Xin Loi Em Muon Chet Love 0 2 End Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đang làm việc, cậu bỗng gửi mấy tin nhắn kì lạ cho anh.

Nó rời rạc và chẳng ăn khớp nhau gì cả. Nhưng cậu gửi rất nhiều và không hề nói mục đích dù anh cố gặng hỏi.

" chắc là em ấy đang chán thôi"

Mội suy nghĩ tự biên tự diễn. Không một cuộc gọi hỏi thăm cũng không một suy nghĩ vội vã.

Chỉ đơn giản là do " em ấy đang chán"

Một lời mù đục cho tình yêu,  một lời biện minh mà trẻ lên ba còn phải bật cười..

Chợt....

Trợ lý của Bảo Minh hớt hả chạy vào , tông thẳng vào phòng chủ tịch dù chưa có sự cho phép.

Anh ta thở hồng hộc, chỉ tay về phía cửa.

- chủ..chủ tịch.....hộc....có chuyện. Vợ ngài...hộc tìm....Bảo Minh.

Ngay lập tức anh đứng phắt dậy, chạy theo trợ lý, trong lòng lo lắng không thôi.

Hàng vạn câu hỏi phút chốc ập đến lấp đầy đại não. Em ấy tìm Bảo Minh? Em ấy tìm Bảo Minh làm gì? Chẳng lẽ em ấy đã biết? Em ấy biết từ khi nào???

Hàng loạt suy nghĩ hiên lên trên đầu anh. Sự lo lắng bất an lên tới đỉnh điểm.

Đứng ngoài cửa anh, anh thật sự muốn vào nhưng lại do dự. Cho đến khi nghe thấy hai tiếng chát rất to. Anh vội vàng đẩy của vào,  chạy vội vào trong.

Thấy tiểu tình nhân của mình với hai má đỏ ửng và cậu với gương mặt không cảm xúc. Anh lo lắng chạy đến đỡ lấy tình nhân bé nhỏ của mình. Quản lý thấy vậy chỉ im lặng rời đi.

- em có sao không?

Giọng nói đầy vẻ lo lắng, anh không hề chú ý đến vẻ tuyệt vọng trên mắt cậu.

Tiểu tình nhân kia nhìn cậu với ánh mắt tự đắc, tất cả sự đau lòng của anh, y đều nhìn với cảm xúc sung sướng.

Nhưng dường như cảm thấy chưa đủ, y bật khóc, uất ức kể lể, lại đa phần kể rằng cậu vô lý thế nào, cậu xấu xa ra sao. Mà một khắc một chữ về mình, tiểu tình nhân lại chẳng hé nửa lời

Anh nghe thấy vậy, lại nhẹ nhàng sờ lên đôi má tiểu tình nhân, nhẹ nhàng như nâng châu báu, đau lòng mà thủ thỉ. Rồi lại trong một chốc, đưa ánh mắt hung ác nhìn cậu.

Cậu vốn xem cảnh ân ái từ đầu tới cuối, tim thắt lại nghẹn ở cuống họng. Khó thở như bị thiếu mất oxi.

Đến khi mắt cậu chạm mắt anh, ánh mắt hung ác kia quét qua người cậu, cảm giác khó thở kia như biến mất đột ngột.

Chỉ là đau quá rồi, đến mức chẳng còn cảm giác.

- anh dùng ánh mắt đó nhìn em sao?

Giọng nói chua xót, mặt có chút biến sắc. Đôi mắt đen lay láy nhìn anh.

"Thật sự muốn khóc quá Minh Phúc ơi.."

- sao em lại vô cớ đánh người khác, đây là tội cố ý gây thương tích đó, còn là ca sĩ nữa. Sao em có thể quá đáng như vậy.

Anh hét lên giọng đầy phẫn nộ

Mà tất cả phẫn nộ đều dội ngược lên người cậu.

Anh không hề hỏi cậu, mà chỉ nghe lời nói từ một phía. Rồi lại đem tất cả sự bực tức ấy dội ngược lên người cậu ư?

À, thì ra anh cũng có một điểm vô lý như vậy..

Người con trai e thẹn, ngoan ngoãn ngày xưa của em đâu rồi nhỉ?

- em quá đáng? Em hỏi anh sao em lại quá đáng? Hẳn là anh và tình nhân nhỏ này phải biết lý do nhỉ.

- em...

- em gì mà em, anh ngoại tình với người khác còn giả bộ đóng kịch với em, nếu không phải em phát giác thì anh định lừa em tới khi nào??

- anh còn quát em, anh bảo em quá đáng, em đã làm gì sai mà bị anh đối xử như vậy?

- nhưng Bảo Minh em ấy cũng không sai, tại sao em lại đánh em ấy, người sai là anh cơ mà?

- anh thừa nhận? Thừa nhận anh đã ngoại tình?

Giống như ngàn mũi đao xuyên tim. Cậu đã mường tưởng tượng anh sẽ phản đối như thế nào, giải thích ra sao nhưng chưa từng nghĩ đến chính miệng anh thừa nhận còn bao che cho tình nhân.

Hóa ra tiểu tình nhân nói đúng. Anh đã vứt bỏ cậu, trực tiếp thừa nhận mình vứt bỏ cậu.

Hi vọng càng nhiều thì tuyệt vọng sẽ càng đau.

Đau đến nghẹn thở, tựa như chìm sâu trong lòng đại dương.

- giỏi, giỏi lắm..

" Minh Phúc ơi, xin lỗi mà nhưng đau lắm.."

- không sai, anh thừa nhận mình ngoại tình nhưng dẫu vậy em cũng không thể vô cớ đánh em ấy được.

- em hỏi anh lần cuối,  anh thừa nhận mình ngoại tình.

- phải, là anh ngoại tình, em  hả dạ chưa?

" Minh Phúc ơi, hức... đau quá....."

- hay! Vỗ tay cho một kẻ dám làm dám chịu. Tại sao ngày xưa tôi lại mắt mù nhìn trúng anh nhỉ?

Cậu bắt đầu công kích anh.

- cái loại mất dạy vô sỉ, đéo có đạo đức làm người như anh sao vẫn còn sống đến giờ này nhỉ? Ngày xưa đúng là ông đây  mắt mù xui xẻo mới vớ phải loại suy đồi đạo đức như anh. Ngoại tình ngay trước mặt vợ mình.

- em ngang lắm rồi đó Phúc.

- anh câm mồm.

- còn em.

Cậu chỉ tay thẳng mặt tiểu tình nhân đang khóc thút thít kia. Thật giả tạo.

Anh cũng xui thật , lại bị thằng tâm cơ này bám trúng, đúng là mắt mù.

- cái loại bẩn thỉu, hèn hạ giơ dáy giật chồng người ta như em thì cũng chỉ xứng đứng dưới đáy xã hội. Chổng mông bán cái l* hèn hạ đó để bò lên thôi.

- em thôi đi!!!

Anh tức giận gân xanh trên trán nổi lên. Tuy là biết cậu trước nay có chút kiêu ngạo, nhưng sỉ vả người khác thế này, anh chưa từng thấy. Hay anh vẫn chưa từng hiểu rõ con người cậu?

- sao? Mới nói có hai câu thôi mà. Tôi nói đúng quá hả? Cái loại hèn hạ như nó thì phải nói thật là rất hợp với cái con người suy bại đạo đức như anh. Đến cả con chó nuôi một năm nó còn hiểu trung thành là gì ,huống hồ đây đã 7 năm.....

- anh còn chẳng bằng một con chó.....

*Chát* anh đứng dậy, không biết từ bao giờ anh đã tát cậu.

Tiểu tình nhân kinh ngạc, anh...còn kinh ngạc hơn. Anh vậy mà tát cậu?

Cậu nhìn anh, lông mi rũ xuống. Một người trước kia đến cọng lông chân trên người cậu cũng không dám nhổ vậy mà giờ lại tát cậu???? Hơn nữa tát rất mạnh, chảy cả máu trong mồm.

Cậu cười khổ trong lòng, đau thật đấy. Anh biết cậu sợ đau vậy mà trong một phút tức giận lại tát cậu.

Biết cậu bị bệnh, vậy mà tát đến độ chảy máu.

Trước kia chỉ lỡ làm cậu đứt tay một chút thôi, anh đã tự nhốt mình, tự kỉ mấy ngày trời. Mà giờ.......

" Minh Phúc ơi, bị đánh rồi, đau, đau quá"

- anh tồi thật..... Cậu buộc miệng nói ra. Người kia vội vàng xin lỗi , giải thích hỏi han các thứ nhưng đều bị cậu phớt lờ. 

- anh....

Cậu lau đi vết máu trên miệng, vết đỏ lại xuất hiện chút tím tím. Một gương mặt xinh đẹp lại bị phá nát bởi anh.

- để anh kêu người mua đá...

- khỏi! Nay em chỉ nói thế thôi, về nhà... em với anh đường ai nấy đi.

Cậu đau lòng rời đi, tầm nhìn như rơi vào hư vô.

Đau , thật sự...rất đau.

**Haizz hẹn gặp tại chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip