự yên ổn của bản thân cũng là một quyết định dứt khoát và khó khăn thể hiện ý chí nam nhi. Anh nghĩ đó là một lời ngụy biện nhưng ngay khi vừa mới nghĩ đến điều đó thì anh đã nhanh chóng bỏ nó đi.
Jeong Taeui lặng lẽ thở dài rồi lén lút đảo mắt về. Ilay vẫn cầm cuốn sổ tay chỉ bằng lòng bàn tay và lật qua lật lại. Soạt, soạt một cách chầm chậm nhưng ánh mắt dường như không tập trung lắm nên anh đưa mắt nhìn theo xem anh ta đang nhìn cái gì.
“…―.”
Ực. Anh nuốt xuống tiếng rên đang chực trào ra trong mình. Quyển sổ tay bìa màu xanh lá cây mà Ilay đang cầm trên tay là cuốn sổ hộ chiếu. Hộ chiếu của Đại Hàn Dân Quốc in dấu hoa Mugung màu vàng kim ở mặt trước được Jeong Taeui mang theo là của một người tên là Kim Young Soo. Phía trước là ảnh của Jeong Taeui được in rất đẹp. Ilay giở trang đầu tiên một lần nữa như thể đã lật hết tất cả nội dung của nó, anh ta lặng thinh ngước nhìn lên một lát rồi bỗng nhiên mở miệng.
“Hmm… Kim Young Soo… …. Số hộ chiếu JR0203314, sinh ngày 12 tháng 6 năm 19xx, số chứng minh nhân dân là 1365814…….”
“…….”
“Thật sự là không có gì ngoài ngày tháng năm sinh.”
“…….”
Ilay ném quyển hộ chiếu xuống bàn. Jeong Taeui tặc lưỡi với khuôn mặt như ăn phải sâu bọ. Rõ ràng là đã để nó trong túi rồi mà lại tự ý lấy ra, thằng khốn này.
Hừm, Ilay thở dài một hơi, anh ta im lặng một lúc và liếc nhìn Jeong Taeui. Jeong Taeui nhắm mắt lại vì cảm thấy lo sợ trước ánh mắt đó. Anh biết đó là hành động vô ích và người đàn ông ấy không lý nào lại không nhận ra nhưng anh vẫn theo bản năng nhắm mắt lại.
“Ngủ tiếp à?”
“…….”
‘Đằng nào cũng dậy rồi thì còn ngủ tiếp làm gì nữa’, anh ta nói thêm, sau khi nghe thấy vậy, Jeong Taeui cay đắng mở mắt ra. Ilay nghiêng người tựa nhẹ vào chiếc ghế và nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh đã ở đó từ khi nào vậy?”
Nghe Jeong Taeui lẩm bẩm, Ilay nhẹ nhàng nhướng mày và nói ‘để xem nào’ nhưng không trả lời. Jeong Taeui ngờ vực nhìn anh ta.
Thì ra anh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ là vì có tên này ở bên cạnh. Cả giấc mơ xuất hiện ác ma cũng vậy, có vẻ như tên này đã thoáng xuất hiện trong giấc mơ mà anh đã mơ một thời gian ngắn trước đây. Đúng rồi, anh ta chỉ ngồi trên cái ghế đó và nhìn chằm chằm vào anh..…. Nghĩ đến đó, Jeong Taeui chợt nghiêng đầu.
“……?”
Dường như có gì đó khác lạ nhưng anh không thể nghĩ ra được nên chỉ ngoảnh đầu liếc nhìn vài lần. Ilay cứ thế nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui một lúc. Jeong Taeui thở dài vì cái nhìn đó vô cùng nhức nhối.
Và rồi anh nhìn lên anh ta bằng vẻ mặt cứng ngắc. Nếu muốn giết thì cứ tiến thẳng về phía trước mà giết luôn đi. Ilay nhìn vẻ mặt của Jeong Taeui và khẽ nhướng mày. Sau đó lẩm bẩm ‘ô hô’ và khoanh tay lại. Anh ta nghiêng đầu và soi xét Jeong Taeui bằng đôi mắt hẹp dài như thể đang tìm hiểu điều gì đó. Jeong Taeui nghiến răng nghiến lợi nhìn đáp trả lại anh ta khi nghĩ rằng có điểm nào đó trong ánh mắt ấy khác với ánh mắt mà anh đã nhìn thấy trước đó. Dù không để ý nhưng không lý nào Ilay lại không nhận thấy có chút căng thẳng đang phủ lên khuôn mặt của Jeong Taeui. Bỗng nhiên, anh ta bật cười.
“Có hối hận không?”
Jeong Taeui tạm thời im lặng khi câu hỏi đột nhiên xuất hiện. Anh ta hỏi anh có hối hận không. Dù là ở điểm nào thì Jeong Taeui cũng không hối hận. Chí ít thì anh không nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn khác nếu quay trở lại tình huống đó. Với Ilay thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra.

“…….”

Trước khi trả lời, Jeong Taeui xem xét biểu cảm của Ilay một lát. Vì sự nhát gan đã hồi sinh trở lại. Nếu nói là hối hận thì có lẽ sẽ ‘bị đánh đỡ đau hơn một chút’. ……không đâu. Trong từ điển của tên này không có từ tha thứ. Khi thấy Jeong Taeui tự động não và bày ra vẻ mặt tiếc nuối, Ilay tỏ vẻ nghi hoặc trong chốc lát nhưng không hỏi.

“Không… Tôi không hối hận”.

Jeong Taeui thở dài và lắc đầu. Ilay lặng lẽ quan sát Jeong Taeui một cách tinh tế rồi bật cười.

“Cậu không hối hận? Hình như hiện giờ cậu đang có chút suy nghĩ mà”

“Uhm…… nếu tôi nói mình hối hận thì có lẽ tôi có thể bị đánh đỡ đau hơn một chút. Nhưng nghĩ lại quá khứ thì có vẻ không phải như vậy cho lắm……. Quả nhiên con người phải sống chân thật.”

Jeong Taeui điềm tĩnh nói. Khoảng khắc đó, Ilay nhìn Jeong Taeui với khuôn mặt như vừa bị ăn một phát tát, nhưng ngay sau đó anh ta liền nở một nụ cười trầm thấp như thể đang rất vui. Tuy nhiên, không phải Jeong Taeui không nhận ra ánh mắt đó đã lóe lên một tia u tối và lạnh lẽo. Dù ở bên nhau chưa quá lâu nhưng đến bây giờ cũng đã đủ để anh nhận thức được về người đàn ông đó.

“Ừm, được thôi. Không hối hận, nếu vậy thì……. là, về điểm nào?

“Hửm?”

Jeong Taeui trợn tròn mắt. Vì nhất thời anh không thể hiểu được lời nói đó. Anh chớp mắt vài lần và vừa xoa cằm vừa chìm trong suy nghĩ một lúc, sau đó hoài nghi nghiêng mặt và cẩn trọng hỏi lại.

“Ở điểm nào ư……, Đánh anh à? Nếu không thì là tấn công anh? Hay là trói anh lại? Nếu không phải cái đó thì là chuốc thuốc anh?”

Jeong Taeui xem xét và chỉ ra từng hành động một vì có quá nhiều sự việc để chỉ ra, sau đó anh chợt nhận ra mình đang tự đào mồ cho mình. Phải làm gì khi chính miệng mình liệt kê ra lần lượt những sự việc như vậy đây. Nhưng khi nhớ đến điều đó thì đã muộn rồi.
Anh dường như nhớ lại những ký ức lúc đó, ngay khi Jeong Taeui vừa mới mở mắt ra, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Ilay, người đang trầm lặng quan sát Jeong Taeui một cách vô cảm. Anh ta đang cười nhưng không phải cười, Jeong Taeui đã nhận biết rõ được điều đó bằng kinh nghiệm trong vài tháng. Chết tiệt. Nghe nói rượu và thuốc lá sẽ tàn phá tế các bào não, có vẻ đó là sự thật. Từ giờ phải uống ít bia hơn chút thôi. ……Không, bia có phải rượu đâu. Bia là từ lúa mạch mà. Vậy thì chỉ thử bỏ thuốc lá đi thôi.

Trong vài giây, Jeong Taeui đã thực sự hối hận về quá khứ của mình. Đó là một quá khứ đần độn khi chính miệng anh liệt kê ra những sự việc cố tình làm sống lại ký ức lúc đó.

“Ha ha……… nghe thì thấy cũng khá nhiều đấy. Phải rồi, nhân tiện đã nhắc đến rồi thì thử nói thêm nữa đi. Ngoài mấy cái đó ra thì chắc là còn nhiều thứ khác nữa nhỉ.”

Ilay hất cằm thúc giục. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Ilay suy xét. Anh có chút nghi ngờ liệu hiện tại gã này có thật sự muốn nghe những điều đó không. Anh định nói một câu đầy tính lấn át là ‘anh bảo tôi nói đấy nhé’, tuy nhiên, Jeong Taeui đã ngậm miệng lại. Mặt Jeong Taeui sưng sỉa lên. Vì anh không hối hận về những gì đã làm với Ilay. Có quá nhiều nên rất khó để liệt kê từng thứ một. Nhưng cứ theo mạch này thì anh ta sẽ phải nghe những hành vi đủ để khiến anh ta tức giận.

“……. Anh đang chửi xéo tôi đấy hả?”

Jeong Taeui ngập ngừng hỏi. Tuy nhiên, lần này Ilay chỉ nhướng mày và nói ‘Cứ thử nói thêm đi’. Lẽ nào anh ta đang nghĩ đến việc hành hạ anh theo cách này hay sao. Nói xong rồi lại nói tiếp, cho dù không nghĩ ra gì nữa thì vẫn cứ phải nói liên tục. Chưa kể đến việc anh thật sự cảm thấy lo lắng và phiền phức ― nhưng nếu cứ tiếp tục nói thế này thì việc kiên quyết gặng hỏi sẽ không còn khiến Jeong Taeui thấy khổ sở nữa mà kết quả sẽ là Ilay tự làm khổ chính mình ― anh chưa từng nghĩ đến một sở thích kỳ dị khi cố ý để được nhớ lại những lời nói xấu hay quá khứ bực tức của bản thân.

Quả nhiên, điều này chính là ‘trước khi chết, có gì muốn nói thì hết ra đi’. Jeong Taeui lặng thinh nhìn Ilay. Sau đó thở dài và lắc đầu.

“Tôi không biết anh thấy tức giận nhất ở điểm nào nhưng tôi không hối hận về những gì tôi đã làm với anh.”

“Tuyệt đối không?”

“Tuyệt đối không.”

Ilay hỏi lại như thể đang cho anh một cơ hội cuối cùng, nhưng Jeong Taeui lại cương quyết lắc đầu. Sau đó, anh ta ‘hmm’ một tiếng rồi chỉ im lặng nhìn Jeong Taeui như thể đang chìm vào suy tư. Sau khi đưa ra câu trả lời đó, Jeong Taeui chợt nghĩ liệu người đàn ông này có thực sự thấy tức giận nhất về việc anh đã làm hay không.

Nếu xem xét từng cái một và với tính cách của người đàn ông này thì toàn bộ những việc mà Jeong Taeui đã nói trước đó cũng đã đủ khiến anh ta nổi giận. Anh không biết việc đánh, tấn công, trói hay chuốc thuốc anh ta sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng anh đã từng nhìn thấy một gã nằm trong vũng máu khi chửi bới thẳng mặt người đàn ông đó. Nhưng việc đánh, tấn công, trói và chuốc thuốc nghiêm trọng hơn nhiều so với việc chửi mắng, chỉ với những việc đó thôi chắc chắn cũng đã đủ để nổi giận rồi.

Tuy nhiên, anh ta đang mong muốn có câu trả lời nào đó cho câu hỏi hiện giờ của mình. Anh ta hỏi anh không hối hận về bất cứ điều riêng biệt nào ư. Có lẽ là muốn hỏi về điểm mà anh ta phẫn nộ nhất. Nhưng Jeong Taeui không biết đó là gì. Anh không biết anh ta đã phẫn nộ nhất ở điểm nào. Đột nhiên anh vô cùng muốn biết điều đó. Hành vi nào của bản thân đã khiến anh ta căm phẫn nhất.

“……vậy thì… anh”.

Jeong Tae-ui mở miệng rồi ngừng lại một lúc. Tốt hơn là không nên hỏi, anh chững lại một lát vì do dự. Anh ta đã tức giận nhất ở điểm nào? Nếu biết điều đó rồi thì anh có hối hận không? Không đâu. Sự phẫn nộ của anh ta hoàn toàn thuộc về anh ta, và anh ta chính là nguyên nhân gây ra tất cả những hành vi khiến bản thân anh ta phẫn nộ. Bất chợt lồng ngực anh vơi đi cảm giác bỏng rát. Ilay và Jeong Taeui đã trao đổi sự tức giận với nhau.

Sau gần nửa năm trải qua với nhau, họ đã trao đổi qua lại và cuối cùng kết quả không còn lại gì ngoài sự phẫn nộ. Anh ta gieo mầm sự phẫn nộ và chính bản thân anh ta làm nảy mầm sự phẫn nộ đó.

“……. Tôi, nhưng không như vậy.”

Jeong Tae-ui lẩm bẩm như đang độc thoại. ‘Nhưng không phải như vậy’. Những gì bản thân anh cảm nhận được khi trải qua với anh ta không đơn thuần chỉ là những cảm xúc tiêu cực như vậy. Từ ban đầu cho đến tận bây giờ, Jeong Taeui vẫn giữ nguyên những hồi ức căm giận với anh ta, nhưng việc để ký ức đó trong lòng và cứ tiếp diễn những cảm xúc tiêu cực là một vấn đề khác.

Ngay cả là bạn bè thì cũng có thể ghét nhau ở một số điểm. Là con người thì ai cũng có điểm không vừa ý nhau. Nhiều khi anh nổi cáu và cảm thấy đau đớn khi bị tổn thương bởi những điểm không vừa ý đó. Những hồi ức ấy vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng việc tiếp tục giữ những ký ức đó và tiếp tục duy trì cảm xúc đau đớn, tức giận vào thời điểm đó là một góc độ vấn đề hoàn toàn khác. Jeong Tae-ui cúi đầu im lặng. Ilay bặm nhẹ môi lại và nhìn Jeong Taeui. Đó là vì anh ta không thể hiểu được mạch nói chuyện lẩm bẩm đứt quãng của Jeong Taeui. Anh ta im lặng một hồi. Cuối cùng, suy nghĩ gì đó và đột nhiên khẽ nhếch môi lên.

“Tốt thôi, hối hận hay gì thì dù sao cũng vô ích khi nghĩ đến những việc đó. Dẫu sao những thứ như vậy cũng tốt.”

Ilay đứng dậy khỏi ghế. Anh ta đến gần giường, chống tay xuống bên cạnh chiếc gối mà Jeong Taeui đang gối. Và nghiêng đầu nhìn xuống Jeong Tae-ui đầy hứng thú. Anh ta nở một nụ cười nhạt khó thấy.

“Dù cậu có nghĩ gì thì kể từ bây giờ trở đi, cậu sẽ ở bên cạnh tôi bất kể ý chí của cậu. …-Tôi đã nói rồi. Ở bên cạnh tôi, người mà cậu ghét cay ghét đắng một cách khủng khiếp, hãy sống trong đau khổ như vậy mỗi ngày.
“…―.”

Đôi môi anh ta tiến lại gần như thể sắp chạm vào trán anh. Giọng nói thầm thì nhẹ nhàng râm ran trên da và đáp xuống tim anh. Bỗng nhiên Ilay ngừng cười. Và sau khi chăm chú nhìn Jeong Tae-ui một hồi lâu, anh ta khẽ thì thầm nghe như có như không.

“Tae-i, tôi chưa bao giờ tức giận đến thế.”

Khoảng cách gần ngay trên đầu Jeong Taeui nhưng lại không chạm đến nên anh không thể tập trung lắng nghe, anh nhìn Ilay mặc dù tiêu điểm không sắc nét. Anh không biết anh ta đang biểu cảm như thế nào khi thì thầm với giọng điệu êm dịu đó.

“Thực sự, cực kỳ, đúng vậy– tôi đã tức giận đến mức kinh khủng.”

Có lẽ anh ta đang cười. Giọng nói lạnh lẽo, rùng mình, sởn da gà len lỏi vào tai như tiếng côn trùng kêu mờ ảo.

“Một tuần sau khi cậu biến mất, tôi đã không thể nhớ rõ ràng. Tôi đã tồn tại với tinh thần như thế nào. Sau này tỉnh táo lại thì trong suốt 1 tuần, tôi đã giết 2 người. Tôi thậm chí còn không nhớ chuyện đó.”
Vì vậy, tôi đã được đưa đến nhà giam vài ngày, và đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của UNHRDO có một sĩ quan được đưa đến nhà giam, Ilay cười rồi tạm thời im lặng. Có lẽ anh ta chợt nhớ lại thời điểm đó.

“Dù vậy thì vẫn may mắn khi được đưa đến nhà giam. Tôi đã có thời gian để suy nghĩ. Nhưng ngay cả khi đã bước vào đó rồi mà cơn giận vẫn không nguôi. Tôi đã không biết phải làm thế nào vì phẫn nộ như một thằng điên thực sự. Và hình như trước một ngày ra khỏi nhà giam, cậu đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi.”

Đôi môi anh ta ngày càng đến gần hơn, cuối cùng đã chạm vào trán Jeong Taeui. Cảm giác đó rất đỗi quen thuộc nhưng có lẽ là vì hai người đã xa nhau một thời gian hoặc có thể là vì giọng nói của anh ta êm ái đến mức nổi da gà, Jeong Tae-ui không kìm được mà co rúm người lại. Sau khi cảm nhận được điều đó, Ilay nhếch miệng lên.

“Trong giấc mơ ấy……, Không, dù sao thì giấc mơ đó cũng tốt. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó và mở mắt ra trong một nhà giam tối tăm và chợt nghĩ. Phải phấn chấn lại tinh thần. Tôi đã giết người mà chính tôi cũng không biết, đến mức không thể nhớ nổi, sau đó trấn tĩnh lại tinh thần thì mới thấy mình đã giết một người không nên giết, làm như vậy thì sẽ rất khó xử, phải không, hửm?”.

Anh ta cười. Tiếng cười chầm chậm từ trán rơi xuống quanh tai một cách rùng mình rồi trượt xuống chạm vào gò má anh. Jeong Tae-ui ngồi yên bất động và không có ý định tránh đôi môi đang chạm vào mặt.
“……. Anh căm ghét tôi đến mức muốn giết chết tôi nhưng lại nghĩ rằng sẽ thoải mái hơn nếu tha mạng cho tôi và khiến tôi sống trong đau khổ, Ilay, lời này dành cho anh, tốt hơn hết là hãy giết chết tôi đi.
Jeong Tae-ui lặng lẽ nói khi môi anh ta chạm vào môi mình. Đôi môi đang chồng lên, bao trùm môi anh tạm thời dừng lại.

Cho dù đó là nói về bản thân mình thì Jeong Taeui vẫn nói với Ilay. Vì tinh thần của anh ta. Đó là lời khuyên chân thành của Jeong Tae-ui dành cho anh ta. Đôi môi tách ra. Khuôn mặt trắng bệch không dư lại chút ý cười lạnh lùng nhìn Jeong Tae-ui. Jeong Taeui đối diện nhìn thẳng vào anh ta. Và rồi trong chốc lát, anh thở dài lẩm bẩm.

“Với tôi thì……, Nếu anh định giết tôi thì tôi sẽ nghĩ cách để giữ lại mạng của mình cho dù có phải chạy trốn, đánh nhau hay cầu xin.”

Tôi không muốn chết, Jeong Tae-ui trầm uất lẩm bẩm nói thêm và nét cười nhạt lại quay trở về trong dáng mắt của Ilay. Ilay đứng dậy khỏi giường. Hệt như đã kết thúc công việc, anh ta đi về phía cánh cửa và nói với Jeong Tae-ui.

“Rita nhờ tôi chuyển lời đến cậu là hãy đến ăn tối sau khi thức dậy. Anh trai tôi cũng nhờ chuyển lời đến cậu là sau khi ăn xong thì hãy đến phòng đọc sách.”

“Hả…?”

Jeong Taeui chớp mắt, ngơ ngác nhìn Ilay, Ilay nhướng mày nhìn chằm chằm vào anh như thể “còn nói gì nữa không”. Không, Jeong Tae-ui nói, anh vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa chăm chú nhìn Ilay đầy nghi ngờ.

“Anh, cứ thế mà đi à.”

“Hửm?

“Không…… Tôi đã nghĩ là mình sẽ bị lấy đi ít nhất một con mắt.”

Ilay nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui vài giây sau khi nghe anh vừa lẩm bẩm vừa liếc ngang liếc dọc. Vẻ mặt anh ta thoáng xuất hiện một tia không thể tin nổi và ánh mắt trở nên lạnh lùng.

“Tôi sẽ làm như vậy nếu cậu muốn.”

“Không, tôi thực sự không muốn. Tôi chỉ nghĩ chắc là phải như vậy thôi.”

Anh nghĩ rằng chắc chắn khi gặp lại Ilay một lần nữa thì sẽ bị cắt cổ ngay lập tức. Nếu không thì sẽ không bị giết chết như lời anh ta nói nhưng để liên tục phải sống trong đau khổ thì nơi nào đó trên cơ thể sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Vì vậy, ngay khi mở mắt ra, anh đã quyết tâm giã từ với một con mắt, một cánh tay hoặc một cẳng chân.

Jeong Tae-ui lẩm bẩm trong lòng rằng quả là may mắn bất ngờ khi cơ thể anh vẫn còn yên ổn và toàn vẹn, anh rạng rỡ nhìn Ilay với khuôn mặt đầy sức sống, Ilay thu lại sự lạnh lùng trong ánh mắt của mình. Anh ta định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng lại và tặc lưỡi hai lần.

“Mau đến chỗ Rita đi. Rita cứ eo sèo cằn nhằn rằng càng muộn thì món súp càng mất vị”.

Đến lúc đó Jeong Taeui mới nhớ ra lý do tại sao Ilay không quay trở về ngôi nhà này. Thì ra là vậy. Vẻ mặt lúc ca thán với những lời cằn nhằn ngắn gọn của Rita thật là đáng xem. Dù vậy thì cũng có người phản đối lại và đối xử khó chịu với thằng cha này, Jeong Taeui mệt mỏi đứng dậy khỏi giường với suy nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip