Xin Loi Em Muon Chet Love 0 2 End Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con Ly nói đúng, rất mau anh hối hận rồi.

Ban đầu anh muốn đưa tiểu tình nhân về nhà, cho y hưởng thụ điều kiện tốt nhất.

Vốn là muốn từ từ dụ người kia đi, nhưng khi cậu rời đi rồi, cảm giác muốn đưa tình nhân nhỏ về nhà bỗng chợt tắt.

Cảm giác nếu đưa người ngoài vào nhà, nhà vốn đang sạch, sẽ lại bị dơ. Tiểu tình nhân cũng không ngoại lệ.

Thật kì lạ. Nhà cũng không hề bẩn?

Thậm chí sau khi cậu đi, có những lần anh từ chối động chạm với y.

Một nguồn năng lượng nào đấy như biến mất hoàn toàn, cảm giác hứng thú khi làm với y  cũng biến mất, còn lại chỉ là sự lạnh nhạt...

Và ghét bỏ.
.
.
.
Giống như một một món đồ nhái thật xinh đẹp, nhưng dù đẹp tới đâu, tinh xảo đến cỡ nào, kết quả khi mất đi bản gốc rồi, nó lại trở nên vô giá trị.

Trở nên vô dụng chẳng cần thiết.

Sau khi cậu đi, anh bắt đầu lao lực vào công việc, ngày ngày tăng ca, vùi mình vào đống tài liệu. Thậm chí ngày lễ anh cũng không nghỉ.

Không phải anh ham công việc.

Chỉ là.

Anh không dám về nhà.

Lúc thì muốn về thật sớm, có lúc lại lo ngại rồi thôi.

Anh sợ, sợ cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo, chỉ có một mình trong căn nhà tối om đó.

Nhưng là nhà anh mà, anh không về sao được ?

Anh cứ như thể đang sống, lại là rất vất vả mà sống.

Vất vả thức dậy, vất vả làm việc, vất vả đi về.

Không có cậu,mọi thứ giống như chống đối lại anh, quay lưng với anh.

Nhưng anh không chấp nhận bản thân yêu cậu, anh không muốn thừa nhận việc đấy.

Thế là anh ngày làm lao lực, đêm đi đây đi đó với người đẹp hộp đêm.

Vậy mà trên thế giới nhiều người như vậy, anh càng lúc càng thấy thiếu thốn.

Người đẹp bao nhiêu cũng không đủ, lấy lòng anh bao nhiêu cũng không đủ.

Muốn làm với người khác bản thân lại lên không được.

Người này rồi lại người kia, ai cũng vậy.

Trống rỗng.

Haha.

Buồn cười thật.

-Trương Tuấn Anh, rốt cuộc mày muốn cái đéo gì vậy hả???

-Người cũng bị mày đuổi đi rồi, là chính mày phản bội người ta, làm người ta đau lòng mà đi.

- BÂY GIỜ MÀY MUỐN CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY, CHÓ TUẤN ANH??????

Tức giận đến cùng cực, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Cả cánh tay anh chảy đầy máu, trên người cũng có vài mảnh xước cứa vào.

...

Sáng hôm sau, anh gọi người lại, lại mua nội thất mới.

.....

Bản thân vô lực cùng cực.

Chỉ đơn giản vì cậu đi rồi, cậu không ở bên anh nữa rồi.

Anh dần không hiểu bản thân mình nữa rồi, lúc đầu muốn đuổi người ta đi, đợi người ta đi rồi những cảm xúc tồi tệ: chật vật, khổ sở, đau thương, mất mát cứ thế như sóng thủy triều mà ùa về.

Từng đợt sóng mạnh mẽ như muốn nhấn chìm người đối diện xuống sâu dưới lòng đại dương, nhấn chìm một cách tàn nhẫn không thương tiếc.

- đi rồi thì sao, đi rồi thì thế nào?

- anh hết yêu em rồi.

- là anh hết yêu em rồi đó.

- anh không còn tình cảm với em nữa nên bội bạc em đó.

- anh hết yêu em rồi đó.

-....

-....

- anh chẳng thể hiểu nổi mình nữa...

- anh đáng lẽ phải coi em như người dưng, phải hết yêu em rồi chứ?

- nhưng hình như không phải đâu...

- Minh Phúc ơi, hình như không phải anh hết yêu em đâu....

- là lỗi do anh...

Là do anh ngu ngốc nhỉ?

Do anh mệt mỏi, anh cứ mãi tìm hình bóng em ngày xưa.

Do anh chẳng hiểu nổi bản thân mình, không kìm được ham muốn nhục dục.

Là anh sai.

Anh còn yêu em.

Minh Phúc.

Nhưng anh lại tổn thương em.

Tồi tệ.

Bản thân chật vật thừa nhận, lại cảm thấy mình quá đỗi đần độn.

Tại sao anh còn yêu em chứ? Anh đáng lí phải coi em là người dưng? Phải ghét bỏ em chứ?

- anh còn chẳng đáng được yêu nữa.

Con Ly, bạn em tài thật. Nó nói đúng, anh chẳng còn tư cách mà yêu em.

Ích kỉ, tồi tệ, tham lam.

Tại sao em lại yêu anh chứ.

Yêu một gã tệ bạc như anh?

Thế là anh ôm chặt gối, nức nở trong căn nhà trống.

- anh nhớ em.
----

Từ một kẻ tham lam đã biến thành một thằng thảm hại.

Cho ai đó thành một thói quen, muốn quên đi người kia.

Thói quen thì khó bỏ nhưng không phải là không thể, từ từ rồi cũng sẽ quên.

Anh tự biến đó thành một lí do, rồi lấy lí do đó cứu vớt lấy sự trống rỗng của mình.

Nhưng tính đi tính lại, vậy mà quên mất, thói quen, thực sự khó bỏ.

Anh bất giác hay gọi tên người kia, vô tình hỏi với người trong không khí, rồi lại chợt giác ngộ với bản thân.

- lại nữa, mày điên rồi. Em ấy ko còn ở đây.

Em ấy vốn đã đi từ lâu rồi.

Là chính mày đã đuổi em đi mà.

Căn nhà thật lạnh.

Có lẽ gần cuối đông, nên lạnh. Nhưng anh cảm thấy lí do thật ngớ ngẩn.

Buổi sáng không có bóng dáng quen thuộc nằm ngủ ngay bên cạnh.

Buổi tối cũng không có bóng người giải đề ngồi chờ anh.

Là anh bạc người trước mà, lấy tư cách gì than vãn?

Chồng cũ?

Người yêu cũ?

...

Hai người từ đầu vốn đã chẳng có quan hệ.

Chỉ là dây dưa nhau, nói tệ hơn một chút thì là mập mờ.

Không liên quan đến nhau.

Nếu ngày xưa anh mà cương quyết muốn kết hôn thật với em hay chỉ thậm chí thôi là muốn công khai cho cả thế giới thấy

Chắc giờ vẫn có cái danh hiệu người cũ nhỉ?

Chỉ là đau quá.

Khó thở quá.

Trái tim như bị xé làm đôi.

Cứ mệt mỏi rồi lại mệt mỏi.

Không có tinh thần.

Nhân viên trong công ty hỏi.

Mặc kệ.

Tình nhân nhỏ hỏi.

Mặc kệ.

Bạn bè hỏi.

Mặc kệ.

Cứ khó chịu một cách âm ỉ.

Phải chăng trước khi rời xa anh, em đã phải chịu đau đớn như này?

Hay thậm chí còn đau đớn hơn.

Trái tim bị vỡ vụn như gương.

Sắc nhọn xấu xí.

Nhưng người chẳng sắc nhọn chút nào, chỉ có sự xấu xí

Tệ thật.

______

Một tuần, rồi hai tuần, ba tuần, rồi một tháng.

Anh không chịu nổi nữa rồi, trái tim như bị ai cứa dao,có lúc thì từ từ gặm nhấm như loài chuột, có lúc lại một đao vô tình, đau đến khó thở.

Mùi hương còn sót lại trên chiếc giừơng kia ngày một, ngày một cứ thế nhạt đi.

Anh bất lực, khổ sở.

Mùi hương cứ dần biến mất anh lại dần như phát điên.

Dù có mua một lọ nước hoa mùi hương giống vậy xịt vào, anh cũng không thể bình tĩnh lại được.

Ngược lại còn cảm thấy mùi hương càng nhạt hơn.

Anh đau khổ dằn vặt, đêm nào anh cũng mất ngủ đến tờ mờ sáng, rồi lại lao mình vào công việc một cách điên rồ.

Tinh thần sa sút, sưc khỏe yếu dần.

Nhưng anh lại không quan tâm

Lười biếng, chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc giừơng đầy mùi hương này như một con nhộng.

" có mùi của em ấy"

Không, giờ chiếc giừơng chẳng còn mùi hương gì nữa.

Anh không phải là thú, anh biết,nhưng lại cứ cảm giác mùi hương nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất.

Anh biết, anh không phải tiếc nuối mùi hương gì cả. Thứ anh tiếc nuối là hơi ấm người kia.

Nhưng tiếc nuối thì sao ? Người kia đanh đá lắm chắc không thích gặp lại anh đâu.

Nghĩ vậy anh càng đau lòng, đầu càng vùi sâu hơn.

Người kia rất đanh đá mà, kể từ lúc đi, mess, face, tiktok, intasgam, tất cả các ứng dụng giao tiếp, cậu đều chặn anh, đều hủy bỏ kể bạn.

Lúc đầu anh chả để tâm là mấy, giờ nghĩ lại thật muốn tát cho mình lúc ấy vài phát cho tỉnh.

Nếu anh có thể quay ngược thời gian, chắc chắn lúc ấy dù có phải quỳ bò, lăn lê, la lết anh cũng phải giữ cậu lại bằng được.

Không, phải là dù có cắt tay tự sát anh cũng sẽ không liên quan gì đến tiểu tình nhân, thậm chí là phong sát y.

Là anh ngu dốt đần độn, là tại anh.

Anh cứ lo sợ rồi lại lo sợ.

Muốn đi tìm người lại bị đuổi trở về.

Người nhà cậu không ưa anh, đuổi anh đi.

Cũng phải, đuổi là phải. Chó đẻ khốn nạn như anh không đuổi mới có vấn đề.

Cậu hình như không biết, anh cũng không muốn cậu biết.

Anh thảm hại như vậy, chật vật như một con chó, cậu thấy rồi sẽ không muốn thích anh nữa.

A, sao anh lại nghĩ cậu sẽ thích anh nữa nhỉ?

" anh nhớ em"

" anh nhớ em nhiều lắm"

Đau quá, dạo này anh cứ hay rên rỉ từng tiếng đứt quãng.

" anh sai rồi"

" anh tồi thật"

Không ngừng rên rỉ như con chó nhỏ bị mắc mưa, lạnh lẽo, đau đớn, thống khổ nhưng chẳng một ai nghe thấy.

" vợ ơi"

" vợ"

" anh nhớ em quá"

" vợ ơi"

** hèhề đây mới chỉ là bắt đầu thôi cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip