Xin Loi Em Muon Chet Love 0 2 End Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng trôi qua, tất cả mọi thứ diễn ra rất đỗi bình thường.Nhưng quá bình thường lại khiến cho cậu càng nghẹn lòng.

Chuyện tình của anh và cậu không công khai, nên khi chia tay cũng chẳng có nhà báo hay truyền thông nào um sùm vụ này.

Này cũng chẳng trách anh được, là do cậu bảo không cần công khai.

Cái gì mà tin tưởng tình yêu của đôi ta, không cần sự chứng thực từ bên ngoài?

Đúng là làm trò hề.

Cậu sờ sờ chiếc nhẫn cưới, tự cười rồi tự hỏi.

- sao cố chấp vậy?

" vì Minh Phúc yêu anh"

- sao phải cố chấp như vậy? Còn nhiều người khác mà?

" nhưng Minh Phúc chỉ yêu mình anh ấy thôi, người khác, không được"

- nhưng anh ấy bỏ cậu rồi.

"...."

"Không sao"

" chỉ cần mình Minh Phúc yêu anh là được"

-...

- cậu tệ thật, anh ba nói đúng thật.

" tệ cũng không sao, dù sao Minh Phúc cũng tệ như tớ mà"

" Minh Phúc đã không còn là Minh Phúc nữa rồi"

" từ cái lần tai nạn ấy"

Trong một tháng này, cậu đã phải đấu tranh tinh thần rất nhiều lần. Cứ mỗi khi nhớ về anh, hàng trăm kí ức tươi đẹp như một thước phim cố định mà hiện về. Và cứ mỗi lần như thế tim cậu...lại đau đến nghẹt thở.

Chối bỏ nhưng rồi lại chấp thuận

Chấp thuận vậy mà lại ghét bỏ.

Luẩn quẩn lại như một vòng luân hồi, không có lối thoát.

" ngốc thật"

- tôi không yêu anh ấy nữa.

" cậu có"

- không có.

" Minh Phúc yêu anh ấy, cậu cũng yêu anh ấy."

- không có, tôi chẳng thèm cái loại chỉ sống bằng nửa thân dưới ấy.

" Minh Phúc..... xin lỗi."

" nhưng trái tim thì chẳng biết nói dối đâu"

Lại nữa.

Cậu rất sợ. Sợ bản thân sẽ yêu anh thật nhiều.
Điều ấy sẽ chẳng hề chi nếu như anh yêu cậu.

Nhưng anh còn yêu cậu sao? Rốt cuộc lại giống như năm đó, chỉ mình cậu là tương tư.

Nhưng năm đó là tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, còn bây giờ là sự già cỗi của tâm hồn, là trái tim chồng chất tổn thương.

Vì thế có một nỗi sợ không tên dần lớn lên từng ngày.

Đè nặng tâm trí.

Khó thở, đau đớn.

Bản thân cậu biết, cậu yêu anh nhiều đến nhường nào, nhớ anh nhiều biết bao nhiêu nhưng cũng đồng thời, lí trí lại một mực phủ định. Nó không muốn chủ nhân nó buồn, cậu biết chứ, cậu rất yêu bản thân mình, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết.

Chỉ là biết thì biết đấy nhưng không thể làm gì.

Nhưng đau lòng nhất vẫn là gia đình cậu. Một mặt cậu giả vờ cười nói, mặt khác lại càng phờ phạc buồn rầu. Họ đã nhiều lần nói chuyện nhưng mỗi lần cậu đều khéo léo lảng tránh.

Chị hai cố chọc cậu vui, cậu cười giả lả.

Anh ba đưa cậu đi du lịch, cậu lại đi với đôi mắt trống rỗng.

Ba mẹ trò chuyện.

Cậu lại giả dối

" con không sao ạ, con vẫn ổn mà"

Sao lại tồi tệ như vậy, sao lại cố chấp như vậy.

Cậu đúng là đứa con bất hiếu, là đứa không đáng được yêu thương như thế.

- tôi mệt rồi

" ừm"

- tôi ghét cậu. Tại sao lại làm tôi khổ sở như vậy??

" vì tớ là Minh Phúc"

_____

Mẹ cậu đau lòng ôm chồng mình, bà nức nở không thành tiếng.

Đứa nhỏ của bà rốt cuộc bị tình yêu làm cho tiều tụy đến mức nào vậy.

Lại nhớ 7 năm trước, anh cầu hôn, nói muốn cưới cậu. Gia đình cậu cũng coi như có kiến thức, cũng không coi LGBT+ là bệnh. Lại nhìn anh yêu thương chiều chuộng cậu như vậy cũng coi là ổn. Có điều đứa trẻ bảo bối nhà họ sao có thể gả cho một kẻ không có tiền đồ cơ chứ. Họ liền lên mặt mà thách cưới anh một số tiền không nhỏ. Thấy anh về cứ nghĩ bỏ cuộc, vậy mà hai tháng sau lại đem đến đầy đủ tiền thách cưới.

Lần đó không nghĩ ngợi nhiều mà cả nhà chốt đơn.

Nhưng mọi sự lại không đơn giản như thế. Trước ngày cưới coi bói, bà thầy bảo cậu sẽ gặp nạn tai ương, nguy hiểm tới tính mạng, cụ thể là hai lần bởi một người đàn ông, vì nợ nghiệp duyên kiếp trước. Cả nhà chẳng ai tin, còn vui vẻ tổ chức, cho đến khi tai nạn ấy xảy ra.

Ngay ngày hôm sau kết hôn, cậu bị tai nạn, tai nạn xe hơi, mất máu nhiều. Mà tất cả là do anh không kiểm tra kĩ phanh xe, phanh không ăn lại đi trên đường cao tốc nên tai nạn. Lần đó cậu thực sự suýt chết. Từ đó thân thể yếu ớt, không cẩn thận sẽ lại bị thương.

Và cũng kể từ đó, cậu chẳng cười rạng rỡ như trước nữa mà thay vào đó chỉ là điệu cười lịch sự thảo mai. Họ biết, đứa bé ngoan nhà họ là đang cố tỏ ra mình ổn. Họ chỉ là người ngoài, hoàn toàn không thể cảm nhận được nỗi đau của cậu. Nỗi đau mà bị mảnh kính lớn ghim vào người, nỗi đau sau nhiều lần phẫu thuật. Họ hoàn toàn......không cảm nhận được.

Cả nhà ai cũng nháo nhào không cho cậu ở với anh nữa, nhưng cậu cứng đầu nhất quyết không chịu, từ đó rồi cạch mặt nhau.

Mãi cho đến gần đây mới có cơ hội làm hòa, nới lỏng quan hệ. Mà giờ lại thêm một việc nữa từ anh, họ lo lắng chẳng biết làm sao cho phải. Nếu như 7 năm trước họ cương quyết hơn, một mực không cho cậu ở với anh, tình cảm không sâu đậm, thì liệu cậu sẽ khá hơn bây giờ?

-----------

Cậu ngồi trong phòng, vu vơ vẽ vài thứ.

Tiếng nhạc chill theo từng nét vẽ nghệch ngoạc của cậu. Tiếng ma sát của đầu bút chì và giấy cứ vang lên đều đều. Tạo thành một âm thanh khó nghe, nhưng người cầm bút lại như đang thưởng thức nó.

Năm đầu tiên ta ở chung, em lần đầu biết anh dị ứng capsaicin trong ớt, hơn nữa còn dị ứng rất nặng. Em thật ngốc vậy mà lại không biết, ai bảo anh giấu kĩ quá làm gì. Thế là em bỏ luôn tật ăn cay. Anh nấu đồ ăn cho em mà, nếu em cứ đòi ăn cay thì thật là độc ác.

Năm thứ hai, em muốn đón Milo về nhà, trông anh vui lắm, cũng vì vậy mà em biết được anh dị ứng lông chó. Anh hay thật, còn dám giấu em vụ này. Dù cho dị ứng chỉ nhẹ thôi nhưng cũng không tốt đâu, haizzz em đành buông tay bé Milo yêu dấu của mình vậy. Anh hay thật, còn dám giấu em vụ này.

Năm thứ ba, em lại biết thêm một bí mật. Anh rất sợ bóng tối và cô đơn. Thảo nào cứ tan làm là anh đợi em về rồi mới đón, chả bao giờ về nhà một mình cả. Em tinh ý lắm. Anh lắm tật thật đấy. Thế là từ hôm ấy em nghỉ việc luôn, (để anh khỏi phải chờ em nữa mà cứ mỗi lần anh về là sẽ thấy em với ánh sáng đầu tiên). Là do làm công sở rất chán, thật đó, anh phải tin em!!!!!

Năm thứ tư, chẳng may em bị ngã, gãy mất chân trái, anh lại cứ làm ầm lên như một đứa trẻ. Lúc trước em đứt tay anh đã tự kỉ mấy ngày trời, lần này làm em sợ anh nhảy lầu luôn quá. Em khó lắm mới dỗ anh được. Đúng là lần ngã đó có hơi đau.

Năm thứ năm, anh tự lập công ty. Anh giỏi thật nhưng ta cũng ít gặp nhau hơn,anh bận mà. Tuy vậy anh vẫn call video thường xuyên liên tục, nói không có em sợ sống không nổi. Sến súa thiệt chứ.

Năm thứ sáu, anh ít nói lời yêu hơn. Quà thì vẫn tặng nhưng thật chẳng chân thành. Anh bắt đầu đi sớm về muộn, bắt đầu im lặng hơn... Lúc ấy em đã ngờ ngợ nhưng chẳng biết nó sai ở đâu.

Năm thứ bảy, gì nhỉ? Anh bận nhiều hơn, ít nói chuyện với em hơn, ít để ý em hơn. Bao nhiêu sách giải em đã giải xong từ đời nào. Thật cô đơn, anh tồi thật đấy. Em cũng tệ thật sự, vậy mà vẫn còn yêu anh.

Em quả là thằng đần, đáng lẽ em không nên lún quá sâu. Giờ sâu quá rồi, anh kéo em lên đi, có được không?

**không ngược lắm nhỉ ? Đó giờ toàn viết hài lần đầu tiên viết ngược. Nghe văn cứ cộc lốc kiểu gì????🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip