Shinru phát hiện Taeui đã làm với Ilay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sao lại giống trầm cảm thế này, cứ mỗi lần suy nghĩ là những cơn đau đầu lại càng trở nên tồi tệ hơn. Jeong Taeui bước vào phòng luyện tập. Thật may mắn khi anh đã tìm thấy Luther. Luther đang tháo dây giày thể thao như thể chuẩn bị bước vào phòng tắm sau khi tập luyện xong. Trông thấy Jeong Taeui đang tiến đến gần mình với gương mặt trắng bệch, căng thẳng và nặng nề, Luther lẩm bẩm “ này này ” . Anh ấy như muốn nói với anh rằng ‘cậu làm gì ở đây vào lúc sáng sớm thế này vậy’, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, tái mét của Jeong Taeui thì anh ấy liền ngậm miệng lại.

“Này, Tae-i… buổi sáng tốt lành…mà hình như không phải. Tối qua cũng thế, sao mặt cậu lại như vậy chứ …, Này, này, Ya! Chờ đã, tôi vẫn chưa tắm mà!!”

Khi nghe thấy Luther mở lời chào và hỏi thăm mình, Jeong Taeui chỉ liếc nhìn sắc mặt của Luther một chút rồi sau đó túm gáy anh ấy, kéo lại gần mình. Luther bị Jeong Taeui kéo lại như một con búp bê, anh kề sát mặt mình vào mũi Luther và nói với chất giọng thều thào như sắp chết.
“Đưa thuốc đây”

Và anh đã bị Luther xỉ vả. Vì không thể thay bộ quần áo thể thao trong phòng tập mà cứ thế bị lôi xềnh xệch đến phòng y tế trong bộ đồ ướt đẫm mồ hôi nên anh ấy đã tuôn ra muôn lời chửi mắng cay nghiệt và suýt chút nữa đã vượt qua khỏi ranh giới của những ngôn từ chửi bới tục tĩu. Thậm chí, khi đã vào đến phòng y tế để tìm thuốc, Luther cũng vẫn chửi. Ngay sau khi nhận được thuốc, Jeong Taeui cứ thế nhai và nuốt nó, sau đó lập tức quay gót trở về phòng mình.

Dù sao thì cũng may mắn vì lúc này đầu anh đang đau như búa bổ nên quá nửa lời chửi rủa của Luther đã trôi ra khỏi tai anh.
Jeong Taeui không biết mình đã dùng tinh thần gì để trở về phòng. Khi tỉnh táo lại thì anh thấy mình đã về đến phòng và nằm trên giường. Vì đau đầu nên thị giác của anh cũng trở nên nhói buốt. Chiếc điện thoại lọt vào tầm nhìn đờ đẫn của Jeong Taeui. Đêm qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã rút dây điện thoại ra nên giờ điện thoại chẳng khác gì sắt vụn.

Liệu có ai gọi điện tới trong lúc mình rút dây điện thoại ra không nhỉ. Nếu có người gọi đến thì khả năng lớn chỉ có thể là chú thôi. Không đâu, ngay cả khi điện thoại được nối dây thì cũng có thể không có ai gọi cả. Có lẽ trường hợp này có khả năng hơn.

Chú không phải là người sẽ ngụy biện để bào chữa cho chính mình về những việc đã xảy ra. Chú ấy thà làm người xấu mà không cần giải thích còn hơn là biện minh cho những hành động của mình. Liệu có phải chú ấy đang làm việc chính đáng nhưng lại bị hiểu lầm hay không – nhưng mình không nghĩ rằng một người tầm cỡ như chú ấy lại mắc phải một sơ xuất khiến người khác hiểu lầm thế này – Một khi chú ấy đã làm điều không tốt thì chú ấy vẫn sẽ thành thực thừa nhận tất cả nếu bị tra hỏi mà không hề biện minh hay che giấu. Chú ấy chính là người như vậy. Sau đó chú ấy sẽ trưng ra vẻ mặt trơ trẽn và hỏi, “ Vậy thì, cháu sẽ làm thế nào?”

Vậy thì cháu sẽ làm thế nào, Jaeui.

Đột nhiên, Jeong Taeui mơ hồ nhớ tới giọng nói của chú mà anh đã nghe từ rất lâu trước đây. So với bây giờ thì giọng của chú khi ấy nghe vẫn còn trẻ hơn.

Anh không nhớ chính xác đó là lúc nào. Hình như là kỳ nghỉ hè khi anh còn học tiểu học. Vào thời điểm đó, Jeong Taeui đang bận rộn đi trại hè cùng đám trẻ nhà hàng xóm nên không thể biết được chính xác mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Lúc anh trở về nhà sau buổi cắm trại ba ngày hai đêm được tổ chức bởi đoàn hướng đạo sinh ở trường là lúc chú và bố anh đang cãi nhau.

À không, nếu nói là cãi vã thì hơi quá. Khi đó, bố anh đơn phương nổi giận còn chú chỉ im lặng chịu đựng sự phẫn nộ đó. Ngồi bên cạnh là anh trai của Jeong Taeui với gương mặt không biểu cảm gì.

Bố của Jeong Taeui là một người trầm lặng. Ông ấy thường không biểu lộ nhiều cảm xúc và bùng nổ như vậy. Ông rất yêu thương người em trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi này, người em trai đáng tự hào của ông đã gia nhập vào UNHRDO – một tổ chức quốc tế rất nổi tiếng và tuyệt vời ở nước ngoài và thỉnh thoảng, mỗi khi được nghỉ phép, người em trai ấy sẽ về nước và được chăm sóc đầy ấm áp tình cảm.

Chính vì vậy, đó là lần đầu tiên Jeong Taeui thấy bố nổi giận với chú mình như thế.
Jeong Taeui đang cởi giày ở hành lang thì chợt chững lại, ngây người nhìn bố và chú, lúc này dường như bố đã trút hết cơn giận nên đã ngừng lại một lúc. Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua. Chú không hề thừa nhận mình sai và xin lỗi bố mà chỉ lặng lẽ cất lời, “ Vậy cháu sẽ làm thế nào, Jaeui”. Đột nhiên, bố anh làm ra vẻ mặt hết nói nổi. Ông ấy nhìn em trai của mình với gương mặt phẫn nộ xen lẫn sự đau đớn buồn bã rồi lắc đầu, bỏ vào phòng.

Có lẽ vì sự tức giận hiếm hoi của bố đã khiến anh quá ấn tượng nên lúc ấy, anh trai đã trả lời như thế nào anh cũng chẳng nhớ. Anh cũng đã không nghe được sự việc có thể khiến bố tức giận đến thế.

Thế nhưng dưới đôi mắt trẻ thơ khi ấy, Jeong Taeui muộn màng phát hiện ra chú đã sử dụng tài năng thiên bẩm của anh trai vào mục đích xấu. Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ lúc ấy chú đã tạo cơ hội cho anh trai phát triển vũ khí.
“….”

Jeong Taeui thở dài và nhắm mắt lại. Không biết có phải thuốc đã bắt đầu ngấm hay không mà cơn đau đầu đã đỡ hơn một chút. Đến cuối cùng, chú ấy vẫn không nói lời xin lỗi với bố anh. Cũng có thể chú ấy đã nói xin lỗi ở một nơi mà Jeong Taeui không biết nhưng anh tin chắc rằng chú ấy sẽ không làm như vậy.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà một hình ảnh khác lại xuất hiện chồng lên hình ảnh người chú không xin lỗi mà chỉ ngậm chặt miệng đến giây phút cuối cùng. Vào mấy năm trước, tại đám tang của bố anh, chú ấy chỉ lặng người ngồi yên ở một góc nhà tang lễ mà không hề di chuyển. Chú ấy chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn và đắm chìm vào suy nghĩ, lâu lâu lại nhìn đau đáu vào di ảnh của bố anh như đang nghĩ ngợi gì đó. Đến tận khi xe tang rời đi mà chú ấy vẫn cứ lắng lẽ ngồi như vậy.

Chú ấy đã không nói lời xin lỗi. Chú ấy đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội để nói điều này. Có lẽ con người làm ra vẻ thông minh nhưng thực chất là vụng về đó đã không biết cách tự hạ mình trước, Jeong Taeui đã nghĩ như vậy.

“Chú à… nếu cháu không nhận được lời xin lỗi từ chú thì cháu sẽ ghi nhớ nó cả đời và cứ mỗi khi gặp chú là cháu sẽ nhắc về nó…”
Jeong Taeui nhắm mắt và lẩm bẩm. Dù là nổi giận thì cũng cần có sức lực để có thể bùng nổ. Thật là một cảm giác khó chịu mà không thể giải thích được.

Jeong Taeui vừa nghĩ ngợi vừa gõ vào đầu, anh trùm chăn kín mít đồng thời rên rỉ về việc khi nào thì cơn đau đầu sẽ biến mất.
Chính vào lúc đó.

Anh nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ phía bên kia hành lang, và rồi cánh cửa được mở ra. Jeong Taeui kéo chăn xuống dưới mũi và nhìn chằm chằm vào người mở tung cửa bước vào mà không thèm gõ cửa.

“ Anh Tae-i”

Thế nhưng ngay khi nhận ra người bước vào thì Jeong Taeui liền thu lại ánh nhìn hung dữ của mình. Anh từ từ nâng người lên và nghi hoặc hỏi vị khách bất ngờ ghé thăm.

“ Shinru…, có chuyện gì vậy.”
“Anh…”

Vị khách đang chắn ngang trước cửa phòng thẫn thờ gọi tên Jeong Taeui rồi im bặt. Khuôn mặt biến sắc, tái mét và cứng đờ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.

“ Shin…”

Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp gọi tên cậu một lần nữa thì Shinru đã sải bước về phía giường. Sau đó cậu ấy nắm lấy cổ áo của Jeong Taeui và kéo mạnh lại gần mình. Jeong Taeui hơi đanh mặt lại.

“ Shinru… Em làm sao thế. Có chuyện gì xảy ra à.”

Gương mặt của Shinru cách anh chưa đến một gang tay. Đôi môi cậu ấy tái nhợt như bị mất máu và run lên như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại dừng lại.

Biểu cảm của Jeong Taeui dần trở nên đông cứng. Lần đầu tiên anh trông thấy Shinru như thế này. Thậm chí, biểu cảm đó còn khiến anh có cảm giác xa lạ hơn việc bị Shinru nắm cổ áo. Giống như một người mà Jeong Taeui không hề quen biết. Không…… anh không biết người này.

“… Không được”

Shinru thì thào điều gì đó. Giọng nói nhỏ đến mức anh không thể nghe và hiểu được. Jeong Taeui hơi nhíu mày.

Gương mặt trắng bệch của Shinru không hề biểu lộ cảm xúc mà chỉ cứng đờ tựa như một con búp bê bằng sáp, cứ như thể cậu ấy đã mất hết tất cả những xúc cảm và sinh khí. Jeong Taeui biết gương mặt này. Đó là một gương mặt nguy hiểm.

“ Shinru. Mau bỏ ra đi.”

Jeong Taeui đặt tay mình lên bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình một cách cẩn trọng và không hề thô bạo nhưng cũng rất chắc chắn. Tuy nhiên, Shinru không để tâm đến điều đó. Dường như cậu ấy chẳng thể nghe thấy giọng nói của Jeong Taeui. Thậm chí, cậu ấy còn không phát hiện ra Jeong Taeui đang nắm lấy tay mình.

“Anh,…với Riegrow, Ilay Riegrow, anh…. đã ngủ với tên đó rồi à?

Một giọng nói khe khẽ phát ra từ đôi môi tái nhợt kia. Giọng nói đó yếu ớt và mờ nhạt như tiếng gió nhưng lại hằn sâu một cách rõ ràng vào trong màng nhĩ của Jeong Taeui. Anh không biết cậu ấy đã nghe điều đó từ đâu và hà tất tại sao lại là vào lúc này, khi anh đã kiệt quệ đến mức muốn ngã quỵ. Giây phút nhận thức được câu nói của Shinru, khuôn mặt Jeong Taeui đông cứng lại. Đột nhiên cơn cuồng nộ vừa bị lãng quên bỗng chốc lại đè ép lên ngực anh. Bởi vì anh đã nhớ ra một ký ức tồi tệ. Không phải vì sự giao hợp cơ thể với Ilay Riegrow. Mà là vì tính cách tồi tệ, bàn tay tàn ác, đôi mắt vô tình tàn nhẫn của người đàn ông đó, tất cả đều hòa lẫn vào nhau khiến ngực anh thắt lại và cảm thấy khó chịu.

Làm thế nào mình có thể chấp nhận những điều đó chứ. Gương mặt của Jeong Taeui cứng lại. Shinru không nói nên lời. Đôi mắt của cậu ấy dần trở nên méo mó đáng sợ. Shinru chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui mà không chớp mắt lấy một lần.

“Tại sao anh lại làm vậy.”
“Shinru.”
“Không được… Không được là người đàn ông đó. Sao anh lại không nói cho em biết. Anh đã bảo chỉ nhìn mỗi em thôi. Anh đã nói chỉ muốn ở cạnh em thôi cơ mà!”
“Shinru!”

Sức mạnh từ bàn tay đang nắm cổ áo của anh tăng lên. Đột nhiên, anh nghĩ có thể cậu ấy đang muốn siết cổ mình. Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, anh giật mình vì sợ hãi. Shinru thực sự đang cố siết cổ Jeong Taeui. Với nhãn thần gần như mất trí điên dại.

Shinru không phát ra bất cứ âm thanh nào mà chỉ nén hết sự tức giận vào đôi mắt đỏ ngầu lấp loáng ánh lệ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.

“Shinru, tỉnh táo lại đi! Shinru!”

Jeong Taeui hét lên nhưng vẫn vô ích. Dường như cậu ấy không hề nghe thấy tiếng gọi của anh. Anh không biết liệu có phải cậu ấy đã nghe thấy nhưng lại đang giả vờ không nghe thấy hay không.
Sức lực từ bàn tay của cậu ấy thật khủng khiếp. Jeong Taeui cố hết sức để gỡ bàn tay đó ra nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ áo của anh vẫn không suy chuyển.

“Em đã nghĩ đó chỉ là lời bịa đặt. Em đã nghĩ rằng không lý nào lại như thế được. Sao anh có thể ngủ với người đàn ông đó, em đã không thể hiểu được tại sao tin đồn khó chịu đó lại lan truyền khắp nơi. Anh thích em cơ mà, phải không? Em cũng thích anh mà? Thế nhưng, tại sao anh lại không làm điều đó với em mà lại cùng với gã đàn ông kia? Thật không thể tin được!”
Giọng nói của Shinru gần như biến thành tiếng rít, gầm gừ qua kẽ răng. Bàn tay đang túm lấy cổ áo bất thình lình đẩy Jeong Taeui xuống. Anh lập tức ngã nhào xuống giường dưới lưng mình. Tuy nhiên, Shinru vẫn không chịu buông tay nên cậu ấy cũng cùng anh ngã xuống giường.
“……!”

Jeong Taeui nuốt xuống tiếng rên rỉ. Huỵch. Hai chân của anh đập vào nhau. Trước mắt anh có chút quay cuồng. Hai đầu gối bên dưới như bị thiêu đốt. Đó là nơi mà trước đây anh đã từng phẫu thuật.
Jeong Taeui kìm nén lại cơn đau mà không phát ra âm thanh nào, trong lúc đó Shinru đã leo lên trên người Jeong Taeui.
“Anh, anh không thích em à? Anh đã nói là thích em cơ mà. Nhưng tại sao lại là người đàn ông đó cơ chứ? Không thể là người đàn ông đó được. Em đã nói là em ghét tên đó rồi mà!”

Shinru ngồi trên thắt lưng của Jeong Taeui rồi kéo căng cổ áo của anh. Tách, tách, cổ áo phía trước bị xé toạc ra một cách dễ dàng. Làn da của anh tiếp xúc với bầu không khí lạnh lẽo. Ngay khi thấy cơ thể Jeong Taeui phơi bày ra trước mặt, Shinru mù liều lĩnh lao vào như một con thú săn mồi. Cậu ấy cắn mạnh vào xương quai xanh của anh như thể thực sự muốn ăn thịt anh.
“Shinru… Này Shinru. Bình tĩnh lại đi. Tránh ra một chút đã.”

Jeong Taeui nắm lấy tóc của Shinru và nói. Nhưng Shinru không đáp lại mà cứ thế mù quáng lao vào gặm cắn những phần cơ thể lộ ra của Jeong Taeui như muốn khắc in dấu vết của bản thân mình lên đó. Jeong Taeui nghiến chặt răng lại. Nếu không làm vậy thì có lẽ anh sẽ bật khóc, phát ra tiếng kêu than hoặc thậm chí là những lời chửi bới. Đầu anh đau nhói. Chàng trai xa lạ đang ngồi trên cơ thể anh thật sự rất nặng. Trái tim của Jeong Taeui bị đè ép khiến anh cảm thấy khó thở. Dường như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều đang khiến anh trở nên khốn khổ vô cùng.

“ Shinru …, đừng làm vậy.”

Jeong Taeui cố hết sức phát ra tiếng thều thào đứt quãng. Giọng nói của anh không mang theo chút sức lực nào. Thật sự, trong lòng anh rất muốn gào khóc. Anh muốn mặc kệ tất cả mà khóc huhu như một đứa trẻ và nói rằng ‘giờ tôi chẳng biết gì cả, mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, mặc kệ ’. Anh nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu mình có thể trốn ở một góc khuất nào đó và mãi mãi không bước ra nữa.

Thế nhưng đó là điều không thể, bởi vì chàng trai xa lạ này là Shinru.

Rõ ràng Jeong Taeui phải xin lỗi Shinru. Cơ thể của anh đã phản bội người anh thích. Anh liên tục giao hoan xác thịt với một người khác và cảm nhận được khoái cảm từ việc đó. Và giờ đây, trái tim và linh hồn của anh cũng đã thực sự từ bỏ Shinru. Jeong Taeui nhận ra điều này ngay trong khoảnh khắc đó. Anh vẫn yêu quý và trân trọng Shinru nhưng anh không còn có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của Shinru nữa. Đó không phải là tấm lòng son sắt như Shinru mong muốn.

Trái tim anh dần trở nên lạnh nhạt và cả tình cảm cũng dần trở nên phai mờ.
Jeong Taeui nhẹ nhàng gọi tên Shinru như một tiếng thở dài. Tuy nhiên, Shinru, chàng thanh niên đáng yêu nay đã trở nên xa lạ, đang nghiến chặt răng vào vai của Jeong Taeui như thể muốn nhai nát nó và nói.

“Không được là tên đó. Em căm ghét tên đó như căm ghét chính bản thân mình. Anh ta đã lừa dối và chế nhạo em. Một gã đàn ông như thế lại có được anh ư… ? Không thể được. Những tên khác thì em không biết, nhưng kẻ như gã đó thì tuyệt đối không được…!”

Giây phút đó những lời nói ấy lọt vào tai. Trái tim của Jeong Taeui như bị đóng băng. Đầu anh lạnh buốt như bị dội một gáo nước lạnh.

Trước đây, vào lúc nào nhỉ, anh cũng đã từng nếm trải cảm giác này. Nó mờ nhạt và nhỏ bé hơn bây giờ rất nhiều, nhưng sắc thái cảm xúc lúc đó rõ ràng cũng giống với bây giờ. Đó chính là khoảnh khắc Shinru can dự vào cuộc sống của Jeong Taeui và giao dịch với Ilay. Không phải vì Jeong Taeui mà là vì chính bản thân Shinru, khi cậu ấy quyết định can thiệp vào cuộc sống của Jeong Taeui.

“….!!”

Thoáng chốc, dường như anh đã nghe thấy tiếng hét của Shinru. Và trong giây phút ngắn ngủi đó, Jeong Taeui đã không thể nhớ ra mình đã nghĩ gì.

Khi anh tỉnh táo lại – không, thực tế là anh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhận thức. Một tia sáng trắng xóa vụt lóe lên trong đầu anh, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập của trái tim mình – Jeong Taeui ngồi nửa người trên giường và nhìn Shinru đang co quắp trên sàn nhà.

Có lẽ trong lúc vô ý thức, anh đã đánh vào đầu Shinru. Không biết có phải chấn động não nhẹ hay không mà Shinru đang cố gắng chịu đựng, ôm lấy đầu mình và điều chỉnh lại tầm mắt bị choáng váng. Dường như cậu ấy đã không nghĩ rằng Jeong Taeui sẽ ra tay đánh mình. Đôi mắt hoang mang không thể tin được nhìn thẳng vào anh.

“Trông tôi nực cười đến thế à?”

Lần đầu tiên Jeong Taeui nhận ra giọng nói của mình lại có thể khô khan đến thế. m thanh vụn vỡ, mệt mỏi và khô khốc đó phát ra từ chính đôi môi nhợt nhạt không chút sắc máu của anh. Rồi đột nhiên anh bật cười thành tiếng. Nụ cười cay đắng hiện trên môi anh và biến mất trước khi anh mở miệng.

“Rốt cuộc thì vì sao tất cả mọi người đều như thế… tất cả mọi người đều coi thường tôi như vậy à? Mấy người nghĩ là tôi là kẻ không có nghị lực hay sao. Cứ tùy tiện làm theo ý mình, thích đối xử với tôi như thế nào cũng được, mấy người nghĩ tôi không có cảm xúc, không biết nổi giận, không biết tổn thương ư?.. Tôi không phải người mạnh mẽ đến thế đâu.”

Giọng nói của anh dần dần mất hết sức lực. Câu nói cuối cùng dường như chỉ đọng lại trên đầu môi rồi tan biến. Thế nhưng dù không còn chút sức lực nào nữa thì hiếm khi sự tức giận vẫn đầy ứ mà không hề vơi đi. Bên trong cơ thể đang lặng lẽ héo mòn, cơn tức giận như một mồi lửa nhen nhóm thiêu đốt những cảm xúc xung quanh anh.
“…Không được. Bây giờ mình không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Mình phải rời đi.”

Jeong Taeui cay đắng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Shinru cứ thế nhìn anh với gương mặt tái nhợt và đông cứng. Lời nói của Jeong Taeui tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp trở thành hiện thực khiến khuôn mặt của Shinru trắng bệch như rơi vào suy sụp. Đôi môi khô khốc mấp máy thì thào bằng một giọng nói khó có thể nghe thấy được.

“Anh không thể ra ngoài……. Không đi được đâu, anh còn chưa được thống đốc cho phép mà……. Vậy nên không thể ra ngoài được đâu. Không có cách nào để một thành viên có thể tự ý nghỉ việc ở UNHRDO cả.”

Giọng nói ấy như của một đứa trẻ đang khẩn cầu và không thể nói gì ngoài những câu từ đó. Jeong Taeui nở một nụ cười chua chát.

Thống đốc. Cho phép. UNHRDO. Tất cả những điều đó là gì? Linh hồn anh đã rời khỏi đây thì điều gì có thể trói buộc anh ở lại được chứ.

“Vậy à…? Vậy thì nói trực tiếp với thống đốc là được đúng không. Nếu vậy thì tôi có thể lập tức rời đi rồi.”

“ Anh Tae-i “

Shinru hét lên. Mặc kệ tiếng hét đó, Jeong Taeui lao ra khỏi phòng mà không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip