Xin Loi Em Muon Chet Love 0 2 End Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây mọi chuyện thật chẳng suôn sẻ.

Hôm nay về, cảm thấy sự khác lạ. Mở cửa ra là một mảnh tối đen, không có bóng người quen thuộc đang giải đề chờ anh về. Anh cảm thấy lạ lẫm tuy vậy cũng không đặt nhiều câu hỏi.

Nhưng không hiểu sao, không thấy cậu đợi mình, anh lại thấy khó chịu cực kì. Là do thói quen đã ăn sâu vào trong xương tủy, có một chút sự mất mát khó nói thành lời.

Là do cậu mệt nên vào phòng nghỉ ngơi trước?

Anh sửa soạn tắm rửa rồi vào phòng ngủ, quả nhiên là cậu đang nằm đó. Anh hỏi, giọng có phần nhẹ đi.

- em mệt à?

- ừ.

Câu trả lời cộc lốc nhưng anh cũng không mấy để tâm, leo lên giừơng nằm ngủ. Còn cậu, cực kì buồn bã. Nếu là anh trước kia, chưa cần biết cậu bệnh hay không, chỉ cần thấy sắc mặt , hành vi, cử chỉ của cậu không đúng một xíu thôi là cuống cuồng cả lên. Thậm chí có lúc còn khóc bù lu bù loa lên nếu cậu chỉ cho anh một câu trả lời hời hợt như vậy.

Mà anh bây giờ, một câu trả lời rõ ràng anh cũng lười để hỏi.

Có lẽ con người anh vô tình, thứ không quan trọng dù có nát bét trước mặt anh, anh cũng chẳng buồn để tâm.

Đau thật. Trương Tuấn Anh , anh giỏi lắm. Anh là người đầu tiên làm em đau đến nhường này. Lúc bị tai nạn phải phẫu thuật cũng chẳng đau đến vậy đâu.

Giỏi lắm, giỏi lắm.

Cậu xoay mặt đối mặt với anh, ánh mắt có phần suy tư.

Cậu...sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa.

Anh chưa ngủ hẳn, lại nhìn thấy ánh mắt đen xinh đẹp kia, không hiểu sao cảm giác có chút bất an.

- Tuấn Anh, em hỏi thật anh ?

- hả! Gì em hỏi đi.

Anh choàng ôm lấy cậu, tay vô thức sờ sau ót cậu như một thói quen. Nhưng đây không phải thói quen dành cho cậu. Mà là dành cho người tình nhân nhỏ kia.

- anh... Còn yêu em không?

Cậu bị thói quen này làm cho giật mình, bất giác run lên. Sau ót cậu rất nhột, nên không thích bị sờ, mà điều này.....anh cũng biết. Cậu nằm im, mặc anh sờ, gương mặt quằn quại, trái tim rỉ máu mà hỏi.

- đương nhiên anh rất yêu em.

Nói dối thành quen, không chút lo sợ. Lời này chẳng biết có mấy phần thật lòng.

- anh có cần em không?

- sao anh lại không cần em được chứ!

- anh có......sợ em biến mất không?

Nghe đến đây anh có chút hoảng, không hiểu sao nơi đầu tim có chút nhói.

- sợ! Vậy nên em đừng đi.

- ừm , em không đi .

Cậu chỉ trả lời ngắn gọn, nếu như sợ thì ngay từ đầu đừng ngoại tình làm chi. Mà cũng sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ chẳng còn cần cậu nữa.

Người đã có đóa hoa trân quí như bảo thạch nào cần đến một nhành hoa già đang tàn héo theo thời gian?

[  sau khi cãi vã một trận với gia đình, tôi liền xách đồ đạc, ra ngoài ở.

Tôi ra đến trước ngõ, thấy anh đứng đó , đôi mắt đo đỏ nhìn tôi, tôi liền biết có lẽ là anh nghe thấy hết rồi.

- ngoan, sao anh lại khóc rồi..

Tôi sờ nhẹ đôi mắt ửng đỏ đó, dịu dàng hỏi anh.

- sao...sao em ngốc thế.... em em không nên ở cùng anh mới phải chứ.... sao lại ngốc thế chứ....

Tôi nhìn anh, nghe những lời anh nói, không biết nên vui hay nên bực. Tôi nhéo mạnh má của anh, kiêu căng nói:

- sao? Ba mẹ em đuổi em đi giờ anh cũng muốn đuổi em luôn sao? Xí đại ca đây thông minh hơn anh nhiều đấy nhé, đừng có mà kêu em ngốc. Còn nữa, người của em, em ở hay không ở, em nói mới tính...

Anh ngơ ngác nhìn tôi rồi bất chợt lại khóc. Sao anh lại mít ướt thế nhỉ, tôi dỗ mãi cũng chẳng nín.

Thật là...]

Ngày hôm sau là một ngày nắng rất đẹp. Ánh mặt trời hôm nay không hiểu sao cực kì ôn hòa nhẹ nhàng mà chiếu rọi. Cậu sửa soạn một chút rồi ra ngoài, lại cảm nhận ánh mặt trời ôn hòa kia, không hiểu sao lại có cảm giác ông trời đang cười nhạo mình.

Phải, cười nhạo một kẻ đần như cậu.

Cậu đến công ty anh. Dù đã che kín mặt nhưng khí chất của một công tử thiếu gia, phong lưu tao nhã nào phải đùa, hầu như ai trên đường cũng vô thức ngoái nhìn theo cậu.

Cậu trước khi đến đã điều tra sơ qua về tình nhân nhỏ kia, y tên Nguyễn Bảo Minh, một Idol mới nổi và cũng là một bình hoa di động.

Khi cậu bước vào, tất cả nhân viên khi thấy cậu giống như thấy quỷ, một số thì lo sợ, một số thì tỏ thái độ, họ nghĩ dù gì cũng là phu nhân có tiếng không có miếng, tỏ chút thái độ thì đã sao? Đa số còn lại hóng drama. Chỉ một số ít nhìn cậu bằng ánh mắt ủng hộ.

Cậu đi vào không nói nhiều lời, trực tiếp gọi IDOL mới nổi Nguyễn Bảo Minh, nhân viên có chút kinh ngạc, xem ra kim khâu trong bọc cuối cùng đã lòi ra.

Cậu trai kia cũng rất nhanh đến, vừa đến liền gương mặt niềm nở chào hỏi. Còn cậu gương mặt lạnh tanh không miếng cảm xúc, không thể nhìn rõ sự tức giận của cậu.

- tôi muốn đàm đạo nhân sinh với cậu Minh đây một chút, quản lí, anh đi ra ngoài đi, sẽ không lâu đâu.

Quản lí nghe giọng điệu có chút sợ hãi, lại có thêm sự đồng ý của cậu trai kia chỉ có thể lẳng lặng ra ngoài.

- có nên báo với chủ tịch không?

- nên tôi cảm thấy sắp có chuyện không ổn.

Trong phòng cậu trai kia ngâm nhi li trà, thái độ có chút nhởn nhơ.

- Dạ " phu nhân"  không biết người tìm tôi có chuyện gì?

Y cười một nụ cười gian xảo.

-  đừng gọi là " phu nhân " nghe thật xa lạ, gọi anh Phúc đi.

Cậu cười nhẹ.

- ưm...vậy anh Phúc đến đây vì chuyện gì nhỉ?

- em đoán xem, tình nhân nhỏ.

-ồ?! Anh Phúc biết chuyện rồi ư?? Tôi cảm thấy thật tiếc.

Tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật giả tạo.

- tình nhân nhỏ, nói tôi nghe xem em tiếc cái gì.

Càng nhìn gương mặt xinh đẹp kia, cậu càng muốn hủy hoại nó.

- anh Tuấn Anh thật sự rất tốt.

- ừm.

- anh rất nuông chiều tôi. Kĩ thuật trên giừơng của anh ấy cũng.rất.tốt.

- tôi biết.

Dừng một chút, cậu nói tiếp.

- hai người đã làm chuyện ấy.

Tiểu tình nhân có chút ngạc nhiên. Vị phu nhân này vậy mà không tức giận khi biết chồng mình lên giường với người khác, thật sự là đần độn và nhu nhược. Y có chút đắc ý trong lòng, mặt không kìm được mà biểu lộ những cảm xúc méo mó.

- thật tội nghiệp anh, anh  Phúc  à.

Tiểu tình nhân cười một cách khinh bỉ.

- rõ ràng anh đã có được anh ấy trước, vậy mà lại không biết nắm lấy. À hình như tôi nghe được là anh không thể "ấy ấy" với anh ấy nhỉ, thảo nào anh ấy lại tìm đến tôi.

- cậu biết chuyện đó sao?

Chuyện này đến cả gia đình cậu còn không biết. Cảm xúc trầm xuống. Thì ra, anh lại xem thường cậu như vậy , đến cả chuyện này cũng kể y nghe.

Tiểu tình nhân nghe người đối diện nói vậy lòng có chút kinh ngạc. Xem ra y đã đoán đúng.

Mà cũng chả trách, nếu mà nhà có cơm ăn , tội gì phải tạm bợ ở bên ngoài.

- tôi còn biết nhiều chuyện lắm.

Tiểu tình nhân bắt đầu được đà lấn tới

- tôi được anh ấy kể nghe rất nhiều chuyện nha, anh Phúc  ơi, anh ấy còn chẳng coi anh bằng một cọng lông chân của tôi.

- anh ấy rất tốt nha, tôi sẽ bám víu anh ấy, hút sạch anh ấy, thay thế vị trí của anh. Dù gì giờ đây anh ấy chỉ yêu tôi mà thôi. Anh Phúc ơi hay nên gọi là tình cũ nhỉ, vì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ vứt bỏ anh thôi, loại người như anh, anh ấy chỉ là miễn cưỡng chơi đùa mà-

" chát"

Vô tình tay nhanh hơn não, một vết đỏ nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia

- anh tát tôi?!

Tiểu tình nhân gào rú lên.

- ngậm mồm

Nói ít hiểu nhiều, cậu thực sự rất tức giận trực tiếp cho y thêm một bạt tay nữa, hai tiếng bốp kêu vang to trong phòng

Vừa lúc này anh đến.

                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip