Xin Loi Em Muon Chet Love 0 2 End Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi nhà, cậu bắt taxi, thuê khách sạn cách đó khá xa. Tâm trạng khó chịu, suốt cả đường đi cậu cứ rũ mặt xuống, đôi mắt có chút thất thần.

Bắc tài thấy cậu như vậy cũng cười cười nói chuyện với cậu cho bớt âm u. Bác già rồi, nhưng nói chuyện cũng xì teen lắm, khiến cho cậu dù buồn nhưng đôi lúc cũng phải bật cười.

Vừa đến khách sạn, cậu đã nằm ì xuống giường, mở điện thoại lướt facebook.

Dẫu là đang lướt mạng đấy, nhưng nhìn lạ thật, sao lại chẳng thấy tiêu cự trong mắt cậu đâu. Thật vô hồn, chẳng thấy sức sống gì nơi cậu.
Có lẽ đến chính bản thân cậu cũng không nhận ra điều này.

"Chẳng có gì đáng xem , tâm trạng chẳng tốt hơn tí nào"

" Minh Phúc ơi, thật chán nản"

Reng reng....

Tiếng chuông cuộc gọi đánh tan sự im lặng trong căn phòng. Thấy tên người gọi, cậu như được tiếp chút năng lượng. Bốc máy, giọng có chút vui.

- alo, lâu rồi ko thấy gọi, t tưởng m chết rồi ko đó.

Đầu dây bên kia bốc máy, là giọng nam, giọng trầm nhưng mang tính cợt nhả.

- giề? T mà hẹo thì ma đang gọi cho m đó đĩ.

- m mà là ma có nc âm phủ cx ko dám nhận.
Sao sủa đi, có vc j.

-:)))). Gâu gâu gâu gâu gâu. Rồi đó t cúp máy nha.

- m tính lm chó thật hả Lộc??

Cậu ngán ngẩm khi nghe đối phương sủa tiếng chó thật. Rồi đầu dây bên kia còn nghe tiếng mắng rõ to và vài tiếng chát " nhẹ nhàng"

Sau một phút im lặng, đầu dây bên kia lên tiếng, thanh âm một giọng nữ trong trẻo.

-  ây sứa, thằng Lộc nó chưa uống thuốc m đừng quan tâm. T kêu nó gọi cho m để kêu m ra tụ tập với bọn t.

- t nghi m cho nó uống quá liều thì phải.

Giọng cậu cười nhẹ qua bên.

- vợ chồng với nhau 3 năm rồi mà vẫn vậy ha.

- thế giờ có đi ko?

- thì đi chứ, nổ cái địa chỉ đê bạn ơi.

- quán thị nướng, đường XXX, ra đó đi đúng 5h có mặt đấy nhá.

Nói rồi cô cúp máy.

Cậu tìm quán ăn trên map lại phát hiện cái quán đó rất gần nhà cũ của cậu.

Đúng rồi nhỉ, quên chưa nói cho chúng biết cậu và anh đã chia tay.

..

Cậu nhìn đồng hồ, hẵng còn sớm, cài báo thức đến 16h 30, rồi chìm vào giấc ngủ.

Đại não bắt đầu tự thôi miên.

Mệt mỏi.

[ tôi dạo gần đây rất hay để ý một người. Đó là cậu trai làm thêm ở quán net trong ngõ đối diện trường học.

Ehem thật ra tôi không phải gay đâu nhá. Chỉ là cậu trai kia hợp cạ tôi quá nên tôi mới thích thôi.

- êh Phúc bò m đg lm j ở đây vậy??

Bàn tay lạnh toát bất ngờ từ phía sau đập vào vai làm tôi giật cả mình.

Là thằng Lộc với con Ly, bạn thân của tôi.

- t đg ngắm cr.

- đâu đâu trong cái quán net đó hả??? T có thấy em mô xinh đâu.....

Lộc hí ha hí hoáy tìm kiếm mục tiêu. Cứ như vậy mà không để ý nắm đấm đằng sau.

Cốc...con Ly táng cho tk Lộc 1 cú trời giáng.

- ngắm với chả ngía, lo mà học hành đi, t thấy m ở lại lớp là cái chắc rồi đó.

- đau, con mắm này..... t bt rồi mà.

Thằng Lộc xoa xoa đầu mắng nhỏ mắm Ly.

Tôi nhìn 2 đứa làm trò hề, nhìn thằng Lộc ngu ngơ lại nhìn vẻ mặt con Ly lúc này . Chậc thật không hiểu sao con nhỏ lại thích thằng hề này.

Thôi, vẫn là cậu trai của tôi là tốt nhất.

- ai bảo cr t là con gái.

Ly, Lộc:....]

Rinh rinh rinh..

Âm thanh báo thức vang lên , đánh tan giấc ngủ mơ màng. Cậu thức dậy,thẫn thờ, đầu có chút đau, day day trán.

- lại mơ thấy anh nữa rồi.....

.....

Mấy phút sau cậu và hai đứa kia đứng trước quán "thịt nướng", hai đứa kia tới sớm nhưng vừa thấy cậu, lại nhìn thấy miếng dán giảm sưng trên má cậu, cả hai nhìn ngó, thằng Lộc lên tiếng trêu ghẹo.

- sao vậy ta??? Há há m đây là chọc ghẹo em nào rồi bị táng sưng mỏ rồi!

Cậu nghe mà cũng muốn cười. Đúng là cậu có húng thú với nữ hơn nam thật nhưng từ khi thích anh cậu chẳng thiết nhìn ngó một cô nào, nữa huống chi là chọc ghẹo.

Ài... nhớ đến anh , tim cậu lại hẫng mấy nhịp.

- nó không phải m đâu, cái đứa như nó ng ta còn muốn chứ ai như m từ hồi cấp 3 tới h có đc em nào để ý đâu.

Con Ly lên tiếng châm chọc thằng Lộc. Lộc nghe xong cảm thấy cỏ họng khô khốc máu từ miệng như vô hình mà phun ra: chít tiệt, sao ông trời có thể bất công như vậy. 1 thằng mà hội tụ đủ đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Mà sao nó 1 cái cũng méo có là sao???????

Bị K.O 1 cách bất ngờ, Lộc nó trầm mặc, mặt trầm kẽm thấy rõ. Con Ly thấy thế, chỉ mỉm cười nhẹ với nó.

Rồi chốc, nó quay qua nhìn tôi, nhẹ hỏi:

- mặt m sao vậy, thằng Tuấn Anh đâu sao lại để mặt m như này.

Thấy sự lo lắng của nó, tôi chỉ đành cười cười trong lòng. Vị chua xót và cay đắng của tình yêu đã khiến tôi không còn một chút sự tỉnh táo và minh mẫn.

- chuyện dài lắm, có gì vào trong t kể cho nghe.

.............. ........... ............

- t với ảnh ly hôn rồi, ảnh ngoại tình.

Nhanh, gọn, lẹ, xúc tích không một lời thừa thãi.

Lời vừa dứt ra hai ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cậu, ai mà ngờ chàng trai năm ấy đến cả gối ôm còn ghen được vậy mà ngoại tình chứ?????. Cả hai đứa kinh ngạc, tam quan như vừa sụp đổ.

- m... m nói thật chứ.?

Thằng Lộc là đứa không tin nhất. Phải nói là năm đó nó là đứa chứng kiến tình yêu của chúng nó nhiều nhất. Thậm chí còn là phù rể duy nhất trong đám cưới của tụi nó. Thấy thằng cha kia yêu cậu nhường nào chiều chuộng cậu ra sao.

Làm sao mà một đứa chân thành như thế lại ngoại tình được.

Nói vậy chó nó còn đếu tin.

- m.. ừm... m đóa.. xem.

Cậu nhai miếng thịt trong miệng. Hoàn toàn không quan tâm gì tới cảm xúc tiêu cực của thằng kia.

Mặc kệ, nói ra được rồi, trong lòng thoải mái hơn hẳn.

Con Ly trông rất điềm tĩnh

- vậy à.

Nhẹ nhàng nhưng lạnh ngắt.

- đừng làm điều gì dại dột.

Nó nhìn cậu, ánh mắt như hiểu thấu tất cả.

Thông minh, nhạy cảm là những từ miêu tả nó rõ nhất.

Không khuyên nhủ viễn vông, không dài dòng lôi thôi.

Cũng chỉ có thể là con Ly mới khuyên cậu là " đừng làm điều gì dại dột"

Thật, đôi khi cả bản thân cậu còn chẳng hiểu mình bằng nó.

"Dẫu sao thì tôi vẫn luôn là 1 đứa cố chấp".

- ý m là đừng trả thù hả, hay đừng lụy vì anh ta.

Tôi cười trêu chọc nó.

- tự lòng m biết.

Ừ, tự lòng t biết, t không chỉ cố chấp mà còn thù dai nữa.

______

Cả ba vừa ăn vừa bàn tán. Con Ly hỏi rõ mọi chuyện, cậu cũng chẳng e dè kể rõ từ đầu tới đuôi. Thằng Lộc uống rất nhiều, lại nghe những gì cậu kể, vừa xuýt xoa chửi anh, vừa ôm cậu giải sầu.

Mà thật ra, người nó toàn mùi rượi, cậu chưa sầu vì tình thì đã bực vì thằng khứa này rồi.

Hơn 11h, đã trễ, cả 3 quyết định chia tay ở đây.

Thằng Lộc xỉn quắc cần câu, còn cậu một hơi men cũng chẳng có trong người.

Ly kêu cậu về nhà vợ chồng nó ở 1 đêm, cậu từ chối bảo đã có chỗ ở rồi.

Nó thở dài, nhìn vừa thương vừa ghét người bạn này, nó vỗ vai cậu trong khi vẫn vác tên say sỉn kia.

- có chuyện gì thì phải alo cho t, đừng như năm đó.

- ừ, t bt rồi. Nhớ đừng cho ck m ở ngoài sofa nữa nha. Nó khóc đó.

Tôi cười cười trả lời nó.

Nó cũng chỉ biết cười trừ, ánh mắt dáy lên sự lo lắng, dẫu dù gì thì chuyện năm đó của tôi cũng khiến nó hoảng sợ.

- ừ. Nhớ về cẩn thận, t về trước.

.....

Cậu chẳng về nhà mà đi lượn quanh con phố.

Không gian về đêm thật yên tĩnh và ảm đạm.
Thêm thời tiết giá lạnh, nếu không phải vì cậu mặc mấy lớp áo trong người, có trời mới biết cậu có bị đóng băng hay không.

Rồi..

Bỗng, cậu cảm thấy uất ức.

Muốn khóc, muốn kể lể, muốn yếu đuối, thật chẳng muốn chống đỡ một cách khổ sở thế này.

" Minh Phúc" đã chẳng thể chịu được nữa cũng chẳng thể ngoan ngoan được nữa.

Đau đớn giữa trời đông lạnh, từng nhịp thở như bị đè nặng, tê tái hai lá phổi. Tim, gan như thể bị ai móc ra, dày xé, âm ỉ, rồi bất lực.

Cậu ngồi trên ghế đá ngoài công viên, ánh đèn vàng lập lòe chiếu trên gương mặt cậu.

Cậu mở điện thoại ra, những cuộc gọi gần đây đều là anh, danh sách cuộc gọi ưu tiên cũng là anh. Cậu cứ đọc thời gian những cuộc gọi tới đó, lại cảm giác như ấm ức trong lòng.

cậu lại gọi một cuốc điện thoại.

Gọi về nhà cậu.

- alo?

Đầu dây bên kia bắt máy, là chị, cậu gọi vào số chị mình.

- hức.... Chị ơi.

Bỗng bật khóc.

Tội thật " Minh Phúc " khóc rồi.

-Hức....em..em đau quá...

- CƯNG LÀM SAO CƠ!?????

Chị cậu hốt hoảng khi nghe tiếng em mình khóc, lại nghe cậu kêu đau. Mà tiếng la rất to kéo theo ba mẹ cậu phòng bên cạnh đi tới. Thấy gương mặt lo lắng cùng lời kể của chị, họ có chút hoang mang lo sợ.

- hức..... Em khó thở quá... Hức....rõ ràng em đối xử với anh rất tốt mà....

Có một dự cảm không lành ập đến.

- Nghe chị hai hỏi, bé ngoan cưng đang ở đâu?

Nghe được sự quan tâm từ người nhà.

Bình chứa nước cuối cùng đã chẳng chịu nổi sức nước. Nó vỡ vụn, ào ào như con lũ.

- em biết anh ấy ....hức ...sợ bóng tối....nên đêm nào cũng thức bật đèn chờ anh về...hức..ha... buồn ngủ vẫn chờ, em biết anh ấy dị ứng với bột ớt...hức....em cũng ....em cũng bỏ sở thích ăn cay của mình....ha...em cũng biết anh ấy dị ứng lông chó.. Nhưng em rất thích chó mà..... hức..... Milo ở nhà mình. Milo đã gắn bó với em gần năm năm trời....hức....nhiều  năm luôn á em cũng chỉ đành không nuôi nữa..... Em cũng biết nhiều thứ lắm....hức.... Em cũng rất yêu anh ấy mà...ha...hức...

Cả ba người nghe xong ai nấy cũng đắng lòng. Nhìn nhau mà chẳng nói lên câu.

- là tên khốn đó..... chậc, bé cưng, em đang ở đâu. Ngoan đừng khóc, bé cưng ngoan nói cho chị biết em đang ở đâu đi.

- chị đón em về.

Thực sự cậu muốn về nhà muốn có người đón cậu về. Nhưng ở đâu cậu lại chẳng chịu nói, chỉ ậm ừm những lời thủ thỉ xen lẫn tiếng nấc vì khóc.

- anh ấy...hức.....phản bội em. Anh ấy.... hôn người ta...ha..hức....anh ấy bảo vệ người ta thậm chí...hức...còn làm chuyện đi quá giới hạn nữa, anh ấy tát em .....rồi còn chính miệng thừa nhận...hức..mình ngoại tình.....hức...em đau lắm.....

-chị ơi..... là..hức... là Minh Phúc không tốt....đk?..hức ...Minh...Minh Phúc cũng ...hức

- chị..ơi....chị...ơi....hức....chị chở...chở Minh...Phúc...hức về... được không.....?
..em...hức...sợ.....oa...hức.

- ngoan, bé cưng giữ máy nhá, chị sẽ đưa em về nhà.

Cậu im lặng chẳng nói gì. Ngồi thu mình lại trên chiếc ghế đá. Cứ rên rỉ khóc từng tiếng nấc nghẹn.

**...... hơi dài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip