Chap 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 2
Giờ chính là lúc phải nghiêm túc suy nghĩ về nó rồi, Jeong Taeui phải làm gì đây.

Trên thực tế, nếu kẻ tên Ilay RieGrow này cứ nhất định đem anh đến Hong Kong ngay cả khi Taeui không đồng ý thì cũng chẳng có cách nào để anh trốn thoát được cái móng vuốt của hắn cả. Đặc biệt là khi Ilay vẫn còn đủ hai tay hai chân và tầm mắt lúc nào cũng dán chặt trên người anh thì Jeong Taeui đừng mơ đến việc qua mặt hắn được. Anh cũng chẳng có cách nào đấu tay đôi lại với hắn hết.

Jeong Taeui cũng chẳng thể sử dụng mánh cũ là chuốc thuốc Ilay rồi trói hắn lại và chạy trốn được nữa... Trừ khi anh một có danh tính mới, nếu không thì anh sẽ bị hắn tóm cổ trước cả khi qua được hải quan.

Tạo được một thân phận mới là cách tốt nhất. Jeong Taeui không biết liệu điều này có khả thi trong hoàn cảnh hắn vẫn đang chú ý anh hay không, nhưng hẳn là Ilay cũng chẳng phải là người sẽ bị qua mặt đến hai lần bởi cùng một trò như thế. Jeong Taeui tặc lưỡi và gãi đầu sau đó ngước mắt lên nhìn Ilay.

"Tôi có quyền từ chối không?"

"Không."

Một câu trả lời bình tĩnh được đáp lại ngay tức khắc, anh biết trước là sẽ vậy mà.

"Vậy nếu chúng ta quá cảnh ở nơi khác một lúc thì sao?"

"Từ Berlin đến Dar es Salaam rồi chuyển sang một chiếc máy bay hạng nhẹ để vào Seringe, tìm Jeong Jaeui sau đó lại quay về Dar es Salaam và đến Berlin – Không, bay thẳng đến Jonhannesburg có lẽ sẽ nhanh hơn đấy, sau đó tới Hong Kong, nếu như vậy thì đến được đó trong ngày mai cũng không phải không thể."

"..."

Đã bao nhiêu lần cái ý nghĩ muốn xé toạc cái miệng đang mấp máy một cách nhàn nhã đó trong một lần cho xong xuất hiện trong tâm trí anh nhỉ. Jeong Taeui thầm đếm trong lòng và từ bỏ vì có dùng cả hai bàn tay cũng không đủ.

Có rất nhiều điều Taeui muốn nói, nhưng anh quyết định ngậm miệng bởi anh biết thừa dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào nói lại hắn. Đột nhiên Ilay mở miệng trước sự im lặng của anh.

"Taeil. Có thể em đã nghĩ về điều này ít nhất một lần."

"...?"

"Jeong Jaeil rất may mắn. Họ nói rằng anh ta đã bị bắt cóc và giam giữ, nhưng bề ngoài thì chẳng ai tin điều đó hết. Bởi nếu anh ta thực sự muốn thì đã có thể quay về mà chẳng tổn hại một cọng lông. Hơn nữa, anh ta đã không liên lạc cho bất cứ ai hết, bao gồm cả em."

"..."

"Có lẽ Jeong Jaeil ngay từ đầu đã không thực sự muốn gặp em rồi — — — Em chưa từng nghĩ về điều đó sao?"

Jeong Taeui bình tĩnh nhìn Ilay. Đó không phải là giọng điệu đùa cợt hay chế giễu anh. Chỉ là hắn đang nói chính xác những gì mà hắn đang nghĩ. Taeui liền gật đầu.

"Ừm... cũng có thể như vậy nhỉ. Vậy nên, trong trường hợp đó ngay cả khi tôi đến Seringe thì cũng không thể gặp được anh ấy."

Jeong Taeui nhún vai lẩm bẩm.

Đừng nói là Seringe, ngay cả khi Jeong Jaeui đang đứng ngay trước cánh cửa kia thì nếu anh ấy không muốn gặp Jeong Taeui, anh cũng sẽ không bao giờ có thể gặp anh ấy được.

"Nhưng tôi không nghĩ điều này có tỷ lệ cao. Chỉ vì anh ấy không muốn gặp tôi không có nghĩa là anh ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa."

Trên thực tế, không có cách nào để anh ngừng suy nghĩ về điều đó cả. Ngay cả ngày sinh nhật mà anh trai cũng không liên hệ với anh trong khi từ trước đến giờ bọn họ chưa từng như vậy. Cho nên, tất nhiên là anh không thể không suy nghĩ đến khả năng đó. Có chăng anh trai chắc hẳn đang mải mê với một thứ gì đó đến nỗi không có thời gian để nghĩ tới anh nữa không.

"Anh ấy ghét tôi, chuyện này.... Ừm, chắc là phải có khả năng như vậy. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến."

Jeong Taeui lẩm bẩm trong chua xót và gật đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến nó dù có bao nhiêu tiền đề cho nó đi chăng nữa. Nhưng ngay cả khi nghĩ về điều đó, thì dường như cũng không có khả năng xảy ra lắm.

Ilay nhướng một bên mày quan sát Taeui đang gật gù trước mắt.

"Quan hệ anh em của hai người rất tốt."

"Hmmm–? Thay vì nói là tốt thì... không có gì xấu giữa chúng tôi cả."

Vốn dĩ anh trai và anh cũng không phải kiểu tính cách dễ xung đột, nhưng tính cách bọn họ cũng không có xu hướng để nói là một mối quan hệ tốt được. Jeong Taeui thoáng nghĩ về người anh trai của mình.

Họ không giống bất cứ cặp anh em ruột thịt nào. Anh ấy chưa bao giờ cùng anh đến tiệm internet hay chơi bóng chày hoặc bóng rổ. Tuy nhiên cũng chẳng có điểm nào khiến họ phải tranh cãi vì sở thích của mình cả.

Nếu nhìn vào thì dường như đây chỉ đơn thuần là một mối quan hệ rất khô khan mà thôi.

Nhưng dù vậy, anh vẫn mong— — —.

"Tôi muốn gặp anh trai tôi."

Vậy nên tôi không muốn đến Hồng Kông với anh.

Ilay không thể nào không đọc được mấy suy nghĩ đang xuất hiện trong cái đầu nhỏ của Taeui.

Hắn là người có thể nhận ra cả những điều mà Jeong Taeui không muốn bị phát hiện. Ánh mắt của Ilay nheo lại nhiều hơn. Jeong Taeui nhìn thẳng vào ánh mắt đó, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

"Jeong Taeui."

"Em nghĩ là em được lựa chọn sao?"

"....không được sao?"

Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Rõ ràng là chỉ 3 giây trước thôi anh vẫn còn rất tự tin sẽ làm theo ý mình, nhưng rồi đã nhanh chóng bị kéo trở về thực tại.

Trong khi Jeong Taeui mím chặt môi mơ hồ, Ilay im lặng một lúc rồi hỏi lại.

"Nếu không được thì em định nhân cơ hội và lại trói tôi một lần nữa rồi chạy trốn?"

"Gì cơ...."

Jeong Taeui câm nín, mặc dù muốn nói là có thể lắm nhưng lời muốn nói như thể mắc kẹt ở cuống họng, nói không ra câu.

Anh vốn nghĩ rằng mình khá giỏi trong việc nói nước đôi một cách mập mờ, nhưng bây giờ có lẽ anh phải xem xét lại suy nghĩ đó rồi. Đây là lý do tại sao sẽ rất khó đối phó với một người có đầu óc nhanh nhạy và anh không thể nắm bắt được người đó sẽ làm gì tiếp theo. Việc nói dối trước mặt những người như vậy thường không có tác dụng gì cả. Nhưng ngay cả khi như vậy thì, ừm, ừm anh cũng sẽ không đi khắp nơi theo ý hắn đâu.

Tuy nhiên, Jeong Taeui thở dài và nhún vai. Sau khi vật lộn một hồi thì anh cũng biết mình phải làm gì.

Đối với hầu hết mọi trường hợp, mà không, phải nói là tất cả mọi trường hợp thì thời gian là liều thuốc hữu dụng nhất sẽ chữa lành mọi vết thương.

Mức độ sẽ tùy thuộc vào lượng thời gian bạn có và liệu bạn có đủ khả năng để chờ đợi ngày đó đến hay không, nhưng cuối cùng thì hầu như chẳng có vấn đề gì mà thời gian không giải quyết được.

Sớm nhất thì vài tháng, vài năm, thậm chí là lâu hơn, Jeong Taeui có thể thoát khỏi Ilay.

Bởi vì sự tức giận và cố chấp của hắn đối với anh cũng theo thời gian mà phai nhạt dần mà thôi. Rồi đến một lúc nào đó, Jeong Taeui sẽ có một cơ hội khác. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong suốt quãng đợi còn lại của mình anh sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn cả.

... ... Mặc dù, trong trường hợp của anh chiếu theo tính cách của Ilay thì có lẽ hắn sẽ giết và loại bỏ Taeui mà không phải bận tâm bất cứ điều gì, trước cả khi sự oán giận trong lòng hắn phai nhạt và cái cơ hội như vậy đến với anh.

Jeong Taeui gãi gãi má và vẫn tặc lưỡi tỏ vẻ không bỏ cuộc rồi yếu ớt chống cự lần cuối.

"Nhưng mà, nếu như tìm thấy anh Jaeui thì không phải công ty của anh cũng sẽ có lợi sao. Các anh đã tìm kiếm anh ấy suốt thời gian qua phải không?"

"Công ty? À, dù sao thì cái công ty đó cũng sẽ không tổn hại quá lớn đâu, và hơn hết, đó cũng chẳng phải việc của tôi."

"Công ty đó là do anh trai tôi quản lý, không phải tôi." Ilay nói thêm và nhẹ nhàng xua tay. Jeong Taeui lại cố gắng chống đỡ một lần nữa.

"Vậy UNHDRO thì sao, đó là nơi mà anh làm việc mà (dù tôi cũng chẳng nghĩ rằng anh có bất cứ thứ gì giống một thành viên ở đó), nhưng anh không có ý định giúp họ tìm người mà họ đang tuyệt vọng tìm kiếm sao?"

"Tôi?"

Câu trả lời của Ilay chỉ có một từ duy nhất. Và một từ duy nhất đó cũng đại diện cho tất thảy câu trả lời của hắn. Jeong Taeui bỗng chốc bị Ilay cười nhạo dù anh biết trước là hắn sẽ như thế này mà. Anh biết rõ rằng dù anh có nói hết nước hết cái thì cũng sẽ không có cái mùa xuân hắn ấm áp mà nói với anh rằng, "Tôi hiểu rồi, vậy thì em cứ đi tìm anh ta đi." đâu. Nghĩ lại thì người khó hiểu nhất ở đây là anh mới đúng khi cứ nói những lời đương nhiên sẽ không được đáp lại như vậy.

"Tae. Nếu đã như vậy thì thử quay lại vấn đề đầu tiên đi."

"....?"

Jeong Taeui nghi ngờ nhìn Ilay trước những lời đột của hắn.

"Jeong Jaeil, như em đã nói, chắc chắn anh ta là một nhân vật quan trọng đối với cả T&R và UNHDRO, cũng như các tổ chức liên quan khác. Nói cách khác, miễn là có manh mối về tung tích của anh ta thì những người cố gắng tìm anh ta sẽ không thiếu. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ được cứu. Vậy thì sao em cứ nhất định phải tới đó?"

"Cứu sao? Không phải tôi muốn cứu anh ấy, tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi."

Bên cạnh đó, Jeong Taeui lắc đầu nói, "Anh ấy cũng chẳng phải người cần người khác cứu."

Có lẽ, việc chú nhờ Jeong Taeui đi tìm Jeong Jaeui không phải là ông muốn tình cảm anh em giữa họ thêm sâu sắc, nhưng ngay cả khi như vậy thì Jeong Taeui vẫn muốn gặp Jeong Jaeui. Anh không biết tại sao mình lại không thể liên lạc được với anh trai mình. Hơn nữa trong tình huống này, anh cũng không thích việc sợi chỉ đỏ giữa hai người bị Jeong Jaeui cắt đứt.

Sau khi càu nhàu một chút về việc anh nghĩ rằng sự may mắn của mình dần tan biến vì sợi chỉ đỏ với người anh trai bị cắt đứt, Jeong Taeui đột nhiên nhìn Ilay. Hắn nhìn xuống Jeong Taeui mà không có bất kỳ cảm xúc nào được thể hiện ngoài mặt.

"Em muốn đi?"

Hắn chẳng thèm gắn cái nơi mà Taeui muốn đến vào câu hỏi nhưng Jeong Taeui vẫn hiểu rõ nơi hắn nói đến là ở đâu. Jeong Taeui im lặng một chút rồi thở dài.

"Nếu tôi muốn đi thì anh sẽ để tôi đi à?"

"Không. Tối nay em sẽ phải bay sang Hồng Kong với tôi."

Jeong Taeui mặt chảy dài. Sao từ nãy đến giờ cái tên này cứ thích chơi chữ với anh vậy, là ý quái gì chứ?

"Ilay, anh thử nghĩ mà xem. Anh không phải là người sẽ bị mắc phải cùng một chiêu trò đến hai lần, tôi cùng biết điều đó mà. Và anh cũng biết là tôi cũng sẽ không làm điều đó lần nữa. Vậy thì, cho dù bây giờ tôi có đến Châu Phi một mình để tìm anh trai tôi thì anh cũng có thể tìm thấy tôi ngay lập tức. Vậy nên không có lý do gì để tôi phải đến Hồng Kông với anh cả. Anh có thể tìm thấy tôi bất cứ khi nào anh muốn một cách dễ dàng."

Jeong Taeui nghiêm túc nói. Sau đó Ilay khẽ nhếch môi.

"Tae. Em quên mất một điều."

"Điều gì cơ?"

"Em đã nói rằng em ghét ở bên tôi một cách kinh khủng mà không phải sao. Vậy thì hãy sống trong sự phẫn uất khi bên cạnh tôi mỗi ngày cho đến khi em chết đi."

"...."

Jeong Taeui đã quên những gì hắn đã nói trước đây. Thật ngu ngốc khi anh đã lỡ quên dù chỉ trong một khoảnh khắc về cái tính cách cố chấp và bạo ngược của tên quái vật này.

Jeong Taeui đứng dậy không do dự và xuống khỏi giường. Sau đó, anh giật lấy cái áo sơ mi treo trên lưng ghế và luồn tay qua đó rồi lẩm bẩm.

"Được rồi, đi thôi, cái Hồng Kông chết tiệt đó. Đi và nhốt tôi lại trong nhà giam hay là trát xi măng rồi ném tôi xuống biển, cứ làm bất cứ điều gì anh muốn đi."

Nếu là chuyến bay ngay tối nay thì không biết bao giờ hắn sẽ rời khỏi nhà, dù sao thì anh cũng không thể thoải mái mà ngồi chờ đợi một chỗ được. Dù chẳng có hành lý gì nhưng anh vẫn phải sắp xếp mọi thứ cho hợp lý, và anh còn phải chào hỏi Kyle và Rita nữa. Dù sao đi chăng nữa thì anh cũng phải trực tiếp đến mà tạm biệt họ, nhưng e rằng anh sẽ phải gửi lời chào đến Kyle qua điện thoại hoặc tin nhắn bởi anh ta đã đi làm ngay sau bữa sáng muộn rồi. Anh sẽ gặp lại anh ta vào một ngày nào đó, nhưng anh vẫn muốn chào hỏi một cách đàng hoàng.

Chết tiệt. Cuộc đời này anh vốn đã quyết tâm từ bỏ một nửa ngay sau khi bị bắt bởi tên đó, nhưng đối với tình huống mà anh không thể tự mình quyết định cuộc sống theo ý muốn của mình thì cũng chẳng thoải mái chút nào.

"Chỉ cần có chút manh mối về tung tích của một người đang mất tích thì tin tức sẽ lan truyền ngay lập tức."

Giọng Ilay vang lên bên tai Jeong Taeui khi anh đang mặc quần áo với vẻ khó chịu. Jeong Taeui ủ rũ lẩm bẩm khi liếc nhìn Ilay.

"Được rồi. Sự thật là việc anh trai đang ở Seringe có thể bị rò rỉ thông tin ở đâu đó, và chắc hẳn sẽ có rất nhiều người có thể đưa anh ấy ra khỏi đó mà tôi chẳng cần động tay."

Đó là lý do tại sao tôi sẽ đến Hồng Kông. Anh lặng lẽ càu nhàu thêm.

*Kẹt* Tiếng chiếc sàn gỗ cũ kỹ kêu lên cọt kẹt, anh có thể cảm nhận được Ilay đang đứng dậy và bước vài bước đến sau lưng anh. Hắn đưa tay chạm vào tai Jeong Taeui và không ngừng mân mê nó rồi siết tay lại, động tác vừa chậm rãi lại nhẹ nhàng. Jeong Taeui cau mày trước cơn đau bất chợt dường như khiến tai anh đỏ bừng và quay đầu đi.

"Tôi không nói về Jeong Jaeil."

"... —?"

Jeong Taeui lắc đầu dùng một tay bịt tai lại và tò mò nhìn hắn.

Tin đồn về tung tích của một người đang mất tích, trong bối cảnh này thì chẳng phải nói về anh Jeong Jaeui sao.

Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ilay một lúc. Thậm chí sau đó còn chớp chớp mắt thêm một chút để suy nghĩ xem có gì đó sai ở đây, nhưng Ilay vẫn chẳng nói gì như thể hắn chẳng có ý định nói ra vậy.

Jeong Taeui bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn xuống mình, đôi chân mày anh nhanh chóng xô lại vào nhau và nói với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi....?"

"Ừm, là em."

Jeong Taeui ngây người nhìn Ilay với khuôn mặt sững sờ, từ từ giơ đầu ngón trỏ vào bản thân.

"Được rồi.... ra là vậy... nhưng bây giờ chú tôi cũng đã biết tôi đang ở đâu rồi. Vậy thì sao?"

"Nếu ai đó cố gắng cướp con mồi của tôi dù chỉ trong giây lát thì điều đó cũng chẳng dễ chịu chút nào. Nếu tôi để em ở Hồng Kong và tới chi nhánh thì trong trường hợp khẩn khấp tôi có thể xử lý ngay, nhưng nếu không, chắc chắn rằng sau khi tôi rời khỏi Đức, kẻ đó sẽ hành động ngay lập tức."

Jeong Taeui để nguyên biểu cảm sững sờ trong giây lát.

Đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông nói nói những điều mà anh không thể hiểu nối, ngày trước thì anh có thể hiểu được đại ý nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thể get được tý trọng điểm nào. Nhưng mà Ilay cũng chẳng phải người sẽ nói mấy lời vô nghĩa, điều này cũng có nghĩa là hiểu biết của anh cũng đang giảm sút rồi.

Nhưng dù vậy thì....

"Làm gì có ai nhắm vào tôi ngoài anh nữa...."

Jeong Taeui tự mình uất ức nói. Người ta nói rằng con người luôn có xu hướng lấy mình làm tiêu chuẩn khi đánh giá những người khác hoặc những thứ xung quanh, nhưng dù vậy thì cuộc sống của anh cũng hoàn toàn không giống với cuộc sống của người đàn ông này. Anh cũng không nhớ mình đã gây thù chuốc oán hay làm điều gì đó khiến cười khác phải căm hận đến mức muốn lấy mạng mình ở bất cứ đâu cả.

Chắc chắn là, như những gì hắn đã nói, Jeong Jaeui không phải là người duy nhất mất tích ở đây. Mặc dù khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều, nhưng Jeong Taeui cũng đã từng là người có hành tung bất định gần đây.

Nhưng Jeong Jaeui và Jeong Taeui là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Chẳng ai muốn tìm Jeong Taeui cả. Anh không biết liệu có ai đó trên đời này lại kiên trì bám theo anh với mối ác cảm đặc biệt - chẳng hạn như người đàn ông đang đứng trước mặt anh này không.

"Tại sao không. Chỉ cần chọn một cái tên xuất hiện trong đầu em ngay tức khắc thôi..."

Ilay tặc lưỡi và mở miệng nhưng lại dừng giữa chừng rồi lại im lặng trở lại. Taeui khịt mũi và nói.

"Rồi sao nữa?"

Jeong Taeui thúc giục hắn nhưng Ilay chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui một cách cảm đạm. Jeong Taeui từ từ đảo mắt đi khi bắt gặp ánh mắt ấy, mặc dù anh không nhớ mình có làm gì sai cả. Nếu không muốn nói thì ngay từ đầu đừng có đề cập đến như vậy chứ.

Ilay đột nhiên khẽ lẩm bẩm.

"Jeong Jaeil..."

"...?"

"Có lẽ chuyện này còn phức tạp hơn thế."

Jeong Taeui khẽ cau mày. Chủ đề cứ tiếp diễn một cách đầy ẩn ý và anh chẳng thể nào bắt kịp nổi dù cái não đã dụng hết công suất. Jeong Taeui thở dài thườn thượt. Anh giật giật tóc mình với chút khó chịu.

"Cho nên. Vậy cho nên dù không biết là ai nhưng anh đang lo rằng người nào đó có ân oán với tôi sẽ nẫng tay trên của anh và giết tôi trước một bước, vì thế tôi phải cùng anh đến Hồng Kong đúng không? Không thì chỉ cần tôi ở đó đau khổ mỗi ngày?"

Anh muốn nói điều đó một cách thật nặng nề để biểu lộ sự tức giận của mình nhưng dường như mọi chuyện không diễn ra theo cách mà anh mong muốn. Nhưng mà người đang nghe những điều ấy cũng chẳng phải người để Taeui phải thực sự quan tâm nên dù không hài lòng lắm với điều đó, anh cũng không tức giận.

Jeong Taeui nghĩ trong khi lẩm bẩm với giọng điệu yếu ớt. Anh đã làm toàn chuỗi hành động sai lầm từ bỏ trốn đến bị bắt, và rồi mọi chuyện thành ra thế này đây. Anh đoán mọi người thường gọi nó là trả nghiệp.

Từ khi bước vào căn phòng này, tầm mắt Ilay vẫn rơi trên người Jeong Taeui như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn cho tay vào vào túi lấy điện thoại và ném về phía Jeong Taeui. Taeui theo phản xạ ngay lập tức đỡ lấy nó, anh nhìn chiếc điện thoại di động trên tay với vẻ tò mò.

"Em thích làm gì cũng được. Nhưng kế hoạch đến Hồng Kong sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ rời đi trong 30 phút nữa vậy nên hãy gọi điện cho anh trai tôi báo tôi sẽ rời khỏi đây đi. Gọi điện thoại trực tiếp sẽ đỡ thủ tục rườm rà."

"À, được."

Jeong Taeui trả lời dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn mở danh bạ. Rồi anh chợt nhíu mày.

Khởi hành sau 30 phút sao. Anh sẽ phải chuẩn bị hết mọi thứ ba chớp ba nhoáng cho xong mất.*

Không cần phải tìm dãy số mà anh đã ghi nhớ, Taeui ngước lên hỏi Ilay khi hắn đang đi về phía cửa.

"Không phải họ nói anh đến đây bằng chuyên cơ riêng sao? Vậy thì đâu cần thời gian cố định, 30 phút sau, anh vội vàng đến vậy à?"

Nếu tính toán lại một lượt thì tính cả thời gian chuẩn bị và đợi Kyle trở về rồi cùng ăn bữa tối cuối cùng để nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng, sau đó mới lên chuyên cơ để quay lại đó thì vẫn đủ thời gian.

"...."

Ilay dừng bước và từ từ nhìn lại. Nhìn thấy chút giao động trên khuôn mặt vô cảm của hắn, Jeong Taeui nhanh chóng đưa mắt trở lại màn hình điện thoại.

Phải rồi. Hẳn là người phi công không thể chống lại sự cưỡng ép của hắn mà tới đây sẽ không ngoan ngoãn mà ở im một chỗ chờ đợi được. Hơn nữa thì nếu đó không phải là máy bay cá nhân mà là máy bay chuyên dụng của UNHDRO thì lịch trình hoạt động của nó cũng đã được ấn định sẵn, việc nó không hoạt động theo kế hoạch cũng chẳng phải trở ngại duy nhất.

"Thực sự là với thời gian gấp gáp như vậy... anh đã đặt vé máy bay rồi à?"

Chân Ilay vừa bước ra khỏi phòng liền khựng lại và trả lời Taeui.

"Tất nhiên. Bằng số hộ chiếu JR0203314 của ngài Kim Young Soo*."

"...Cái kỹ năng châm biếm người khác có một không hai của anh..."

Jeong Taeui lẩm bẩm càu nhàu. Ilay liền cười thành tiếng.

(김영수 씨: Ilay dùng Kim Young Soo ssi - 씨 là dạng kính ngữ của Hàn. Tiếng anh thì trường hợp này nôm na là Mr ó. Edit cả quyển 4 hình như chưa từng thấy chữ 씨 xuất hiện thì phải :v Tóm lại là Ilay nhấn mạnh vào cái tên Kim Young Soo để châm chọc Tae :))) )

Một lúc sau, Ilay quay lại nhìn Jeong Taeui, không có vẻ gì quá miễn cưỡng mà ngược lại còn rất bình tĩnh nói.

"Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi cũng không cấm em gặp Jeong Jaeil."

"Hả?"

Jeong Taeui - đang áp điện thoại vào một bên tai - nhìn Ilay với ánh mắt khó hiểu. Không phải anh không nghe thấy những gì hắn nói, nhưng vì quá bất ngờ nên anh tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm rồi không.

Tuy nhiên trước khi Taeui kịp hỏi để xác nhận những gì mình nghe là đúng thì Ilay đã quay người rời khỏi phòng.

Jeong Taeui thẫn thờ nhìn bóng Ilay khuất sau cánh cửa và dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Tiếng tút tút chờ điện thoại chợt dừng lại và thay thế bằng giọng nói của Kyle phát ra từ đầu dây bên kia, "Chuyện gì vậy?".

********************************
Chap 3
Kyle là một người bận rộn.

Giờ đây, bên tai phải anh vẫn đang nghe cuộc điện thoại được gọi trực tiếp từ bờ bên kia đại dương, tay phải cầm bút, tay trái cầm bản fax do James vừa mới nhận được vào năm phút trước mang đến.

Trên thực tế, phần lớn những việc bình thường đều do James giải quyết hết. Trước khi thông tin được chuyển tới tay Kyle, hơn chín mươi phần trăm lượng công việc đó đã được James xử lý qua rồi. James thật sự là một thư ký rất có năng lực. Tuy rằng anh ta cằn nhằn hơi nhiều, nhưng vừa nghĩ đến chuyện trước kia, lúc anh ta bị chịu quá nhiều áp lực, sau khi được tư vấn tâm lý nhưng cuối cùng vẫn muốn từ chức, Kyle chỉ đành nhượng bộ vô điều kiện.

Hôm nay cũng là một bữa sáng bình thản, vừa quay về công ty thì đã nhìn thấy công việc chất đống trên bàn như núi, Kyle thở dài, than thở: "Nhiều việc quá đi mất.". Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của James, người mà năm giờ sáng vẫn chưa kết thúc công việc, bảy giờ sáng đã phải đến công ty để xem trước công việc của ngày hôm nay, mãi đến hơn chín giờ sáng mới đi đón sếp tới công ty, Kyle chỉ đành nuốt lời muốn nói lại.

Thực ra, James đã từ bỏ một nửa hy vọng rồi. Kyle quả thực là một nhân vật xuất sắc được xưng là kỳ lân trong xã hội, nhưng anh ta chẳng phải là một người cần cù thật thà gì. Nếu như anh ta không có bộ não "lấy một chọi một trăm" đó thì cái công ty này cho dù có sập cũng sẽ sập vào lúc nhá nhem nhất rồi. Bởi vì quá quen thuộc cái tính hay thay đổi với lười biếng của Kyle, cho nên chỉ cần là việc không quá quan trọng, James sẽ tự giải quyết nó theo cách riêng của mình. Mà Kyle cũng rất hài lòng, cực kỳ vui vẻ mà yêu cầu được làm như thế. Và tất nhiên với lượng công việc chất chồng như núi đó, James cũng hệt như một thanh đao, thẳng tay quét một khoản kếch xù thanh toán cho mức tiền lương của mình.

Vì thế, nếu như văn kiện đã được chuyển đến tay Kyle, thì nó là nội dung "nhất định phải xem".

"Vậy nên tôi lại càng thấy phiền phức hơn, hơi lười biếng một chút cũng chẳng đến nỗi làm việc qua loa, có sao đâu chứ. Hả? Đây mà là chỉ có một văn kiện sao! Mẹ nó, anh ta đúng là ác quỷ mà."

Sau khi chuyển bản fax cho James, James vừa đi khỏi thì Kyle đã than thở, bắt đầu bắt chước theo bộ dạng của James. Người bạn nơi xa ở đầu dây bên kia bật cười:

"Cậu nói với James đi, bảo cậu ấy giảm bớt lượng công việc xuống một chút."

Sau đó, Kyle lập tức nhảy dựng lên hệt như dự đoán.

"Đừng có đùa nữa. Lần này mà anh bạn đó từ chức thật thì tôi toang đấy."

"Haha, tôi biết rồi. Lỡ mà James có từ chức thì nhớ báo tôi một tiếng nhé. Anh bạn xuất sắc như thế, tôi phải nhanh chóng nhặt về mới được. Trừ tôi ra, chắc hẳn cũng có không ít người muốn tranh giành đúng chứ?"

Không được, không được. Nếu như muốn vớt James thì vớt luôn cả tôi đi."

Nghĩ đến cuộc sống của bản thân sau thư ký tài giỏi hơn cả mình biến mất, Kyle rùng mình rụt vai. Lúc này, đôi mắt Kyle lạnh lùng, hoàn toàn không khớp với giọng điệu cẩn thận dè dặt chút nào. Anh ta vừa xem xét tài liệu một cách kỹ lưỡng, vừa cầm bút kiểm tra từng chỗ trên đó.

Đúng vào lúc này, điện thoại trong tay anh ta vang lên. Một tay Kyle cầm giấy bút, lấy điện thoại ra. Sau khi nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình điện thoại, anh ta khẽ nhướng mày.

"Sao thằng nhóc này lại gọi điện thoại đến nhỉ?"

"Có điện thoại gọi đến sao? Vậy tôi gọi lại sau nhé?"

"Dù sao nói xong chuyện thì cúp ngay thôi, không sao đâu. Nhưng mới vừa gặp nó vào hai tiếng trước, sao bây giờ nó lại đột nhiên gọi điện thoại tới nhỉ?"

"À há, Rick à. Chắc là muốn chào tạm biệt thôi. Ngày mai thằng nhóc đó sẽ phải quay về chi bộ mà."

"Vậy sao? Thế thì hôm nay phải đi rồi. Không. Thằng nhóc này không phải là người có thể làm những chuyện dễ thương như chào hỏi thế này. Đợi đã ...có chuyện gì vậy nhỉ?"

Kyle tạm thời chuyển cuộc gọi của bạn mình sang chế độ chờ, sau đó bắt máy. Em trai anh ta sẽ chẳng bao giờ khi không mà gọi điện đến cả. Ngay cả khi có chuyện quan trọng thì cũng chả thèm gọi chứ đừng nói tới là chào tạm biệt. Thật sự là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Người bạn này của anh ta cũng thừa biết điều đó, đương nhiên là anh ấy cũng chỉ nói đùa mà thôi.

Thế nhưng, câu trả lời cho Kyle thiện lành là một giọng nói dịu dàng xen lẫn do dự với một chút yếu ớt vang

lên.

"Kyle? Tôi là Taeui."

"Taeui?! Hả, thật à."

Kyle lấy điện thoại đang đặt bên tai mình xuống, xác nhận màn hình điện thoại lại một lần nữa. Dãy số hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng rõ ràng là số điện thoại của em trai anh ta.

Kyle vừa tự hỏi, vừa nghiêng đầu, nói bằng chất giọng vô cùng dịu dàng:

"Có chuyện gì thế? Sao cậu lại dùng điện thoại của llay? Lẽ nào là thằng nhóc ấy bảo cậu gọi điện cho tôi sao?"

Giọng điệu Kyle nửa đùa nửa thật, Jeong Taeui ở đầu dây bên kia lại hơi lưỡng lự một chút.

"Ừ thì... tôi sắp phải đi đến Hồng Kông rồi. Đi cùng với Ilay. Nếu như biết trước thì buổi sáng tôi đã chào hỏi anh đàng hoàng hơn rồi. Nhưng mà đột nhiên lại như thế này...thật sự rất xin lỗi anh. Với cả, cảm ơn anh. Khoảng thời gian này do một vài nguyên nhân mà tôi đã nợ ơn anh rất nhiều."

"Hở? Cậu phải đi sao? Khi nào thì đi?"

"Ba mươi phút nữa."

Nghe thấy Jeong Taeui nói thế, Kyle im lặng một lúc.

"Không, ít nhất cũng phải ăn nốt bữa tối đã rồi hẵng đi chứ. Đột ngột quá."

"Ừ, tôi cũng muốn thế, nhưng mà llay hơi vội. Nghe nói là phải về chi bộ ở Hồng Kông trước ngày mai."

Đó là vì lý do của thằng nhóc ấy. Hay là cậu tiễn nó đi trước, còn cậu thì ở lại thêm một lát đi."

"Việc đó có thể thuận theo ý tôi được sao?"

"Đúng thế. Cậu có chết cũng không được đi."

"...Nói như thế thì tôi sẽ chết thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip