Ilay hối lỗi với Taeui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeong Tae-ui điếng người nhìn Ilay. Ngay khi thấy anh ta nhìn chằm chằm vào bên dưới thì anh liền đoán được tình trạng của mình còn thê thảm hơn rất nhiều. Lý trí hiện tại của anh liền rơi vào hỗn loạn và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.“Cho đến bây giờ những người đã từng ngủ với anh có còn lành lặn không?”Jeong Tae-ui sưng sỉa lẩm bẩm với chất giọng khác lạ. Không đời nào nhét thứ hung ác đó vào trong mà vẫn có thể bình an vô sự.
Tuy nhiên, Ilay vẫn giữ vẻ mặt bình thản trước âm thanh giận giữ đó và nói.“Không, tôi không thích ‘xem lại cho’ những người đã từng qua đêm.”“……Vậy thì đừng có mà nhìn chằm chằm vào chỗ đó của tôi nữa!”Jeong Tae-ui hét lên rồi tự hỏi, nếu đã không thích xem lại cho người khác thì tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình như vậy, rốt cục thì đây là trường hợp quái quỷ gì chứ. Anh giơ chân lên để chực đá tên khốn này thêm một lần nữa nhưng Ilay vẫn không chịu buông ra mà cứ giữ chặt lấy đầu gối của anh. Anh ta tặc lưỡi và nhìn đăm đăm vào phía dưới của Jeong Tae-ui bằng đôi mắt u ám rồi thở dài.“Tôi xin lỗi. Nằm xuống đi. Nếu không lấy nó ra thì cậu sẽ phải chịu khổ cả ngày đấy.”Jeong Tae-ui ngây người nhìn chòng chọc vào Ilay đang xích lại gần giữa đôi chân đang mở rộng của mình.Tôi xin lỗi.Khác với ‘Ah—xin lỗi’ trước đó. Jeong Tae-ui không biết liệu tai mình có nghe nhầm hay không vì cảm nhận được sự ‘chân thành’ mơ hồ trong câu nói đó. Thế nhưng người đàn ông này tuyệt đối không thể nói lời xin lỗi một cách nghiêm túc như thế được. Trong khi Jeong Tae-ui nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt nghi ngờ thì Ilay đã đưa tay vào giữa hai chân của anh. Ngay khi bàn tay trắng muốt chạm vào phía dưới thì ý thức của Jeong Tae-ui sực tỉnh lại. Cơ thể anh giật nảy lên theo phản xạ, và đồng thời bị Ilay ghìm lại xuống giường.“Yên nào. Sẽ hơi đau một chút nhưng còn hơn là phải ra vào nhà vệ sinh cả ngày. Rời khỏi giường với cơ thể như thế này có lẽ sẽ rất khó khăn.”Ilay ngăn Taeui lại bằng giọng điệu thờ ơ và đưa tay vào giữa hai chân của anh, nhưng trước khi anh kịp cất lời thì ngón tay đã đâm vào bên trong. Nơi ấy đã sưng tấy lên và thống khổ mỗi khi ngón tay di chuyển chạm vào vách thịt, Ilay uốn cong ngón tay của mình để mở rộng lỗ nhỏ. Có một thứ âm thanh lép nhép cùng với thứ gì đó đang chảy ra từ cơ thể khiến anh rùng mình vì ghê rợn.
“ ugh, uh, ưm, gì, cái gì, cái gì vậy…–.”
“ Của tôi ở bên trong cậu. Ah, ra rồi.”
Khuôn mặt Jeong Tae-ui cắt không còn giọt máu, anh run rẩy nhìn vào bộ dạng thản nhiên của Ilay rồi hạ mắt nhìn xuống ngón tay ướt nhẹp bởi chất lỏng trắng đục đang chảy ra từ trong cơ thể của mình. Lỗ nhỏ sưng đỏ nuốt chửng lấy ngón tay của Ilay và chất dịch nhầy nhụa ấy đang không ngừng chảy xuống từng chút từng chút một.
Jeong Tae-ui cố gắng thu rụt cơ thể lại theo phản xạ khi Ilay dứt khoát uốn cong ngón tay và mở rộng phía dưới để chất lỏng theo đó mà chảy ra ngoài, sắc mặt anh xanh lại và bí xị như sắp khóc. Nếu nơi kín đáo ấy không sưng tấy và đau như bị xé rách mà chỉ có cảm giác thứ đó đang trào ra thì anh thà rằng mình cứ bị đau còn hơn. Jeong Tae-ui chỉ biết siết chặt lấy tấm ga trải giường vì đau đớn như muốn kêu gào, “mẹ ơi”.
“……Được rồi. Có vẻ như đã ra gần hết rồi.”Dòng tinh dịch dần ít đi sau khi đã chảy ồ ạt xuống theo tay của Ilay và thấm đẫm chiếc khăn bên dưới. Anh ta đưa ngón tay quét bên trong cơ thể Jeong Tae-ui nhiều lần như đang cố gắng cạo vét hết những tàn dư còn tồn đọng, rồi sau đó mới tiếc nuối rút ngón tay của mình ra.
Lúc đó, Jeong Tae-ui đã gần như kiệt quệ. Ilay không nói lời nào và dọn dẹp lại tất cả mọi thứ. Anh ta ném chiếc khăn ướt vào giỏ, đổ nước ấm lên chiếc khăn mới và tỉ mỉ lau sạch sẽ chiếc háng của Jeong Tae-ui – người đang nằm bẹp trên giường với trạng thái hoàn toàn bất động. Cuối cùng, sau khi lau sạch tay của mình, anh ta lại đặt Jeong Tae-ui ngay ngắn trở lại giườngvà đắp chăn cho anh. Jeong Tae-ui đã khóc suốt buổi chiều, sau đó không biết từ khi nào anh đã ngừng khóc mà chỉ còn lại những tiếng nấc cụt hưng hức và bộ dáng đáng thương nhìn Ilay như một đứa trẻ. Có lẽ vào sáng sớm hôm nay, người đàn ông này cũng dọn dẹp như vậy trong lúc anh đang ngủ. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra trước mắt. Gã quái vật không giống người và điên cuồng như một con dã thú này dường như cũng có khía cạnh cư xử tốt đẹp đáng ngạc nhiên đến thế.Tuy nhiên, với tâm trạng u uất của Jeong Tae-ui thì anh ta thậm chí trông còn đáng ghét hơn.“Anh đã rất quen với việc này rồi sao.”
Sau khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy hung dữ, Ilay đã quay lại nhìn. Anh ta ‘hửm’ một tiếng và sau đó nghiêng đầu.
“Nhìn tôi giống như quen với việc này lắm à? Đây là lần đầu tiên tôi xử lý hậu kỳ giúp người khác, nhưng thật may là không có vẻ gì bất tiện.”
Ilay nói và khẽ mỉm cười khi ngồi lên vạt chăn mà Jeong Tae-ui đang đắp. Anh ta vây giữ Tae-ui trong chăn và từ từ cúi đầu xuống. Chỉ khi cách khuôn mặt đang nhăn nhó của Jeong Tae-ui khoảng một gang tay thì Ilay mới dừng lại. Và một lần nữa, những lời thì thầm khó tin ấy lại được thốt ra.
“Tôi xin lỗi.”
“……Có vẻ như anh cũng biết xin lỗi nhỉ. Cũng đúng, nếu cưỡng hiếp người khác mà không biết xin lỗi thì có còn là con người nữa không.”Nghĩ lại thì người đàn ông này vốn dĩ đâu phải là con người, vậy nên Jeong Tae-ui quyết định sẽ bỏ qua việc đó. Tuy nhiên, Ilay đã bày ra vẻ mặt kỳ lạ khi nghe thấy những lời nói như vậy. Biểu cảm của anh ta như thể vừa nghe thấy một điều quá đỗi bất ngờ. Nét mặt đó nhanh chóng biến mất và trở lại với dáng vẻ như thường lệ, nhưng Jeong Tae-ui đã kịp nhìn thấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vì vậy anh lập tức cau mày đầy nghi ngờ và hỏi.“Gì vậy. Thế anh xin lỗi vì điều gì hả?”
“Không……, tôi đã nghĩ rằng có vẻ sẽ rất khó khăn để di chuyển bình thường trong một hai ngày……và nghĩ lại thì tôi cũng thấy có lỗi một chút với những gì cậu đã nói.”Anh ta mở miệng nói những lời đó cùng với vẻ mặt không hề thay đổi chút nào so với thường ngày nên Jeong Taeui lập tức không còn tâm trạng nào để tha thứ cho anh ta.
Anh lại nổi cơn tam bành, lồng ngực tức nghẹn lại, anh há hốc miệng không thở nổi. Jeong Taeui chỉ nhìn chằm chằm vào Ilay một cách hung tợn, sau đó trùm chăn lên đến tận đỉnh đầu. Vì nếu còn nhìn tên khốn đó thêm nữa thì chỉ càng tức giận mà thôi.“Tôi đã nói là tôi xin lỗi mà.”
Anh ta nói với giọng điệu xen lẫn tiếng cười. Thằng nhãi khốn kiếp này, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tự tay đâm chết anh, nếu không thì tôi sẽ không thể quên được cơn phẫn nộ này, Jeong Tae-ui phẫn uất lẩm bẩm như sắp ứa ra huyết lệ. Lúc đó, có một bàn tay to lớn đặt lên đầu anh qua tấm chăn. Bàn tay ấy từ từ rơi xuống và chậm rãi xoa đầu Jeong Tae-ui một lúc như thể đang vuốt tóc anh.
“Đó không phải vấn đề đáng nổi giận đến vậy. Tôi chỉ làm nhiều hơn bình thường thôi mà. Hơn nữa nếu cậu quen với nó thì cậu cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều đấy.”
“Tôi không có ý định sẽ làm quen với nó, thằng khốn nạn!”
“Vậy thì không được rồi.”
Thời khắc nghe thấy giọng nói điềm tĩnh ấy, Jeong Tae-ui đã tức đến trợn trắng mắt. Anh nhất thời mất bình tĩnh và đá vào người Ilay, chiếc chăn cũng theo đó mà văng ra. Kịch. Jeong Tae-ui không nghĩ mình sẽ phản công lại như vậy, Ilay ngã nhào xuống sàn và tạo ra một tiếng động khá lớn.“Thằng khốn kiếp, không được cái gì mà không được! Thằng chết tiệt này, anh thử chạm một ngón tay vào tôi một lần nữa xem, chỉ cần anh nhét cái dương vật chết tiệt đó vào thì dù là trên hay dưới, tôi cũng nhất định sẽ cắn đứt và nghiền nát nó nên cứ liệu đấy mà làm!”Sợi dây lý trí còn sót lại của Jeong Tae-ui cuối cùng đã hoàn toàn đứt gãy, anh ra sức gào thét trên giường. Sau khi vung tay dứ dứ nắm đấm về phía mặt Ilay thì Jeong Tae-ui lập tức thở hổn hển nên anh đành phải nằm xuống giường và quay lưng lại. Trong khi đó, Ilay đang ngã lộn ngửa trên sàn và thất thần nhìn chằm chằm vào Jeong Tae-ui.“……”
“……”
Tuy nhiên, một lát sau, Jeong Tae-ui lặng lẽ xoa xoa cánh tay của mình vì cảm thấy lạnh nên đã ngồi dậy và từ từ kéo chiếc chăn đang nằm vung vãi trên sàn cùng với Ilay lên. Cơ thể anh vẫn đang sốt và đau nhức vì bị giày vò suốt đêm hôm qua.Khi nằm xuống, quay lưng lại và trùm chăn lên người một lần nữa thì anh liền nghe thấy một trận cười lớn vang lên từ phía sau. Jeong Tae-ui nghẹn ngào hét lên với chất giọng khản đặc.
“Cút ngay đi, thằng khốn!”Thật đáng ngưỡng mộ khi có thể nói người khác cút đi trong khi đó không phải là phòng của mình. Tuy nhiên, anh lại không có thời gian để suy nghĩ thêm về điều ấy vì ngay sau khi hét lên thì Jeong Tae-ui đã quá mệt mỏi mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Liệu sau khi tỉnh dậy và nhớ lại những chuyện đã làm mình điên tiết và bùng nổ thì mình có cảm thấy dễ chịu hơn không. Anh ngủ một mạch đến tận chiều muộn và thức dậy với tâm trạng không hề bức bối khó chịu. Jeong Tae-ui đã có một giấc ngủ sâu mà không hề mộng mị và đến khi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn.Anh chợt mở mắt ra và cảm thấy những cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tiêu biến từ khi nào. Jeong Tae-ui kéo chiếc chăn lên đến cằm và chớp mắt vài lần trong chăn. Nghĩ lại thì cả ngày hôm nay anh đã chẳng làm được việc gì cả, anh cũng đã bỏ qua những thói quen hằng ngày của mình. Trong phút chốc anh lo lắng không biết phải làm sao, anh kéo chăn lên và suy nghĩ, mình nên làm như thế nào đây. Hiện tại còn điều gì tồi tệ hơn những việc này nữa không? Các sĩ quan sẽ nổi giận vì anh lười biếng, các đồng nghiệp sẽ trách mắng vì anh tự ý nghỉ ngơi. Dù vậy, nếu được đảo ngược giữa việc nằm trên chiếc giường ấm áp với việc tiếp tục công việc nhàm chán hằng ngày thì Jeong Tae-ui sẽ ngay lập tức hoán đổi nó một cách vui vẻ.
Nếu muốn trục xuất mình vì không chăm chỉ thì cứ đuổi ngay đi, mình thực sự rất muốn như vậy. Jeong Tae-ui lại rúc vào trong chăn với tâm trạng mặc kệ tất cả, hãy cứ để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên đi. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bíp bíp nho nhỏ và ngay sau đó từng đợt chuông trầm thấp của chiếc đồng hồ treo tường liên tục vang lên.
Tám hồi, mới đó mà đã tám giờ rồi.
Mình không có cảm giác đói bụng và cũng không có hứng ăn. Cơn đau vẫn chưa biến mất, cơ thể vẫn còn sốt và đau nhức. Hơi thở của anh phả ra đều đều nóng hổi và mang theo đầy sự mệt mỏi.
Chết tiệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Anh không thể ra ngoài vì cơn đau nhức này nhưng lại không thể nói lý do vì sao lại đau. Có lẽ, những cơn đau thể xác có thể phai dần theo thời gian nhưng những nỗi cay đắng sẽ dần tích tụ lại trong lòng.Chỉ cần nghĩ đến tên đầu sỏ đã gây ra mọi chuyện thì cơn tức giận lập tức lại bùng lên, thế nhưng chưa đến vài giây thì nó đã nhanh chóng vơi đi kèm theo tiếng thở dồn dập. Anh thậm chí không còn đủ sức để nổi giận, hơn nữa anh cũng cảm thấy thật phiền phức khi làm điều đó.
Bỗng nhiên anh chợt nhớ tới những lời mà chú của anh từng nói.
– Cháu có sự nhạy bén và khả năng phán đoán tốt, nhưng có một số khía cạnh về hành động thì cháu lại không linh hoạt chút nào. Nếu ai đó “đâm vào sườn” của cháu thì cháu sẽ chỉ giả vờ tránh nó nên đến cuối cùng cháu sẽ bị gánh lấy phiền phức. Thế nhưng cháu lại chỉ nói rằng mình sẽ tự xử lý mọi việc theo cách của mình và quẳng nó ra khỏi đầu rồi sau đó tự ổn định lại.À, thì ra là vậy nên chú mới nói như thế. Jeong Tae-ui chớp mắt vài lần rồi lại nhắm mắt lại. Mặc dù không buồnnhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào. Chỉ có đau nhói và lạnh.Chết tiệt, cái đồ ngốc này. Ngay cả khi bị cưỡng bức và chưa đầy một ngày mà mình đã cảm thấy phiền phức và nhanh chóng từ bỏ việc tức giận. Không những thế, thậm chí sự việc đó còn khác hoàn toàn với việc bị đánh đập hay chế giễu.Dẫu vậy, Jeong Tae-ui vẫn cảm thấy mệt mỏi khi phải ôm lấy một mối hận như vậy. Trên thực tế, ghét một người cần nhiều năng lượng hơn so với việc thích một người, nhưng mình lại không có đủ năng lượng để làm điều đó. Hơn nữa, nếu để người khác nghe thấy điều này thì liệu họ có ngay lập tức cười nhạo mình hay không. Khi nghĩ đến hành động đêm qua của Ilay, đáng lẽ phải nổi xung lên và ném đá anh ta đến chết, nhưng nếu nghĩ rộng ra và chỉ nhìn vào con người tên Ilay thôi thì cũng không đáng ghét lắm. Có lẽ nếu có ai đó trói anh ta lại và đưa cho Jeong Tae-ui một hòn đá thì anh sẽ nói với người đó rằng, cậu không những giỏi mà còn chu đáo, rồi cùng nhau ném đá anh ta nhưng khi anh ta sắp chết thì anh vẫn sẽ đưa anh ta đi và cứu sống.
“Dù sao đi nữa, người đó cũng đang chết dần, mình sao có thể để yên được…”
Jeong Tae-ui đang tự mình tưởng tượng ra viễn cảnh ấy nhưng sau khi nghĩ đến thì anh liền lắc đầu. Tất nhiên, khả năng xảy ra sự việc như vậy trên thực tế là chưa đến một phần vạn, nhưng trong tâm trí, anh vẫn cảm thấy Ilay thật đáng thương.
“……”
Đột nhiên, Jeong Tae-ui dường như đã biết được nguyên nhân của những thất bại trong cuộc đời mình. Khi đầu óc không tỉnh táo thì chỉ một chút khoảnh khắc cảm thấy tội nghiệp cho tên đó thôi cũng là một sai lầm. Trong khi thở dài thườn thượt, anh nghe thấy có người đang đi đến từ bên ngoài căn phòng. Anh lập tức nín thở và rụt vai lại, tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa phòng.
Cánh cửa được mở ra và một người lặng lẽ bước vào.“Gì vậy, vẫn còn ngủ à?”
Là Ilay. Anh ta từ từ tiến lại gần và nói thật khẽ để tránh đánh thức Jeong Tae-ui. Anh suy nghĩ một lúc không biết có nên thức dậy không. Nhưng sự phân vân đó không kéo dài. Vì anh ta đã nhận ra Jeong Tae-ui đang giả vờ ngủ.“Nếu chán thì tôi mang sách đến cho cậu nhé. Cuốn sách anh trai tôi gửi cho sĩ quan Jeong đã đến rồi, tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích nó.”
Jeong Tae-ui thở dài và ló đầu ra khỏi chăn khi nghe thấy những lời nói biết rằng mình đã thức. Tae-ui nhìn chằm chằm vào Ilay đang đứng trước tủ sách với ánh mắt dữ dằn. Ilay vừa rà soát những cuốn sách trên kệ vừa lẩm bẩm ‘Nó đâu rồi nhỉ’, sau đó quay đầu liếc nhìn lại.“Sao vậy? Cậu không hài lòng hả? Nếu không thích đọc sách thì xem phim đi.”
Anh ta gõ nhẹ vào chiếc màn hình đang treo trên tường như khung ảnh bên cạnh kệ sách. Jeong Tae-ui lạnh lùng lầm bầm ‘không cần’ rồi lại nằm xuống. Ilay nhìn Tae-ui một lát rồi mỉm cười và tiến lại gần, sau đó anh ta nằm xuống khoảng trống còn lại bên cạnh anh. Có vẻ Ilay không hề bận tâm đến việc Jeong Tae-ui đang giương mắt hung hăng trừng mình.“Lâu lắm rồi tôi không ra ngoài nên công việc hôm nay đã chất đầy lên rồi. Tôi đã rất đau đớn để vật lộn vượt qua cơn hấp hối nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy thì tôi đã bị đùn đẩy công việc mà không có ai giúp đỡ, vất vả lắm tôi mới có thể tỉnh dậy và rời khỏi giường nên tôi không có chút năng lượng nào và đầu óc thì vẫn quay cuồng, tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi bị vùi lấp vào công việc.”
Ilay lẩm bẩm một vài thứ mặc dù anh không hỏi rồi nhắm mắt lại. Anh ta yên lặng bắt đầu thở ra một hơi dài và đều đều như đang ngủ.Jeong Tae-ui lặng lẽ nhìn Ilay. Thật kỳ lạ, cảm giác như anh ta có thể vứt bỏ những việc mà anh ta không muốn làm, hoặc những thứ mà anh ta không thích mặc cho ai nói gì đi chăng nữa. Nhưng một khi được giao nhiệm vụ thì anh ta luôn hoàn thành nó một cách bài bản và đúng quy cách. Anh ta  giống một kẻ có tinh thần trách nhiệm đến vậy, điều đó thật quá sức tưởng tượng……Khi đang nhìn chằm chằm vào Ilay, đột nhiên sự phẫn uất trong anh lại từ từ trào dâng. Khuôn mặt đoan chính đang nhắm mắt ngay sát bên cạnh chính là khuôn mặt mà anh đã muốn giết đêm qua. Dù sao thì có lúc khuôn mặt đó cũng đáng ghét lắm.Đột nhiên một chiếc bàn nhỏ va vào tầm mắt của Jeong Tae-ui. Chiếc khay mà Ilay mang đến vào buổi sáng vẫn còn nguyên, dao cắt bơ và nĩa sáng chói vẫn nằm ngay ngắn ở giữa. Chỉ cần cái đó thôi cũng đủ để dễ dàng giết chết một người đang ngủ. (Tất nhiên sẽ có khác biệt lớn tùy thuộc vào người đó là ai.)……Sự tức giận đang thôi thúc trong lòng khi có vũ khí ở bên cạnh và nó sẽ thế nào nếu cứ đâm phập vào cuống họng của anh ta một nhát.
Jeong Tae-ui liên tục nhìn về phía chiếc nĩa rồi lại nhìn vào cổ của Ilay với một suy nghĩ thận trọng, sau đó lập tức lại thở dài một hơi. Thôi nào, sẽ không được đâu, và cũng thật phiền phức khi phải cố gắng làm những chuyện vô ích. Anh cho rằng mình không phải kẻ quá sức may mắn như vậy. Jeong Tae-ui vừa gãi đầu soàn soạt vừa nằm phịch xuống gối. Thoạt nhìn dường như Ilay đang cười nhưng Tae-ui không thể nào biết được điều đó.Cơ thể anh vẫn còn đau nhức. Đặc biệt, mặc dù gần như đã qua một ngày mà thắt lưng của anh vẫn còn cảm thấy nhói buốt và tê dại. Chỉ cần chạm nhẹ vào làn da thôi cũng cảm thấy nhói lên. Cả ngày hôm nay anh đã chỉ nằm trên giường nên bây giờ anh tự hỏi liệu mình có thể ra khỏi giường và đi lại được không. Chết tiệt. Vì hòa bình thế giới, những ‘thứ to lớn ngu ngốc’ đó cần phải được phẫu thuật thu nhỏ lại. Nếu vậy thì phụ nữ sẽ không phải chịu đau đớn khi quan hệ tình dục và đàn ông sẽ không phải mất tự tin khi so sánh với nhau. Hơn nữa, chẳng may đột nhiên gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn như thế này thì hậu quả để lại cũng sẽ giảm đi rất nhiều.Trước ý nghĩ đó, Jeong Tae-ui lại trợn mắt. Cái tai nạn ngoài ý muốn chết tiệt gì thế này. Quả nhiên là nên dùng nĩa đâm vào cổ họng anh ta…- Có chút không ổn, hay là đâm thẳng vào trán anh ta luôn nhỉ.Jeong Tae-ui lại một lần nữa mâu thuẫn liếc nhìn chằm chằm vào chiếc khay. Anh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Những bước chân ấy có vẻ đang đi ra từ một căn phòng khác, anh tự hỏi những bước chân đó liệu có dừng lại trước cửa phòng này không, hay là sẽ cứ thế mà đi ngang qua. Và ‘cạch’, cánh cửa đột ngột mở ra mà không được gõ cửa.
“Rieg, tôi vào nhé.”
Người sau khi đã bước vào phòng rồi mới nói điều này là người mà Jeong Tae-ui hiểu rất rõ. Chú ấy là chủ nhân của căn phòng nằm gần cuối hành lang–nơi Jeong Tae-ui thường hay lui đến và lăn lộn khắp nơi. Jeong Tae-ui đang kê cao gối nên ánh mắt hai người đã chạm nhau. Chớp, chớp, cả hai không nói lời nào, cũng không có bất cứ biểu hiện gì mà chỉ thờ ơ nhìn nhau chớp mắt như vậy.
“……Cháu, chú nghe nói hôm nay cháu bị ốm nên nghỉ ngơi trong phòng.”
“Vâng. Cháu bị ốm nên đã nghỉ ngơi ở phòng này cả ngày.”
‘Bây giờ vẫn còn đau’, Jeong Tae-ui nói thêm. Chú lẩm bẩm ‘ừm, được rồi’ một cách dửng dưng và khoanh tay suy nghĩ một lúc. Có gì đó sai sai nên chú ấy đã nghiêng đầu yên lặng với khuôn mặt đầy nghi ngờ. Ánh mắt chú ấy chợt chuyển hướng sang Ilay – kẻ đang nằm ngay bên cạnh Jeong Tae-ui.
“Sao cậu ta lại giả vờ ngủ thế.”Mặc dù nghe chú ấy lẩm bẩm như vậy nhưng Ilay vẫn không chịu mở mắt ra. Chú ấy vừa nhìn Jeong Tae-ui vừa tặc lưỡi.
“Cho đến hôm qua, cậu ta vẫn còn nguy kịch, mà hôm nay lại đến cháu bị ốm à. Độc tố từ vi khuẩn có tính truyền nhiễm phải không?”
“Không……Không phải vậy đâu……”
Không biết nên trả lời như thế nào nên Jeong Tae-ui đã lẩm bẩm những từ ngữ lấp lửng không rõ nghĩa. Mặc dù có vẻ có dấu hiệu nào đó không đúng nhưng chú ấy vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như ban đầu và lặng thinh đi về phía tủ lạnh mà không nói gì. Sau đó, chú ấy không thèm quan tâm chiếc tủ lạnh đó là của người khác mà cứ thản nhiên mở nó ra và lấy lon bia trong đó ném cho Jeong Tae-ui như thói quen thường ngày trong phòng riêng của mình.
“Chỉ mới một ngày thôi mà khuôn mặt cháu đã tiều tụy đi nhiều quá nhỉ. Mắt cháu sưng húp híp rồi kìa, cả miệng cũng khô nứt nữa. Hãy uống cái đó và làm ướt cổ họng của mình đi.”
“Vâng. Cháu cảm ơn ạ.”
Ngay khi nhìn thấy bia, đột nhiên cơn khát của Jeong Tae-ui dâng lên. Anh dùng sức mở nắp lon bia với hy vọng uống cái này vào thì cơ thể sẽ thấy sảng khoái mà dễ chịu trở lại. Tuy nhiên, ngay sau đó.
“Ở đâu lại có đạo lý đưa rượu cho người bệnh liệt giường như vậy. Không được uống.”
Ilay làu bàu nói trong khi vẫn đang nằm và nhắm mắt.
“Bia chứ có phải rượu đâu. Thứ này chỉ đổ cồn vào thôi mà.”
Jeong Tae-ui cười khẩy và tống bia vào miệng đến mức tràn cả ra. Cảm giác mát lạnh và hăng cay xộc lên rồi tràn xuống cổ họng. Chú ngồi trên chiếc ghế nhìn chằm chằm vào Ilay với ánh mắt không vừa lòng.
“Tôi đã không ngờ rằng lời khuyên tốt đẹp ‘không cho người bệnh uống rượu’ lại có thể phát ra từ miệng của cậu đấy.”
Khi nghe thấy chú ấy lẩm bẩm một mình như vậy, Ilay liền mở mắt ra. Sau đó anh ta ngồi dậy như thể đang rất bực mình, và điều đầu tiên anh ta làm là lấy đi lon bia mà Jeong Tae-ui đang cầm trên tay. Ôh, Jeong Tae-ui cằn nhằn, trước khi anh kịp với bàn tay của mình ra thì Ilay đã một hơi uống cạn lon bia đó. Chú của anh lập tức tặc lưỡi. Ngay sau đó, anh ta nhún vai và thản nhiên cười như mọi khi.
“Cậu vẫn phải gượng dậy sau một trận ốm nặng. Sau khi bị ốm, hình như tính cách của cậu đã trở nên hiền lành hơn nhiều nhỉ, Rieg. Đã vậy còn thấy cậu để người khác ngủ trên giường của mình.”
Ilay hơi cau mày lại. Anh ta im lặng một lúc rồi cười rộ lên và mở miệng như sắp nói.
“Sĩ quan Jeong Chang In, tôi có thể hiểu được những suy nghĩ thú vị của ngài, nhưng dù thế nào thì tôi cũng không bạc tình đến mức đuổi một người ngất xỉu đi đâu. Hơn nữa, đó cũng không phải ai khác, đó chẳng phải chính là cậu cháu trai yêu quý của ngài hay sao. Cũng có thể là Gil Sang-cheon, dĩ nhiên là phải đối xử tốt hơn rồi.”
Rác rưởi.
Ngay khi lời nói của Ilay phát ra, Jeong Tae-ui đã lập tức lẩm bẩm như vậy trong lòng. ‘Dĩ nhiên phải đối xử tốt’ cái gì chứ. Nếu cố tình cưỡng bức một người đến mức hấp hối, rồi để mặc người ta bất tỉnh như vậy và đuổi ngay ra khỏi phòng thì có còn là con người nữa không.
Jeong Tae-ui trợn mắt trừng Ilay rồi cười khẩy và quay đầu đi.
“Anh đến đây làm gì.”
Ilay cất tiếng hỏi với ngữ điệu khó chịu lộ liễu. Chú ấy không có ý định nói nhiều mà chuyển chủ đề một cách nhẹ nhàng.“Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Kyle. Nên tôi định đến đây để nhận danh sách từ cậu.”
Chú chậm rãi nói xong rồi liếc sang Jeong Tae-ui. Ngay sau khi bị tước mất lon bia thì gương mặt của Jeong Tae-ui lập tức khó chịu và sưng sỉa, nhưng khi chạm mắt với chú của mình thì anh liền ‘à’ một tiếng rồi đứng dậy.
“Vậy hai người nói chuyện đi. Tôi sẽ lặng lẽ về phòng của mình.”
Chỉ nghĩ đến việc phải đi xuống tầng sáu thôi anh cũng thấy vất vả. Khi đã xuống đến tầng sáu để về phòng thì anh lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn khi biết rằng mình sẽ phải đối mặt với các đồng nghiệp ở hành lang. Nhưng anh không có ý định nghe người khác nói chuyện. Hơn nữa, nếu là chuyện liên quan đến công việc thì lại càng không muốn nghe. Anh đã dự định sẽ sớm rời đi vì không có cảm giác thuộc về nơi này vậy nên nghe những câu chuyện nội bộ cũng chẳng có gì tốt cả. Jeong Tae-ui thở dài ngay sau khi bước ra khỏi giường. Vừa mới đặt chân xuống sàn thì phía dưới của anh liền trào lên một trận đau nhói. Sự oán hận đã lắng xuống lại nhanh chóng ngùn ngụt hồi sinh.
Jeong Tae-ui ngồi khom lưng trên giường và nhai lại mối thù trong chốc lát, sau đó anh đứng dậy và nuốt một hơi dài vào trong lòng. Thật may là anh có thể đi lại một cách chậm rãi.“Đi bộ một chút có ổn không vậy? Cơ thể cháu không được khỏe nên cần phải nghỉ ngơi.”
Khi chú ấy hỏi, Jeong Tae-ui khoát tay vì thấy phiền khi phải trả lời. Dù sao trước mặt những người tinh ý và nhạy bén này, việc giả vờ vẫn ổn đồng thời cười một cách tươi tắn và nói ‘tất nhiên rồi’ sau đó chạy đi thì cũng là một hành động vô ích. Thà rằng cứ nhẹ nhàng thể hiện sự đau đớn thì sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Ilay đã tinh tế nhận ra và nhìn chằm chằm vào anh như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại không mở miệng. Ánh mắt của chú ấy tỏ rõ sự không hài lòng, Jeong Tae-ui chán nản than thở về hiện thực và lết đi một cách khó khăn. Một ngày nào đó, nếu ghi lại những lịch sử đầy thương đau của Jeong Tae-ui thì những sự việc đã xảy ra trong thời gian này chắc chắn sẽ lấp đầy một chương để đời đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip