"Hãy mang tên đó đi đi mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..... ... ."

Chú anh không phải là người sẽ nói dối về những chuyện như thế này. Vả lại chú cũng không phải loại người hay nói dối. Chú thậm chí còn đưa ra được dẫn chứng luận cứ theo ngữ cảnh đủ cả. "Trong khi đang khóc." Nghe chú nói vậy, Jeong Taeui nghĩ rằng hình như mình thực sự đã gọi chú thì phải.

Taeui thở dài.

"Cháu không gọi mà. Cháu cũng chẳng mộng du..... ..."

Jeong Taeui nói đến đó thì đột nhiên im bặt. Một thứ gì đó mắc kẹt trong đầu anh.

"Làm ơn hãy đem hắn đi đi mà."

Câu nói nảy ra trong tâm trí anh trên đường đến phòng ăn trước đó một lần nữa hiện lên. Biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Taeui dần đông cứng lại.

Mẹ kiếp. Anh đã nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng nó không phải là mơ.

Jeong Taeui liếc nhìn Ilay. Ilay nhướng mày nhìn anh khó hiểu. Taeui liền nhanh chóng quay mặt đi.

"... .... Ký ức đó.... Hình như cháu cũng cảm thấy như vậy..."

Jeong Taeui run rẩy lẩm bẩm. Người chú lại cười.

"Hôm nay cháu thật vui tính đấy. Ngay khi chú trả lời điện thoại thì đã nghe tiếng ai đó đột nhiên bắt đầu khóc. Vậy nên chú còn tự hỏi đây là thể loại giai điệu gì nữa."

"... ...Cháu...đã như vậy sao?"

"Ừm, là vậy đấy."

Jeong Taeui lặng thinh.

Mặc dù không thể đổ lỗi cho người khác được. Nhưng trong trường hợp này, anh hy vọng mình có thể tự thôi miên bản thân rằng, "Không, không phải như vậy đâu."

"Mặc dù nghe có vẻ hơi mất trí. Nhưng nghĩ lại thì cháu cũng đã từng như vậy khi còn nhỏ rồi. Khi Jaeui làm sai nhưng cháu lại bị hiểu lầm và bị mắng thay, cháu đã đột nhiên tỉnh lại vào giữa đêm và nói rằng "Con không làm chuyện đó, con không làm chuyện đó mà." rồi khóc, chị dâu đã kể lại như vậy."

Jeong Taeui lo rằng mình đã bị mộng du nhưng hình như thực sự không phải vậy, và anh cũng không vui chút nào khi nghe chú nói, "Không hiểu sao chú lại vui khi thấy những thói quen kỳ lạ thời thơ ấu của cháu vẫn còn như thế."

Thay vào đó, nghe lại những câu chuyện như vậy vào thời thơ ấu khiến mặt anh nóng ran. Jeong Taeui dường như đã gọi cho chú vào đêm qua để khóc lóc về điều gì đó, nhưng anh lại chẳng thể nhớ chính xác những gì mình đã nói, vậy nên anh đột nhiên lo lắng.

"Nếu cháu gọi cho chú... liệu cháu có nói gì lạ không?"

Jeong Changin cười một lúc rồi lẩm bẩm nói.

"Cháu không nói gì cả, chỉ biết khóc và khóc "Làm ơn hãy đem tên đó đi đi mà.", "Làm ơn hãy đem hắn đi đi mà." với tiếng nấc nghẹn ngào thôi. Chú đã rất đau lòng khi nghe vậy đấy."

Jeong Taeui câm nín.

Rõ ràng là hôm qua anh đã rất mệt mỏi. Anh vừa đụng phải một con quái vật mà anh thề là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, anh đã suýt chết vì tên khốn ấy bắn súng chống tăng vào ngôi nhà mình đang bị nhốt, đồng thời cũng suýt chết một lần nữa khi hắn phóng hỏa đốt rừng. Chưa hết, đến tối, cái tên nói toàn những thứ vớ vẩn mà anh không thể nào hiểu được lại đem anh ra mà làm một cách mù quáng, và cứ thế, anh đã suýt chết hết lần này đến lần khác chỉ trong một thời gian ngắn.

Ở mức độ đó, Jeong Taeui nghĩ rằng với những căng thẳng như vậy thì có mộng du cũng là điều dễ hiểu. Anh chợt thấy tự thương cảm cho chính mình. Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với bản thân như vậy, ấy thế mà giờ anh lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Chỉ là.... ... chỉ là bởi đã có chút khó khăn.... xin hãy hiểu cho cháu, chú."

Giọng Jeong Taeui ảm đạm. Người chú cười hiền. Anh dường như có thể nhìn thấy chú mình gật đầu qua ống nghe. Jeong Taeui ngượng ngùng nói, sau đó, một ý nghĩ lướt qua đầu anh, vậy nên anh ngập ngừng hỏi, "Như cháu đã nói...."

"Vậy nên, khi nào người đó mới được đem đi...."

Anh đưa ánh mắt quan sát người đối diện, dù sao cũng không thể trực tiếp hỏi rằng, "Khi nào Ilay mới rời khỏi đây?" được, vậy nên anh chỉ nói trọng điểm dựa vào chính những gì mà chú vừa kể thôi. Nhưng có vẻ như chú cũng đã đoán được ý nghĩa trong câu nói của Jeong Taeui. Chú vừa cười vừa nói.

"Cậu ta đã đi ra ngoài mà không được phép và không được duyệt nghỉ phép đúng quy định. Sẽ không lâu đâu. Ngay cả khi cậu ta trở lại thì cũng phải viết một loạt bản tường trình, xem nào... Chắc là sẽ khoảng 3 ngày hay bốn ngày đấy?"

Ba bốn ngày sao. Nó không dài lắm. Dù không biết vàingày sau người đàn ông này định làm gì mình, nhưng anh sẽ không để cái tình trạng mập mờ này kéo dài nữa.

Jeong Taeui nghĩ đó không phải do chú hiểu nhanh mà chỉ là do anh đã may mắn thôi, anh nói, " Cảm ơn chú." và mỉm cười. Sau đó, khi anh đang định kể một chút về chuyện với Ilay thì điều gì đó xuất hiện trong đầu anh. Mặt anh liền thay đổi sắc thái ngay lập tức.

"Chú. Gã đó có quay lại đó không?"

"Morer? à. Gã đã quay lại. Gã có vẻ ngây ngất vì hưng phấn khi nói rằng gã đã đến Đức trong kỳ nghỉ và nhìn thấy một em yêu rất xinh đẹp."

".... ....Gã đã xem được thứ gì? Cháu sẽ lấy nó."

Bằng việc bán đứng anh sao. Nghĩ đến lại càng nóng đầu.

Khi mắt cá chân của anh lành hẳn, anh sẽ cố gắng trốn đi và tìm anh trai mình, nhưng tung tích của anh ấy vẫn bặt vô âm tín. Bên cạnh đó, nếu anh quay lại chi nhánh UNHDRO Châu Á - nhưng mà Ilay ở đó. Anh chắc chắn sẽ bị bắt lại, còn gì đáng sợ hơn thế nữa sao.

Người chú cười lớn. Chú có lẽ cũng biết rằng Morer sẽ không bằng lòng khi chỉ được nhìn "em yêu xinh đẹp" ấy mà không được sở hữu nó.

"Làm ơn hãy kiểm tra phòng gã và tìm đống vũ khí của gã đi ạ."

"Ahaha, chắc là đã quá muộn rồi."

Jeong Taeui tức giận trước lời nói của chú mình. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác vì anh cũng biết rõ điều đó. Trước ki Jeong Taeui quay trở lại ngôi nhà này, điều đầu tiên Morer làm đó là đột ngột bỏ trốn về Hong Kong, chắc chắn là để tẩu tán đống con cưng của gã.

Jeong Taeui nghĩ ra một phương pháp trả thù rất thích hợp và âm thầm khắc ghi trong đầu.

Jeong Taeui rên rỉ, lần tới khi gặp lại, chắc chắn anh sẽ không để gã thoát. Anh sẽ lấy một khẩu súng thật hiếm và thật quý rồi tháo nó ra trước mặt gã, rồi ném tất cả những mảnh ghép đã tháo xuống bồn cầu rồi xả nước đi. Đúng vậy, trước mặt gã.

Ngay bên cạnh, Ilay đang ngây người nhìn anh. Jeong Taeui lặng lẽ liếc nhìn hắn và nói nhỏ với chú của mình.

"Ý cháu là...."

Anh lẩm bẩm rằng mình sẽ nuôi hận thù với gã kể từ bây giờ.

"Nhưng cũng thật ngạc nhiên...."

Người chú định nói gì đó nhưng lại dừng lại giữa chừng. Jeong Taeui nghiêng đầu, có lẽ chú đang cân nhắc không biết có nên nói tiếp hay không. Jeong Taeui chợt thở dài khi chợt nhớ ra bối cảnh của câu chuyện.

"Có vẻ ổn một cách đáng ngạc nhiên đúng không ạ, cháu ấy....?"

"Ahaaha, đúng là một chàng trai nhanh trí mà."

Jeong Taeui im lặng, không khẳng định cũng không phủ nhận mà chỉ gật đầu. Mặc dù chú không nhìn thấy, nhưng anh vẫn gật đầu với chính mình và trong sâu thẳm tự hỏi bản thân. Mặc dù anh đang ở trong một tình huống hết sức bất ngờ.

Jeong Taeui đã từng chắc chắn rằng nếu gặp lại Ilay RieGrow, anh sẽ bị giết ngay lập tức hoặc rơi vào tình trạng nào đó tương tự với cái chết. Suy nghĩ ấy vẫn tiếp tục ngay cả khi ánh mắt họ chạm nhau trong rừng, giữa ngọn lửa đang bùng cháy.

"... ..."

Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì.

Jeong Taeui hít một hơi thật sâu. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải xem xét tình hình sẽ diễn ra như thế nào. Nếu không thì anh sẽ lo lắng bởi vì không có cách nào để dự đoán chuyện gì sẽ đến và phải chuẩn bị cho nó như thế nào.

Jeong Taeui lại lén liếc nhìn Ilay.

Rita đã mang trà đến. Hắn thảnh thơi uống trà và đang nhìn chằm chằm vào anh. Kể từ khi anh tới, hắn chưa rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.

Suốt thời gian kể từ UNHDRO, Jeong Taeui đã không thể hiểu nổi hắn rồi. Dường như có đôi lúc anh nghĩ mình đã hiểu hắn một chút, nhưng những phần quan trọng thì lại vượt quá phạm vi hiểu biết của anh.

"Nhân tiện thì...Jaeui ấy."

Jeong Taeui đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân, chú của anh đột nhiên đề cập đến một chủ đề khác.

Jeong Taeui lẩm bẩm, "À.", nghĩ lại thì, anh đã rời khỏi UNHDRO với lý do là phải tìm anh trai mình. Mặc dù đã nói rằng anh cũng không chắc việc có tìm được anh ấy hay không, nhưng cho tới giờ vẫn chẳng có bất cứ manh mối nào vẫn khiến anh cảm thấy có chút có lỗi.

"À. Cháu vẫn chưa chắc lắm. Cháu không có manh mối về nơi nào cụ thể cả...Vậy nên cháu chỉ đi tìm một cách bất định khắp những nơi cháu muốn nhưng mà...."

Anh chỉ đơn giản là đi tìm mà chẳng có bất cứ thông tin hay bất cứ manh mối nào. Thế giới này rộng lớn đến vậy, nếu chỉ tìm bằng cách ấy thì chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Tới Seoul tìm con rể Kim* có khi còn dễ dàng hơn nhiều về mặt xác xuất.

(서울 가서 김 서방 찾는다: Tới Seoul tìm con rể Kim/Mò kim đáy bể.
Khoảng 20% người Hàn Quốc mang họ Kim, ngụ ý có rất nhiều người đàn ông họ Kim ở Seoul. Việc tìm một người cụ thể trong số đó chẳng khác gì như mò kim đáy bể.)

Đúng hơn là anh chỉ đi đến nơi này nơi kia mà chẳng có bất cứ kế hoạch gì cho việc tìm kiếm, vậy nên chẳng khác gì chỉ đang đi chơi hết. Mặc dù vậy thì anh vẫn cố gắng tìm anh trai mình. Bất cứ nơi nào anh đi qua, anh đều lặng lẽ quan sát mọi người dưới con mắt của mình. Liệu có ai đó ở thị trấn đó không? Có ai ở bên đường không?

Thật lạ, thời gian dần trôi và niềm khao khát được gặp anh trai trong anh lại ngày càng mãnh liệt hơn.

Trước đây, anh đã không để ý rằng anh nhớ anh ấy rất nhiều mặc dù hai người họ đã từng xa nhau còn lâu hơn thế này, nhưng bây giờ ah nhớ anh ấy, dù là do thời gian này anh thường nghe thấy tên anh ấy, hay là do anh không thể liên lạc và cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Tất cả.

"Nếu biết được anh ấy ở đâu thì tốt quá."

Jeong Taeui nở nụ cười buồn bã, chú của anh im lặng một lúc. Hẳn là anh có chút nản lòng vì không tìm thấy anh trai. Nhưng sau đó, người chú từ từ mở miệng đem đến một tin tức bất ngờ.

"Chú đã có chút manh mối về nơi đó..."

".... ...Vậy sao? Đó là đâu ạ?

Jeong Taeui mở to mắt.

Đó là người anh trai mà anh đã không thể tìm thấy. Mặc dù với việc anh chỉ lang thang một cách liều lĩnh thì không tìm được anh ấy là điều đương nhiên, nhưng ngay cả chú của anh - người có lẽ là tường tỏ tất cả các loại phương thức tìm kiếm thông tin mà cũng phải nói rằng rất khó để tìm được dù chỉ một manh mối nhỏ. Nhưng bây giờ, cuối cùng thì chú cũng đã có được đầu mối. Jeong Taeui vô thức áp ống nghe vào tai. Dù anh biết là có làm vậy cũng chẳng khiến anh nghe rõ hơn, nhưng đột nhiên anh cảm thấy sốt ruột. Dù chỉ là một đầu mối nhỏ đi chăng nữa, nhưng tâm trí anh đã đặt ở nơi mà anh trai có thể đang ở đó rồi.

Người chú lại im lặng một lúc. Tuy nhiên, sự im lặng lần này không kéo dài lâu. Với một nụ cười nhỏ, chú nói.

"Cháu nên hỏi Kyle hơn là hỏi chú. Bởi vì anh ta là người tìm ra nó."

"Kyle sao...."

Jeong Taeui quay đầu về phía người đang ngồi ở chiếc ghế chéo vị trí của anh. Anh ta hẳn đã bối rối khi tên mình xuất hiện một cách đột ngột và nhìn Jeong Taeui.

"Đúng vậy, chú cũng không biết. Mặc dù đó là anh trai cháu nhưng chú cũng không hỏi, đó không phải là loại thông tin có thể chia sẻ một cách bất cẩn được."

Người chú cười.

Jeong Taeui nhìn chăm chăm vào Kyle. Anh ta biết, anh ta biết anh trai anh đang ở đâu.

"Vậy thì..."

"Về phần đó thì cháu có thể quyết định nơi mình sẽ đi. Bây giờ chúng ta đã có manh mối rồi. UNHDRO có thể sẽ tìm cách lần ra theo cách mà chúng ta dùng... ... Nhưng nếu cháu định đi tìm nó thì hãy liên lạc với chú thường xuyên đấy nhé."

Người chú kết thúc cuộc gọi bằng một câu nói nửa đùa nửa thật.

Jeong Taeui trao đổi một lời chào ngắn gọn với chú rồi trả lại điện thoại cho Kyle và ngây người nhìn anh ta. Kyle bình tĩnh nhận điện thoại và nhìn Taeui với vẻ mặt khó hiểu. Sau khi chờ đợi một lúc đâu, Jeong Taeui vẫn không mở lời trước, vậy nên anh ta đã mỉm cười nói.

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao?"

".... ... .anh Jaeui."

Jeong Taeui gấp gáp nói. Và khi cái tên ấy xuất hiện, Kyle trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó, anh ta liền hỏi Taeui như thể vừa chợt nhớ ra điều gì.

"Nghĩ lại thì có phải cậu đang tìm ai đó không? Là Jeong Jaeil sao?"

Jeong Taeui gật đầu. Anh chính là người vừa phải chạy trốn vừa phải tìm anh trai mình.

"Ra vậy." Kyle chậm rãi gật đầu. Anh nhận ra rằng anh ta đang suy nghĩ về điều gì đó.

Lúc đó, Ilay nãy giờ ngồi một bên nghe câu chuyện của bọn họ liền mở lời.

"Nếu cậu tìm thấy Jeong Jaeil thì sao?"

Jeong Taeui cau mày trước câu hỏi đột ngột của Ilay.

"Tôi phải tìm được nơi mà anh ấy đang ở. Anh ấy là anh trai tôi và tôi đã không được gặp anh ấy một thời gian dài rồi, vậy nên tôi sẽ đi tìm anh ấy."

"Hmm... ... . Vậy nên, cậu muốn đi tìm Jeong Jaeyi?"

Jeong Taeui im lặng và nhìn Ilay.

"Nếu đúng là vậy thì anh định sẽ can thiệp sao?"

Giọng Taeui hơi trầm xuống. Ilay chăm chú nhìn Jeong Taeui.

Nếu hắn có ý định ngăn anh làm chuyện này thì anh sẽ chiến tới bến với hắn. Dù anh biết nếu đấu về thể lực thì anh sẽ không thể thắng lại hắn được, nhưng bất kể phải chiến đấu với hắn dưới hình thức nào đi chăng nữa thì Jeong Taeui nhất quyết không thể để hắn can thiệp.

Có lẽ Ilay hiểu Jeong Taeui nghĩ gì.

Hắn khẽ mở mắt và nhìn anh. Thoạt nhìn, trông hắn có vẻ thực sự không hài lòng. Có lẽ điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu khi Jeong Taeui định tiếp tục chuyện của mình ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh sẽ phải đối đầu với hắn. Hoặc cũng có thể là có điều gì đó khiến hắn không thích.

Ilay mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại ngâm miệng như không nói nên lời.

Sau đó, dường như hắn lại chìm trong suy nghĩ.

"Là Jeong Jaeui..."

Đúng vậy, là Jeong Jaeui.

Một ký ức xưa cũ hiện về trong tâm trí Jeong Taeui. Vào thời điểm mà anh vẫn còn ở UNHDRO, Ilay đã nói rằng hắn có hứng thú với một nhà nghiên cứu thiên tài tên là Jeong Jaeui. Nếu là lúc ấy thì có lẽ hắn đã không tỏ thái độ phản đối khi anh nói anh sẽ đi tìm anh trai mình rồi. Ngay cả khi hắn thể hiện rằng hắn không thích điều đó thì anh vẫn sẽ rời đi.

Ilay không nói gì. Hắn nhún vai với khuôn mặt với biểu cảm mơ hồ. Có vẻ như hắn sẽ lùi một bước trước chuyện này.

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Kyle đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân dịu dàng nhìn Jeong Taeui rồi thở dài.

"Tôi không thể tìm ra cậu ta đang ở đâu. Tôi chỉ tìm được nơi mà cậu ta có thể đang ở thôi. Có lẽ là cậu ta ở đó, nhưng rất có thể cậu ta..."

Jeong Taeui cẩn thận hỏi khi Kyle buột miệng nói ra.

"Đó có phải là một nơi khó đến không?"

"Không. Không khó đâu. Bất cứ ai cũng có thể vào hòn đảo đó."

Kyle lắc đầu và nói. Jeong Taeui chờ đợi những lời tiếp theo. Kyle làm vẻ mặt khó hiểu và gõ gõ vào mặt bàn trước khi tiếp lời.

"Hòn đảo đó là nơi hoàng gia và tài phiệt Ả Rập xây dinh thự và thỉnh thoảng sử dụng nó. Nhưng dường như có một số nơi mà người ngoài không thể đặt chân đến. Hơn nữa thì nó khá khép kín nên từ bên ngoài thì không thể biết được bên trong có gì."

".... Anh Jaeui có ở đó không?"

"Để xem... Tôi cũng không chắc về điều đó. Nhưng nghe nói rằng điều đó là có khả năng. Dù sao thì cho tới hiện tại, đó là manh mối duy nhất."

Jeong Taeui nghiêng đầu với khuôn mặt hơi bối rối. Anh suy nghĩ một lúc về điều đó, nhưng không thể thông được, vậy nên anh ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

"Tại sao anh trai tôi lại ở trong dinh thự của hoàng gia hoặc một nhà tài phiệt Ả Rập chứ?"

Kyle im lặng không trả lời. Anh ta là người đã nói không biết, nhưng hình như anh đã đoán được gì đó. Kyle dường như không muốn nói thêm. Tuy nhiên, anh ta giống như đang lựa chọn từ ngữ của mình để làm sao có thể truyền đạt lại câu chuyện một cách tốt nhất.

"Có lẽ có liên quan gì đó đến cuộc tranh giành quyền lực giữa những phe phái ở Ả Rập... Tôi nghe nói Jeong Jaeil dường như đã bị bắt cóc và giam lại để yêu cầu anh cậu phát triển vũ khí."

Khi Kyle nói xong, Jeong Taeui lại là người trở nên im lặng. Anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì hơn nữa. Nếu muốn hỏi thì có vô vàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu, nhưng nếu không muốn thì nhiêu đó thôi cũng là đủ rồi. Thực tế là không có gì quan trọng, chỉ cần Jeong Jaeui đang ở đó là được.

"Đó là nơi nào?"

Jeong Taeui khẽ hỏi. Nơi anh trai anh có thể đang ở. Anh trai anh, người mà đã nhiều tháng qua anh không nghe được bất cứ tin tức nào và cũng không thể liên lạc được - có thể đang ở đó.

Kyle nhìn Jeong Taeui một lúc rồi mở miệng.

"Seringe. Nó ở bờ biển phía đông châu Phi. Đó là một hòn đảo nhỏ có thể đến bằng máy bay hạng nhẹ từ Dar es Salaam."

[END VOL 4]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip