Xin Loi Em Muon Chet Love 0 2 End Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu là thiếu gia của một gia đình giàu có, tính cách cởi mở, phóng khoáng, người gặp người yêu. Còn anh chỉ là thằng học sinh nghèo nhưng tính cách kiên định và cương trực.

Giống như định mệnh sắp đặt, cả hai cùng lớp cùng bàn, bốn mắt nhìn nhau, như vừa gặp lại cố nhân cũng vừa gặp lại người mình thích năm đó.

Cái này gọi là duyên phận trời cho, nghe cũng chẳng sai lệch lắm.

Anh và cậu hẹn hò, yêu đương trải qua một quãng thời gian năm 12 vui vẻ.

Tình yêu của hai người  êm xuôi, thuận nước đẩy thuyền. Êm xuôi đến nỗi chẳng mấy chốc cả hai đã kết hôn.

Tính đến hiện tại cả hai đã kết hôn bảy năm. Một khoảng thời gian rất dài.

Anh trước kia là diễn viên, sau này tự lập công ti giải trí, thu nhập hàng tháng tăng kinh khủng. Còn cậu vốn dĩ từ đầu đã là thiếu gia nhưng bất đồng giữa cha mẹ với việc kết hôn.
Cả hai ở chung với nhau chẳng có một lần cãi vã.

Anh luôn yêu cậu , cưng chiều chồng nhỏ. Cậu thì dịu dàng đối xử ấm áp với chồng yêu.

Cuộc sống thường ngày rất viên mãn vốn không có nhiều trắc trở, giống như một bức tranh thơ tình trong chuyện cổ tích.

Nhưng ở đời, yêu một người thì dễ nhưng yêu một người cả đời thì không, huống chi cậu còn là kẻ có tật

Ông trời vẫn luôn là kẻ thích trêu đùa số mệnh.

Buổi sáng như mọi ngày, cậu lười biếng tỉnh dậy trong cơn mơ. Lại nhìn chỗ nằm bên cạnh, không biết đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Tiếng ồn ào xe cộ, ánh náng buổi sáng qua tấm rèm mỏng, một con người lười nhác thức dậy, tất cả đều rất quen thuộc, lặp lại như một bánh răng đã được cố định sẵn.

Một buổi sáng ồn ào ở HN.

Anh lại đi làm sớm. Đây không phải lần đầu. Đã rất nhiều lần anh đi làm mà không nói với cậu, rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu. Lúc trước anh còn để lại giấy nhớ với vài câu yêu thương nhưng giờ đến cả giấy nhớ anh cũng buồn để, như thể đối với anh cậu chẳng là gì.

Điều nay khiến tâm trạng cậu thật không tốt.

Cậu chỉ có thể nén lại cảm xúc lặp lại mỗi ngày đó, vệ sinh cá nhân, mở laptop rồi bắt đầu công việc của mình.

Vì một số lí do quá khứ, cậu không làm giáo viên nữa ,  chỉ dạy thêm online cho mấy bạn cấp 2.

Thanh âm tiếng nói của học sinh, vang vọng trong căn chung cư  ở tầng 20 này.

Căn nhà  nhỏ lúc nào cũng chỉ có mình cậu, to lớn và trống trải. Cảm tưởng như nếu không có cậu nó sẽ ảm đạm đến nhường nào.

Nghĩ thôi cũng đủ để cậu sợ hãi.

Cứ thế một ngày ảm đạm dần trôi qua.

Và rồi như lệ thường, tối đến, cậu lại chờ anh đi làm về.

Trước kia,anh rất thức thời cũng sợ cậu cô đơn nên lúc nào về cũng rất sớm rồi mè nheo gọi cậu bằng những lời sến súa.

- Cục cưng anh về rồi nè<3

Nhưng dạo gần đây anh lại thường xuyên về rất muộn, có lúc cậu ngủ rồi mà anh vẫn chưa về.

Câu lật quyển sách toán nâng cao trên tay, tâm trí cậu bắt đầu giải đề. Cậu thích toán và mỗi lần đợi anh về, cậu sẽ bắt đầu giải đề. Nhưng lần nào cố lắm cũng chỉ được 5 câu là cùng.

Nhưng

Mắt đã mỏi, gọng kính cũng không biết bao lần rơi xuống. Cậu điểm giờ trên đồng hồ lại nhìn cuốn sách mà mình đã giải xong từ lâu, chỉ có một ánh mắt trầm tư nhìn xuống.

Đây đã là cuốn thứ 5, đã từ lâu lắm rồi.

3h45p' sáng, anh về.

Tiếng mở cửa lạch cạch thật khiến cậu tỉnh giấc. Dạo gần đây cậu thật thích ngủ...haizz già rồi ...

- anh ... về  òi à ....

Có lẽ mới tỉnh ngủ, giọng nói còn có chút nghẹn, cậu ra đón anh vào nhà.

- ợ..anh về rồi này....

Anh bước đi loạng choạng, đi dứng không vững phải bám thành tường mà đi. Thấy thế, cậu vội chạy lại, quàng tay đỡ anh đi.

Chợt...

Một mùi hương xộc thẳng lên mũi cậu.

Là rượi.

Nhưng.

Người đàn ông của cậu không thích rượi, thậm chí là rất ghét....

Vậy, vì sao anh lại uống rượi?

Còn có một mùi thoang thoảng lạ.

Một mùi hương ngọt ngào chẳng phải của cậu càng không phải của anh.

Lưu lại rất kĩ như thể muốn ai đó phát hiện vậy.

- Phúc ơi, ....ợ....anh iu em....

- Ừm em biết.

Trong miệng , chỉ thoảng mùi rượi nhạt nhưng trên người mùi rất nồng..

Kĩ xảo hạng ba. Rõ ràng là cố ý lừa lọc.

Cậu có chút nghi ngờ.

Và lo sợ.

Sợ rằng... người lừa cậu lại là người thân cận nhất. Người tự tay cầm dao đâm lén cậu một nhát lại là người chung chăn chung gối mỗi đêm.

Dìu anh vào giừơng thay quần áo cho anh. Cậu nằm bên cạnh bắt đầu suy ngẫm.

Tại sao lại có ý lừa lọc? Chỉ khi tâm bất chính mà thôi. Nhưng anh ấy thì bất chính cái gì và lừa lọc cái gì? Chưa kể lỡ không phải anh ấy là người lừa thì sao ?

Nhưng....mình phải tin anh ấy chứ nhỉ?

Hay cố ý lừa mình gạt bỏ mùi hương. Mà đã có tâm lừa lọc như vậy....trừ khi...

Không...Sẽ không đâu nhỉ?

Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt có chút lo lắng. Lại nghĩ đến sự thay đổi của anh, lo lắng cứ thế mà chồng chéo lên nhau.

Cậu không phải thằng đần cũng không phải một người đa nghi nhưng điều hiện ra trước mắt, cậu còn muốn giả vờ tới khi nào?. Đã rất nhiều lần rồi, và lần nào cậu đều biện minh cho hành động của anh một cách ngớ ngẩn.

Chỉ bằng một câu" mình tin anh ấy."

-Anh .....có yêu em không?

Cậu nhẹ nhàng hỏi người đàn ông trước mặt. Nhẹ nhàng đến nỗi có thể nghe thấy nỗi sợ của cậu trong tim cậu đang vang lên.

- Đương nhiên là anh yêu em rồi.

Anh thủ thỉ đáp. Ôm người kia vào, anh trấn an.

Là lời thật lòng hay chỉ là một lời nói dối đầy ngọt ngào?

Thật sự còn yêu sao?

Cậu yêu anh và anh yêu cậu ..nhưng....

Thôi được rồi....cậu sẽ chỉ kiểm tra anh một chút thôi.

Chỉ một chút thôi..nếu là anh, anh sẽ làm được mà...

Chắc chắn được mà

Sẽ không sao đâu....

Tu bi con tình yêu <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip