Lần đầu tiên của Ilay và Taeui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeong Tae-eui đặt chiếc thìa trống không xuống và nhẹ nhàng áp mu bàn tay mình lên trán của Ilay rồi lại buông ra. Thân nhiệt của anh ta vẫn tăng cao và vượt xa so với ngưỡng nhiệt độ cho phép. Một người bình thường khi bị sốt cao đến mức này thì chắc chắn sẽ nằm trong trạng thái hôn mê, tinh thần không được tỉnh táo, hay thậm chí là mất trí và thỉnh thoảng nói những điều vô nghĩa. Nhưng dù có những biểu hiện đó hay không thì người đàn ông này vốn dĩ đã là một người không bình thường.

“Ah.”
Ilay đột nhiên mở miệng lẩm bẩm khi Jeong Tae-eui đang định xúc thêm thìa cháo thứ ba. Anh ngước lên nhìn Ilay. Anh ta đang nhắm mắt và khẽ thì thào.
“Một lần nữa.”
“Sao cơ?”
“Tay của cậu mát nên rất dễ chịu. Bây giờ cơ thể tôi đang hơi nóng.”
Jeong Tae-eui lặng lẽ nhìn Ilay rồi bỏ chiếc thìa xuống và lại áp mu bàn tay lên trán Ilay một lần nữa. Thực chất thì bàn tay của Jeong Tae-eui khá ấm áp nhưng hiển nhiên vẫn không thể so sánh được với vầng trán đang nóng bỏng của anh chàng này.
“Tôi làm cho anh một túi đá mới nhé?”
“Không, tay cậu thoải mái hơn nhiều. Hơi mềm và dễ chịu. … Tay này hơi ấm lên rồi. Tay kia.”
Vâng, vâng, mời anh cứ tùy ý sử dụng tay tôi như một thiết bị làm mát cho bản thân mình. Jeong Tae-eui nghĩ vậy rồi đặt bát cháo xuống và để tay còn lại lên trán của Ilay. Anh ta lặng im nhắm mắt lại một lúc rồi mới hơi ngẩng đầu lên để đặt bàn tay ấy lên má mình. Khi bàn tay chạm đến gò má thì Jeong Tae-eui đã cảm nhận được sức nóng hừng hực hệt như trên trán của anh ta. Anh nhìn chằm chằm vào Ilay như muốn đâm xuyên. Thật kỳ lạ khi làn da của anh ta vẫn tái nhợt cho dù cơ thể đang bị sốt cao như vậy.

Đột nhiên Ilay mở mắt ra. Ánh nhìn của anh bất giác chạm vào đôi mắt đen thẳm. Đôi mắt như màn đêm ấy đã khiến cơ thể anh đông cứng lại trong vô thức.

“Trong khi tôi vắng mặt…”
“…?”
“Thiếu úy Jeong yếu đuối vẫn ổn chứ? Nhìn khuôn mặt cậu thì có vẻ cậu lại bị ai đó gây phiền phức rồi đúng không, lần này là ai thế?”

Ilay đưa mắt nhìn những vết thương xung quanh thái dương của Jeong Tae-ui. Không chỉ ở đó toàn bộ khuôn mặt của anh đều xuất hiện vô số các vết bầm tím. Dù vậy thì đến bây giờ những điều này cũng không còn đáng ngạc nhiên nữa.
“Nếu biết được thủ phạm là ai thì ngài sĩ quan đây sẽ trả thù thay cho vị thiếu úy yếu đuối này sao? Nếu như vậy thì tôi rất sợ phải gánh lấy hậu quả từ việc này và tôi sẽ phải nắm trong tay món nợ cả đời, ôi trời. Gì chứ… Giá mà tôi có thể được nghỉ ngơi thoải mái trong lúc ngài sĩ quan đây đang bị hôn mê. Nhưng thật đáng tiếc khi tôi đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời đó. Từng giờ từng phút tôi đã luôn nghĩ đến việc phải đi kiểm tra xem anh có chết trong lúc không có ai ở cạnh hay không. Thậm chí tôi đã không thể ngủ yên giấc để đảm bảo rằng anh vẫn còn sống đấy. ”
“Haha. Trong suốt ba ngày —. Mọi thứ đã không dễ dàng với thiếu úy nhỉ.”
“Thật sai lầm khi dính líu và kết thân với một người luôn gặp nguy hiểm ở khắp mọi nơi.”

Jeong Tae-eui chợt nhìn lên trần nhà một lúc rồi lắc đầu vì cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Đây rõ ràng là một tình bạn đóng băng. Những mối quan hệ của con người vốn dĩ là thứ được vun đắp từ cả đôi bên. Có lẽ vì mối nhân duyên kỳ lạ nào đó mà Jeong Tae-eui cho rằng cả hai đang ở trong một mối quan hệ đúng nghĩa nhưng nếu đối phương không nghĩ như anh thì ngay từ đầu đã không tồn tại cái gọi là mối quan hệ giữa người với người.

Cho dù Jeong Taeui không phải là thiếu úy của Ilay thì có lẽ anh vẫn sẽ để tâm đến anh ta vài lần trong một ngày, chỉ vậy thôi. Đúng là không thể thiết lập mối quan hệ song phương với người đàn ông này. Và có vẻ như anh ta cũng suy nghĩ như vậy khi lẩm bẩm hai từ “bạn thân” với nụ cười đầy ẩn ý.

Đến khi nhiệt độ ở bàn tay anh ngang bằng với độ nóng trên khuôn mặt của Ilay thì Jeong Taeui lại một lần nữa chiều theo ý của anh ta mà nhẹ nhàng đổi bàn tay khác của mình lên vầng trán nóng bỏng ấy. Anh chợt nghĩ đến một điều khi thấy Ilay đang dụi dụi vào bàn tay của mình. Nếu như một bàn tay mát lạnh còn dễ chịu hơn một túi nước đá thì mình có nên cầm một viên đá rồi chườm cho anh ta không?

“Jeong Tae-ui.”
Jeong Tae-eui bất ngờ nhìn Ilay khi đột nhiên nghe thấy anh ta gọi tên mình. Thật hiếm khi Ilay gọi tên anh và có thể phát âm một cách rõ ràng như vậy. Tuy nhiên Ilay lại không nhìn vào anh. Như thể có một ý nghĩ đặc biệt nào đó đang quanh quẩn trong tâm trí của anh ta. Ilay cứ một mình thì thầm như vậy và hướng ánh nhìn vào một khoảng không vô định.

“Đúng rồi, trong ba ngày. Là do cậu cả mà…”
“…? Tôi đã nói rồi mà, tôi đã không làm bất kỳ điều gì ngoài việc đến đây và quan sát xem anh còn sống hay không. Nếu anh gặp ác mộng thì không phải là do tôi. Cho dù có kẻ nào đó giơ móng vuốt về phía anh thì đó cũng chỉ là tưởng tượng trong cơn mê của anh mà thôi.”

Jeong Tae-eui vội vàng giải thích để tránh phải nhận lấy phiền phức từ người đàn ông này. Trong suốt ba ngày qua anh đã luôn ở trong tình trạng toàn thân đau nhức và tinh thần bồn chồn không yên. Rõ ràng nguyên nhân đều xuất phát từ Ilay nên khi nghe thấy lời trách cứ bâng quơ đó thì Jeong Taeui cảm thấy vô cùng khó chịu và oan ức. Thế nhưng có vẻ Ilay không có ý định than trách với Jeong Tae-eui. Anh ta giống như đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đôi mắt đen mơ màng nhìn vào không trung rồi từ từ chuyển hướng sang Jeong Taeui khi nghe thấy những lời anh nói. Và khi hai ánh mắt chạm nhau, anh đã thấy đôi mắt ấy đang cười.

“Tôi là kiểu người có bản năng phòng thủ tốt hơn một chút so với những người khác, vì vậy tôi sẽ không bị mất ý thức hoàn toàn ngay cả khi đang chìm vào giấc ngủ. Thậm chí là cả khi cơ thể tôi không khỏe. Một phần ý thức của tôi vẫn luôn tỉnh táo. Bất kể tôi có thể tự do di chuyển được hay không.”

Những lời nói chậm rãi đó đã nhanh chóng đưa Jeong Tae-ui trở về với ký ức của ba ngày trước. Anh đã thường xuyên đến phòng của Ilay và chỉ đơn thuần kiểm tra tình trạng của anh ta mà chưa bao giờ làm bất cứ điều gì gây nên hận thù cả. Có thể anh đã vô tình buông ra một lời chửi bới cay nghiệt và khó nghe nhưng theo trí nhớ của anh thì chuyện đó đã không hề xảy ra.
Thật may mắn. Có lẽ mình đã không nhận ra chính mình cũng là một người có bản năng phòng thủ tốt. Mỗi lần Jeong Tae-eui đến gặp Ilay khi anh ta đang nằm bất động thì trong đầu anh lại có một âm thanh phát ra rằng, “Tôi đã biết vào một lúc nào đó anh sẽ bị như thế này mà. Anh lâm vào tình cảnh này là vì anh đã làm nhiều việc tồi tệ với những người khác đó, đồ ngốc. Đáng đời anh.” Hiện tại Jeong Taeui đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì ít nhất anh đã không buột miệng nói ra những điều không hay đó ở đây.

“‘Thật kỳ lạ khi cái gã luôn túm lấy người khác như vồ một con chuột lại thành ra như vậy’ phải không ?”
Ilay nói và nhẹ nhàng nở một nụ cười. Bàn tay đang đặt trên trán khẽ run lên. Nụ cười của Ilay càng tươi hơn khi anh ta cảm nhận được những chuyển biến nhạy cảm trên trán mình.
Chết tiệt. Anh ta đã nghe thấy điều đó.
Jeong Tae-eui lặng lẽ đảo mắt khoảng nửa vòng để né tránh ánh nhìn của Ilay. Lúc đó đầu óc anh ta đang mụ mị vì sốt cao nên có thể anh ta chưa nghe thấy tất cả.

“Dù sao thì vì cậu đã luôn kêu tôi tỉnh dậy nên tôi đã tỉnh lại rồi mà?”
Ilay cười nhạt và nói thêm một câu nữa như để gỡ rối cho anh. Bởi lẽ anh ta đã nhận ra Jeong Tae-eui đang chật vật để nghĩ xem nên đáp lại câu hỏi của mình như thế nào. Jeong Tae-eui cau mày. Anh cố gắng vận động não bộ để nhớ lại những gì bản thân đã từng nói nhưng dù thế nào đi nữa thì cách tốt nhất là nên ngậm miệng lại và lờ nó đi. Vì vậy Jeong Taeui đã vờ như không nhìn thấy những biểu thị đặc biệt từ Ilay mà nhanh nhảu đáp lại.

“Ừm, anh tỉnh lại là tốt rồi. Đừng để ngã bệnh một cách vô nghĩa nữa nhé. Cái đồ sốt cao này.”

Tuy đó đều là những lời lẽ rất bình thường nhưng khi nói ra khỏi miệng thì chính bản thân anh lại cảm thấy thật kỳ cục. Nếu để ai đó nghe được thì chắc chắn họ sẽ liên tục cười nhạo anh. Người đàn ông vốn dĩ là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả mọi người giờ đây lại đang trong trạng thái mệt mỏi và không còn sung sức như như trước nữa. Bộ dáng vô lực ấy đã khiến Jeong Taeui động lòng thương cảm. … … Mà cũng thật nực cười khi anh lại nghĩ cho người khác chứ không phải cho chính bản thân mình.

Jeong Tae-ui lại đổi tay khi nhận thấy bàn tay đang đặt trên trán của Ilay đã quá nóng đồng thời cất lời hỏi cùng với một tiếng thở dài.
“Nếu như anh đã nghe được tất cả thì cũng nên đáp lại tôi dù chỉ một câu chứ. Tại sao lại khiến tôi phải lo lắng như thế.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Ilay chợt trở nên kỳ lạ khi nghe thấy Jeong Tae-eui nói như vậy. Anh ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Tae-eui như đang trầm tư suy nghĩ. Ilay nhìn xoáy vào anh như thể đang dò xét một sinh vật kỳ lạ rồi nở một nụ cười nhạt.

“Lúc đó tôi không đủ tỉnh táo để đáp lại cậu vì ngoại trừ lúc còn nhỏ bị mắc bệnh sởi thì đây là lần đầu tiên tôi bị ốm liệt giường như thế này. Khi ấy tôi chỉ có thể nghe và hiểu được những gì mọi người xung quanh đang nói thôi.”
“Anh mà cũng bị sởi à.”
Tôi đã nghĩ bệnh sởi cũng sẽ né anh ra. Nghe thấy Jeong Tae-eui lẩm bẩm như vậy, Ilay chợt cảm thấy buồn cười và đáp lại một cách thẳng thắn.

“Thật là thô lỗ khi nói như vậy. Tôi cũng lớn lên như những người bình thường nên bị ốm đâu có gì là lạ. Hầu hết mọi người đều bị bệnh sởi ít nhất một lần khi còn nhỏ mà? Cậu cũng vậy phải không. ”

Jeong Tae-eui trực tiếp bỏ qua câu nói đầu tiên của anh ta để tiến đến việc trả lời cho câu hỏi tiếp theo.
“Ừm. Nghe nói lúc ba tuổi tôi đã bị ốm rất nặng. Tuy tôi không thể nhớ rõ nhưng tôi đã được kể rằng hồi bé tôi luôn phải sống chung với bệnh tật, vậy nên cũng không có gì nghiêm trọng khi tôi mắc bệnh sởi.”
“Bệnh sởi có tỷ lệ mắc cao mà. … Chắc là cậu sẽ nằm cạnh Jeong Jae-i khi bị ốm.”
“Để xem nào. Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra hồi đó. Theo trí nhớ của tôi thì cả tôi và anh trai đều đã lớn lên một cách khỏe mạnh.”
Jeong Tae-eui ngậm miệng lại vì cảm thấy khó chịu. Anh không muốn kéo dài câu chuyện có liên quan đến anh trai của mình. Không hiểu sao anh lại có cảm giác như đang ném miếng mồi ngon cho một con thú dữ.

“Nếu anh muốn nói đến những thứ khó hiểu như Gil Sang Cheon thì tất cả mọi thứ đều bình thường, chúng tôi đều trưởng thành cùng với việc chạy nhảy vui đùa và những trận ốm đau. Cả tôi và anh trai đều như vậy. Thế nên nếu thật sự có thể ban phước lành thì tôi đã không để cho người bên cạnh mình bị ốm liệt giường. ”

Lời nói sau cùng của anh như đang tự nói với chính mình. Vốn dĩ anh đã không hy vọng rằng Ilay sẽ thấu hiểu được những gì mình nói nên chỉ đành tự nói với bản thân.

Jeong Tae-eui bỗng cảm thấy thật nặng nề trước đôi mắt đen láy khó hiểu đang lặng lẽ nhìn mình. Anh buông bàn tay đang đặt trên trán Ilay ra. Nhiệt độ trên trán của anh ta vẫn nóng như vậy, thậm chí sức nóng truyền vào tay anh còn nhiều đến mức lấn át cả nhiệt độ vốn có ban đầu.

“Đúng vậy. Rõ ràng cậu không phải Gil Sang Cheon của tôi. Nếu vậy thì khi tôi ở bên cạnh cậu, không có nghĩa là tôi sẽ không bị trúng độc và cho dù tôi uống thuốc độc thì cũng không phải là không có hề hấn gì. Đối với tôi thì cậu chỉ là người bình thường như những người bình thường khác.”

Jeong Tae-eui bưng bát cháo lên và liếc nhìn cái người đang chìm vào suy tư và lẩm bẩm một mình. Anh không mềm yếu và nhạy cảm đến mức bị tổn thương bởi những lời nói như, ‘Cậu chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác’ nhưng quả thật là hôm nay anh ta đã nói ra nhiềuđiều không có lời giải đáp và không hề giống anh ta chút nào.
“Ăn thêm đi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi. Bây giờ có vẻ anh đã ổn hơn rồi đó, có lẽ ngày mai anh sẽ khá lên nhiều thôi.”

Jeong Tae-ui cố ý nói thêm những lời đó để ngắt lời anh ta. Nếu không phải là anh ta khá hơn thì cũng là quay lại trạng thái bình thường với khả năng phục hồi như quái vật của mình. Dù thìa cháo đã được đưa đến bên môi nhưng Ilay vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Tae-eui mà không nghĩ đến việc mở miệng. Đột nhiên anh ta nở một nụ cười nhạt rồi chầm chậm di chuyển một bàn tay lên cổ tay bên kia, bàn tay trắng muốt đó bắt đầu xoa bóp cánh tay còn lại một cách khác lạ. Rắc rắc, tiếng xoa bóp kỳ dị nghe như một thứ sâu bọ nhỏ bé đang dần dần đục khoét dây thần kinh của anh.
“Nhưng điều đó cũng không xấu. Không, nói đúng hơn thì nó khá tệ ――――”

Ilay lẩm bẩm một mình rồi đột nhiên im lặng. Anh ta lặng lẽ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Dường như suy nghĩ của anh ta đã đụng phải một bức tường vô hình và phải dừng lại ở đó.

Bất chợt mí mắt của Ilay khẽ động rồi đột nhiên ngừng lại bàn tay đang chậm rãi xoa bóp các cơ bắp căng cứng. Ilay nhìn xoáy sâu vào một điểm vô định trong không trung như thể ý nghĩ của anh ta đang dò dẫm trong bóng tối rồi bất chợt gặp phải một bức tường vô hình và đâm sầm vào nó. Một lúc sau ánh mắt của anh ta mới lặng lẽ rơi xuống và nhìn Jeong Tae-eui với khuôn mặt vô cảm.

Không ổn. Có cảm giác nguy hiểm. Cái gã thường bẻ cổ người khác với nụ cười nhẹ trên môi hiện tại đang không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Điều này là dấu hiệu báo trước một việc vô cùng xấu sắp xảy ra. Không có tia sáng nào đọng lại trong đôi mắt đen ấy. Chúng trở nên vô cùng xa lạ, thậm chí còn kỳ quái và lạnh lẽo hơn cả khi anh ta thản nhiên bóp cổ một ai đó.

“……. Anh không ăn à?”
Jeong Tae-ui cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể và đặt bát cháo xuống. Nếu tiếp tục ở lại đây quá lâu thì có vẻ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hơn nữa hiện tại tên này còn đang không được tỉnh táo. Nhìn bề ngoài thì có vẻ anh ta vẫn ổn nhưng rõ ràng đôi khi anh ta đã nói ra những điều bất thường không giống như mọi khi. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể đột nhiên phát điên và đâm chiếc thìa vào cổ người khác, hoặc có thể anh ta sẽ đập vỡ bát và dùng những mảnh vỡ sắc nhọn đó để cắt đứt cổ đối phương … … .

“Tôi không nói là mình sẽ không ăn.”
Ilay khẽ nói khi Jeong Tae-ui đặt bát cháo xuống. Đôi mắt đen kỳ lạ đang nhìn anh và thoạt nhìn có thể thấy nét cười ẩn dấu trong đôi mắt ấy. Ngay lập tức Jeong Tae-eui có thể cảm nhận được khí quản của mình đang dần bị thắt chặt lại. Anh cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình và chầm chậm buông tay ra khỏi bát cháo. Vốn dĩ anh đã định nói chuyện một cách bình thường nhưng khi nói ra thì giọng anh lại vô thức trở nên cứng nhắc và yếu ớt đến mức chính tai mình cũng khó có thể nghe rõ được.

“Anh đã cử động được ngón tay như vậy thì có vẻ đã có sức để cầm thìa lên rồi, hãy tự mình ăn đi. Tôi cũng đã biết được anh vẫn còn sống nên tôi đi đây.”
“Công việc của ngày hôm nay đã kết thúc rồi và có lẽ sẽ không còn việc gì quan trọng nữa, vậy thì sao phải vội vàng như vậy?”
Ilay mỉm cười và nói. Giọng nói đó nhẹ nhàng và êm tai hệt như chất giọng của một mụ phù thủy khi đang dụ dỗ một đứa trẻ. Thứ âm thanh dị thường kia chắc chắn có chủ ý che dấu bản chất thật sự đằng sau.
Chuyện gì đã xảy ra với gã này vậy? Tại sao anh ta lại đột ngột phát ra thứ âm thanh như của một con mèo như thế? Dù sao nào đi nữa thì đây chắc chắn là một điềm báo nguy hiểm.

Khi thấy Jeong Tae-eui từ từ thu tay về và cố gắng dồn lực vào chân để đứng dậy thì Ilay khẽ thở dài và nhắm mắt lại. Trong giây lát vẻ mệt mỏi và chật vật sau khi bị sốt cao suốt ba ngày lại quay về trên khuôn mặt tái nhợt đó.

“……. Anh có muốn ngồi dậy một lúc không?”
Nếu dựng một cái gối sau lưngvà để anh ngồi dựa vào nó thì anh có thể ăn cháo dễ dàng hơn đấy, trước khi rời đi thì tôi chỉ có thể giúp anh đến mức đó thôi.

Ilay lại một lần nữa mở mắt ra và nhìn Jeong Tae-eui sau khi thấy anh lưỡng lự và ngập ngừng lẩm bẩm như vậy. Mặc dù không nói bất kì một lời nào nhưng có vẻ Ilay không có ý định từ chối nên Jeong Tae-eui đã tiến lại gần và khom người xuống đỡ vào thắt lưng của anh ta để giúp anh ta ngồi dậy.

Khuôn mặt anh tiến gần đến bên tai của Ilay và chính lúc đó có một giọng nói xen lẫn với tiếng cười nhẹ thoáng qua tai anh như âm thanh của gió từ xa vọng lại.

“Cậu là một chàng trai có trực giác tốt… nhưng đôi khi khả năng phán đoán của cậu có vẻ lại không được như vậy nhỉ”.
“Huh……?”
Giọng nói đó vẫn thì thào yếu ớt. Cách đây không lâu, bàn tay của anh ta còn đang từ từ xoa bóp khắp cánh tay và chậm rãi cử động một cách vô lực. Thế nhưng ngay khi Jeong Tae-ui đưa tay xuống dưới vai của Ilay để đỡ anh ta ngồi dậy thì bàn tay trắng muốt đang thong thả nắm lấy khuỷu tay của anh đã đột ngột tràn đầy sức mạnh áp đảo.
“…… !!”
Trong nháy mắt tầm nhìn của anh đã bị đảo ngược.
Khuỷu tay của Jeong Tae-eui bị giữ chặt đồng thời một bàn tay to lớn thô bạo siết lấy hàm của anh và khiến anh mất kiểm soát.
Mình không thể giữ thăng bằng ở trên không trung được. Nghĩ vậy, Jeong Tae-eui liền cố gắng hít một hơi thật sâu. Mặc dù chiếc giường Ilay nằm rất mềm nhưng với lực tác động mạnh đột ngột như vậy thì lò xo bên dưới không thể nào kịp đàn hồi lại được. Ilay dễ dàng nhấc bổng Jeong Tae-eui lên và ném anh xuống giường. Chỉ vài phút trước thôi, người đàn ông này rõ ràng vẫn trông như một kẻ hấp hối và kiệt quệ. Khụ khụ, Jeong Taeui cố gắng lấy lại hơi sức và thở hắt ra nhưng chỉ vừa mới định thần lại thì anh đã thấy Ilay đang ngồi trên cơ thể mình.
“Không phải cậu muốn điều này sao?”
Ilay cười nhạt. Vì không thể hiểu ngay được ý tứ trong lời nói của anh ta nên Jeong Taeui lập tức biểu lộ ra vẻ mặt tức giận. Anh không biết chính xác người đàn ông này muốn gì nhưng chắc chắn đây là tình huống không hề dễ chịu.
“Cậu đã nhận thấy được sự nguy hiểm rồi mà? Vậy thì lúc đó phải chạy ngay đi chứ.”
Ilay tiếp tục nói ra những lời lẽ khó hiểu nên anh chỉ biết lặng người nhìn anh ta và thốt lên đầy cay đắng.
“Gì vậy chứ. Anh không hài lòng điều gì sao. Là do cháo quá nhạt? Hay là do anh không nhận được may mắn khi ở bên tôi? Nếu là cái trước thì đó có thể là lỗi của tôi, nhưng nếu là cái sau thì tôi không thể chịu trách nhiệm cho vấn đề đó được. ”
Gã này là kẻ thường xuyên làm ra những điều điên rồ ‘chỉ’ vì những lý do như vậy. Vào lúc đó Ilay đã không nói một cách rõ ràng với Joeng Tae-eui nên chỉ cần anh ta nói nhiều thêm một chút thì có lẽ anh sẽ có cơ hội phản kháng lại cho dù đó chỉ là xác suất của một kỳ tích.
Tuy nhiên Ilay lại hỏi lại bằng một câu không hề liên quan như thể câu nói vừa rồi của Jeong Tae-ui đã không hề lọt vào tai của anh ta.
“Cậu biết đấy, khi chiến tranh xảy ra, những quân nhân đã bị cuốn vào trận chiến đến mức không được ăn uống gì trong vài ngày và thậm chí khó có thể duy trì được mạng sống. Lúc đó, nếu mang phụ nữ và thức ăn đến cho họ thì theo thống kê, cậu có biết họ đã chọn cái gì không……yo”
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt Jeong Taeui khi anh ta đang cười, từng câu từng chữ nói ra đều mang đầy sắc thái của sự bỡn cợt.
Lẽ nào anh ta đã nghĩ đến việc này rồi.
Anh ta đã ốm nặng trong suốt ba ngày liền và chỉ nằm trên giường mà không thể di chuyển được. Thậm chí còn không hề ăn uống bất cứ thứ gì. Hơn nữa, khó khăn lắm anh ta mới có thể lấy lại được ý thức như hiện tại cho dù cơn sốt vẫn đang sục sôi trong cơ thể và không có dấu hiệu thuyên giảm. Mặc kệ điều đó, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của Jeong Taeui, Ilay vùi trán mình vào sau cổ của anh và để hơi thở nóngbỏng phả vào lồng ngực anh như thiêu như đốt. Jeong Taeui không có cách nào để di chuyển cơ thể theo ý của mình, từ cổ tay cho đến các ngón tay đều rất khó để cử động tự do. Cho dù anh đã nỗ lực gồng mình để chuyển động cánh tay từng chút một nhưng vẫn chỉ thêm phí sức.

Jeong Tae-ui cố gắng lắc mạnh cổ tay mình vài lần để có thể thoát khỏi bàn tay to lớn đó nhưng cổ tay anh vẫn không thể chuyển dời dù chỉ một chút. Anh chợt nghĩ rằng có thể tên này đã dồn hết sức mạnh toàn thân vào bàn tay nên sức lực ở các bộ phận khác sẽ yếu hơn thế nhưng những phần cơ thể khác của anh ta cũng mạnh y hệt như vậy, bằng chứng là phần thân thể đang bị Ilay đè xuống của anh không hề di chuyển được chút nào.

Ilay! ――― Này!”
Jeong Tae-eui lo sợ hét lên. Nhưng ngay sau đó chỉ có những tiếng cười man rợ đáp lại. Cánh môi đang vương vấn bên tai bắt đầu di chuyển chậm rãi và mơn trớn từng chút một lên trên má anh rồi lan dần đến khuôn miệng của anh, sau đó anh ta bất chợt dùng răng nanh cắn xé đôi môi anh một cách hoang dại.

Agg! ――― Này, đau quá! Chết tiệt, sao tự nhiên anh lại động dục rồi làm loạn mọi thứ lên như vậy hả? Anh không thể đối xử gượng ép như thế, đồ khốn …, này, lần tới khi anh khỏe lại rồi hãy làm, đợi lần tới khỏe lại được không!”

Với bộ dạng đó thì có vẻ tên khốn chết tiệt này chắc chắn lại sắp ‘chơi đùa’ với mình rồi. Jeong Tae-ui đã gào thét nhiều lần nhưng vẫn không hề có câu trả lời nào được đáp lại. Ilay tuyệt nhiên không có phản ứng gì, cứ như thể anh ta là một người điếc. Rồi đột nhiên anh ta liếc nhìn toàn bộ cơ thể Jeong Taeui một lượt và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lần này không giống những lần trước. Vào những lần đó anh ta luôn nhẹ nhàng tiếp cận và thoải mái tận hưởng. Khi ấy anh ta không hề có bất kỳ dấu hiệu mất kiên nhẫn nào như bây giờ. Đôi lúc anh ta còn vui vẻ mỉm cười, nói chuyện và đùa giỡn với anh, thậm chí anh ta đã dọn dẹp và lau người cho Jeong Tae-ui rồi mới rời đi. Nhưng giờ đây anh ta lại dứt khoát làm theo ý muốn của mình và để mặc cho Taeui nói mà không hề đáp lại. Anh ta cứ thế một mình thong thả vuốt ve cơ thể của Jeong Taeui đầy thỏa mãn. Dường như anh ta không hề quan tâm đến mọi thứ và bỏ ngoài tai tất cả những điều mà Jeong Tae-eui đang nói.

Này, tôi sẽ làm với anh sau khi anh khỏe lại. Cái đồ ốm đến sắp chết này, cơ thể đã suy kiệt vì sốt cao như thế mà anh vẫn muốn làm cái gì vậy hả? Sau khi hạ sốt và hồi phục lại sức lực rồi làm được không. Tôi đã cự tuyệt anh bao giờ chưa…. ”

Thật là xấu hổ khi đã lỡ miệng nói ra điều đó, Jeong Tae-eui thở dài và lẩm bẩm. Nghĩ kĩ lại thì quả nhiên đúng là như vậy. Mỗi lần Ilay khơi gợi ham muốn của mình và đè lên người Jeong Taeui thì anh chưa bao giờ thật lòng từ chối anh ta cả. Trên thực tế, Jeong Taeui rất muốn khước từ tên khốn đó vì lời từ chối sẽ có lợi cho anh nhưng mặt khác thì Ilay vẫn liên tục quấy rối anh và mỗi lần như vậy thì cảm xúc của anh luôn bị cuốn vào một cách tự nhiên. Nếu suy xét theo phương diện này thì quan điểm về trinh tiết của mình có vẻ còn khá thoáng, Jeong Taeui than thở trong lòng như vậy rồi lại lắc mạnh cổ tay mình thêm lần nữa để vùng ra khỏi bàn tay mạnh mẽ ấy.

Quả nhiên đúng như dự đoán của anh, không thể cử động dù chỉ một chút.
Lòng anh lạnh dần đi. Jeong Taeui không hề có cảm giác khủng hoảng hay sợ hãi nào. Thông thường cứ như thế này mà cọ xát cùng nhau thì chắc chắn anh sẽ tự mình sa ngã mà bắn ra. Và nếu lần này cũng như vậy thì nó sẽ không khác gì những lần cùng nhau chơi đùa và tận hưởng trước đây

Thế nhưng năng lượng hiện tại của anh ta quả thực rất quái dị. Nó giống như nội lực của một con quái vật. Thật không thể tưởng tượng được khi đây lại là sức mạnh của một người vừa mới tỉnh dậy sau một trận ốm nặng và hôn mê suốt mấy ngày, và càng không thể tin được khi anh ta vẫn đang trong tình trạng sốt rất cao. Không những thế mà anh ta chỉ dùng một tay duy nhất để kìm giữ cả hai tay của Jeong Taeui. Mặc dù bản thân Taeui không phải là người quá xuất sắc và vượt trội nhưng ít nhất thì anh vẫn mang đầy đủ sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành tiêu chuẩn. Thế nhưng anh ta mới chỉ sử dụng một tay mà anh đã không thể phản kháng lại sức mạnh dữ dội đó.

Những kẻ điên thường mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp. Jeong Taeui đã tự mình đúc kết và cho rằng điều đó là đúng với hiện tại vì dường như nó không hề có trong những câu tục ngữ của người xưa.

Này, Ilay -…”
“Cậu sẽ không từ chối sao?”
Lần đầu tiên Ilay đáp lại lời của Jeong Tae-eui. Thế nhưng lời đáp đó lại giống như một lời xác nhận hơn là một câu hỏi để tìm ra câu trả lời thỏa đáng, vậy nên Jeong Tae-eui đã nhíu mày lại với khuôn mặt cau có và xen lẫn một chút chế nhạo mỉa mai.
“Tôi đã bao giờ né tránh khi anh chạm vào tôi chưa? Chưa còn gì….”
“Hmm. Cậu thực sự sẽ không từ chối ….— ngay cả khi thế này?”

Ilay bật cười. Những tiếng cười không đứng đắn văng vẳng bên tai anh. Sau đó đột nhiên anh ta đưa tay kéo quần của Jeong Tae-eui xuống. Trong nháy mắt chiếc quần đã bị tụt qua mông và khiến anh rùng mình ớn lạnh. Không chịu dừng ở đó, chiếc quần đáng thương tiếp tục bị lột xuống dưới bắp đùi. Và thật không may khi chiếc quần đã lập tức trở thành một vật trói chắc chắn để cột đôi chân của anh lại, nó đã khiến việc di chuyển của anh vốn đã khó khăn giờ lại càng thêm vô vọng.


Mn vote dùm tớ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip